C5 - Kết hôn với tôi
Tôn Dĩnh Sa đã hỏi rất thẳng thắn. Cô thực sự không hiểu, một cô gái như cô thì ở thành phố A Vương Sở Khâm vơ tay chắc được cả đống. Điều kiện gia đình cô tuy giàu có nhưng đứng trước anh ta thì chẳng đáng nhắc đến. Về ngoại hình, cô cũng không tự thấy mình đặc biệt xinh đẹp, cùng lắm chỉ ở mức khá trở lên. Tại sao một người như cô lại có thể lọt vào mắt xanh của Vương Sở Khâm?
Vương Sở Khâm bảo cô mở tập tài liệu thứ hai. Bên trong vẫn là một loạt hình ảnh – đó là những bức ảnh Tôn Dĩnh Sa đi làm tình nguyện tại một viện dưỡng lão thời đại học. Cô mở to đôi mắt nhìn Vương Sở Khâm đầy khó hiểu.
Vương Sở Khâm chỉ vào một người phụ nữ ngồi trên xe lăn trong số rất nhiều bức ảnh.
"Bà ấy là mẹ tôi."
Tôn Dĩnh Sa có ấn tượng rất sâu sắc với người dì này. Cô đã đến viện dưỡng lão này làm tình nguyện sáu lần, và lần nào đến, người cô này cũng kéo cô lại trò chuyện. Lần cuối cùng, bà còn xin WeChat của cô. Họ thỉnh thoảng nói chuyện, và dù không còn làm tình nguyện, cô vẫn dành thời gian đến thăm bà. Người cô còn bảo sẽ giới thiệu con trai cho cô quen biết. Nghe bà kể về anh ta, có lúc cô đã rất muốn gặp mặt, chỉ là lịch học nội trú quá bận rộn, đến mức cô không hề nhận ra mình đã rất lâu không nhận được tin tức từ người cô ấy.
Ánh mắt Vương Sở Khâm có chút buồn bã, "Bà ấy đã qua đời vào đầu năm nay."
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa chợt trào ra. Vương Sở Khâm rút khăn giấy đưa cho cô. Cô lau nước mắt, vò tờ giấy thành cục, nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Tôi xin lỗi," xin lỗi vì đã khiến anh nhắc đến chuyện đau lòng.
Vương Sở Khâm lắc đầu, "Tôi đã tìm cô rất lâu. Mẹ anh trước khi mất thường xuyên nhắc đến cô, còn cho tôi xem video cô đến bầu bạn với bà ấy."
"Video?" Tôn Dĩnh Sa thắc mắc. Rõ ràng khi cô đến thăm không có ai khác, tại sao lại có người quay video?
"Phòng của bà ấy vẫn luôn được giám sát. Tôi sợ mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn, nên hệ thống giám sát được nối thẳng vào điện thoại của tôi và của bà ấy." Vương Sở Khâm chậm rãi giải thích với cô.
"Mẹ tôi kể, bà ấy đã gặp một cô gái vô cùng đơn thuần, rất đáng yêu. Khi bà ngày qua ngày chỉ còn biết chờ đợi cái chết, cô lại xuất hiện trong cuộc đời bà như một mặt trời nhỏ. Mẹ còn nói bà rất thích cô, đã ra lệnh cho tôi phải theo đuổi em. Bà luôn tôn trọng mọi lựa chọn của tôi, chỉ có cô... chỉ có cô là người duy nhất mà bà dùng cách tuyệt thực để buộc tôi phải thỏa hiệp. Ngay cả trong những giây phút cuối cùng của đời mình, mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại, bảo tôi nhớ phải tìm cô."
"Vậy nên, ngài là vì mẹ... nên mới nói muốn tôi kết hôn với ngài?" Tôn Dĩnh Sa lau khô những giọt nước mắt còn sót lại. Vương Sở Khâm gật đầu, trong mắt ánh lên một nỗi áy náy:
Vương Sở Khâm gật đầu, "Đúng vậy, cô Tôn. Dù là di nguyện của mẹ tôi, hay là ý thức chủ quan cá nhân của tôi, tôi đều muốn thử phát triển mối quan hệ với cô. Trước đây vì nhiều sự trùng hợp, lần nào cô đến thăm bà ấy tôi đều không thể có mặt để gặp cô. Tôi xin lỗi."
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ tới có lần dì nói con trai dì đã hẹn rồi, lần sau khi cô tới thì cậu ấy cũng sẽ tới. Khi ấy cô còn cẩn thận ăn mặc tươm tất, nhưng lần sau tới thì lại không thấy anh.
"Nhưng hôn nhân không phải trò đùa." Cô khẽ khàng nói. "Tôi đã không còn tự quyết được nữa rồi. Bị động hay bị ép buộc cũng vậy thôi, tôi chỉ có thể lựa chọn như thế này. Nhưng ngài thì có thể."
"Cô Tôn, kết hôn với tôi, tôi sẽ giúp cô rời khỏi nhà họ Tôn."
Mi mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ giật, cô cố làm ra vẻ kinh ngạc rồi bật cười hỏi:
"Vì sao tôi phải rời khỏi nhà mình? Vương tiên sinh, ngài có biết mình đang nói gì không?"
Vương Sở Khâm lại bảo cô mở tập tài liệu thứ ba. Tôn Dĩnh Sa chỉ liếc qua vài dòng liền đặt lại lên bàn. Đôi tay run rẩy đã tố cáo sự hoảng loạn của cô.
Vương Sở Khâm đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, trấn an cảm xúc của cô
"Đừng căng thẳng. Chuyện này, hiện tại chỉ có tôi và cha cô biết. Người nhà cô chưa hề hay."
Trong tập tài liệu kia, ghi rõ một thân thế không thể đưa ra ánh sáng: bên ngoài, Tôn Dĩnh Sa là bảo bối trên tay nhà họ Tôn. Nhưng sự thật là, phu nhân Tôn vốn không có khả năng sinh nở. Trớ trêu thay, Tôn Thượng Thành lại yêu bà ấy đến tận xương tủy, sợ bà vì mãi không thể sinh con mà bị người đời dị nghị, bị bà cụ Tôn đuổi ra khỏi cửa. Thế là ông ta đã cưỡng bức một cô gái quê làm người giúp việc trong nhà họ Tôn, và kết quả chính là sự ra đời của Tôn Dĩnh Sa.
Mẹ ruột của Tôn Dĩnh Sa, sau khi sinh ra cô thì lập tức bị đưa về nông thôn. Người phụ nữ ấy đã hoàn toàn hóa điên — bị cưỡng bức, bị giam cầm, bị cướp mất đứa con ruột thịt của mình, thử hỏi có người phụ nữ nào còn có thể giữ được sự tỉnh táo?
Tôn Dĩnh Sa chưa từng một lần được gặp mẹ ruột. Cũng chỉ vì một lần tình cờ nghe lỏm cuộc trò chuyện của đôi "cha mẹ" trên danh nghĩa kia, cô mới biết được sự thật về thân thế mình. Thảo nào, họ có thể thản nhiên gả cô cho một người mà cô chẳng hề yêu. Mọi hành động từng khiến cô không sao lý giải nổi, đến khi đối diện với sự thật, tất cả đều đã có đáp án.
Tôn Dĩnh Sa ngồi lặng trên ghế sofa một lúc lâu. Cô đưa cốc sữa sắp nguội lạnh lên uống cạn một hơi.
"Chỉ cần tôi kết hôn với anh, tôi có thể rời khỏi nhà họ Tôn sao?"
"Chỉ cần cô muốn, tôi có thể giúp cô rời khỏi nhà họ Tôn. Không nhất thiết phải kết hôn với tôi. Tôi không nghĩ chuyện này có thể dùng để uy hiếp cô kết hôn với tôi. Tôi hy vọng đây là ý muốn của cả hai bên."
"Nhưng anh vừa nói, tôi kết hôn với anh, anh sẽ giúp tôi rời đi."
"Ý tôi là, cô kết hôn với tôi, tôi sẽ có lập trường hơn để giúp cô. Mối quan hệ của chúng ta hiện tại, quả thực không tiện lắm."
"Vậy... tôi kết hôn với anh, anh có thể giúp tôi tìm mẹ không? Ý tôi là... mẹ ruột của tôi."
Vương Sở Khâm gật đầu, "Có thể."
"Vậy tôi sẽ kết hôn với anh."
Vương Sở Khâm đưa tay về phía cô, bảo cô ngồi sát lại bên cạnh mình. Tôn Dĩnh Sa rất nghe lời ngồi qua, chen chúc cùng anh trên chiếc sofa đơn đó. Anh đích thân mở tập tài liệu thứ tư ra cho cô xem.
"Đây là Thư bày tỏ ý định đầu tư cho Huỳnh Sa. Cô xem đi, nếu cô nói không đầu tư nữa, tôi sẽ không đầu tư. Nếu cô nói đầu tư, điều kiện sẽ do cô đưa ra. Những gì cô muốn, tôi sẽ giúp cô đạt được."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Không đầu tư nữa. Đồ của nhà họ Tôn, tôi không muốn bất cứ thứ gì." Không muốn bất cứ thứ gì, nên cô đã đi học y, nên cô thuê nhà ở. Tất cả đều là tiền của chính cô bỏ ra. Chỉ có trong quá trình qua lại với Vương Dĩ Huyên, cô mới tiêu tiền của nhà họ Tôn, bởi vì trong tiềm thức Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đó là cô đang làm việc cho nhà họ Tôn, là thứ nhà họ Tôn phải trả.
Vương Sở Khâm gật đầu, nghiêng người, đưa tay xoa đầu cô, "Được, Sa Sa nói không đầu tư thì không đầu tư."
Tôn Dĩnh Sa đứng hình, mở to đôi mắt tròn như quả nho nhìn anh khó hiểu.
"Đói chưa? Anh đưa em đi ăn nhé?"
Phải nói là Vương Sở Khâm nhập vai quá nhanh. Nhưng đã tự mình đồng ý kết hôn với anh ta, cô cũng không còn ngượng nghịu nữa.
"Vâng." Giọng cô có chút nghẹn lại.
Đã rất lâu rồi Tôn Dĩnh Sa không nghe thấy ai hỏi cô "đói chưa?" hay "được không?". Không ai quan tâm. Cặp "cha mẹ" kia của cô, chỉ quan tâm cô trước mặt người khác.
Cô nhớ hồi nhỏ, mẹ cô chưa bao giờ ôm cô. Thỉnh thoảng cha có ôm cô một chút, nhưng nếu bị mẹ nhìn thấy, cha sẽ bị mắng, và mẹ sẽ giận dỗi rất lâu. Dần dà, cha cũng không ôm cô nữa.
Cô chỉ nghĩ là do mình đã trưởng thành, con gái lớn phải tránh mặt cha, nên cha không còn tiếp xúc thân thể với cô nữa.
Cô còn nhớ, khi học cấp hai, cô vừa mới có kinh nguyệt lần đầu. Cô bất lực tìm mẹ, nhưng mẹ không hề quan tâm, bỏ mặc cô một mình ở nhà chờ chết. Lúc đó cô cứ nghĩ mình bị ung thư giai đoạn cuối. Sau này, chính thư ký của cha cô đến nhà lấy tài liệu, phát hiện cô đang ngồi khóc co ro ở đó, đã giải thích cho cô một số kiến thức sinh lý, rồi mua băng vệ sinh và dạy cô cách dùng.
Và, ở mỗi cột mốc quan trọng của cuộc đời, cha mẹ cô luôn làm tốt bề nổi. Ví dụ như họp phụ huynh, lễ tốt nghiệp, v.v., mẹ cô đều tham gia, vì cha bận). Sau khi tham gia về nhà, Tôn Dĩnh Sa luôn nghe thấy mẹ gọi điện thoại than phiền với cha.
Cô biết mẹ không yêu cô từ nhỏ, nhưng cô không biết tại sao. Thỉnh thoảng cô thấy bóng dáng tình yêu trong mắt cha, nhưng chỉ cần mẹ xuất hiện, chút tình yêu đó cũng biến mất không dấu vết.
Cho đến khi cô biết được sự thật về thân thế. Nhưng đó không phải là lỗi của cô! Rõ ràng là sự ích kỷ của họ, không tiếc làm tổn thương người khác để đưa cô đến thế giới này.
May mắn thay, may mắn là cô phát hiện ra trước kỳ thi đại học, giúp cô còn cơ hội lựa chọn con đường cho chính mình.
Vương Sở Khâm khẽ hỏi lại cô lần nữa:
"Đói rồi à? Đưa em đi ăn nhé?"
Từ sau khi bà nội qua đời, thật sự đã không còn ai từng hỏi cô như thế nữa.
Vương Sở Khâm đứng dậy, thấy cô vẫn ngơ ngẩn ngồi đó, liền chìa tay ra, ánh mắt kiên định dõi theo cô.
"Đi nào."
Tôn Dĩnh Sa như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ngẩng đầu nhìn bàn tay thon dài trước mặt, rồi đặt tay mình lên đó. Giống như ngày hôm qua, cô mượn lực anh để đứng dậy.
Vương Sở Khâm không buông tay cô, ngược lại còn nắm chặt hơn, dắt cô đi về phía ngoài. Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, theo bản năng muốn rút tay lại.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.
"Em... em bây giờ, trước mặt mọi người... vẫn là bạn gái của Vương Dĩ Huyên."
Vương Sở Khâm chẳng những không buông, mà còn đổi thế nắm thành mười ngón đan xen, khóa chặt lấy tay cô:
"Không sao, cả tầng này đều là người của anh."
"...Được... được thôi." Một vệt hồng khẽ dâng lên gò má cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro