Chương 10: Lời không diễn đạt hết ý
"Niềm vui, nỗi sợ và nghi ngờ của em
Rất muốn được dịch thành lời
Để anh bước vào tận trái tim em
Chúng ta như bị ngăn cách bởi một lớp kính
Nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm tới
Dù rằng khoảng cách giữa chúng ta chỉ là vài milimet"
***
Vương Sở Khâm run rẩy tay mở phong thư mà Tôn Dĩnh Sa để lại. Bên trong là một bức thư và chìa khóa két sắt ở nhà.
"Sở Khâm,
Gặp thư như gặp người. Xin tha thứ cho sự nhút nhát của em, em thực sự không có đủ dũng khí để đối diện nói ra những lời này.
Gần đây chắc anh rất vất vả, vì chuyện nhà em và anh em mà phải chạy ngược xuôi. Những ngày này em luôn nghĩ, liệu em có phải một người vợ thất trách không? Anh làm quá nhiều cho em, vậy mà em lại chẳng hay biết gì.
Thực ra không chỉ là dạo gần đây, suốt những năm tháng chúng ta bên nhau, em đều thầm biết anh đã vì em mà làm biết bao nhiêu điều, nhưng em lại không biết phải đáp lại anh như thế nào. Em biết anh không thích em tính toán rạch ròi, nhưng em vẫn muốn nói: cảm ơn anh. Gặp được anh là may mắn lớn nhất đời em. Nói ra thì trong chuyện tình cảm em luôn không gặp may, có lẽ là do duyên phận. Không biết anh có trách em không. Anh nói đúng, em thật sự rất chậm chạp, luôn nhận ra mọi thứ quá muộn. Đến khi em hiểu rõ được tình cảm của mình thì chúng ta đã bước tới đoạn cuối.
Từ đầu đến cuối, người có lỗi là em. Quên em đi, em vốn không nên xuất hiện trong cuộc đời anh. Cuộc đời anh nên là nơi ánh mặt trời rực rỡ, không nên có những điều rối ren này.
Anh yên tâm, tương lai em sẽ sống tốt. Em cũng mong anh như vậy. Làm ơn, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, nhất định phải hạnh phúc. Em sẽ âm thầm chúc phúc cho anh từ nơi anh không thể nhìn thấy.
Lá thư này coi như lời chia tay chính thức giữa chúng ta. Đầu óc mơ màng, xin tha lỗi cho em nếu lời không diễn đạt được hết ý.
Sở Khâm, cảm ơn anh. Thật lòng cảm ơn anh. Em yêu anh."
Chữ ký cuối thư là hai chữ tròn trịa "Sa Sa", giấy viết thư nhăn nhúm một vài chỗ, lẫn vào những vệt nước mắt trên mặt Vương Sở Khâm. Anh bước vào phòng để quần áo, mọi thứ vẫn như cũ. Chiếc tủ kính nơi Tôn Dĩnh Sa hay để túi xách vẫn đầy ắp. Những bộ lễ phục cao cấp mà anh từng mua cho cô cũng vẫn nguyên vẹn trong tủ. Ngay cả mỹ phẩm trên bàn trang điểm cũng được sắp xếp gọn gàng như thể cô chưa từng rời đi.
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, gọi điện cho bố.
"Cô ấy đã đi rồi sao?"
Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã hỏi trước.
"Bố, rõ ràng đã nói là một tháng, tại sao nhất định phải ép cô ấy đến mức này? Tại sao nhất định phải..."
"Vương Sở Khâm, con tưởng làm vậy là chu toàn sao? Nếu thực sự chu toàn, tại sao ta vẫn tra ra được?"
Anh không biết nên trả lời thế nào, cũng không nhớ rõ cuộc gọi đó kết thúc ra sao.
Anh, giống như Tôn Dĩnh Sa, cũng lên cơn sốt nặng. Trong lúc mê man, anh cảm nhận có người dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cho mình, động tác rất nhẹ. Anh nắm lấy bàn tay đó. Động tác dừng lại.
"Sa Sa, là em sao?"
Anh muốn nói, nhưng cổ họng khô rát không phát ra được âm thanh. Cũng không nghe thấy ai đáp lại.
Đến khi tỉnh táo lại, là vào buổi sáng hôm sau. Anh vẫn đang ở biệt thự mà hai người từng sống chung. Vẫn là căn phòng quen thuộc. Anh chống người dậy, mở cửa thấy hai dì giúp việc ở nhà cũ đang đứng chờ.
"Phu nhân, cậu Sở Khâm tỉnh rồi ạ."
Bà Nhậm bước ra từ phòng bên cạnh, đưa tay sờ trán con trai.
"Hạ sốt rồi. Con ngủ gần cả ngày, cuối cùng cũng tỉnh."
"Mẹ, mẹ có biết Sa Sa giờ đang ở đâu không?"
Bà thở dài, xót xa vuốt má anh: "Bố con không cho mẹ nói, nhưng mẹ có thể đảm bảo với con rằng, bố đã sắp xếp ổn thỏa cho gia đình bên đó. Cô ấy an toàn."
"Mẹ, làm ơn nói cho con biết có được không? Con sẽ không làm gì bốc đồng, cũng sẽ nghe theo sắp xếp của bố. Con chỉ muốn biết..."
Biết giấu không được lâu, bà lại thở dài: "Thật ra cũng đúng như con nghĩ. Bố con đã sắp xếp cho cả nhà cô ấy sang Úc. Chỉ cần hai đứa vẫn còn hôn nhân trên danh nghĩa, thì quan hệ giữa hai nhà vẫn còn, vẫn là rủi ro với công ty."
"Nhưng chỉ có anh trai cô ấy có vấn đề thôi mà. Sao lại kéo cô ấy vào? Công ty nhà họ cô ấy đâu có cổ phần gì, cùng lắm sau này phát thông cáo là xong. Cần gì phải làm đến mức này? Giờ tin ly hôn truyền ra thì cũng đâu tránh được ảnh hưởng đến công ty?"
Vương Sở Khâm chưa từng nói chuyện với mẹ kích động như vậy. Anh vừa hạ sốt, sắc mặt tiều tụy trông thấy, gầy gò, cao gầy, giờ vì xúc động mà cả người lảo đảo.
Chuông điện thoại của mẹ vang lên, là cuộc gọi từ nhà cũ.
Cả hành lang im lặng, dù mẹ chưa mở loa ngoài, anh vẫn nghe rõ tiếng bố mình: "Sở Khâm tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đưa máy cho nó."
Anh giật lấy điện thoại từ tay mẹ, định lặp lại câu hỏi vừa nãy. Nhưng bố anh đã lên tiếng:
"Bên phía Tôn Dĩnh Sa đã công bố ly hôn. Phía con, ta cũng đã chuẩn bị xong bản thông báo, sẽ công bố dưới danh nghĩa công ty, con không cần can dự. Sau một thời gian, công ty nhà họ Tôn sẽ làm thủ tục phá sản. Ta sẽ bảo đảm cuộc sống cho cả nhà họ. Sở Khâm, nó gọi chúng ta là bố mẹ suốt ba năm, ta cũng không phải kẻ vô tình. Ta từng cho anh nó cơ hội, nhưng Tôn Minh Khang không phải người tử tế, dù ở nước ngoài cũng khó mà hối cải. Máu mủ vẫn là máu mủ, quan hệ giữa Tôn Dĩnh Sa và gia đình cô ấy sẽ không thay đổi. Sớm muộn cũng là tai họa. Con là con trai duy nhất của nhà họ Vương, sinh ra đã mang trách nhiệm. Nên khi cần, phải biết buông tay."
Anh cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh dán vào tường lạnh toát. Không còn sức phản kháng, chỉ mở điện thoại, tìm kiếm thông báo ly hôn mà Tôn Dĩnh Sa đã đăng.
[Thông báo ly hôn]
Tôi, Tôn Dĩnh Sa, do định hướng cá nhân sẽ sang Úc học tập và sinh sống, nay chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân với ông Vương Sở Khâm. Đồng thời từ chức phóng viên của Đài truyền hình Đế Đô. Cảm ơn ông Vương Sở Khâm trong ba năm qua đã chăm sóc tôi và gia đình, cũng như ủng hộ các quyết định của tôi. Xin lỗi vì đã chiếm dụng không gian công cộng.
Anh mở phần bình luận. Có lẽ phía Vương gia đã kiểm soát truyền thông kỹ lưỡng nên phần lớn bình luận đều nghiêng về phía anh. Nước mắt lại rơi, trong đầu anh hiện lên câu thơ từng đọc khi du học Anh:
"We meet not as we parted,
We feel more than all may see."
(Ta gặp lại không như lúc chia ly,
Những cảm xúc này chẳng ai thấu hiểu)
Vương Sở Khâm khâm phục tầm nhìn của bố. Khi tin công ty Tôn gia phá sản được công bố, nhờ có tuyên bố ly hôn trước đó mà Vương thị không bị ảnh hưởng nhiều. Trong giới thương trường, liên hôn rồi ly hôn vốn là chuyện thường ngày.
Mùa đông năm thứ hai sau khi Tôn thị phá sản, có tin tức Tôn Minh Khang vướng vào ma túy tại Úc, kết cục rất thảm khốc. Nghe nói người nhà đến cuối cùng cũng không nhận được thi thể. Tin tức tạo nên một làn sóng dư luận nho nhỏ, chuyện cũ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bị đào lại. Công chúng tiếp tục đứng về phía anh, cho rằng nhà họ Tôn từng đòi nợ quá đáng, khiến Vương gia phải "đuổi" Tôn Dĩnh Sa ra khỏi nhà.
Dù chẳng ai nhắc, Vương Sở Khâm lại dùng tài khoản cá nhân đăng một dòng trạng thái:
"Hôn nhân chỉ liên quan đến tình cảm, không liên quan đến điều khác. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Xin tôn trọng đời tư, đừng suy diễn."
Cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn. Anh đi làm đúng giờ, nỗ lực hết mình cho từng dự án. Hai năm nay anh đặc biệt chăm chỉ, cả công ty mẹ lẫn chi nhánh kỹ thuật anh quản đều phát triển mạnh mẽ. Ông Vương dần lùi về sau, trở thành người chụp ảnh du lịch cùng bà Nhâm.
Cuối tuần, Vương Sở Khâm vẫn về nhà cũ ăn cơm, sau bữa trưa sẽ cùng mẹ xem phim truyền hình, việc mà trước đây là phần của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng anh không làm tốt, rất ít khi xem hết tập, thường ngủ gục trên ghế sofa đến tận chiều tối, rồi luôn từ chối ở lại ăn tối, viện cớ phải về công ty làm việc.
Người ngoài không thấy rõ, chỉ có mẹ anh nhận ra sự khác lạ. Anh rất ít về biệt thự cũ, hầu hết ngủ lại công ty. Khi ăn cơm chỉ nói về công việc, không còn chia sẻ cuộc sống cá nhân. Đã gần hai năm ly hôn, bà từng giới thiệu vài cô gái, anh đều từ chối hoặc bỏ lỡ hẹn, khiến bà không dám mai mối thêm.
"Ông Vương, ông không thấy con trai mình dạo này không bình thường sao?"
"Nó làm gì mà không bình thường? Tôi thấy nó làm việc rất tốt, chững chạc hơn nhiều, tôi yên tâm giao công ty cho nó."
"Tôi không nói chuyện công ty, mà là chuyện tình cảm. Tôi giới thiệu bao nhiêu cô, nó chẳng gặp ai. Tôi nghĩ vụ ly hôn với Sa Sa ảnh hưởng đến nó nhiều hơn ta tưởng. Lần này nó đi công tác Nhật, tôi nhất định sẽ nói chuyện với nó."
Người bị nghi "không bình thường" lúc ấy đang ngồi thẫn thờ trong quán cà phê Tokyo trước ly latte nguội ngắt, rồi hắt hơi thật to.
Chuyến công tác trùng với mùa hoa anh đào, anh lại bị viêm mũi dị ứng, vừa hắt hơi, vừa đỏ mắt. Đeo khẩu trang và kính râm, anh bỗng thấy một dáng người quen thuộc, cô cầm máy ảnh Fuji, hướng dẫn một du khách mặc kimono tạo dáng dưới tán hoa.
Cô đã cắt tóc ngắn, gầy đi, phong cách ăn mặc cũng thay đổi. Đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao, mặt bầu bĩnh, trông như học sinh cấp ba. Anh bỗng nghĩ ngợi vẩn vơ:
"Tôn Dĩnh Sa năm nay đã ba mươi, liệu năm năm nữa vẫn trông như vậy chứ?"
Đang miên man, quay lại thì khuôn mặt ngày nhớ đêm mong kia đã ngồi ngay bàn bên, đang giơ máy ảnh cho du khách xem ảnh. Cô vẫn tươi cười rạng rỡ như xưa, thậm chí còn rạng rỡ hơn, để lộ hai chiếc răng khểnh. Vẫn hậu đậu như cũ, ra khỏi quán thì quên lấy túi đựng ống kính.
Vương Sở Khâm không do dự, cầm lấy túi, nhưng không gọi cô lại ngay, mà lặng lẽ đi theo. Đến tận trạm tàu điện, thấy cô chia tay người bạn, móc thẻ tháng ra thì anh mới hít sâu một hơi, cất tiếng:
"Này, Tôn Dĩnh Sa, em làm rơi đồ này."
***
Sốp đi quân sự mấy bà ơi chắc mỗi ngày 1 chương được thôi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro