Chương 105. Là ai?
Về sự khác biệt giữa tính cách của Trang Lạc và chuyện cậu tả trong sách, hiện tại Lâm Chiếu Hạc không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.
Với những đánh giá không tốt trên Internet, Trang Lạc không quan tâm chút nào, thậm chí còn nhấp một ngụm trà nếm thử: "Xem ra công ty game chưa làm tốt công việc của mình, đã có người phát hiện ra rồi."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Chuyện này không ảnh hưởng đến kế hoạch tạo thần của anh chứ?"
Trang Lạc cười nói: "Xem ra trước mắt sẽ không."
Đúng là không thật, sau hơn mười phút, Lâm Chiếu Hạc lại đi xem bài đăng này, người đăng đã bị chửi không còn manh giáp, có rất nhiều người bình luận nhưng hầu như đều đang chửi rủa, nói ngay cả khi thế giới trở nên tồi tệ hơn theo lời hắn ta nói thì liên quan gì đến thần, không phải tất cả đều do chính con người tạo ra à? Thật sự thì cách nói này cũng không sai, dường như người đăng cũng hết cãi.
Một lát sau, bài đăng đã bị xóa, hệt như một giọt nước tan trong biển nhìn không thấy bóng dáng.
Nốt nhạc đệm này không ảnh hưởng đến hướng phát triển của câu chuyện, sau khi Trang Lạc xác nhận thân phận thần, thế giới bắt đầu thay đổi tốt hơn với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều ước của mọi người lần lượt được thực hiện, khu dung hợp dần dần rút khỏi phạm vi cuộc sống con người.
Nhưng Lâm Chiếu Hạc nhận ra gần đây tần suất Trang Lạc nhíu mày ngày càng nhiều, hơn nữa còn thường xuyên ngồi cạnh mép giường ngẩn người, Lâm Chiếu Hạc lo lắng cho tình trạng cơ thể hắn, sau khi dò hỏi thì nhận được câu trả lời này: hắn nói ngẩn người là khi bị buộc phải nghe theo nguyện vọng của tín đồ, những nguyện vọng đó vừa nhiều vừa lộn xộn cứng rắn nhồi vào đầu hắn khiến hắn đau đầu.
Trang Lạc vừa nói vừa ôm lấy Lâm Chiếu Hạc từ phía sau, hắn gối đầu lên vai Lâm Chiếu Hạc, giọng điệu có chút mệt mỏi.
Lâm Chiếu Hạc rất lo cho hắn, cậu lo lắng nói: "Có cách nào không?"
Trang Lạc trả lời: "Chỉ cần Tiểu Hạc nói chuyện với anh là được."
Lâm Chiếu Hạc nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nói về quá khứ, nói cậu đã sống ở đây rất lâu, trước kia bên ngoài có một sân vận động rất lớn. Sau đó bọn họ dỡ bỏ sân vận động xây bãi đậu xe nhưng bây giờ chẳng thấy bao nhiêu xe đậu ở đó. Cậu mải lải nhải nói chuyện phiếm, khi dừng lại thì phát hiện Trang Lạc đã ngủ. Lâm Chiếu Hạc không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức hắn, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn giữa lông mày Trang Lạc, cố gắng xoa phẳng hàng lông mày đang cau lại.
Nếu có thể, Lâm Chiếu Hạc nghĩ, cậu sẵn sàng gánh vác tất cả mọi thứ thay cho Trang Lạc.
Thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn, hy vọng lại được nhen nhóm.
Khu dung hợp vốn không thể ngăn cản nay đã bị Trang Lạc dùng sức mạnh của chính mình ngăn cản, cảnh tượng kỳ quái dần dần biến mất, dường như mọi người đã nhìn thấy khung cảnh sinh hoạt trước khi dung hợp.
Lâm Chiếu Hạc hỏi Trang Lạc hắn nghe được những nguyện vọng gì, nhiều người như vậy chắc chắn điều ước cũng nhiều, chẳng lẽ nghe được từng cái một.
Trang Lạc trả lời hắn cũng không biết có nguyên lý gì nhưng đánh giá từ tình hình hiện tại, dường như nó liên quan đến mức độ tin tưởng mà các tín đồ dành cho một vị thần như hắn. Mọi người càng tin vào hắn, hắn càng dễ nghe thấy giọng nói của bọn họ...
Lâm Chiếu Hạc như đang suy tư gì đó.
Kế hoạch tạo thần thu được thành công lớn, như những gì trong game đã chứng minh, thế giới gần như trở lại hệt lúc trước khi dung hợp. Tuy nhiên, Lâm Chiếu Hạc mơ hồ cảm nhận được dòng chảy ngầm dưới mặt nước tĩnh lặng, vận mệnh tương lai không hề thay đổi, cậu bắt đầu tiến về phía trước theo quỹ đạo ban đầu đã định ra.
Hôm nay Trang Lạc ra ngoài từ sáng sớm còn chưa về, tới giữa trưa Lâm Yên đột nhiên đến.
Lâu rồi Lâm Chiếu Hạc không gặp Lâm Yên, hôm nay đột nhiên anh ta tìm tới cửa khiến Lâm Chiếu Hạc có chút kinh ngạc.
"Sao vậy?" Lâm Chiếu Hạc hỏi anh ta.
Lâm Yên nói: "Có chút việc, Trang Lạc đâu?"
"Mới đi rồi, cậu tìm anh ấy?" Lâm Chiếu Hạc trả lời, dạo gần đây Trang Lạc rất bận, nghe nói là người phía trên bắt đầu nghi ngờ thân phận hắn. Dù sao sức mạnh hắn cực lớn hoàn toàn không giống người thường, hơn nữa không có nhân vật 2D nào để đối chiếu nên nghi ngờ cũng là chuyện bình thường.
Lâm Yên nhíu mày, vết thương khủng bố trên mặt hơi giật một chút, cậu anh ta nói: "Không tìm anh ta, ra ngoài nói chuyện đi, có việc muốn nói với cậu."
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Ừ."
Hai người đến quán cafe gần nhà, cả hai tìm một góc hẻo lánh ngồi.
Lâm Yên hôm nay thoạt nhìn có chút khác ngày xưa, Lâm Chiếu Hạc không biết miêu tả chỗ khác ở đâu, cậu hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Phái ủng hộ hoàn toàn thành công." Lâm Yên hỏi lại "Thế giới trở nên tốt đẹp hơn rồi?"
Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Tốt rồi."
Lâm Yên gọi: "Lâm Chiếu Hạc." Giọng nói anh ta rất trầm, trong đó giấu quá nhiều cảm xúc phức tạp và hỗn loạn, anh ta hỏi: "Cậu biết kết cục trò chơi chưa?"
Lâm Chiếu Hạc: "Tôi biết." Kết cục trò chơi là một vùng đen tối nhìn không thấy đáy, cậu di chuyển nhân vật Trang Lạc đi vòng vòng bên trong rất lâu rất lâu cũng không tìm được một tia sáng, thế giới đã bị hủy diệt.
"Không, cậu không biết." Lâm Yên nói: "Tôi nhớ ra rồi."
Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.
Lâm Yên lại lặp lần nữa, hắn châm điếu thuốc, nói: "Tôi nhớ ra rồi."
Lâm Chiếu Hạc bỗng nhiên đứng lên cách xa Lâm Yên trước mặt, cuối cùng cậu cũng nhận ra người trước mặt không phải vị thánh mẫu kia mà là Lâm Yên vốn đã bị Trang Lạc nhốt trong căn cứ. Tuy rằng trên mặt đều có vết thương nhưng Lâm Yên kia tuyệt đối không hút thuốc ở quán cafe, chỉ với động tác này đã làm lộ thân phận cậu ta.
"Thế này mà cũng có thể nhận ra?" Lâm Yên lạnh lùng nói: "Cậu giỏi đấy."
Lâm Chiếu Hạc cảnh giác nhìn cậu ta, không ngờ Lâm Yên vì che giấu tung tích cũng chém một nhát lên mặt mình: "Cậu muốn làm gì? Sao cậu thoát được?"
"Tôi có cách." Lâm Yên lạnh lùng nói: "Lâm Chiếu Hạc, cậu không muốn biết vì sao tôi ghét Trang Lạc như vậy à?"
Tất nhiên Lâm Chiếu Hạc muốn biết, gương mặt cậu lộ vẻ do dự: "Nói thẳng ra đi."
"Là thần hủy diệt toàn bộ thế giới." Lâm Yên nói, khi cậu ta nói lời này đôi mắt ửng đỏ nhìn Lâm Chiếu Hạc chằm chằm.
Cuối cùng cậu ta đã khôi phục toàn bộ ký ức, nhớ ra kết cục chuyện xưa. Ký ức tương lai hỗn loạn luôn nhắc cậu ta ngăn bi kịch xảy ra nhưng đến khi cậu ta nhớ ra tất cả thì đã quá muộn. Kế hoạch tạo thần lại khởi động lần nữa, thế giới lại đi vào kịch bản bi kịch.
"Tôi vậy mà lại quên chuyện quan trọng nhất." Lâm Yên nói: "Lâm Chiếu Hạc, Trang Lạc không phải đầu sỏ gây tội, cậu mới đúng."
Lâm Chiếu Hạc nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ Lâm Yên biết Trang Lạc là nhân vật dưới ngòi bút cậu? Nếu không có cậu thì không có Trang Lạc, càng không có thần, xét từ lập luận này mà nói, cậu đúng thật là nhân vật trung tâm của kế hoạch tạo thần.
Lâm Yên căm hận nói: "Lâm Chiếu Hạc, cậu căn bản không biết—— cậu đã làm gì——"
Khi cậu ta nói chuyện tính công kích cực mạnh, cứ như sẵn sàng làm loạn bất cứ lúc nào nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Lâm Chiếu Hạc: "Cậu nói rõ ràng xem nào."
Lâm Yên: "Cậu thực hiện một nguyện vọng không nên thực hiện."
Lâm Chiếu Hạc: "Cái gì——"
Lâm Yên nói: "Nơi đó không phải bóng tối."
Lâm Chiếu Hạc: "Ừ?"
Lâm Yên lại nói: "Mà là thế giới bị hủy diệt."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Rốt cuộc cậu có ý gì?" Đột nhiên cậu rất hoảng hốt, cảm giác lời nói Lâm Yên ẩn giấu bí mật nào đó bị giấu kín.
Lâm Yên cười cười, cậu ta trả lời: "Lâm Chiếu Hạc, cậu thực hiện nguyện vọng của Trang Lạc à?"
Lâm Chiếu Hạc: "Lâm Yên? Lời này có ý gì——"
"Lâm Chiếu Hạc, cậu còn không hiểu sao?" Lâm Yên nói, "Trang Lạc không phải thần cậu mới đúng, cậu là người thực hiện từng nguyện vọng, rồi hoàn toàn hủy diệt thế giới."
Lời này quả thực hệt như đất bằng kinh lôi, nổ đến mức thần hồn Lâm Chiếu Hạc đau đớn, cậu trừng mắt nhìn Lâm Yên, im lặng một lúc lâu không nói gì.
(*Đất bằng kinh lôi(平地惊雷)Nghĩa là có tin tức bất ngờ ập đến, là ẩn dụ phá vỡ cuộc sống bình yên.)
Mà Lâm Yên như hoàn toàn không biết, phả một làn khói rồi nói: "Tiểu Hạc, trong thế giới của tôi, vị thần bị ép tới điên là cậu."
Lâm Chiếu Hạc đờ người ra.
Lúc này đột nhiên cậu nhận ra lý do thần trong "Thánh Quang" miêu tả lại khác Trang Lạc như vậy.
Trong sách miêu tả thần thiện lương từ bi, hòa nhã như trẻ nhỏ, cậu luôn nguyện ý lắng nghe nguyện vọng của tín đồ, nguyện ý dốc hết sức lực trợ giúp người sống khổ, hoàn toàn khác Trang Lạc khí chất lạnh lùng kia.
Thần không phải Trang Lạc mà là cậu?
Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy vì cái..." Còn chưa hỏi vì sao cậu đã hiểu ra gì đó.
"Khi đó cậu đã điên mất rồi." Lâm Yên cười hì hì, nói ra câu nghe rợn cả người: "Cậu đã bị dục vọng người đời ép đến điên, cậu không còn là thần minh mà chỉ là một cái máy ước nguyện, cậu sẽ thực hiện mỗi một nguyện vọng của tín đồ, tốt xấu, dơ bẩn tốt đẹp gì cũng thực hiện. Thế giới vì có cậu mà trở nên kỳ quái, con người có dục vọng được thỏa mãn quá mức trở thành một tập hợp quái vật và cậu trở thành một cỗ máy phóng đại ham muốn."
Cậu ta làm người sống sót nhìn thấy tất cả.
Lâm Yên đã từng yêu con người rất nhiều nhưng sau khi nhìn thấy tất cả mọi thứ, cậu ta thực sự hoàn toàn phát điên. Cậu ta không thể tin những người yêu thích cậu ta đã tự tay hủy hoại cậu ta, tình yêu cậu ta dành cho họ đã biến thành một loại cảm xúc cực đoan vặn vẹo khác.
Lâm Yên điên rồi, nhưng người điên không chỉ có mình cậu ta.
Trang Lạc thích Lâm Chiếu Hạc như vậy sao có thể để mặc người thương biến thành dáng vẻ này, vì thế hắn ôm lấy cậu, nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai cậu, hy vọng mình có thể trở lại lúc tất cả mọi chuyện chưa xảy ra để giúp người yêu gánh chịu tất cả.
Tuy nhiên, vị thần không hề cố kỵ thực hiện bất kỳ mong muốn lại để lộ vẻ do dự khi nghe ước nguyện này, con ngươi đen trống rỗng như một lỗ đen không có điểm kết thúc, nhưng ngay cả như vậy hình như cậu vẫn có ý từ chối.
"Tiểu Hạc." Người yêu dịu dàng cầu xin: "Em lại đồng ý với anh thêm một lần, giúp anh thực hiện nguyện vọng này đi."
Gương mặt thần không cảm xúc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu muốn giãy giụa, muốn thoát khỏi vận mệnh đã định nhưng lại thất bại.
Nguyện vọng đã ước đều cần thực hiện.
Bao gồm cả cái này.
Nói tới đây Lâm Yên đang hút thuốc đột nhiên rơi nước mắt, cậu ta ngồi đó gào khóc, cậu ta khóc lóc nói Lâm Chiếu Hạc tôi biết không phải lỗi của cậu. Chỉ là tôi cũng không có cách nào, tôi cũng không có cách nào khác, cậu ta lại nói tôi không thể giết tất cả mọi người, tôi chỉ có thể ngăn thần xuất hiện nhưng vẫn thất bại...
Thần minh vẫn xuất hiện như cũ, chỉ là đổi sang người khác.
"Tôi rất muốn giúp cậu." Lâm Yên nói: "Nhưng tôi không giúp được ai, cho nên tôi chỉ có thể giết cậu."
Cậu ta nói xong đột nhiên giơ súng lên nhắm ngay đầu Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc không kịp phản ứng ngây ngẩn ngồi tại chỗ nhìn Lâm Yên, dáng vẻ này hoàn toàn trùng khớp với Lâm Yên trong trí nhớ cậu.
Trong những ký ức hỗn loạn đó dường như Lâm Chiếu Hạc cũng từng để lộ biểu cảm như vậy, nhưng lúc đó không phải vì sốc mà là vì đầu óc đầy những ước nguyện hỗn loạn, cậu choáng váng ngẩn ngơ* ngồi trên một chỗ cao như một đứa trẻ bất lực đáng thương chứ không phải một vị thần cao cao tại thượng.
(*茫然无措: Tục ngữ TQ, dùng để chỉ trạng thái shock đến ngu người.)
Ngực Lâm Yên đau đớn khủng khiếp, thậm chí cậu ta còn ước gì ký ức của mình không quay trở lại, nếu không quay lại ít nhất cậu ta có thể không chút do dự bắn Lâm Chiếu Hạc. Thay vào đó lúc này tay cậu ta run run thậm chí còn không thể bóp cò.
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cậu muốn giết tôi à?"
Lâm Yên không nói gì.
Lâm Chiếu Hạc: "Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy không phải lỗi của thần."
Đúng thật không phải lỗi của thần, Lâm Yên chỉ có thể bật khóc nói xin lỗi.
"Từ từ." Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu bình tĩnh một chút, ở thế giới này tôi không phải thần, dù cậu có giết tôi cũng vô dụng."
Lâm Chiếu Hạc đột nhiên tỉnh ngộ, bình tĩnh khuyên bảo: "Ký ức của cậu không phải ở thế giới này. Lâm Yên, trước đừng vội ra tay với tôi——"
Lâm Yên sửng sốt một lát cảm thấy lời Lâm Chiếu Hạc nói... Cũng có lý.
Lâm Chiếu Hạc: "Cho nên, trong thế giới của cậu, Trang Lạc là người ước nguyện thời gian quay ngược thay tôi gánh vác tất cả?"
Lâm Yên nói: "Đúng vậy."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy có cách nào ngăn Trang Lạc làm theo kết cục cũ không?"
Lâm Yên nói: "Đương nhiên là có."
Lâm Chiếu Hạc bổ sung: "Không được làm anh ấy bị thương."
Lâm Yên quả quyết nói: "Vậy thì không có." Biện pháp tốt nhất là làm thịt Trang Lạc.
Lâm Chiếu Hạc: "..." Sao cậu cảm thấy thằng cha Lâm Yên này có chút đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
--------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Làm sao để giúp người yêu tôi?
Trang Lạc: Hay là, dùng miệng...
Lâm Chiếu Hạc: ???? Ông đây đang nói chuyện chính
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro