72

Trưa hôm sau, sau khi ăn cơm cùng nương nương và Minjae, Soobin có việc đi ra ngoài, hắn để lại lời dặn với Yeonjun rồi cưỡi ngựa rời đi, bóng lưng khuất sau hàng trúc xanh mát.

Ngay khi xác nhận không có ai xung quanh, Yeonjun liền quay sang Huening Kai, giọng nhỏ mà gấp:

"Ngươi ra chòi bếp gọi Beomgyu lên đây. Mau."

"Thiếu gia đợi tôi chút!"

Không lâu sau, Beomgyu bước vào phòng với bộ dáng hơi lấm lét. Y phục vẫn là áo vải đơn sơ, tay áo còn dính vết nước, chắc vừa rửa chén xong. Cậu đóng cửa lại, chưa kịp lên tiếng thì Yeonjun đã kéo vào trong:

"Sao ngươi lại làm ở đây? Còn tên lang băm Taehyun đâu rồi?"

Beomgyu ngẩn người một chút rồi đáp:

"Sau khi lưu lạc tới đây, tôi và Taehyun được nương nương giúp đỡ. Bà ấy cho Taehyun mở một tiệm khám nhỏ và bốc thuốc ở trong làng. Còn tôi ban ngay thì đến đây phụ làm chút việc, tối lại về."

Yeonjun gật gù, nhẹ giọng:

"Vậy là sống không quá khổ là tốt rồi."

Beomgyu nhìn y một lúc, rồi hỏi:

"Còn thiếu gia thì sao? Có ổn không?"

Yeonjun còn chưa kịp mở miệng thì Huening Kai đã từ ngoài chen đầu vào, nói oang oang:

"Ổn cái gì mà ổn! Cậu nhìn đi, thiếu gia tôi bị tiểu thư hoàng thất rạch tay, còn suýt bị thích khách ám sát hôm bữa! May mà người dũng cảm mạnh mẽ mới thoát nạn đó!"

Yeonjun nghiến răng, vỗ nhẹ vào đầu Huening Kai:

"Ngươi nhỏ giọng lại. Ra ngoài canh cửa đi. Có ai đến, nhất là đại thiếu gia, thì báo ngay."

Huening Kai hậm hực nhưng vẫn đi ra ngoài. Không khí trong phòng lặng lại. Beomgyu cúi đầu, ánh mắt xót xa:

"Hay... chúng ta nói sự thật đi?"

Yeonjun chần chừ. Gương mặt y thoáng lúng túng, ánh mắt cụp xuống:

"Tuỳ ngươi thôi. Nhưng... ngươi thật sự muốn không?"

Beomgyu im lặng giây lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không muốn... cuộc sống hiện tại khá tốt. Không giàu sang gì nhưng yên ổn. Mỗi ngày trải qua đều rất vui vẻ, hạnh phúc."

Yeonjun bật cười nhẹ, ánh mắt hơi dịu đi, nhưng giọng lại như trêu:

"Vậy thì khỏi. Ta có cách của ta. Còn ngươi, thật thà quá dễ bắt nạt, coi chừng chịu không nổi một ngày đâu."

Beomgyu cười khẽ, nhưng nét áy náy vẫn không giấu được trong ánh mắt.

Bên ngoài, Huening Kai vừa tựa người vào cột gỗ, vừa huýt sáo nhè nhẹ ngắm trời ngắm đất. Gió vẫn thổi qua khóm trúc, không khí yên ả đến mức khiến cậu cũng thả lỏng cảnh giác. Mãi đến khi bước chân ai đó chạm nền đá ngay sát cạnh, Huening Kai mới giật mình quay lại— Trước mặt là Soobin, mặt không cảm xúc, ánh mắt bình thản nhìn cậu.

"Đại thiếu gia về rồi ư?" Huening Kai bật ra một tràng cười giả lả, giọng nói cao vút lên như đang cố gắng che giấu điều gì đó. "Haha... người về nhanh thật đấy."

Soobin nhìn cậu, khẽ nhíu mày: "Phu nhân đâu?"

Câu hỏi ấy khiến Huening Kai hoảng một thì trong phòng, Yeonjun hoảng tới mười. Y luống cuống liếc quanh tìm chỗ trốn cho Beomgyu nhưng căn phòng chỉ có một cánh cửa duy nhất, cũng chẳng có hộc tủ hay màn tre nào đủ rộng để giấu người.

"Chết tiệt..." y lẩm bẩm. Nếu Soobin mà bắt gặp cảnh này, chắc chắn sẽ tra hỏi đến tận cùng.

Yeonjun quay ngoắt sang Beomgyu, định mở miệng dặn gì đó thì ngoài cửa, giọng Soobin lại vang lên:

"Ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời?"

Huening Kai vẫn cố gắng kéo dài thời gian:

"Dạ... phu nhân... đang... à, đang nghỉ ngơi! Đúng rồi, ngườu ấy hơi mệt nên..."

Không kịp nữa rồi.

Soobin nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ. Hắn không chờ Huening Kai bịa tiếp, thẳng tay đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa mở ra.

Trước mặt hắn, Yeonjun đang ngồi trên giường, chân đặt lên đùi Beomgyu – người lúc này đang cúi đầu, tay bóp nhẹ mắt cá chân y như thể hành động ấy vốn là chuyện hiển nhiên. Yeonjun không còn cách nào khác, lập tức bật ra một nụ cười vô cùng... tự nhiên.

"A, phu quân về rồi sao?"

"Ngươi đang làm gì đấy?"

"Không thấy sao còn hỏi. Ta mỏi chân nên nhờ cậu ta đến bóp."

"Vậy sao không để Huening Kai làm?" Soobin chăm chăm nhìn về phía bọn họ.

"Nãy cậu ta bóp, chân ta muốn gãy luôn nên đành nhờ người khác."

Soobin nhướn mày, chậm rãi bước tới.

"Vậy để ta bóp cho ngươi."

Nói rồi, hắn hất nhẹ cằm, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Beomgyu ra hiệu lui ra ngoài. Beomgyu hơi sững người, nhanh chóng buông chân Yeonjun xuống, đứng dậy cúi đầu:

"Tham kiến vương gia, phu nhân... tôi xin phép lui."

Lúc bước ngang qua Soobin, cậu khẽ rùng mình—ánh mắt kia rõ ràng là một lời cảnh cáo, không gay gắt, không đe doạ lộ liễu, nhưng lại khiến người ta như bị kim châm vào lưng. Soobin bỗng lên tiếng, giọng bình thản nhưng không che nổi hàm ý cảnh cáo:

"Việc gì thì cũng nên biết cái gì nên làm, cái gì không."

Beomgyu im lặng có chút chột dạ, cúi đầu thấp hơn trước khi rời đi không một lời. Soobin sau đó liếc ra ngoài cửa, thấy Huening Kai còn lấp ló thì lạnh nhạt nói:

"Ngươi đi theo cậu ta, ra ngoài phụ việc vặt đi."

"Dạ, dạ tôi đi ngay." Huening Kai đương nhiên là muốn thoát ra khỏi không khí căng thẳng này rồi.

Trong phòng chỉ còn lại Soobin và y. Yeonjun vừa định lật chăn bò dậy thì cảm giác mắt cá chân bị giữ lại khiến y giật mình quay đầu. Soobin đã ngồi xuống cạnh giường từ lúc nào, tay nắm lấy cổ chân y, không cho động đậy.

"Ngươi làm gì vậy?" Yeonjun tròn mắt hỏi, giọng ngờ vực.

Soobin vẫn thản nhiên đáp như thể chuyện này rất đỗi bình thường:

"Thì đã bảo để ta bóp cho ngươi mà."

"Ta hết mỏi rồi!"

Y vùng vằng định rút chân về nhưng hắn không buông, còn nhàn nhã dùng đầu ngón tay vuốt dọc mắt cá, động tác chậm rãi mà cố tình nhẹ nhàng khiến Yeonjun nhột đến co chân lại.

"Khoan đã—!"

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng y, một âm thanh nhẹ bẫng nhưng đủ khiến cả hai người khựng lại. Không khí trong phòng bỗng trở nên lạ thường.

Yeonjun xấu hổ đến mức đỏ cả vành tai, vội úp mặt vào gối, giọng ấm ức mắng:

"Đồ... đồ vô liêm sỉ!"

Soobin chỉ bật cười, tiếng cười không lớn nhưng trầm thấp đầy thích thú. Hắn chẳng đáp lời, cũng chẳng dừng tay, cứ thế tiếp tục bóp nhẹ từng ngón chân y, đầu ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua những điểm mẫn cảm khiến Yeonjun càng lúc càng muốn độn thổ.

"Ngươi... ngươi dừng tay được chưa..."

"Chưa," Soobin cười khẽ, "Chân của phu nhân, ta phải chăm sóc kỹ càng một chút chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro