Chap 8

***Quán bar Black Night***
Một người đàn ông mặt vest đen, trên mặt đeo kính đen vác trên vai một cô gái mặc đồng phục của trường Teitan đang ngủ say đi dọc theo hành lang. Cô gái đó không ai khác chính là Ran! Hắn ta mang cô đến một căn phòng vip. Đứng trước cửa phòng, hắn ta lịch sự gõ cửu "Cốc...cốc...cốc..."
-Vào đi!!
Bên trong vọng ra tiếng của phụ nữ. Hắn ta được lệnh, mở cửa đi vào rồi quăng Ran xuống một cách "nhẹ nhàng" rồi hắn ta quay sang người phụ nữ mặc váy đỏ, tay cầm ly rượu vang lắc lư cuối đầu nói.
-Đây là người cô chủ cần. Thuốc rất mạnh nên cô ta sẽ không tỉnh lại ngay!!
-Tốt, ngươi ra ngoài đi!
Người đàn ông đó cuối chào rồi đi ra khỏi phòng. Cô ta đứng dậy, nhìn Ran đang nằm dưới sàn, hất ly rượu vào người cô rồi nhếch môi khinh bỉ. Rồi cô ta ngồi xuống, dùng sức nâng cằm cô lên.
-Nhan sắc cũng đẹp đấy chứ, vậy thì tôi sẽ làm cho khuôn mặt này trở nên xấu xí!! Haha...
Nói xong cô ta lấy ra một con dao nhỏ đưa ra trước mặt, lưỡi dao sắc bén phản chiếu con mắt chứa đầy ghen tị của cô ta. Ả đưa con dao đến gần khuông mặt của Ran, trên môi nở nụ cười tà ác...
"Bộp" Con dao dừng lại trước mắt Ran, cô ta trợn mắt nhìn tay mình đang bị một bàn tay khác nắm lấy. Ran hất mạnh cô ta ra xa, con dao quăng xuống chân ghế. Ran đứng dậy, vì tác dụng của thuốc vẫn còn khiến cô loạng choạng bám vào ghế để đứng vững.
Cô ta chóng tay đứng dậy, nghiến răng ken két, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Sao cô có thể...!
Ran tự tát vào mặt mình hai cái thật mạnh khiến khoé miệng cô bật máu rồi cô nhìn ả ta.
-Ngạc nhiên lắm sao? Cũng phải cảm ơn hắn ta đã vứt tôi xuống sàn.
-Hừ...! VẬY THÌ CÔ ĐI CHẾT ĐI!!
Cô ta rút ra trong váy một con dao rồi lao thẳng đến Ran, cô né sang một bên làm cô mất đà đâm vào cái ghế đối diện. Cây dao kẹt trong đó làm ả không rút ra được, Ran nhân lúc này đánh vào gáy cô ta làm cô ta bất tỉnh.
Hai tên canh cửa bên ngoài nghe tiếng ồn liền lao vào, nhìn thấy cô chủ mình ngất dưới sàn, hai tên đó liền rút súng ra chìa về phía Ran. "Bằng...bằng..." hai viên đạn bay đến chỗ Ran , cô ngã người ra sau để tránh, rồi bật ngược lên, xoay người đá vào tên bên phải làm hắn quăng vào tường bất tỉnh. "Bằng" tên đằng sau thừa cơ hội cô mất cảnh giác liền nhắm vào tim cô từ đằng sau. Ran giật mình né viên đạn nhưng vẫn bị viên đạn xoẹt qua cánh tay trái làm nó chảy máu. "A" cô cầm chỗ bị thương lại rồi chạy đến đá cây súng trên tay hắn làm hắn mất thăng bằng, cô chạy đến đấm vào bụng hắn làm hắn bất tỉnh.
Ran nắm cánh tay mình thở dốc, vài giọt máu rơi xuống sàn, đánh với hai tên to con rồi còn bị thương khiến cô mất khá nhiều sức, cô bước đi ra khỏi phòng. Vừa đi đến cửa thì lại có hai tên cầm súng chạy đến, cô dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi thủ thế. "Bịch...bịch..." hai tên đó đột nhiên lăn ra sàn, một lúc sau thì cô thấy một vũng máu lan ra, Ran đi tới xem hai tên đó còn sống không thì phát hiện họ đã bị một phát vào tim mà chết. Ran chạy ra hành lang xem sao thì thấy một bóng người đi vào phòng bên cạnh. Cô chạy vào phòng kế bên, đạp cửa xông vào.
-Là ai?
Nhưng đáp lại cô chỉ là một căn phòng trống, cửa sổ mở toang, cô chạy đến cửa sổ thì thấy một sợi dây nối xuống bên dưới. Cô nhìn xuống dưới thì đã không còn ai.
Cô thở dài rồi quay lại, đi được vài bước thì thuốc lại phát tán, cô cảm thấy choáng váng, đồ đạt trong phòng dần mờ đi và "Bịch" cô ngã lăn ra sàn.
***Bệnh viện Beika***
Đôi mắt cô khẽ động, cô từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một mảng màu trắng, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy máy móc và cả mùi thuốc sát trùng thì cô đã nhận ra ngay đây là bệnh viện. Chống tay ngồi dậy thì "A", cảm giác bị đau ở cánh tay trái, cô nắm lấy tay trái của mình. "Phải rồi, mình vừa bị thương!" vết thương của cô đã được bác sĩ băng bó cẩn thận. Nhìn xung quanh, chẳng thấy ai, cô rủ mắt buồn bã. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy thiếu vắng ai đó nhưng lại không rõ là ai, cảm giác rất khó chịu.
"Cạch" tiếng cửa vang lên thu hút ánh nhìn của Ran, vừa nhìn thấy người đó thì Ran cười nhẹ, Aoko bước vào, tay cầm túi thức ăn, vẻ mặt lo lắng có chút buồn bã. Nhìn thấy Ran đã tỉnh, cô nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn, ôm Ran thật chặt vừa khóc vừa cười nói.
-Cậu tỉnh rồi! Tớ lo cho cậu lắm đấy! Cậu thấy đau chỗ nào không, để mình đi gọi bác sĩ?
-Tớ không sao đâu mà!! Ai đưa tớ tới đây vậy?
Cô đẩy Aoko ra, dùng tay mình lau nước mắt, cười nhẹ hỏi.
-Là Shinichi, khi tớ đi tới thì thấy người anh ta dính đầy máu đứng trước phòng cấp cứu.
-Vậy à? Anh ta đâu rồi?
-Vừa tỉnh là nhớ anh ta rồi! Không nhớ đến con bạn này nữa rồi!
Aoko phụng phịu, khoanh tay lên ngực quay sang hướng khác. Ran chỉ biết cười khổ giải thích.
-Nào có! Tớ chỉ muốn cảm ơn anh ta thôi mà!!
-Anh ta vừa thấy tớ đến là bảo tớ trông cậu rồi chạy đi đâu mất! Thật là...cậu bị như vậy mà hắn ta không lo lắng gì cả!!
-Chắc có việc quan trọng ấy mà!
-Mà thôi! Cậu có biết ai bắt cậu không?
Aoko nhìn vào mắt Ran, cô lắc đầu.
-Vậy sao? Không biết ai lại rảnh rỗi đi bắt cóc con gái xinh đẹp như cậu!!
Ran chỉ cười, trong đầu cô bây giờ hiện lên hình bóng người nào đó chạy vào phòng bên cạnh. "Người đó là ai? Sao lại cứu mình?"
***Tầng hầm nhà Kuroba***
-Cho hai người 10 giây làm cô ta tỉnh lại!!
-Vâng!!
Hai người con trai ngồi trên ghế, hai tay đan lại đặt trên đùi, ánh mắt xanh dương sắc bén nhìn về phía người con gái đang bị trói hai tay lên tường. Hai tên kia lấy một xô nước lạnh tạt vào người cô ta. Cô ta mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh, thấy hai tay bị trói thì vùng vẫy, la hét.
-CÁC NGƯỜI LÀ AI? TẠI SAO LẠI BẮT TÔI!!
Người con trai đi đến, ngồi xuống đối diện cô ta, tay nâng cằm cô ta lên, cười nhạt.
-Chỉ một ngày không gặp mà em lại gan lớn như vậy sao?
Cô ta nhìn thấy anh thì vẻ mặt sợ hãi, giọng lắp bắp.
-Anh...anh Kaito! Sao lại bắt em?
Anh dùng sức bóp mạnh cằm cô ta, giọng lạnh tanh hỏi.
-Tại sao cô lại bắt Ran?
-Vì cô ta không xứng để anh để ý! Cô ta không xứng để làm bạn gái anh!!
-Từ khi nào mà cô có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy?
-Em...em...
-CÂM MIỆNG! Hakuba, tôi giao cho cậu xử lí!
Mặc cho cô ta la hét, Kaito đứng dậy đi đến người con trai nãy giờ đang bốc hoả khiến anh cảm thấy nóng khi lại gần.
-Ran là bạn gái mày khi nào vậy?
-À...à.. Cô ta chỉ là hiểu lầm thôi, tao sẽ giải thích trên đường về ha?!
-Hừ!
Anh cầm áo khoác rồi đi trước để lại Kaito ở lại khóc thầm. Hakuba đi tới vỗ vai ai ủi.
-Tội thật!
-Tội đầu cậu! Lo về nhà canh giữ vợ cho cẩn thận! Hôm trước tôi thấy cậu ta đi với người đàn ông khác đó.
-Cái gì?!
Xong Kaito cũng bỏ đi luôn, để lại Hakuba đang hừng hực lửa. "Hattori, em đợi đấy!"
---------------------------------------------
Trước tiên Yuki xin lỗi fan heji×kazuha nha, vì Yuki đọc vài truyện có cặp này thấy hài quá mê luôn.
Thứ hai là...









Yuki có viết 1 oneshort mà để hai ngày rồi không thấy ai đọc nên buồn lắm, qua đây quảng cáo, nếu mọi người rảnh thì đọc nha. Tên truyện là "Thế giới của ma cà rồng" ák.
Cuối cùng,*tung hoa* chúc mọi người trung thu vui vẻ, được hạnh phúc bên gia đình.
Nhớ vote cho Yuki nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro