Chương 8: Chỉ đêm nay thôi
"Em đã từng yêu thế giới này trong phút chốc, một thế giới như vậy chỉ tồn tại trong đêm nay. Em cũng đã từng làm hòa với chính mình trong phút chốc, một con người như vậy cũng chỉ có trong đêm nay thôi."
***
"Ê, là em cười trước đó nhé Tôn Sa Sa, em thua rồi."
Gò má Tôn Dĩnh Sa ửng hồng, tửu lượng của cô vốn không tệ, nhưng rượu tối nay đúng là khiến cô hơi choáng, đầu óc cứ mơ màng. Đoạn cô vui vẻ tạm biệt Tiểu Ngô phần nhiều là do chất cồn làm phấn khích, phần còn lại là cố ý diễn cho Vương Sở Khâm xem.
"Thua thì thua, dù sao em cũng ít khi thắng anh." Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên nói to: "Ê em nóng quá, chưa muốn về. Anh lái xe về trước đi, em muốn đi dạo một chút."
Nói xong cô định tháo dây an toàn xuống xe, nhưng Vương Sở Khâm nhanh tay khóa cửa trước, còn kéo lấy tay cô.
"Đừng nghịch nữa, muộn rồi. Về nhà rồi chúng ta ra vườn đi dạo nhé?"
"Không, trong vườn không có sao, em muốn ngắm sao."
"Hôm nay có sương mù, chỗ nào cũng chẳng thấy sao..."
Còn chưa dứt câu, một đôi bàn tay nhỏ nóng ấm đã áp lên má anh.
"Vương Sở Khâm, thật ra đôi khi trong mắt anh có sao đấy. Khi anh cười vui vẻ, trong đó sẽ có."
Đôi mắt to của Tôn Dĩnh Sa nhìn chăm chú vào đồng tử sáng màu của anh, hơi thở gần sát, anh có thể nhìn thấy sự mơ màng của men say trong mắt nho kia, nhưng vẫn có sự chú ý rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa đang rất nghiêm túc quan sát cảm xúc của anh. Sau đó cô khẽ lắc đầu:
"Nhưng hôm nay anh không vui. Vì sao không vui vậy, Sở Khâm của chúng ta?"
Mấy chữ "Sở Khâm của chúng ta" như khiến tim anh tan chảy. Cô nhỏ nhắn trước mặt anh, lại vừa lắc đầu vừa lảm nhảm như dỗ trẻ con: "Là vì công việc à, anh đi làm rồi đúng không. Có việc mới không thể đến dự tiệc với em."
"Hay là do chuyện nhà em, nhà em đúng là phiền phức thật đấy đúng không... Xin lỗi nhé, lúc nào anh cũng phải dính vào chuyện nhà em, chắc anh cũng thấy mệt lắm phải không..."
Đôi môi mềm hồng hồng cứ nói không ngừng trước mặt anh, Vương Sở Khâm cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cắt ngang chuỗi lảm nhảm ấy.
"Không đến tiệc vì hôm nay hơi mệt, không muốn gặp người lạ, chỉ muốn ở cạnh em. Sau đó công ty có chút việc gấp, anh chưa kịp gọi giải thích. Có nhắn tin cho em mà em không trả lời."
"Ưm..."
Tôn Dĩnh Sa cố vận động não bộ đã không còn linh hoạt vì rượu, đang định nghĩ cách giải thích, Vương Sở Khâm đã quay sang thắt lại dây an toàn cho cô, khởi động xe.
"Giờ mình về nhà à?"
Cô biết mình có phần sai nên không nhắc đến chuyện muốn đi dạo nữa.
"Không về nhà đâu, Sa Sa nhà chúng ta muốn ngắm sao, anh sẽ hái sao cho Sa Sa." Vương Sở Khâm nhái lại giọng điệu của cô khi nãy, trêu ghẹo.
Anh lái xe rời khỏi trung tâm thành phố, đến gần một công viên ngập nước nhỏ ở ngoại ô. Tôn Dĩnh Sa đã ngủ thiếp đi trên đường, anh đỗ xe xong thì nhẹ nhàng nhéo má cô, xoa mái tóc mềm: "Sa Sa, dậy đi, đến ngắm sao rồi."
Cô mở mắt, vốn tưởng "hái sao" chỉ là nói chơi, anh sẽ đưa cô về nhà luôn nên mới yên tâm ngủ, ai ngờ mở mắt ra lại thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
"Đây là đâu vậy, hoang vu thế này, anh định bán em à?"
"Bán gì chứ, em là thứ quý giá nhất nhà chúng ta rồi còn gì. Ngoại ô không khí tốt hơn, có khi lại thấy được sao." Anh mở cửa sổ trời, bầu trời xanh đen phủ sương mỏng, sáng hơn trong nội thành một chút, có thể miễn cưỡng thấy vài ngôi sao nhưng cũng không nhiều.
"Ê hôm nay có sương thật, khó mà thấy rõ. Hồi cấp ba bọn mình từng cắm trại ở đây, sau này thành công viên rồi anh cũng không đến nữa. Nhưng giờ là mùa có thể có đom đóm đấy, em có muốn không, anh bắt cho."
Tôn Dĩnh Sa vội lắc đầu, túm lấy tay anh không buông: "Không không, đừng xuống xe, tối quá rồi nhìn phát khiếp, mình đi đi."
Vương Sở Khâm xoa đầu cô trấn an: "Đừng sợ, chỉ có chỗ đỗ xe này không có đèn thôi, dọc đường vẫn có đèn đường."
Anh đổi tư thế tay khéo léo để chuyển thành hai người đan tay mười ngón, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay mềm mềm của cô.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời qua cửa sổ trời, khẽ nói: "Anh chỉ muốn ở bên em thế này một lúc thôi. Hôm nay mấy người uống rượu gì mà anh hiếm thấy em say như vậy."
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế phụ, rượu làm chậm cảm giác, khiến tinh thần cô lại nhạy cảm bất thường: "Toàn uống rượu ngon với Tổng giám đốc Vương đấy, nhưng rượu hôm nay thật sự làm em hơi choáng. Mà cũng tại cậu cả thôi, khiến em thấy không vui, không tập trung chơi game nên bị phạt uống mấy ly."
Vương Sở Khâm bật cười: "Tại anh tại anh, đều là lỗi của anh. Mấy người chơi trò gì thế? Hay chúng mình cũng chơi, anh thua phạt gấp đôi luôn cũng được."
"Thì oẳn tù tì, rồi 'mười lăm hai mươi' gì đó, phạt gấp đôi sao được, anh không được uống đâu, không thì ai lái xe về."
"Vậy thì hết cách rồi, cơ hội không thể bỏ lỡ, chính em không chịu phạt anh mà."
Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc, khẽ nói: "Thật ra... bọn em còn chơi thật lòng hay thử thách nữa, trò đó mới phạt gấp đôi được... anh có thể... chọn hai câu thật lòng."
Thực ra hôm nay không hề chơi "thật lòng hay thử thách", đều là người lớn, đồng nghiệp chứ không phải bạn thân, cần giữ khoảng cách phù hợp, không thể nói thật lòng với nhau được.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa muốn được là người có thể nói thật lòng với Vương Sở Khâm.
Coi như hôm hai người tỏ tình là lúc đều bị men say làm mờ lý trí, nhiều chi tiết cô vẫn chưa rõ. Thật ra trong lòng cô vẫn có chút khúc mắc. Bình thường chắc chắn cô sẽ không mở miệng hỏi thẳng, không biết là do men rượu làm cô bốc đồng, hay là do câu đùa "cơ hội không thể bỏ lỡ" của anh chạm tới, cô thật sự muốn biết lời thật lòng của Vương Sở Khâm, rất muốn.
"Chỉ được chọn nói thật lòng à, anh chọn thử thách được không?" Vương Sở Khâm hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn cố tình đùa vậy.
Rõ ràng, cô gái ngốc say xỉn lại phản ứng chậm này không nghĩ đến còn có thể chọn thử thách.
"Đương nhiên rồi đương nhiên rồi, tùy anh chọn mà."
Mồm thì nói thế, nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong tình huống này cũng chẳng thể có thử thách gì đặc biệt, chẳng lẽ thật sự bắt Vương Sở Khâm xuống xe bắt đom đóm cho cô sao?
"Được, vậy bắt đầu đi."
Ngay ván đầu Tôn Dĩnh Sa đã thua, cô âm thầm kêu khổ, hôm nay đúng là xui tận mạng, chơi gì cũng thua.
Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Vương Sở Khâm đã lên tiếng trước: "Anh chọn nói thật lòng."
"Anh nói về người yêu cũ trước nhé. Không biết em nghe tin đồn phiên bản nào rồi, anh không phủ nhận lúc còn yêu cô ấy thì từng có quãng thời gian rất vui. Nhưng sau này... cô ấy không còn thích anh nữa." Vương Sở Khâm ngừng lại một chút, Tôn Dĩnh Sa siết chặt bàn tay đang nắm của họ.
"Hồi đó còn trẻ, anh từng làm vài chuyện bốc đồng, từng đến xem lễ cưới của cô ấy. Giờ nghĩ lại, không hẳn vì còn yêu, mà là vì không cam tâm. Sau này cô ấy gặp chút biến cố, lại tìm đến anh. Khi đó chẳng có ai giúp cô ấy, anh không đành lòng từ chối... Nhưng khi về từ Pháp, anh đã nói rõ, giữa bọn anh không còn khả năng nữa rồi. Gương đã vỡ, dù có dán lại khít đến mấy vẫn để lại vết nứt..."
"Đừng nói nữa, em tin anh."
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được cảm xúc bị đè nén trong anh. Ai cũng có quá khứ không muốn nhắc lại, mà Vương Sở Khâm lại bằng lòng thành thật kể ra, cô không có lý do gì để không tin anh.
"Cảm ơn em, Sa Sa. Giờ anh nói thật lòng thứ hai: Ban đầu đồng ý kết hôn với em đúng là có phần vì thương cảm, bố em vừa nhẫn tâm lại vừa hồ đồ... Nhưng giờ anh chắc chắn tình cảm anh dành cho em là tình yêu. Là tình yêu muốn bên em cả đời, là tình yêu muốn có tương lai với em. Anh biết khởi đầu của chúng ta không đẹp, và sau này cũng có thể gặp nhiều trở ngại. Nhưng anh hy vọng em tin vào tình yêu của anh, và tin vào quyết tâm anh muốn bảo vệ em."
Giọng Vương Sở Khâm nghẹn ngào, anh ích kỷ hy vọng Tôn Dĩnh Sa luôn tin anh vô điều kiện, thậm chí là đi theo anh, bởi chỉ như vậy mới không để ai cướp cô khỏi anh.
Với hiểu biết của anh về bố mình, đã ra hạn một tháng thì sẽ không thêm một ngày. Ông là người cha khá cởi mở, nhưng lại là thương nhân coi trọng lợi ích hơn tình cảm, trong mắt thế hệ đó, yêu đương của người trẻ chẳng thể so với lợi ích công ty.
"Sở Khâm, em tin anh. Em... cũng yêu anh."
Tôn Dĩnh Sa nói nhẹ nhàng mà kiên định.
"Anh nói hai điều thật lòng rồi, giờ đến em, em chọn thử thách."
"Thử thách của em là ôm lấy Vương Sở Khâm." Nói xong cô liền nũng nịu chui vào lòng anh.
"Sở Khâm, cảm ơn anh vì hôm nay đã nói thật lòng. Sau này tụi mình không được giấu nhau nữa nhé, tụi mình sẽ thành thật với nhau, rồi sống hạnh phúc bên nhau có được không?"
Đôi mắt cô gái nhỏ long lanh sáng, đó là ngôi sao rực rỡ nhất mà Vương Sở Khâm từng thấy, khiến tim anh run lên.
"Được." Chiếc cằm của anh vừa vặn đặt trên đỉnh đầu cô, cứ để mọi ưu phiền và bí mật tạm thời giấu trong màn sương đêm nay, khi mặt trời chưa mọc, tất cả những điều đẹp nhất đều ở trong đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro