C26 - Rồng tỉnh giấc - H
Vương Sở Khâm vừa nằm xuống giường liền đưa cánh tay cho Tôn Dĩnh Sa gối đầu, dịu dàng ôm trọn lấy cô. Vì Sa Sa sợ bóng tối, anh đặc biệt chừa lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, tuy bản thân vốn khó ngủ nếu có ánh sáng.
Anh nghiêng đầu, để gương mặt kề sát mái tóc cô, giảm bớt ánh sáng rọi vào mắt. Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Tôn Dĩnh Sa. Chỉ chốc lát sau, Vương Sở Khâm đã chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hít thở nặng nề của anh, ngửi mùi hương quen thuộc quanh mình, Tôn Dĩnh Sa cũng dần khép mi mắt, yên lòng ngủ thiếp đi.
Đã lâu lắm rồi cô không có một giấc ngủ an yên như vậy. Khi Vương Sở Khâm vắng mặt, ở trong môi trường xa lạ, cô vừa sợ hãi, vừa vì anh đi quá lâu mà trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, nhớ nhung khôn nguôi. Những đêm đi làm về mệt lả, cô có thể ngủ sớm, nhưng nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc trong mơ, sau đó cứ mở mắt nằm trằn trọc, ngoài mặt nhắm nghiền nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng Vương Sở Khâm. Những ngày không đi làm còn tệ hơn, cô thường nằm nhắm mắt đến tận nửa đêm mà vẫn chưa ngủ nổi.
Khi chưa phát hiện ra camera, cô thường trốn khóc một mình; sau khi biết có camera, mỗi lúc mất ngủ lại chạy ra trước ống kính, nói đôi câu thì mới quay về giường, giả vờ yên tĩnh nhắm mắt.
Bởi vậy, khi buổi chiều được Vương Sở Khâm ôm vào lòng, tinh thần vốn căng thẳng suốt một tháng trời, lại thêm mấy ngày nay liên tiếp gặp chuyện, cuối cùng cũng buông lỏng. Chỉ cần chạm vào anh, nghe tiếng tim anh vững vàng, hít mùi hương quen thuộc ấy, cô liền ôm chặt lấy, rồi thiếp đi trong vòng tay anh.
Còn Vương Sở Khâm cũng vậy. Trước kia, anh chưa từng trong lúc công tác mà nhớ nhung ai đến thế. Công việc luôn là công việc, ngoài công việc vẫn chỉ có công việc. Nhưng từ khi có Tôn Dĩnh Sa, anh có thêm một nỗi bận lòng. Khi làm việc cũng phân tâm nghĩ đến cô, lúc nghỉ lại càng nhớ nhiều hơn. Suốt tháng qua, anh thức đêm không chỉ để mau chóng xong việc mà trở về bên cô, mà còn vì đêm đến, anh cũng như cô khó lòng chợp mắt.
Thiếu ngủ lâu ngày khiến cả hai ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Người tỉnh dậy trước là Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa bé nhỏ cuộn trọn trong vòng tay anh. Vương Sở Khâm không vội rời giường, chỉ lặng lẽ nghiêng mình ngắm gương mặt ngủ say kia. Nhớ lại những ngày đầu mới dọn về cùng nhau, tối nào anh cũng ôm cô ngủ, nhưng sáng ra, cô luôn lẻ loi ở mép giường phía bên kia. Vậy mà chưa đầy một tuần, Tôn Dĩnh Sa đã quen với việc mỗi sáng thức dậy trong vòng tay anh.
Có khi nửa đêm, cô vô thức rời khỏi vòng ôm, rồi lại lờ mờ tìm về, hoặc bị anh dứt khoát kéo lại.
Thấy dáng vẻ ấy quá đáng yêu, Vương Sở Khâm cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô. Hơi thở anh phả vào lớp lông tơ mảnh trên má khiến Tôn Dĩnh Sa thấy ngứa ngáy, vô thức giơ tay lên chạm.
Vương Sở Khâm liền giữ lấy bàn tay ấy, môi lại hôn nhẹ vào nơi cô vừa chạm, rồi dẫn bàn tay cô lần xuống dưới, bất ngờ chạm phải con rồng khổng lồ đã thức giấc nơi hạ thân anh.
Đàn ông nếu chưa từng nếm trải có thể nhịn suốt ba mươi năm, nhưng một khi đã nếm, thì ba mươi ngày cũng trở nên khó nhẫn.
Vừa tỉnh giấc, anh đã cảm nhận được con rồng trong người không còn say ngủ nữa. Giống như bao lần trước, khi cô nằm trong lòng, vào buổi sớm, anh chẳng thể nào che giấu được sự thật ấy.
Tối qua, anh còn phải kiêng dè thể trạng của cô nên không dám quá mức. Tuy rằng lần ấy cũng đã dữ dội, nhưng so với đêm trước khi anh rời đi thì vẫn còn chừng mực. Mà lúc này, lòng anh lại càng khao khát...
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, dẫn dắt ngón tay mềm mại bao trọn lấy sự cứng rắn nóng bỏng của mình, theo nhịp anh đưa đẩy, để bàn tay nhỏ bé ấy trượt lên xuống. Chỉ vài phút, anh đã cảm thấy lớp quần vướng víu cản trở, liền dứt khoát ngồi dậy, kéo cả quần ngủ lẫn quần lót xuống, rồi lại nằm xuống, ôm cô vào ngực, đưa tay cô trở về chỗ cũ.
Cột thân thẳng tắp, rắn chắc, dưới lớp da trắng hồng là những đường gân xanh nổi lên, tràn đầy căng thẳng. Đỉnh tròn căng mọng, từ khe nhỏ nơi chóp không ngừng rỉ ra dịch nóng, ướt át đến mức bàn tay Tôn Dĩnh Sa bị tràn ngập, chất lỏng len lỏi qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống làm ướt cả tay anh.
Không kìm nổi, Vương Sở Khâm lật người đè lên, kéo váy ngủ xốc cao đến ngang ngực, cúi xuống tham lam chiếm đoạt bầu ngực đầy đặn kia. Đầu lưỡi anh quấn lấy nụ hoa mềm nhỏ, ra sức mút, rồi lại mở rộng miệng, cùng lúc bao trọn cả quầng hồng xinh xắn, như thể muốn hút cạn vị ngọt nơi cô.
Sức hút mãnh liệt làm Tôn Dĩnh Sa khẽ nhăn mày, trong cơn mơ màng dần tỉnh lại. Cô cúi mắt, chỉ thấy cái đầu to của anh vùi sâu giữa ngực mình, từng cơn khoái cảm từ bầu ngực truyền lên, khiến cô khó lòng bỏ qua.
"Anh..." Cô khẽ gọi, giọng mơ hồ.
Nghe tiếng cô, Vương Sở Khâm mới từ ngực cô ngẩng đầu, đối diện đôi mắt còn ngái ngủ kia. Anh buông ra bầu ngực đã in hằn dấu hôn đỏ sẫm, ánh mắt dịu đi.
"Anh đây." Một câu ngắn gọn nhưng khiến cô an lòng.
"Em... đói rồi."
Anh cúi xuống, hôn khẽ lên môi cô:
"Bảo bối ngoan, để anh no trước, rồi sẽ đến lượt em."
Lời vừa dứt, anh lại cúi đầu, tiếp tục say sưa nơi đôi gò ngực mềm mại. Hai bàn tay anh khum trọn, ép sát chúng lại, cố thử bao lấy cả hai nụ hồng cùng lúc, nhưng vì quá căng đầy, vẫn chẳng thể như ý.
Cảm nhận được cô đã tỉnh hẳn, Vương Sở Khâm đưa tay lướt xuống, chạm đến nơi đã ướt sũng. Chắc hẳn khi anh mải mê đùa nghịch trước ngực, cơ thể cô đã sớm có phản ứng.
Không cần thêm bước dạo đầu, anh kéo lệch quần lót mỏng manh, từ mép vải trực tiếp đưa vào. Tôn Dĩnh Sa giật nảy, bao nhiêu cơn buồn ngủ sót lại lập tức tan biến.
"Ưm..."
Anh quá lớn so với sự mong manh của cô, mỗi lần tiếp nhận đều khiến cô phải mất một khoảng để thích ứng. Huống hồ hôm nay, anh chẳng hề kiên nhẫn mà chuẩn bị thêm gì. Nhưng cô vốn là người luôn nỗ lực, chỉ cần anh cho một chút thời gian, rồi cũng sẽ nhanh chóng ôm trọn lấy anh.
Giống như bây giờ, chỉ sau vài nhịp thúc sâu, Tôn Dĩnh Sa đã dần bắt được tiết tấu, cơ thể theo bản năng siết chặt lấy anh, từng đợt co rút ướm lấy sự nóng bỏng đang lấp đầy bên trong.
"Ư...." Vương Sở Khâm bất ngờ bị cô kẹp chặt, suýt nữa không kìm được mà phóng thích ngay khi vừa tiến vào. May mà anh phản ứng kịp, cố gắng nén lại.
"Đừng siết nữa, bảo bối." Anh cúi xuống thì thầm bên tai.
"Anh... quá lớn rồi."
"Anh sẽ nhẹ thôi."
"Nhưng hôm qua... anh cũng nói vậy... Ưm..." Giọng cô run lên, khi chóp nóng bỏng nơi anh vừa khẽ chạm đúng chỗ mềm nhạy cảm nhất, làm dịch nóng càng tuôn tràn.
"Anh hứa." Vương Sở Khâm nói khẽ, rồi vòng tay nhấc gọn hai chân cô, đặt nơi khuỷu tay mình, giữ nhịp ra vào chậm rãi mà chắc nịch.
Viền quần lót ngoan cố mắc lại ở khe thịt, theo từng lần ra vào mà cọ sát đến nóng rát.
"Vương Sở Khâm... anh... a...! Cởi... cởi nó đi..." Cô đưa tay định kéo quần lót, nhưng anh vẫn đang chiếm giữ trong cơ thể, khiến động tác trở nên vô ích.
Anh bắt lấy tay cô, mạnh mẽ giật một cái, mảnh vải bông mềm lập tức rách toạc. Tôn Dĩnh Sa thoáng sửng sốt — rõ ràng chất vải vẫn còn tốt, vậy mà trong tay anh lại mong manh đến thế.
Không còn vướng bận, anh càng dễ dàng tiến lui, đồng thời dùng ngón tay tách mở cánh hoa mỏng, để lộ nụ hồng run rẩy đã sớm đứng thẳng. Ngón tay mang theo những vết chai sần của anh ấn xuống.
"Ah... đừng..." Cô bật ra tiếng kêu run rẩy, thân thể co giật theo khoái cảm. Chỉ riêng sự tồn tại của anh trong cơ thể đã đủ khiến cô choáng váng, giờ thêm ngón tay thô ráp cọ sát lên điểm mẫn cảm ấy, cô gần như mất kiểm soát.
Anh vừa đều đặn thúc vào, vừa nhúng ngón tay thấm ướt dịch tràn ở lối vào, rồi quay lại, trượt vòng quanh nụ hoa căng mọng, chà xát đến tê dại.
"Vương Sở Khâm... a... a... a!" Cô gọi tên anh, giọng khản đặc, nửa cầu xin nửa mê loạn.
"Thoải mái không, Sa Sa? Anh làm em có thoải mái không?" Ánh mắt anh sáng rực, gằn giọng hỏi.
"Thoải mái... quá tuyệt... em muốn anh... anh, em muốn..." Trong sự hòa quyện của thỏa mãn thể xác và cơn say mê trong tim, Tôn Dĩnh Sa có cảm giác như mình đang bay lơ lửng giữa tầng mây. Cô không còn khống chế nổi, theo nhịp anh tiến vào mà dồn sức hông đón nhận, khi anh rút ra, cô cũng theo bản năng dịch người, đến mức chỉ cần sơ sẩy một chút, anh sẽ tuột khỏi cơ thể mình.
Cảm giác trống rỗng lóe lên khiến cô khó chịu đến run rẩy. Ngay lập tức, cô bật người ngồi dậy, dùng lực đẩy ngã Vương Sở Khâm đang quỳ giữa hai chân mình. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã chủ động cưỡi lên, tự tay nắm lấy cột thân trơn ướt bởi dịch xuân, điều khiển nó một lần nữa lấp đầy chính mình.
Vừa mới đưa chóp nóng chạm đến lối vào, Tôn Dĩnh Sa đã không kìm nổi mà ép người xuống, nuốt trọn lấy anh. Lần đầu tiên, Vương Sở Khâm nhìn thấy cảnh tượng ấy từ góc độ này: chính mắt chứng kiến sự căng lớn của mình xé mở cánh hoa mềm, từng tấc một chìm vào nơi đỏ tươi nhạy cảm của cô, rồi hoàn toàn bị cô ngấu nghiến.
Cú va chạm thị giác quá mạnh khiến anh chẳng còn cách nào nhẫn nhịn. Vốn dĩ hôm nay anh muốn dịu dàng, chỉ định làm vài cái cho thỏa, nào ngờ Sa Sa lại chủ động đòi hỏi, không hề muốn thứ tình ái hời hợt như gãi ngoài vải.
Anh siết lấy vòng eo thon nhỏ, dẫn dắt cơ thể cô nhịp nhàng nhấp nhô, rồi hông anh cũng vững chắc dồn sức, từng cú thúc sâu cắm chặt.
Chỉ mới vài chục nhịp, Tôn Dĩnh Sa đã thấy mỏi, từ tư thế quỳ đổi thành nửa ngồi xổm trên anh, bàn tay đặt lên ngực anh chống đỡ, bờ mông tròn trịa không ngừng lắc lư, trượt lên trượt xuống trên thân nóng bỏng đang căng cứng.
Tư thế này khiến Vương Sở Khâm gần như mất kiểm soát. Bên trong cô vẫn siết chặt lấy anh, mỗi cú ngồi xuống lại hung hăng nuốt trọn, phần đầu và rãnh khấc ma sát hoàn toàn khớp với thành thịt mềm, đến mức khe rãnh cũng bị lấp đầy.
"Ư... Sa Sa... bảo bối, nhanh hơn chút nữa... anh sắp chịu không nổi rồi..." Giọng anh khàn hẳn, hơi thở gấp gáp.
Đôi chân nhỏ của cô đã run, gánh không nổi sức nặng cơ thể, giọng mang theo tiếng nức nở:
"Chân em... mỏi rồi... không cử động nổi nữa... Sa Sa... không làm nổi rồi..."
"Ừm... ngoan... để anh." Vương Sở Khâm ngồi thẳng, vòng tay giữ chặt, hông anh bỗng dồn sức húc thẳng từ dưới lên.
Tốc độ dồn dập đến nghẹt thở. Chỉ hơn ba chục cú thúc, Tôn Dĩnh Sa đã co rút dữ dội, đôi chân mềm nhũn, cả cơ thể như rơi thẳng xuống, mặc cho anh vẫn còn cắm sâu bên trong, chẳng hề buông tha.
Cô run rẩy, chẳng còn chút sức lực nào, ngả người áp chặt lên ngực anh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh gắng gượng rút ra, để dòng nóng bỏng phóng thích ngoài cửa hoa nhỏ.
Vài nhịp thở gấp mới ổn định, anh nhẹ nhàng gỡ cô khỏi người mình, đặt xuống giường. Lấy vài tờ giấy lau qua thân thể mình, anh mới cúi xuống nhìn.
Nơi hồng nhạt mềm mại giờ đã rực đỏ, khẽ run lên vì vẫn chưa kịp khép lại, dòng trắng đục còn vương nơi mép, có giọt theo khe trượt xuống tận phía sau, tạo nên một khung cảnh khiến anh không rời nổi mắt.
Vương Sở Khâm đưa một ngón tay dò sâu vào nơi chưa kịp khép chặt, giọng khàn khẽ thốt:
"Bảo bối, em đẹp quá..."
"Ưm..." Cô vừa trải qua cao trào, nơi ấy càng trở nên nhạy cảm dưới động tác không mấy dịu dàng của anh. Tôn Dĩnh Sa muộn màng đỏ mặt, khép vội đôi chân lại.
Anh lập tức ngăn lại, bàn tay vững chãi giữ chặt:
"Đừng động, ngoan... để anh xem có rơi vào trong không."
Sau khi chắc chắn không có dấu vết bên trong, Vương Sở Khâm mới cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn dài, quấn quýt không dứt. Rồi anh ôm trọn lấy cô, bế vào phòng tắm, cùng nhau rửa sạch những dấu vết vừa lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro