C8 - Sao anh lại đánh úp em nữa vậy?

Vương Sở Khâm nắm tay Tôn Dĩnh Sa đi tới bên xe, anh mở cửa ghế phụ cho cô, thấy cô ngồi yên ổn mới cúi người xuống giúp cô cài dây an toàn. Khoảng cách trong không gian chật hẹp dần bị rút ngắn, khiến Tôn Dĩnh Sa có chút căng thẳng. Cô siết chặt lấy ống quần, ngồi đó lúng túng không yên.

Hương tuyết tùng lạnh mát đặc trưng trên người anh ập tới, chưa kịp phòng bị, môi cô đã bị anh phủ xuống. Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì Vương Sở Khâm đã rời đi, chỉ khẽ chạm rồi mỉm cười buông cô ra.

Cô mím môi, không muốn để anh thấy mình bị động trước nụ hôn bất ngờ ấy, liền khẽ cong môi phụng phịu:
"Anh... sao lại đánh úp em thế?"

Vương Sở Khâm cong mắt cười, giọng nhẹ nhàng mang theo ý trêu chọc:
"Ồ, anh cứ tưởng em nắm chặt quần như thế là đang chuẩn bị rồi chứ."

"Anh..." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, lúng túng không biết nói sao. Quả thật, vừa rồi cô đúng là có chút... chuẩn bị tâm lý.

Vương Sở Khâm đưa tay xoa đầu cô, giọng thấp ấm:
"Vậy lần sau anh hỏi trước nhé, được không?"

Cô cúi đầu, hai gò má hồng rực:
"Không cần đâu..."

Anh bật cười, bàn tay vẫn xoa nhẹ trên mái tóc mềm mại của cô:
"Em sao lại đáng yêu thế này chứ."

...

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa tới một căn biệt thự mà anh mới xem gần đây. Ban đầu vốn định để trống, chưa vội sửa sang, nhưng giờ đã xác định kết hôn cùng cô, anh nhất định phải chuẩn bị một ngôi nhà mới. Dù ở nơi hiện tại cũng đủ, nhưng anh muốn chứng tỏ rằng mình coi trọng chuyện này, muốn cho cô một tổ ấm thật sự. Cưới xong, cô thích sống ở đâu, anh cũng sẽ chiều theo.

Cổng biệt thự từ từ mở ra, xe tiến thẳng vào sân.

Tôn Dĩnh Sa thoáng chột dạ, không rõ đây là nơi nào, trong lòng nghĩ: Lẽ nào đây là nhà tổ của họ Vương? Chẳng lẽ sắp phải gặp ba anh? Nhưng mình chưa chuẩn bị gì cả...

"Đây là đâu?" Cô nghi hoặc hỏi.

Vương Sở Khâm vừa tháo dây an toàn, vừa thản nhiên đáp:
"Nhà của chúng ta!"

"Nhà của chúng ta?"

"Ừ. Anh chuẩn bị để làm nhà tân hôn. Muốn vào xem thử không, Vương phu nhân tương lai?"

"Anh đừng gọi bậy."

"Anh đâu có gọi bậy, anh còn thêm chữ 'tương lai' mà."

Anh xuống xe, đi vòng sang phía ghế phụ. Tôn Dĩnh Sa đã tự tháo dây an toàn, nhảy xuống đất. Vương Sở Khâm đưa tay ra, muốn nắm lấy tay cô.

"Đi nào, anh dẫn em đi xem."

Tôn Dĩnh Sa do dự một thoáng, rồi vẫn đặt tay mình vào tay anh. Trong cái lạnh đầu đông, lòng bàn tay ấm áp của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khiến cô bỗng thấy tiết trời dường như cũng chẳng lạnh đến thế nữa.

Lúc này, trời đã sẩm tối, Vương Sở Khâm bật sáng đèn, ánh sáng dịu dàng phủ lên từng góc nhà trống trải. Bên trong chẳng có gì, chỉ vang lên tiếng bước chân của hai người. Anh dắt Tôn Dĩnh Sa đi thẳng vào phòng khách, đứng ngay giữa khoảng trống, chỉ vào một bức tường trước mặt:

"Sau này chỗ kia sẽ lắp một chiếc tivi thật lớn. Rồi ở đây, mình để một bộ sofa mà em thích, lúc rảnh rỗi hai đứa mình có thể cuộn mình trên ghế, cùng xem ti vi."

Nói rồi, anh lại kéo cô đi về phía cửa sổ sát đất. Bên ngoài là một khu vườn nhỏ, giờ hãy còn trống trơn. Anh vươn tay chỉ ra ngoài:

"Ở đây, anh sẽ nhờ người trồng những loài hoa em thích. Đến lúc đó, mỗi ngày em đều có thể ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm, chắc chắn tâm trạng sẽ thoải mái hơn."

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ bước theo từng nhịp chân của anh. Vương Sở Khâm quay đầu nhìn, dịu dàng hỏi:

"Em thích hoa gì?"

"Có lẽ là hướng dương."

"Hướng dương cũng hay đấy, chờ khi hoa tàn còn có thể thu mấy hạt về rang ăn." Anh cười trêu.

Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt anh, ngẩng đầu hỏi:

"Có thể lắp cho em một chiếc xích đu ở kia không?"

"Đương nhiên là được. Em thích xích đu à?" Vương Sở Khâm gật đầu đồng ý gần như ngay lập tức.

"Cũng không hẳn... chỉ là hồi nhỏ thấy người khác có, em rất muốn. Lúc tám chín tuổi, theo bố mẹ tới nhà đối tác làm ăn, ông ấy lắp cho con gái một chiếc xích đu. Em ngồi nhìn mà thèm lắm. Về nhà còn hỏi bố có thể lắp cho mình một cái không, nhưng bị từ chối thẳng thừng."

"Ừ, chuyện này giao cho anh."

Nói rồi, Vương Sở Khâm dẫn cô đi tới một khoảng trống cạnh phòng khách.

"Chỗ này định làm phòng ăn. Sau này, mỗi ngày chúng ta cùng ăn cơm ở đây. Bên cạnh là phòng bếp, em chỉ cần ngồi trong phòng ăn nhìn anh nấu cho em là được." Anh vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng, trong giọng đầy ắp sự mong chờ về tương lai.

Tôn Dĩnh Sa bỗng có cảm giác bản thân như một người ngoài cuộc. Rõ ràng trong mọi kế hoạch của Vương Sở Khâm đều có cô, nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng hình dung qua một lần tương lai với anh sẽ thế nào.

Lắng nghe những dự định của anh, dần dần cô cũng bị cuốn vào, bắt đầu bước vào thế giới của anh, đồng điệu cùng anh.

Cô khẽ hỏi:
"Em sẽ có phòng thay đồ riêng chứ?"

"Không." Vương Sở Khâm đáp dứt khoát.
"Em sẽ không có phòng thay đồ riêng, vì phải để chung với anh. Nhưng yên tâm, anh chỉ cần một góc nhỏ thôi."

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ đến một đoạn video từng lướt qua trên mạng, bật cười bảo:
"Có người nói chồng nhà khác căn bản chẳng cần tủ quần áo, một cái bao tải là đủ."

"Ừ, nhưng chồng em thì quần áo khá nhiều đấy, bao tải e là không đủ."

Mặt cô đỏ bừng, vội buông tay anh, bước lên lầu hai.
"Trên này toàn phòng ngủ à?"

"Ban đầu anh định để bốn phòng khách, có bạn bè đến thì đều có thể ở lại. Còn dư một phòng thì làm phòng tiếp khách, để có người đến bàn chuyện thì không cần ngồi ngoài phòng khách."

"Ồ... thế em ở phòng nào?"

Vương Sở Khâm mỉm cười, lại nắm tay cô đưa lên tầng ba, vừa đi vừa giới thiệu:

"Đến lúc đó anh sẽ cho phá bức tường này đi, để mở rộng phòng ngủ chính. Còn gian phòng bên cạnh sẽ làm thành phòng thay đồ của hai chúng ta, thông luôn với phòng ngủ. Bên trái có một phòng nhỏ hơn, anh định làm thư phòng, lỡ có công việc phải mang về thì anh sẽ làm ở đó."

"Được thôi, em có thể ngồi bên cạnh đọc sách."

Vương Sở Khâm đưa cô vào lòng, phóng tầm mắt quanh căn phòng, dịu giọng:
"Sa Sa, em có muốn gì không? Thích phong cách trang trí thế nào, chúng ta đều làm theo ý em."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, khẽ đáp:
"Em chỉ muốn có một chiếc xích đu, với trong thư phòng của anh chừa cho em một tủ sách. Em có nhiều sách lắm."

"Còn về phong cách trang trí thì không có yêu cầu gì sao?" Anh hỏi tiếp.

"Ấm áp một chút thôi. Đừng có đen – trắng – xám, mấy ông tổng tài đều thích ba màu ấy, nhưng trông lạnh lẽo, chẳng có chút hơi người nào."

"Được, vậy thì ấm áp một chút. Anh có thể tự sắp xếp, hay em muốn đích thân tham gia?"

"Anh lo liệu đi, em đâu hiểu mấy thứ đó. Nhưng chọn nội thất thì phải để em chọn, lỡ đâu anh chọn thứ em không thích thì sao."

"Nhất định rồi."

Anh lại dẫn cô xuống tầng hầm, dự định để một bàn bi-a cùng vài thiết bị thể thao. Anh quay sang hỏi xem cô muốn thêm gì không. Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, thấy không gian còn khá rộng, liền yêu cầu thêm một bàn bóng bàn.

"Em cũng biết chơi bóng bàn à?" Anh bất ngờ.

"Nhỏ thôi nói cho anh biết, hồi đại học em còn ở trong đội tuyển trường đấy."

"Thật à?"

"Thật chứ. Lúc nhỏ mẹ cho em đi học lớp thư pháp, ngay sát cạnh là một nhà thi đấu bóng bàn. Mỗi lần đi học em lại chạy sang đánh bóng."

"Nhóc nghịch ngợm."

"Anh cũng nói là biết chơi, chẳng lẽ...?"

"Ừm, biết chút da lông thôi."

Nếu lúc này Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy số lượng huy chương bóng bàn trong nhà anh, chắc chắn sẽ nuốt luôn câu kế tiếp.

"Không sao, sau này chúng ta cùng chơi. Em có thể dạy anh, không thì mỗi ván em nhường anh ba điểm."

"Được, cảm ơn Sa tỷ."

Trong căn biệt thự còn trống trải ấy, hai người đã ở lại hơn một tiếng, cùng nhau mơ về cuộc sống tương lai. Cho đến khi bụng Vương Sở Khâm réo vang "ục ục".

Tôn Dĩnh Sa bật cười đến nỗi không ngậm được miệng:
"Haha, thì ra tổng tài bá đạo cũng có lúc đói đến mức bụng kêu ục ục à."

Vương Sở Khâm giả vờ giơ chân định đá cô:
"Em còn dám cười nữa, thử xem nào, Tôn Dĩnh Sa."

Cô lè lưỡi trêu chọc:
"Cứ cười đó."

Anh liền vòng tay ôm chặt cô, cúi đầu giúp cô vuốt lại mái tóc rối vì những động tác vừa rồi, thấp giọng hỏi:

"Em có đói không? Đi ăn chút gì với anh nhé?"

Cô khẽ gật đầu:
"Được."

Thật ra, cô vẫn ổn, chẳng thấy đói mấy. Bây giờ đã tám giờ tối, nhưng do buổi chiều ăn muộn nên đến giờ vẫn chưa thấy cồn cào. Còn anh, từ trưa chỉ ăn một bữa, tan làm lại đưa cô đi xem nhà ngay, chắc chắn đói lắm rồi.

Cuối cùng, anh đưa cô đi ăn lẩu. Chỉ vì một câu khoe khoang của Tôn Dĩnh Sa: "Nước chấm em pha ngon lắm đấy."

Kết quả, Vương Sở Khâm ăn thử thứ cô pha xong thì mặn đến nghẹn cả cổ. Phần của cô cũng chẳng khá khẩm hơn, vừa mặn vừa chua, nuốt không nổi.

Ngồi đối diện anh, giữa màn sương trắng bốc lên từ nồi lẩu đang sôi sùng sục, gương mặt cô bị che lấp mờ mịt. Vương Sở Khâm chỉ thấy cô gãi đầu, lẩm bẩm một mình:

"Lần trước rõ ràng em pha ngon lắm mà, sao lần này lại dở thế không biết."

Cô ngẩng đầu nhìn sang anh, thấy anh vẫn mỉm cười nhàn nhạt, bèn vội vàng muốn chứng minh:

"Em nói thật đấy! Lần trước đi với Gia Gia, em pha một bát cực ngon. Không tin em gọi cho Gia Gia, anh hỏi cô ấy thử xem!"

Vương Sở Khâm vươn tay qua làn sương nóng, khẽ vỗ đầu cô:

"Ừ, anh tin em."

Trong mắt anh, từng cử chỉ nhỏ nhặt của Tôn Dĩnh Sa đều đáng yêu đến lạ kỳ, đặc biệt không ai sánh bằng.

"Vậy hôm nay thất bại rồi, để anh pha lại cho em một loại mà anh thường ăn nhé, được không?"
"Ừm... được thôi."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy, Vương Sở Khâm đúng là kiểu người việc gì cũng làm tốt. Không hiểu sao chỉ một bát nước chấm mà anh pha lại ngon đến vậy, khiến cô bất giác bắt đầu mong chờ những ngày sau này ngồi trong phòng ăn, nhìn anh nấu nướng cho mình. Đã pha giỏi thế này, thì chắc chắn anh nấu ăn cũng sẽ rất ngon.

Với thứ nước chấm của anh, Tôn Dĩnh Sa ăn liền hai bát cơm, no căng bụng. Ăn xong cô lại bứt rứt:
"Xong rồi, ăn quá tiêu chuẩn mất rồi, em mào chắc mập chết mất thôi!"

"Ở đâu mà mập, dáng em vừa vặn thế này." Trong mắt Vương Sở Khâm, thân hình của Tôn Dĩnh Sa là vừa đủ hoàn hảo, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần thon gọn thì thon gọn.

"Ăn nhiều thế này chắc chắn sẽ lên cân." Cô vô thức bĩu môi.
"Không sao, có thêm chút thịt lại càng dễ thương hơn."

Tôn Dĩnh Sa vừa ợ một cái, vừa cầm trên tay cốc trà sữa, lẽo đẽo theo sau lưng anh. Người vừa kêu lo sợ béo lên, mới đi ngang qua cửa tiệm trà sữa thôi đã không nhấc nổi chân. Vương Sở Khâm cưng chiều, biết cô thèm rồi, chẳng hỏi han gì, cứ thế kéo cô vào trong, gọi luôn một cốc đồ mới nhất trong thực đơn.

Mua xong trà sữa, Vương Sở Khâm nhận được điện thoại của trợ lý Tào Vi báo cáo công việc. Anh ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa đi cùng ra ngoài, cửa tiệm ồn ào quá, không tiện nói chuyện. Tào Vi sắp lên máy bay đi công tác, đây là khoảng thời gian duy nhất thích hợp để báo cáo, chứ muộn hơn sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ của anh. Vương Sở Khâm sải bước nhanh, còn Tôn Dĩnh Sa thì thỏa mãn ôm cốc trà sữa, vừa đi vừa hút từng ngụm, thỉnh thoảng anh lại ngoái đầu kiểm tra xem cô có theo kịp không.

Ngồi lên xe đã gần 20 phút, trà sữa cũng uống hết, vậy mà điện thoại của Vương Sở Khâm vẫn chưa dứt. Cô bèn mở điện thoại chơi Vương Giả Vinh Diệu. Không biết có phải gặp toàn đồng đội kém hay không, mà trong vòng mười phút cô đã chết năm lần. Mười hai phút thì trụ nhà đã bị phá, mười bốn phút ván đấu kết thúc. Bực mình quá, cô đập một cái xuống ghế:
"Khỉ thật, đồng đội rác rưởi gì thế không biết!"

Kết quả vừa thoát trận thì thấy hệ thống trừ điểm, lý do: bị đồng đội báo cáo là cố tình "feed mạng".

Cô lập tức quay sang, giơ điện thoại trước mặt anh, tức tối:
"Vương Sở Khâm, bọn họ tự chơi dở còn quay ra tố em!"

Anh vẫn đang gọi điện, không hề bị giọng điệu ấm ức của cô quấy nhiễu. Ngược lại, anh khẽ che điện thoại, nhỏ giọng dỗ dành:
"Đợi chút nhé, Sa Sa, xong cuộc gọi này anh sẽ giúp em trả thù, ngoan."

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới sực nhớ ra anh vẫn đang làm việc. Mình lại còn vô thức chạy đi "méc" như trẻ con, nghĩ mà ngượng đỏ cả mặt.

Vương Sở Khâm dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy. Anh cầm lấy điện thoại của cô, mở trang vừa rồi, bắt đầu mời lại tổ đội cũ. Liên tục mời bốn, năm lần, cuối cùng cũng có hai người chịu đồng ý vào trận.

Biết anh muốn giúp mình "báo thù", Tôn Dĩnh Sa để mặc anh làm. Thấy anh mời đi mời lại còn bị từ chối, cô liền ghé sát nói:
"Thôi, cứ hai người đó đi. Lần trước chính họ spam chat mắng em suốt."

Đã có lời cô, Vương Sở Khâm không do dự nữa, nhấn nút bắt đầu. Trận mới ghép thêm hai người, rồi nhanh chóng vào game.

Kết quả cuối cùng, đội Vương Sở Khâm thắng vang dội: tỷ số hạ gục 32–17. Một mình anh chiếm 26 mạng, hai đồng đội kia chia nhau 2 và 4 mạng. Còn hai người từng tố cáo Tôn Dĩnh Sa thì chẳng giành nổi một mạng nào, bởi cứ đến giây cuối cùng, Vương Sở Khâm lại cướp gọn những mạng mà họ dồn sát thương.

Trong lúc xem, Tôn Dĩnh Sa không biết từ khi nào đã tựa người vào cánh tay anh. Trên màn hình, hai kẻ ban đầu còn cứng miệng chửi rủa, đến cuối cùng thì cuống cuồng cầu xin tha thứ. Cô cười đến mức hoa cả mắt, trong lòng hả hê:
"Hừm, xem còn ai dám bắt nạt mình nữa không!"

Vương Sở Khâm đưa điện thoại trả lại cho cô, khẽ nghiêng đầu, tai vừa vặn chạm vào đỉnh tóc cô:
"Thế nào, bây giờ vui rồi chứ?"

Cảm nhận hơi ấm từ trên đầu truyền xuống, Tôn Dĩnh Sa chợt thấy ngượng ngùng. Cô vội ngồi thẳng người, lúng túng kéo dây an toàn cài chặt:
"Cái đó... anh xong việc rồi thì đưa em về đi."

Vương Sở Khâm nhìn gương mặt đỏ bừng vì thẹn của cô, chỉ thấy càng thêm đáng yêu.

Anh nghiêng sang hỏi:
"Hôm nay em có vui không, Sa Sa?"

"Hử? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Bởi vì hôm nay anh rất vui. Có em cùng đi làm, tan việc trở về văn phòng liền thấy em, còn được cùng em đến ngôi nhà tương lai của chúng ta. Tất cả những điều ấy, anh đều rất hạnh phúc. Nên... anh muốn biết, em có vui không?"

"Ừm... vui chứ. Vui vì anh dẫn em đi xem ngôi nhà sau này của chúng ta, vui vì anh cùng em ăn lẩu, vui vì anh vừa giúp em trả thù. Có người chống lưng cảm giác thật tuyệt, Vương Sở Khâm."

Vương Sở Khâm nhìn đôi môi cô khẽ mấp máy, không kìm được lại cúi xuống hôn. Cái chạm môi nhẹ như lướt qua, ngắn ngủi rồi tách ra.

Tôn Dĩnh Sa lập tức á khẩu.

Chiếc xe nổ máy, từ từ rời bãi đỗ.

Phải một lúc lâu sau, cô mới nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, lí nhí:
"Anh... sao lại tập kích em nữa vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro