Chap 2

Nhờ có câu nói của Luhan mà Sehun học chăm chỉ hơn hẳn. Luhan giao cho bài nào là Sehun làm được tất. Nếu mà là trước đây thì toàn là Luhan giục Sehun học bài thì bây giờ là Sehun giục Luhan giao nhiều bài cho mình hơn nữa. Thấy Sehun có tiến bộ vượt bậc, thầy hiệu trưởng không ngớt lời khen ngợi.

Chẳng bao lâu sau kì thi tốt nghiệp đã đến. Mọi người ai cũng lo lắng hết cả và trong số đó có cả Sehun.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Một tuần sau kì thi....

Cũng là lúc có thông báo về điểm.

Sáng sớm, Sehun đã có mặt ở sân trường nơi treo bảng điểm.....Thật khó có thể tin được "Oh Sehun-100 điểm". Cậu còn hơn cả điểm của Chanyeol mặc dù là Chanyeol học còn khá hơn cả.

Sehun đứng nhất toàn khối và Chanyeol đứng thứ ba, người ở vị trí thứ hai là Zi Tao.

Giờ đây trong đầu Sehun chỉ có ý nghĩ là phải gặp được Luhan. Liền chạy đi tìm Luhan luôn. Sehun chạy đến lớp học thì mới nhớ ra là Luhan khôn phải đi học mà được ở nhà viết luận văn. Thế là Sehun phóng nhanh ra khỏi trường để đến nhà Luhan.

°°°°°

-Luhan ak~ Mở cửa cho tớ.

Sehun đứng trước cổng hét lên.

Luhan đang ngủ ngon thì bị đánh thức, cậu thầm nguyền rủa cái tên nào dám phá vỡ giấc ngủ của cậu. Lục đục bước xuống nhà với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Cạch"-Luhan mở cửa ra. Chưa kịp định thần thì Sehun đã lao tới ôm chầm lấy Luhan sung sướng mà khoe rằng mình đỗ rồi.

-Vậy ak? Chúc mừng. Oáp...

Vì Luhan đang buồn ngủ nên không có để ý.

-Chúc mừng? Chỉ vậy sao?

Sehun tròn mắt, thắc mắc.

-Vậy cậu còn muốn gì?

-Cậu quên rồi ak?

Sehun hỏi giọng lạc hẳn đi.

-Quên cái gì?

-Ak ko...không có gì. Chào nhé.

Nói rồi Sehun bỏ đi luôn. Luhan ngơ ngác nhìn thái độ của Sehun. Đang định đóng cửa thì Luhan chợt nhớ ra điều gì đó. Vội chạy đến Sehun. Vừa chạy vừa hét:

-Sehun! Đợi tớ với. Tớ nhớ ra rồi.

-Thật chứ?

Sehun vui vẻ quay mặt lại.

-Uhm. Nhớ rồi. Làm người yêu tớ nhé?

Luhan đỏ mặt nói.

-Tất nhiên rồi. Ke ke~~~

Nói rồi Sehun ôm chầm lấy Luhan. Cậu khẽ hôn lên trán Luhan khiến cho Luhan ngượng ngùng mà rúc đầu vào ngực Sehun.

Nhìn con người nhỏ bé đang rúc trong lòng mình mà Sehun không thể kiềm chế nổi mà lên tiếng:

-Lugie! Anh yêu em.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

HunHan công khai yêu nhau. Ai cũng biết và ai cũng ủng hộ. Nhưng trừ Jong In-người yêu cũ của Luhan, người mà đã từ bỏ Luhan trước và giờ lại muốn quay về với cậu. Điều này Sehun cũng biết.

••••

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Sehun quyết định rủ Luhan đi chơi. Muốn Luhan bất ngờ nên Sehun không báo trước mà thầm lặng đến nhà Luhan.

"Kính...coong.."

-Tôi ra đây.

Tiếng Luhan vọng từ trong nhà ra.

"Cạch"-cánh cửa từ từ mở ra. Đập trước mặt Luhan là...Jong In-người mà cậu không muốn gặp nhất.

Toan đóng cửa thì Jong In đã kịp chặn lại. Cậu lên tiếng:

-Em không thể nói chuyện với tôi một lúc được sao?

-Giữa hai chúng ta còn gì để nói nữa ak?

Luhan phóng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm về phía Jong In.

-Làm lại từ đầu nhé? Anh biết là em vẫn chưa thể quên anh mà.

-Biến đi! Người tôi yêu là Sehun chứ không phải anh. Tình cảm của tôi đối với anh đã chấm dứt từ lâu lắm rồi. Thế nên anh đừng có đến làm phiền tôi nữa.

Luhan quay lưng bỏ vào nhà thì bị Jong In kéo dật lại. Cậu kéo Luhan về phía mình và ghì mạnh Luhan vào lòng mình.

Một con người nhỏ bé như Luhan thì làm sao có thể thoát ra khỏi cánh tay của Jong In được. Mặc dù rất muốn thoát ra.

Cái cảnh tượng này, Sehun đứng ở phía xa đã nhìn thấy. Cậu khẽ cười nhạo bản thân mình vì đã quá tin tưởng rằng Luhan đã quên Jong In và chỉ yêu mỗi mình. Biết là vậy nhưng Sehun vẫn cứ lên tiếng:

-Hai người đang làm cái quái gì vậy?

Lúc này Jong In mới bỏ Luhan ra quay lại nhìn Sehun. Luhan giật mình quay lại nhìn Sehun. Thấy Sehun quay lưng bỏ đi, Luhan liền chạy tới ôm lấy cánh tay Sehun và nói:

-Sehun ak! Cậu hiểu nhầm rồi.

-Rõ rành rành ra thế mà cậu còn bảo hiểu nhầm ak?

Sehun gắt lên.

-Là cậu ta chủ động ôm tớ....

-Vậy tại sao cậu không đẩy cậu ta ra? Hay là cậu thích thế vì vẫn còn tình cảm với Jo ng In?

-Cậu...cậu nghĩ vậy ư? Có nghĩa là từ trước đến giờ cậu vẫn còn nghi ngờ tình cảm của tớ với cậu?

-...đúng vậy...

Sehun khó nhọc nói ra.

-Được! Nếu còn nghi ngờ vậy thì....chia tay đi. Như vậy cậu sẽ không cần nghi ngờ tớ nữa đâu.

Nói rồi Luhan chạy thẳng vào trong nhà bỏ mặc cả Jong In đang đứng đó. Hướng ánh mắt khó chịu về phía Jong In, Sehun quay lưng bước đi.

-Này! Nói chuyện với tôi một lúc đi.

Jong In lên tiếng.

Sehun không thèm quay đầu lại nhìn, trả lời:

-Cậu định nói là tránh xa Luhan ra chứ gì? Tôi làm rồi đó. Vui không?

-Tôi không có ý đó....

-Vậy còn là cái quái gì nữa?

Sehun ngắt lời Jong In mà quát ầm lên.

-Haizzz. Cậu không muốn biết lúc nãy tôi và Luhan nói gì ak?

-Cậu không cần phải khoe. Tôi không muốn nghe.

Sehun lại bước tiếp.

-Tôi đã nói muốn quay lại với Luhan nhưng cậu ấy không đồng ý. Vì người cậu ấy yêu chỉ có cậu thôi.

Vừa nói Jong In vừa kéo Sehun quay lại.

-Dừng lại cái việc nghi ngờ và hãy đi xin lỗi Luhan đi. Cậu ấy không có làm gì sai đâu. Là do tôi. Tôi sẽ tránh xa Luhan ra. Hứa đấy. Tạm biệt.

Nói rồi Jong In bỏ đi để lại Sehun đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro