83

Tin tức về việc doanh trại phía Tây và phía Bắc đã bị thu phục một cách êm thấm, binh lính nước X rút quân trong hòa bình. Văn võ bá quán hoảng loạn không dám lên tiếng, cũng không dám khích bậy vì biết triều đình hiện tại không còn đường lui...

Trước sự thờ ơn của đám quân thần, Thái hậu tức giận, mặt bà ta tái mét, tức đến run người. Không màng giữ thể diện, Thái hậu quát lớn giữa điện:

"Đám ăn hại các ngươi còn không mau nghĩ cách. Sao lại câm một đám như thế hả? Còn ngươi nữa," bà quay sang nhìn Jisung đang nhàn nhãn ăn trái cây, hoàn toàn không để tâm đến chiến sự ngoài kia. "Đang là lúc nào rồi, còn không biết nghĩ kế đi. Ta đẻ ra ngươi thật vô ích mà."

Jisung đứng ở bậc cao nhất, khoác long bào lộng lẫy, sắc mặt không chút dao động. Trước ánh mắt hằn học của mẫu hậu, hắn lại khẽ nhếch môi, cười nhạt:

"Mẫu hậu à... giờ này còn cách gì nữa..." Lời hắn khiến cả điện lặng ngắt.

Thái hậu trừng mắt, nhưng Jisung lại bước xuống từng bậc thềm, cười nhạt như thể mọi chuyện chẳng còn quan trọng:

"Có nghĩ thì nghĩ cách chạy trốn thôi."

Bà ta giơ tay định tát, nhưng Jisung không né tránh. Ngược lại còn cười khinh khỉnh. Thái hậu tức giận thở gấp ngồi xuống ghế, chì chiết hai đứa của mình:

"Biết thế khi xưa ta thà bắt đại một đứa trẻ nhà nào đó... có khi chúng còn được việc hơn là đẻ ra các ngươi."

"Mẫu hậu à..." Yerin định lên tiếng.

"Im đi. Ta không muốn nghe đứa con gái ăn hại, vô tích sự như ngươi. Còn ngươi nữa, dâng thiên hạ lên cho ngươi, chỉ việc giữ lấy thôi mà không xong."

"Không phải người cũng chỉ xem ta là một con cờ sao? Lúc ta còn bé, người thậm chí không buồn bế ta một lần, chỉ dạy ta cách phải nói gì, đứng ra sao để thiên hạ tin tưởng. Người đâu có cần ta làm vua, người chỉ cần một thân xác ngồi lên ngai vàng để người thao túng cả triều đình này."

Giữa lúc triều đình còn chưa hết choáng váng vì tin tức chấn động, trong cung Thái hậu, tiếng gào thét vang vọng khắp hành lang.

"Ngươi nói cái gì?!"

Thái hậu – người từng mang danh mẫu nghi thiên hạ, giờ khuôn mặt nhợt nhạt đến mức không còn giấu được nếp nhăn, tay run rẩy cầm lấy tờ mật thư vừa nhận, cả người chao đảo phải bấu chặt vào tay ghế mới đứng vững.

"Quý phi còn sống?!" Bà ta gằn từng chữ, rồi đột ngột đập mạnh lên mặt bàn, khiến chén trà rơi xuống vỡ tan.

"Và... thằng con trai của ả còn sống?!"

Thái giám quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, giọng lắp bắp: " Bẩm Thái hậu... Thật sự là họ chưa từng chết. Được đưa đến vùng biên, được giấu kín suốt những năm qua..."

Bà ta như hoá điên, mắt trợn lên, cánh tay run bần bật chỉ vào hư không.

"Ta đã quá chủ quan. Đã lẽ ta phải tận mắt thấy 2 mẹ con chúng nó chết... Chắc chắn là Soobin, chắc chắn là hắn đã nhúng tay vào..."

Bên ngoài kinh thành, tiếng vó ngựa dội vang trời đất, cờ hiệu phủ quân tung bay trong gió. Sau gần một tháng âm thầm dàn binh bố trận, Soobin đã dẫn đại quân tiến thẳng vào thành – không còn ẩn nhẫn, không còn che giấu, mà là một cuộc tấn công chính diện.

Phía trước cổng thành, từng tốp quân lính triều đình lần lượt buông vũ khí, cúi đầu quy hàng. Họ vốn đã kiệt sức sau bao ngày bị chèn ép, lại không còn ai dẫn dắt. Tin đồn người thừa kế thực sự là Minjae cũng đã len lỏi khắp nơi, không ai dám liều mình chống lại dòng chính thống.

Trong điện chính, Thái hậu như hóa dại. Bà ta ngồi thẳng trên ngai dành cho bậc mẫu nghi, quát mắng không ngớt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn từng quan lại cúi đầu im lặng dưới điện:

"Lũ hèn nhát! Các ngươi chỉ biết cúi đầu?! Còn không mau tìm cách chặn bọn chúng lại?! Đám người phản tặc kia... sao lại để bọn chúng giẫm lên đầu lên cổ triều đình như vậy được?!"

Không ai đáp. Họ chỉ yên lặng đứng yên, có kẻ còn lén đưa tay lau mồ hôi. Thái hậu run rẩy vì giận, đập mạnh tay lên bàn, vừa mắng vừa thở hổn hển: "Một lũ ăn hại! Đến một tên cũng không giữ được! Cái ngai vàng này chẳng lẽ để nó mang đi dễ dàng thế sao?!"

Còn Jisung – hoàng đế hiện tại – lại ngồi dựa ngửa trên long ngai. Hắn chẳng hề biểu lộ cảm xúc sợ hãi hay giận dữ. Chỉ bình thản cầm chén rượu trong tay, uống một ngụm, môi cong lên nụ cười lười nhác như thể đang tận hưởng những giây phút cuối ngồi trên ngai vàng:

"Ta đã nói rồi mà... Người tính không bằng trời tính. Chắc chỉ có phụ thân người sống lại mới giúp được người."

Chén rượu trong tay hắn rơi xuống, vỡ tan dưới bậc thềm. Giọng nói của Jisung lúc này thấp thoáng chút châm biếm:

"Ngồi ngai vàng, mà có khác gì ngồi giữa biển lửa đâu..."

Ngoài cửa điện, tiếng trống dồn dập vang lên – tiến quân đã tiến sát hoàng cung. Tiếng bước chân rầm rập càng lúc càng gần. Và cánh cửa quyền lực cũng đang dần khép lại với những kẻ ngồi sai ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro