6. Gương mặt cũ

Căn phòng huấn luyện nằm sâu dưới lòng biệt thự. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu lên thân hình nhỏ bé của Yn đang thở gấp, mồ hôi đầm đìa, đôi tay run rẩy nắm chặt con dao gỗ.

"Lại." 

Soobin đứng trước mặt cô, lạnh lùng ra lệnh.

"Em…không thể…" Yn ngã gục, vết tím trên tay còn in rõ.

"Em phải có khả năng giết người, Yn. Nếu không, kẻ tiếp theo nằm dưới đất sẽ là em hoặc con em."

Giọng Soobin không một chút nhân nhượng.

Một tháng sau.

Yn đã đổi khác. Trong ánh mắt cô không còn là sự sợ hãi mơ hồ. Mà là ngọn lửa chực bùng cháy.

Cô biết cách bẻ cổ một kẻ to gấp đôi mình. Biết cách giấu dao lam trong ống tay áo. Biết đọc vị trí camera và thời gian tuần tra. Và hơn hết, biết bóp cò mà không chớp mắt.

Nhưng…

“Anh đã biến em thành một con người khác, Soobin.” Cô nói, khi cầm khẩu Glock, hướng vào bia bắn, nhưng trái tim lại đập loạn.

“Không.” 

Soobin áp sát, môi kề tai cô 

“Anh chỉ dạy em cách sống sót trong một thế giới nơi luật lệ không tồn tại.”

Một đêm, khi họ cùng nhau rèn luyện cận chiến, cả hai trượt ngã, va vào nhau.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau. Cô cảm nhận được tim Soobin cũng đang đập nhanh.

“Anh không sợ em sẽ dùng những kỹ năng này để giết anh sao?” 

“Không.” 

“Vì sao?” 

“Vì anh biết em vẫn yêu anh.”

Một nụ hôn bùng cháy giữa hai tâm hồn tổn thương.

...

Một bản hồ sơ dày được ném lên bàn.

“Mục tiêu tiếp theo.” 

Soobin nói, ánh mắt lặng như tờ.  

“Tên hắn là Jeno. Một tên buôn vũ khí khét tiếng, từng phản bội tổ chức cũ và khiến nhiều anh em của anh phải chết.”

Yn mở hồ sơ ra.

Và rồi, tay cô khựng lại.

Tấm ảnh chụp một người đàn ông đang bước xuống khỏi xe bọc thép. Gương mặt sắc lạnh, ánh nhìn đầy toan tính.

Là Jeno. Người từng cưu mang cô khi cô còn là một cô gái mồ côi ở vùng biên giới. Người từng là "anh" theo đúng nghĩa mà cô hiểu về gia đình đầu tiên.

“Không thể nào.” 

Giọng Yn run nhẹ. 

“Em biết người này.”

“Còn anh thì quá rõ hắn. Em biết hắn từng đào tạo sát thủ. Em không nghĩ mình là người duy nhất hắn từng ‘thu nhận’ chứ?”

“Anh ấy từng cứu em.” 

 Cô cắn răng. 

“Anh ấy không phải người xấu.”

“Hắn là rắn. Và em là con dao trong tay anh. Đừng nhầm vai.”

Soobin quay đi, để lại cô với cơn bão lòng.

Tối hôm đó, cô lẻn ra khỏi biệt thự, lặng lẽ đến nơi Jeno đang ở. Đó là một nhà xưởng bỏ hoang bên rìa thành phố, cô không báo cho ai, không mang vũ khí, chỉ trái tim rối ren.

“Em vẫn sống.” 

Jeno bước ra từ bóng tối, đôi mắt ánh lên.  “Anh biết thế nào cũng đến ngày em tìm về.”

“Anh là mục tiêu.” 

 Yn thì thầm. 

“Họ bảo em phải giết anh.”

“Vậy em đến đây để làm điều đó?”

Yn không trả lời.

Nhưng khi anh định bước đến ôm cô, một tiếng súng vang lên. Không phải từ cô mà từ phía sau.

Soobin đứng đó. Tay anh vẫn đang giương súng, khói súng còn vương lại.

Jeno ngã xuống, máu loang đầy đất. Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía cô không trách móc, không oán hận chỉ buồn.

“Em…đưa hắn theo được đến đây.”

 Soobin nói lạnh. 

“Đủ rồi. Em không còn là cô gái của quá khứ.”

Yn khuỵu xuống, đầu óc trống rỗng.

“Tại sao…” Cô thì thầm. 

“Tại sao lại không để em quyết định?”

“Vì anh không tin ai khác chạm vào em, kể cả ký ức.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro