C39 - Câu dẫn sau men say - H

Tôn Dĩnh Sa đúng hẹn quay lại bệnh viện xóa nghỉ phép, tiếp tục đi làm. Khi Vương Sở Khâm đưa cô tới, anh còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều kẹo, đích thân mang lên khoa cho cô. Vốn dĩ theo kế hoạch, tuần này cô sẽ được điều sang khoa khác, nhưng vì vừa nghỉ phép dài ngày, cô vẫn phải tạm thời ở lại khoa cũ.

Các đồng nghiệp thấy cô trở lại đều vây quanh, quan tâm hỏi han, lo cô có bị thương hay không. Dù gì thì, trong số họ nhiều người cả đời chưa từng gặp phải chuyện như bắt cóc, lần đầu tiên xảy ra ngay bên cạnh, ai nấy đều không khỏi hoảng hốt.

Vương Sở Khâm đưa kẹo cho mọi người, giọng trầm thấp vang lên:
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc, quan tâm đến Sa Sa. Mời mọi người ăn kẹo mừng."

Trong nháy mắt, những tiếng chúc phúc, chúc mừng vang khắp căn phòng.

Anh trở lại công ty tiếp tục công việc, còn Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng hòa mình vào guồng làm việc bận rộn.

Những ngày tháng dần trở lại bình lặng. Điểm khác biệt duy nhất là, Vương Sở Khâm đều đặn đưa đón cô đi làm mỗi ngày. Nếu công việc của anh xong sớm, sẽ cùng cô về nhà; nếu chưa xong, thì đón cô đến công ty, để cô ở cạnh anh khi anh tăng ca mà anh thì dường như chẳng bao giờ thấy phiền.

Cùng lúc đó, Vương Sở Khâm còn lên kế hoạch cho hôn lễ của hai người. Dù đã đăng ký kết hôn, anh vẫn muốn cho Dĩnh Sa một lễ cưới trong mơ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nói không thích lễ cưới theo nghĩa truyền thống, cuối cùng hai người chọn hình thức kết hôn du lịch. Chỉ là kỳ thi chứng chỉ hành nghề y của cô sắp đến, nên buộc phải tạm hoãn.

Từ khi mua khóa học ôn tập, ngày nào Tôn Dĩnh Sa cũng tranh thủ thời gian học, rất chuyên tâm. Kỳ thi thực hành đã qua, giờ chỉ còn lo phần lý thuyết. Vừa đi làm vừa học khiến cô áp lực không nhỏ, thỉnh thoảng lại lặng lẽ dựa vào vai anh, để mặc nỗi mệt mỏi thoát ra. Những khi ấy, Vương Sở Khâm sẽ nghĩ cách khiến cô phân tâm, lấy lại tinh thần.

Chẳng hạn như đưa cô dọn vào căn nhà mới.
Chẳng hạn như thu xếp cho vợ chồng Lương Tĩnh Khôn vào công ty làm việc, để căn hộ ở Thế Kỷ Cẩm Thành trống lại. Vương Sở Khâm liền để họ dọn vào ở, chờ mọi thứ ổn định rồi sẽ đón con cái lên nhập học. Có con nhỏ, cha mẹ Lương cũng sẽ theo lên phụ giúp.

Lúc còn ở quê, Lương Tĩnh Khôn vốn là quản lý của một công ty nhỏ, năng lực có thừa. Vợ anh, Tề Mỹ Lệ, lại làm tài chính ở đó. Trước khi trở lại A thị, Vương Sở Khâm đã bàn bạc với họ, mời cả hai đến A thị cùng phát triển. Nay tập đoàn Vương thị ngày càng mở rộng, lại thêm việc tiếp quản toàn bộ Wang's từ Vương Sở Hạo. Công ty này hiện do Vương Thần Sách quản lý, nhưng sang năm, anh định điều Vương Thần Sách ra nước ngoài mở rộng thị trường. Vị trí quản lý của Wang's sẽ để trống. Chính vì vậy, anh nhiều lần gọi điện mời Lương Tĩnh Khôn. Cuối cùng, đầu tháng Bảy, sau khi bàn bạc với vợ, Lương Tĩnh Khôn quyết định cùng Tề Mỹ Lệ lên A thị, một lần nữa phấn đấu.

Đến cuối tháng bảy, họ dọn vào căn hộ ở Thế Kỷ Cẩm Thành. Vương Sở Khâm cũng lo liệu thủ tục chuyển trường, sắp xếp chỗ học cho con cái.

Giữa tháng Tám, sau khi Tôn Dĩnh Sa hoàn thành kỳ thi chứng chỉ hành nghề y, Vương Sở Khâm đưa Tiểu Lương Bì đi đón cô. Vừa bước ra khỏi phòng thi, cô đã nhìn thấy cậu bé ngồi trên vai anh, ôm bó hướng dương rực rỡ, vui mừng khôn xiết.

Lương Bì vừa thấy dì đã vẫy tay, miệng gọi to:
"Dì ơi, dì ơi!"

Vương Sở Khâm cười khẽ, nhấc cậu bé khỏi vai, đặt xuống đất. Anh mở rộng vòng tay, đón lấy dáng người mảnh mai đang lao về phía mình.

Dĩnh Sa nhào vào ngực anh, ôm anh chặt một cái. Tiểu Lương Bì đứng bên cạnh lặng lẽ chờ, đã quen với cảnh này, chỉ là trước đây, cậu bé vẫn luôn chờ cha mẹ.

"Thi thế nào rồi?" Vương Sở Khâm cúi đầu hỏi.

"Anh đúng là chán chết, Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa khẽ đẩy anh ra, đưa tay nựng gò má mềm mại của Tiểu Lương Bì.

"Lương Bì à, sao con lại tới đây?"

Cậu bé ôm chặt bó hoa hướng dương, hai tay dâng lên cho cô:
"Dì nhất định thi đỗ."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu:
"Đúng rồi, vẫn là Lương Bì đáng yêu nhất."

Vương Sở Khâm lập tức chen vào, giọng trầm mà cố ý mang chút ghen tuông:
"Thế còn anh, chẳng lẽ không đáng yêu sao?"

"Anh đúng là làm mất hứng. Ai lại tự hỏi như thế chứ? Nghe cứ như cái kiểu ba mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ, rồi bị họ hàng tra hỏi bao giờ lấy vợ vậy."

Anh không nói thêm, chỉ nghiêng người, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dắt cả hai đi về phía xe.
"Anh không có họ hàng. Với lại, anh ba mươi tuổi... nhưng anh đã có vợ rồi."

"Xì, nói gì thì nói, không được phép hỏi mấy câu kỳ quặc đó."

Vương Sở Khâm nhìn cô cười, ánh mắt cưng chiều:
"Được rồi, không hỏi."

Trong xe, Lương Bì ngồi ngay ngắn ở ghế sau, tò mò nghiêng đầu:
"Dì ơi, sao dì đã là người lớn rồi mà vẫn phải đi thi vậy?"

"Lương Bì à, cái này con không biết rồi. Học y là học cả đời, thi cũng cả đời. Nếu con không muốn vậy thì tuyệt đối đừng học ngành này nhé." Nói xong, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, trong mắt thoáng chút hối hận. Trên truyền hình toàn là hình ảnh bác sĩ sáng sủa, rực rỡ, ai mà ngờ thực tế lại gian khổ đến vậy.

Lương Bì gật gù:
"Con không muốn. Con muốn lái máy bay."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu, giơ ngón cái khen ngợi:
"Có chí khí đấy."

Nghĩ đến lúc nãy mình hỏi cậu bé sao lại đến đây mà chưa nghe câu trả lời, cô lại nghiêng người hỏi:
"Lương Bì, con còn chưa nói cho dì biết sao con tới đây?"

"Bố mẹ con tới, con đi theo thôi."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa mới sực hiểu thì ra cả Lương Tĩnh Khôn và Tề Mỹ Lệ cũng đã đến.
"Thật hả? Hai đứa đến chơi bao lâu? Có muốn ở thêm mấy ngày với dì không? À mà không đúng... chẳng phải sắp khai giảng rồi sao, vậy thì cũng chẳng còn được mấy ngày nữa."

Lương Bì lắc đầu:
"Con cũng không biết."

Ngồi lái xe phía trước, Vương Sở Khâm nhìn thoáng gương chiếu hậu, thấy trên gương mặt cô lúc thì ngạc nhiên, lúc lại thoáng buồn, chuyển đổi nhanh đến mức khiến tim anh mềm nhũn.

"Anh trai và chị dâu em sau này sẽ làm việc ở Wang's. Lương Bì sẽ học ở trường tiểu học gần công ty chúng ta. Cả bé Cấp Cấp cũng đã lên đây rồi." Giọng anh trầm ổn, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Xe nhanh chóng dừng lại trong bãi đỗ của khu Thế Kỷ Cẩm Thành.

"Vậy thì ở quê chỉ còn lại mẹ và bác Lương thôi. Mẹ chắc sẽ buồn lắm." Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa xe vừa khẽ nói, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh trai, chị dâu, cháu nhỏ đều đã lên A thị, chỉ còn mẹ ở lại quê nhà. Cái cảm giác đơn độc ấy, cô vừa nghĩ tới đã thấy xót xa.

Lương Bì tự mình mở cửa xe bước xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay dì:
"Bà nội đang nấu cơm trên lầu chờ dì đó."

Mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng bừng:
"Thật à?"
Cô cúi xuống xác nhận lại với Lương Bì, thấy thằng bé gật đầu, cô vui đến mức hất tay nó ra, nhảy chân sáo vòng qua đầu xe, lao thẳng vào vòng tay Vương Sở Khâm:
"Anh, cảm ơn anh."

Vương Sở Khâm tự nhiên đỡ lấy, bàn tay to vững vàng ôm trọn nơi mềm mại, rồi khẽ sai Lương Bì:
"Bấm thang máy đi."

"Anh có ngoan không?"

Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cổ anh, đôi mắt trong veo nhìn thẳng, nghiêm túc gật đầu:
"Ừm, anh ngoan nhất."

Cửa nhà vừa mở, cô đã thay giày, chạy thẳng vào gọi lớn:
"Mẹ! Mẹ ơi!"

Chu Gia Văn nghe tiếng con gái, vội cởi tạp dề, cầm chiếc xẻng trong tay bước ra:
"Ơi, ơi, mẹ đây."

Nửa tháng không gặp, Tôn Dĩnh Sa vừa thấy mẹ đã nhào tới ôm chầm:
"Mẹ, con nhớ mẹ quá."

Bàn tay trống không của Chu Gia Văn nhẹ nhàng vỗ lưng con:
"Con bé này, miệng ngọt ghê. Đi nghỉ chút đi, mẹ nấu cơm cho."

Trong bếp, cha Lương đang phụ nấu nướng. Tôn Dĩnh Sa chào một tiếng rồi mới bước ra phòng khách. Lương Tĩnh Khôn và Tề Mỹ Lệ đã ngồi đó.

"Anh, chị dâu, hai người về từ bao giờ vậy, lúc nãy sao không thấy?"

Tề Mỹ Lệ mỉm cười:
"Từ lúc Lương Bì theo Vương Sở Khâm đi ra ngoài, bọn chị đã ngồi đây rồi, có nhúc nhích đâu."

"Ơ, thế sao em chẳng thấy gì cả."

Lương Tĩnh Khôn cũng bật cười:
"Trong mắt em chỉ có mẹ thôi, đến chồng em chắc còn chẳng nhớ ra."

Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng gãi đầu:
"Làm gì có chứ..."

Vương Sở Khâm đưa tay vỗ vỗ cạnh mình, cô ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc anh ôm vào lòng.

"Còn Cấp Cấp đâu?" Nãy giờ chưa thấy bóng dáng, Tôn Dĩnh Sa mới nhớ ra.

"Ngủ rồi. Vừa thấy Lương Bì theo chú út đi ra ngoài, nó cũng muốn đi, không được thì khóc một trận, khóc mệt nên ngủ thiếp."

"Cục cưng đáng thương quá..." Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lên, lại quay sang hỏi anh trai:
"Anh à, sau này em có thể thường xuyên qua ăn ké được không? Nhà này gần bệnh viện em lắm đó."

Lương Tĩnh Khôn bật cười:
"Anh ở nhà thì còn đích thân đem qua cho em, không ở nhà thì em cứ tự qua đi, mẹ lúc nào cũng có ở đây."

Anh rất rõ, căn hộ này tuy nói là "mượn", nhưng thực chất tất cả đều nhờ Vương Sở Khâm. Anh có năng lực, nhưng từ đầu Vương Sở Khâm đã trực tiếp giao cả công ty cho anh quản lý, không coi anh là người ngoài chút nào. Điều anh có thể làm, chỉ là hết lòng hiếu thuận với má, thương yêu em gái. Đã là duyên số đưa mọi người thành một nhà, thì anh càng phải có dáng vẻ của một người anh, nâng niu và bảo vệ em gái là lẽ hiển nhiên.

Chuông cửa reo, Vương Sở Khâm đi mở, thấy là Vương lão gia, nghe nói mẹ của Tôn Dĩnh Sa đã tới A thành, ông đương nhiên phải tới thăm một lần.

Ông mang theo khá nhiều quà, chú Lâm và tài xế đều mang đầy tay.

Vương Sở Khâm dẫn ông vào, Tôn Dĩnh Sa vừa thấy Vương Chí Lâm đã chạy tới:
"Cha, cha tới rồi à, sao không gọi con ra đón?"

"Có chú Lâm đi cùng, không cần đâu."

Lương Tĩnh Khôn lễ phép chào Vương lão gia, Tề Mỹ Lệ thì đi vào bếp gọi ông Lương và Chu Gia Văn.

Chu Gia Văn vừa lau tay vừa bước ra bắt tay, Vương lão gia chào qua mọi người rồi bắt đầu trách Vương Sở Khâm:
"Có cả mẹ vợ và cha vợ đến A thành, sao lại để hai người già phải nấu cơm cho con ăn, không nên làm chút nghĩa vụ chủ nhà sao?"

Vương Sở Khâm chỉ khẽ gật, không biện minh.

Chu Gia Văn mỉm cười dàn xếp:
"Ôi, tôi chỉ nghĩ là sau khi Sa Sa thi xong, có thể muốn ăn món tôi nấu thôi. Chứ nhất định phải ở nhà nấu thì Tiểu Vương mới phải đưa chúng tôi đi ăn à?"

Cha Vương cười, bắt chuyện với bà:
"Chuyện cũng không đến nỗi đâu, chỉ là việc chu toàn chưa tới thôi mà."

"Phải, con rể à, khi Sở Khâm đối với Dĩnh Sa thì chỉ cần chu đáo một chút thôi, đã quá tốt rồi."

Chu Gia Văn hiểu đó là lão gia khiêm tốn:
"Cháu trai giáo dục tốt, có năng lực mà còn biết yêu vợ, thật đáng khen."

"Lão gia, ông nói khiêm tốn quá, Tiểu Vương đúng là một đứa con tuyệt vời. Giáo dục của ai cũng tốt, nhưng cậu ấy ngoan ngoãn là nhờ mẹ cậu ấy đã dạy dỗ."

"Đúng là một đứa con ngoan."

...

Cả nhà giờ đã đầy đủ, Vương lão gia tới, Chu Gia Văn và cha Lương cũng ra khỏi bếp, ngồi trò chuyện, còn Lương Tĩnh Khôn và Tề Mỹ Lệ tiếp tục nấu nướng.

Cơm bưng lên bàn, cả nhà quây quần dùng bữa đoàn viên đầu tiên ở A thị.

Tôn Dĩnh Sa nâng ly rượu:
"Hi vọng chúng ta sẽ thường xuyên ngồi lại ăn cùng nhau. Cạn ly!"

Mọi người đồng loạt đưa ly lên, nhấp một ngụm, trong bữa ăn, luôn mời nhau món này, món kia, chia sẻ món ngon nhất trong bữa, không khí vừa ấm áp vừa thân mật.

Sau đó, mọi người bàn bạc và cùng quyết định: từ nay, mỗi chủ nhật đều sẽ tụ họp ăn cơm một lần, thay phiên nhau. Tuần này ở nhà Lương Tĩnh Khôn, tuần sau đến biệt thự của Vương Sở Khâm, tuần kế nữa thì về ngôi nhà cũ của ông. Như thế, mỗi tuần Tôn Dĩnh Sa đều có thể cảm nhận trọn vẹn hơi ấm gia đình, đồng thời lại có cơ hội gần gũi với mẹ hơn.

...

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa lúc này đã hơi ngà ngà say trở về nhà. Hôm nay cô vui quá mức, chỉ một chút sơ ý là uống nhiều hơn thường lệ.

Vừa bước vào cửa, cô đã nhào tới ôm lấy anh, giọng mềm nhũn dính chặt lấy người:
"Anh ơi, ôm Sa Sa đi..."

Đối với sự làm nũng của cô, Vương Sở Khâm chưa từng có lấy một tia kháng cự. Huống hồ, dù cô không chủ động nũng nịu, anh vốn dĩ cũng thích ôm lấy cô như thế.

Anh thuận theo ý, bế cô lên, đặt cô ngồi trên tủ giày nơi cửa ra vào, cúi người tháo giày cho cô, thay bằng đôi dép mềm, rồi lại bế cô vào phòng ăn, đặt nhẹ xuống ghế.

"Bé ngoan ngồi đây, anh đi pha cho em cốc mật ong nhé."

Tôn Dĩnh Sa ngồi rất ngoan, lưng thẳng, hai bàn tay khép lại đặt lên đầu gối, giống hệt một đứa bé mầm non ngoan ngoãn chờ phần thưởng.

Anh mang mật ong ra, cô cũng ngoan ngoãn uống hết.

Thấy cô say nhiều, Vương Sở Khâm liền nhanh chóng bế lên lầu ba, tắm rửa sạch sẽ cho cô, khoác lên người cô chiếc áo choàng tắm mỏng manh, rồi đặt xuống giường. Đợi đến khi thấy cô nhắm mắt, thở đều như đã ngủ say, anh mới yên tâm đi tắm cho mình.

Chỉ là anh không ngờ, lúc lau khô tóc bước ra, trên giường lại trống không.

"Sa Sa?"

Không có ai trả lời.

Anh vội vàng vứt khăn, chạy xuống tầng dưới tìm, đèn vẫn tối, rõ ràng không có ai. Anh lại quay lên tầng ba, lúc này mới thấy ánh sáng hắt ra từ phòng thay đồ.

Anh bước vào, quả nhiên Tôn Dĩnh Sa đang ở đó.

Cô ngồi ngay cạnh chiếc tủ giữa phòng, nơi đặt sẵn một chiếc ghế sofa đôi. Bình thường Vương Sở Khâm hay ngồi đó thử giày, hoặc ngồi ngắm cô thay quần áo mới.

Anh tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh. Tư thế khiến cô đang ngồi trở nên cao hơn anh một chút, anh phải ngẩng đầu mới nhìn thấy gương mặt cô.

"Bé ngoan, em ra đây làm gì thế?"

"Đợi anh."

Một câu đáp khẽ, mang chút hơi men, lại như vừa làm nũng vừa buộc tội.

Vương Sở Khâm đứng dậy, cúi người ôm lấy cô, rồi ngồi xuống sô pha, để cô ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình.

"Vì sao không ngoan ngoãn chờ trên giường?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trong lòng anh, hơi men khiến má cô ửng hồng thành từng mảng, nụ cười ngà ngật ngọt ngào.
"Hi hi... Sa Sa có quà cho anh."

Vương Sở Khâm nhìn cô mèo nhỏ say khướt trước mặt, dịu dàng cúi xuống hôn lên gò má đỏ hây hây ấy:
"Quà để mai hẵng đưa được không? Giờ ngủ trước nhé."

Cô khẽ lắc đầu, giọng nũng nịu vương hơi men:
"Ưm... không, phải là hôm nay..."

"Được rồi, vậy Sa Sa lấy quà cho anh đi."

Tôn Dĩnh Sa đứng lên khỏi người anh, tay khẽ kéo dải lụa lỏng trên áo choàng tắm. Lớp vải mỏng trượt xuống, để lộ ra cảnh tượng khiến Vương Sở Khâm thoáng sững người, bên trong, cô không trần như anh nghĩ, mà...

Là một bộ nội y ren gợi cảm. Hóa ra, đây chính là lý do cô lén chạy vào phòng thay đồ.

Bầu ngực đầy đặn căng tròn được ren nâng lên, đường cong tuyệt mỹ phập phồng theo từng hơi thở, nhũ hoa khẽ đội lớp vải mỏng, lấp lánh mơ hồ dưới ánh đèn. Chỉ hai sợi dây mảnh vắt ngang cổ và lưng, sắc đen ôm lấy làn da trắng như phát sáng.

Phần dưới là mảnh ren đồng bộ, ôm trọn nơi mật ngọt, kéo về phía sau nối bằng dải dây mảnh, càng làm nổi bật sự khêu gợi. Tôn Dĩnh Sa kéo anh ngồi xuống sofa, rồi chính mình ngồi xuống, đôi chân nhỏ nhắn tách ra, dải ren mảnh khẽ cấn vào khe cong ướt át, đẹp đến mức khiến người ta khó thở.

Vương Sở Khâm siết chặt nắm tay, cuống họng nghẹn lại, tiếng nói khàn khàn trầm thấp lộ rõ khát khao:
"Sa Sa..."

Dưới ánh mắt nóng bỏng ấy, Tôn Dĩnh Sa chậm rãi đưa ngón tay giữa lên môi, liếm ướt, rồi trượt xuống chạm qua lớp ren, khẽ mơn trớn nơi nhạy cảm nhất.

"Ưm... anh..." Giọng cô run lên, vừa mềm vừa dính.

Đã gần một tháng rồi họ chưa từng gần gũi, ban ngày cô đi làm, ban đêm lại vùi đầu học đến khuya để chuẩn bị cho kỳ thi. Hôm nay vừa thi xong, lại thêm niềm vui khi anh đưa mẹ về bên cạnh mình, Tôn Dĩnh Sa sớm đã quyết định sẽ dành cho anh một "phần thưởng" xứng đáng.

Ngón tay lướt nhanh hơn, xuyên qua lớp vải mỏng, tiếng rên rỉ tràn ra càng lúc càng dính chặt:
"Ah... ưm... anh, nhìn em đi..."

Vương Sở Khâm cứng ngắc đến mức đau, nhưng anh ép mình nhẫn nhịn, chỉ quỳ xuống trước mặt cô, hai tay giữ chặt lấy đôi chân đang run rẩy, chăm chú nhìn từng chuyển động của cô gái nhỏ trong vòng tay mình.

Nơi bí mật kia đã không còn khô ráo, từng giọt nước long lanh rơi xuống, theo nhịp run khẽ co thắt lại. Hình ảnh ấy khiến anh toàn thân căng thẳng như muốn bùng nổ.

Anh không kìm được, định đưa tay chạm vào, nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa ngăn lại.

"Để Sa Sa... hôm nay em muốn anh nhìn em..."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, chỉ về phía chiếc hộp trên tủ trang sức, giọng mang chút nũng nịu:
"Chồng ơi... lấy cái kia cho em."

Vương Sở Khâm đứng dậy, lấy hộp lại mở ra, bên trong, quả nhiên là một món đồ chơi nhỏ bé nhưng đầy gợi tình. Ngón tay anh khẽ siết lấy nó, rồi ngồi xuống bên cạnh, bật công tắc. Trong khoảng không tĩnh lặng, tiếng rung mảnh dẻ lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Má Tôn Dĩnh Sa đỏ hồng, cô kéo tay anh, đặt món đồ ấy lên nơi mật ngọt của mình.
"Chồng ơi... chơi với em đi."

Vương Sở Khâm cầm chặt lấy, áp nó lên chỗ nhạy cảm đang ẩn trong cánh hoa khép mở. Nhịp rung dồn dập khiến nơi ấy khẽ run rẩy, sóng ẩm tràn ra, ướt át thêm một tầng.

"Ah... mạnh quá..." Cô rên rỉ, nửa say, nửa buông thả. Sự kích thích ấy như phóng đại thêm khoảng trống bên trong, khiến cô khó lòng chịu đựng, ngón tay mảnh khảnh không tự chủ mà trượt xuống, xuyên qua chính mình.

Là chính cô run rẩy, nhưng lại là anh bị thiêu đốt. Nhìn đôi ngón tay ngọc ngà ra vào trong làn đỏ ẩm, Vương Sở Khâm căng thẳng đến mức hít thở nặng nề, huyết mạch như muốn vỡ tung.

"Ưm... anh ơi, nhìn Sa Sa này..."

Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, cô lại càng phóng túng, thở dốc nức nở:
"Chồng ơi... nhìn em... em đang chơi chính mình cho anh xem..."

Vương Sở Khâm siết chặt tay, đổi sang mức độ rung mạnh hơn. Nhịp điệu bất ngờ khiến thân thể nhỏ bé kia co giật, Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu bật ra tiếng rên nghẹn ngào:
"Ưm... aa—"

Anh gần như mất hết lý trí, kéo bàn tay ướt át của cô ra, thay bằng những ngón tay khô nóng của mình, mạnh mẽ xuyên vào, sâu và chặt đến mức khiến cô khẽ rùng mình.

"Ưm... đau một chút... nhưng sướng..." Cô bật khóc rên, đôi mắt phủ hơi nước, vừa đau vừa run, lại càng xiết chặt lấy anh.

Câu nói nghẹn ngào ấy khiến anh càng không kìm được, tìm đúng điểm nhạy cảm nhất, từng nhịp mơn trớn đều khiến cô cong lưng rên rỉ:
"Ưm... a... thích quá... muốn anh..."

Trong cơn khát khao mờ mịt, cô vội thu một chân, đưa về phía anh, đặt lên khoảng nóng rực đang căng cứng dưới lớp vải mỏng. Chỉ một lớp ngăn cách, nhưng bàn chân trần trắng muốt chạm vào, khẽ miết lên xuống, ma sát khiến anh bật ra một tiếng rên trầm khàn:
"Ưm..."

Không khí như bùng lên, mùi say nồng quyện cùng hơi thở gấp gáp, cả căn phòng tràn đầy thứ căng thẳng gợi tình khó cưỡng.

"Em hư quá... đã để anh chờ quá lâu rồi."

"Vâng... ưm~ Em muốn lắm... em muốn anh... em muốn nếm trọn anh." Tôn Dĩnh Sa vừa nói, vừa rút một chân lại, khẽ đưa xuống giữa hai chân Vương Sở Khâm.

Anh chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, bên trong là lớp quần lót mỏng. Khi anh cúi người, áo choàng mở tung hai bên, để lộ cơ thể rắn rỏi. Bàn chân trần của Tôn Dĩnh Sa chạm vào nơi cương cứng nóng bỏng của anh, ngăn cách bởi lớp vải mỏng, rồi từ tốn miết lên xuống, nhẹ nhàng trêu chọc.

"Ưm..." Vương Sở Khâm cũng không kìm được, bật ra tiếng rên khẽ, như thể từng sợi thần kinh đều bị khơi gợi.

"Chết tiệt, em hư thật đấy." Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ mê loạn của cô, liền rút ngón tay của cô ra khỏi nơi ẩm ướt kia, thay bằng ngón tay khô ráo của chính mình.

Anh đưa thẳng hai ngón vào, sâu và gấp gáp. Ma sát kịch liệt khiến Tôn Dĩnh Sa có chút đau, nhưng khoái cảm mãnh liệt còn nhiều hơn thế.

"Em hư quá... chặt lấy tay anh thế này cơ à?" Vương Sở Khâm bật lời trách, nhưng lý trí vừa quay về, sợ cô giận, anh định nói thêm thì bất ngờ nghe thấy tiếng rên dập dồn của Tôn Dĩnh Sa.

"Ưm... sướng quá... em thích ngón tay của anh... a~ anh làm thế khiến em mê mẩn mất..."

Hai tiếng rên nũng nịu ấy khiến da đầu anh tê rần, anh liền tìm ngay điểm nhạy cảm của cô, ngón tay linh hoạt mơn trêu không ngừng.

"Chưa được anh làm, khó chịu lắm phải không, hửm?"

Bàn tay anh vẫn không ngừng chuyển động bên trong, chẳng bao lâu, Tôn Dĩnh Sa đã kêu lên nức nở, bắp thịt bên trong siết chặt lấy ngón tay anh.

"Ưm... a~ sướng quá... chồng ơi... anh giỏi thật, ngón tay của anh làm em phát điên mất..."

Vương Sở Khâm tiện tay ném chiếc trứng rung sang một bên, rút ngón tay ra. Anh đứng dậy, kéo quần lót xuống, vật cứng nảy bật ra, chạm khẽ vào môi Tôn Dĩnh Sa. Anh còn lo cô sẽ ngại, vừa định lùi lại thì bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa lại đưa đầu lưỡi liếm nhẹ nơi đầu mẫn cảm ấy, nơi đã rịn ra chất dịch trong suốt.

"Kh... vợ ơi..." Anh hít mạnh một hơi, toàn thân run lên.

Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa chủ động làm chuyện này, còn chưa thành thục, nhưng thấy anh thoải mái, cô liền ngoan ngoãn hé môi, ngậm lấy đầu khấc nóng rực.

Khoái cảm dâng trào, thế nhưng Vương Sở Khâm lại xót cô, đành rút mình khỏi cái miệng đang ra sức mút chặt kia.

"Ưm... em còn muốn..." Cô không chịu, vươn tay định nắm lại.

Anh dịu giọng dỗ dành: "Ngoan nào, để chồng cho em cái khác... dùng chỗ này của em để đón anh..."

Vương Sở Khâm ôm eo cô, nhấc bổng dậy, để hai tay cô chống lên mặt tủ phía sau sofa, rồi từ phía sau tiến thẳng vào.

"Á... vào rồi... ưm... chồng ơi, to quá..." Anh sợ làm cô đau, không dám động ngay, nhưng Tôn Dĩnh Sa ngoái đầu, đôi mắt ướt át nhìn anh, khẽ thì thầm: "Ông xã... làm em đi... em muốn anh."

Vương Sở Khâm không còn kìm nổi, bàn tay vỗ mạnh lên cặp mông tròn, siết chặt eo cô, từng cú va chạm dồn dập nặng nề.

"A... ưm... tuyệt quá... chồng của Sa Sa thật tuyệt..."

"Đừng quá nghịch ngợm, coi chừng ngày mai em chẳng bước nổi đâu." Anh nghiến răng, vừa chiếm giữ vừa cảnh cáo.

Theo từng cú thúc, cơ thể Tôn Dĩnh Sa rung lên, bầu ngực trước ngực lắc lư, từng vòng sóng cuồn cuộn lan ra.

Vương Sở Khâm rút ra, xoay người cô lại, ôm chặt để cô ngồi xuống, nơi ẩm ướt của cô nuốt trọn lấy sự nóng bỏng của anh. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên, chủ động chuyển động từng nhịp, khiến anh gần như nghẹt thở.

Đôi tay anh nắm chặt lấy bầu ngực đang đung đưa, cúi xuống ngậm lấy, lại bất ngờ vỗ nhẹ vào nhũ hoa.

"A... đừng mà... chồng..."

"Bé hư, tự mình chơi đi, để chồng nhìn."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đưa tay lên, lúc thì xoa nắn, lúc lại vân vê hai đầu nhũ hoa, kéo căng bầu ngực rồi buông ra, tạo thành dáng hình đầy kích thích.

Ánh mắt Vương Sở Khâm đỏ rực, khi thấy cô khum tay thành dáng chữ C, giống như tư thế cho bú, rồi cố rướn người dâng bầu ngực tròn đầy về phía môi anh.

"Chồng ơi... ngậm nó đi..."

Bàn tay Vương Sở Khâm giữ chặt lấy eo cô, để thân thể mềm mại kia trượt lên xuống quanh anh, mỗi nhịp như thiêu đốt.

"Cầu xin anh đi." Giọng anh trầm thấp, hơi thở kề sát bên tai.

"Chồng yêu... em xin anh..." Tôn Dĩnh Sa khẽ rên, âm sắc ngọt ngào mà run rẩy.

"Dâng cho anh."

Động tác dưới hông chợt dừng lại. Vương Sở Khâm cúi đầu, ngậm lấy cả bầu ngực căng tròn cùng với nhũ hoa đã đỏ ửng, đầu lưỡi tinh nghịch trêu chọc nơi đã bị cô tự hành hạ đến tê dại.

"Ah... ngứa quá... anh ơi... ngứa đến phát điên mất..." Cô run rẩy, giọng khàn đi.

Nhưng Vương Sở Khâm không hề nương tay.
"Tự mình động đi."

Đôi tay Vương Sở Khâm đang kìm chặt lấy vòng eo thon liền buông xuống, vòng ra sau ôm trọn tấm lưng cô. Miệng anh vẫn tham lam ngậm lấy bầu ngực mềm mại, mút mát đến khi cô run rẩy, còn thân dưới thì cố ý bất động.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn làm theo, tự mình lắc hông, từng nhịp dồn dập tiến thoái. Đôi chân mở rộng khiến cánh môi mềm hé ra, sự cọ xát liên hồi làm hạt ngọc nơi đầu cánh run bần bật, miết trên cơ bụng rắn chắc của anh, từng luồng khoái cảm cuồn cuộn dâng lên. Ngực cô cũng theo đó truyền đến từng cơn rạo rực mãnh liệt.

Không chịu nổi, Tôn Dĩnh Sa tăng dần tốc độ, mỗi lần hạ xuống đều nện mạnh hơn, từng nhịp siết chặt lấy anh. Chẳng mấy chốc, cô nghẹn ngào siết chặt, ngập tràn trong khoái lạc, run rẩy đến cao trào.

Vương Sở Khâm lập tức xoay người, đổi thành tư thế nằm nghiêng trên sofa, nâng cao một bên chân cô gác lên vai mình. Vật nóng bỏng cứng rắn lập tức xuyên thẳng vào, từng cú thúc mãnh liệt không chút nương tay, toàn bộ sức mạnh như xé nát lý trí của cô.

Khoái cảm dồn dập khiến từng ngón chân Tôn Dĩnh Sa co rút chặt lại, cả người run lên bần bật. Cơn hoan ái quá dữ dội khiến giọng cô khản đặc, tiếng rên bật ra đầy mê loạn:

"Chồng ơi... quá sướng rồi... a... Sa Sa yêu anh... yêu anh... yêu Vương Sở Khâm thật nhiều..."

Động tác ra vào của Vương Sở Khâm không hề dừng lại, nhưng anh lại nghiêm túc đáp lời cô.
"Anh cũng yêu Tôn Dĩnh Sa... yêu em mãi mãi."

Khoái cảm cuồng loạn khiến đầu óc Tôn Dĩnh Sa mơ hồ, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ nức nở.
"Ông xã yêu em cả đời được không... Sa Sa muốn yêu anh cả đời... Sa Sa muốn để anh làm em cả đời... muốn để tiểu huyệt của Sa Sa ăn lấy anh cả đời..."

Trái tim Vương Sở Khâm căng đầy đến mức muốn tràn ra ngoài, vì thế mà anh cố tình "trả đũa", khiến cơ thể cô cũng bị lấp đầy đến tận cùng.

Những cú xuyên mạnh mẽ đẩy anh lên đỉnh khoái cảm. Khi ôm chặt lấy chân cô phóng thích, anh vẫn không quên ghì giọng gằn từng chữ bên tai.

"Muốn làm em đến chết... để em biết mình quyến rũ đến mức nào... cả đời này anh sẽ ở trong em... khiến cơ thể em chỉ có thể chứa đầy anh, tràn ngập anh, từng chút đều là của anh..."

Dòng nóng bỏng trong cơ thể bị anh dồn thẳng đến tận sâu bên trong, Tôn Dĩnh Sa bị sự bỏng rát ấy làm run lên, vô thức siết chặt lấy anh.
Vương Sở Khâm đè người trên cơ thể cô, thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi.

"Đừng kẹp chặt thế, bảo bối hư... mai em còn không muốn xuống giường nữa sao?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ vòng tay ôm lấy lưng anh, cười nghịch ngợm:

"Ngày mai có phải đi làm đâu."

Lời thách thức ấy đổi lại là một đêm không có lối thoát. Anh ôm lấy cô, kéo lê qua từng góc trong phòng thay đồ, khiến thân thể cô lại một lần nữa run rẩy trong từng cú va chạm.

Đến trước gương lớn, Vương Sở Khâm tháo áo choàng tắm của mình trải xuống sàn, đặt cô ngồi xuống, hai chân mở rộng, rồi vòng tay ôm chặt cô từ phía sau.

Ánh mắt anh trong gương tràn đầy chiếm hữu, cúi xuống khẽ cắn lên vành tai cô, giọng khàn khàn:

"Bảo bối, em nhìn xem... em đẹp đến thế nào."

Theo hướng tay anh chỉ, Tôn Dĩnh Sa nhìn vào gương. Người trong gương tóc rối bời, môi đỏ tươi như máu, trên cổ và ngực dày đặc những vết hôn dấu hằn. Bầu ngực bị bàn tay anh bóp lấy, đầu nhũ căng đỏ, hai chân mở rộng, nơi bí mật giữa đùi hé lộ ra, còn vương một dòng tinh dịch trượt xuống, cảnh tượng vừa mê loạn vừa kiều diễm.

Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thêm, khẽ nhắm mắt lại, mặc cho Vương Sở Khâm mải miết trêu đùa nơi đầu ngực nhạy cảm.

"Vợ yêu, mở mắt ra. Ngoan, nhìn xem chồng đang làm gì em."

Hai ngón tay anh thọc vào nơi ẩm ướt còn đang rỉ chảy tinh dịch, đầu lưỡi trượt tới sau tai cô, thì thầm khàn khàn:

"Nghe lời, mở mắt... nói một tiếng, chồng sẽ lập tức cho em."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn mở mắt, trong gương hiện rõ nơi bí mật của mình đang bị anh dùng ngón tay tách mở, dòng tinh dịch loang lổ trên tay anh.

Cô rên khẽ, giọng vừa run rẩy vừa nũng nịu:

"Thoải mái quá... chồng ơi, mau cho em đi..."

Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào đôi mắt cô qua gương, ánh mắt sắc bén, bàn tay lại dùng sức hơn, khẽ nghiến răng:

"Vợ ngoan... để chồng sẽ cho em... nhìn cho kỹ, cả đời này em chỉ có thể bị anhchiếm lấy như thế."

Vương Sở Khâm khẽ nhấc cô lên, ôm chặt để cô ngồi vào lòng mình, đầu gậy nóng bỏng căng cứng chạm ngay trước cửa huyệt.
"Bảo bối, tự em đưa vào đi... nhìn kỹ, xem mình tự đưa vào thế nào."

Đã khát khao đến thế, Tôn Dĩnh Sa chẳng còn giữ lại chút e thẹn nào. Cô nhìn chằm chằm vào gương, đưa tay nắm lấy vật cứng rắn kia, từng chút từng chút một nuốt trọn vào trong cơ thể mình.

Mỗi lần lên xuống, trong gương phản chiếu hai thân thể quấn siết, nơi giao hợp chặt chẽ dán chặt, từng nhịp đưa đẩy đều kéo theo những nếp thịt trong huyệt co rút, dòng dịch ướt át văng tung toé, thấm ướt cả chiếc áo choàng lót dưới. Trong tim cô không ngừng dâng lên cảm giác mãnh liệt, là tình yêu, là dục vọng, là sự thỏa mãn đến tận cùng với người đàn ông hiện thực trước mắt.

Cô đưa tay xoa nắn hạt ngọc nơi giao hợp, nhìn rõ ràng từng dòng nước của mình chảy ra, nhuộm ướt cả gậy và túi thịt của Vương Sở Khâm.

Trong huyệt đạo siết chặt tột cùng, Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng nhịn không nổi, bắn tràn vào sâu bên trong.

Anh không còn nhớ rõ mình đã phóng ra bao nhiêu lần, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng đếm nổi bản thân đã đạt tới cao trào bao nhiêu lượt. Chỉ đến lúc lê thân vào phòng tắm, nơi mềm ướt kia vẫn không khép nổi, tinh dịch cuồn cuộn chảy xuống theo khe đùi, nhỏ giọt trên nền gạch rồi bị nước xối cuốn trôi vào cống.

"Tôn Dĩnh Sa... em làm con gái anh tràn ra ngoài rồi. Để chồng bù thêm cho em nhé..."

Nói rồi, anh lại nâng chân cô, không chút thương tiếc mà cắm thẳng vào lần nữa.

"Ưm... đồ xấu xa... đừng nữa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro