o5

nay ngày nghỉ nên sunghoon muốn dẫn sunoo đi đâu đó chơi, nhưng mà cậu lại hủy kèo với anh rồi. bảo là đã có hẹn đi học nhóm với một số bạn khác nên không đi cùng anh được.

ừm..sunghoon cứ cảm giác sunoo đang nói dối, không muốn đi cùng anh. đành vậy, dù sao thì anh cũng không muốn ép cậu chuyện gì cả. nói dối cũng được, anh bỏ qua hết á.

"sunoo, cậu sao lại nói dối với sunghoon vậy?"

"để đi chơi với cậu còn gì"

hóa ra là sunoo có hẹn đi với một bạn nam khác rồi, mối quan hệ này có vẻ là..yêu đương. cậu giấu anh đó giờ, đâu có cho anh biết cậu là người đồng tính đâu. sợ anh ghét cậu, sợ anh xa lánh nên sunoo chỉ đành âm thầm lặng lẽ vậy thôi.

cơ mà thật ra, sunghoon thích sunoo mà cậu không hề biết, cứ nghĩ là thân thiết nên anh mới đối xử như vậy.

"cậu không sợ sunghoon sẽ buồn sao?"

"này, đi với tớ mà cậu hỏi bạn tớ làm gì?"

"tính ra ảo tưởng cũng cao, đá mày xong tao quen sunghoon bạn mày còn ngon"

aiya sunoo à, ngốc quá rồi. người ta quen cậu chỉ để lợi dụng và moi thông tin sunghoon từ cậu thôi.

__

sunghoon chán nản ra ngoài công viên gần nhà để tự đi dạo và cầm ly cafe uống một mình. với bản nhạc quen thuộc đang phát trong chiếc ariport, sunghoon chỉ biết cô đơn và cô đơn chứ chẳng biết làm gì hơn..

anh chưa từng hẹn hò với bất kì cô gái hay chàng trai nào, một phần không ai hợp mắt anh, phần nữa anh muốn sunoo là tình đầu của anh.

cậu có thể yêu bao nhiêu người anh cũng không phàn nàn, anh đợi khi nào cậu nhận ra tình cảm thì anh sẽ tỏ tình.

cho dù không nhận ra, sunghoon vẫn sẽ kiên nhẫn đợi. hoặc sẽ tỏ tình, sunoo đồng ý hay không đều được. hoặc anh sẽ bên cạnh sunoo với danh xưng bạn thân, để bảo vệ cậu suốt đời mà không phải vướng bận.

"anh gì ơi...ờm em có thể xin infor của a..-"

"không"

sau đó anh dứt khoác rời đi, thấy biết bao nhiêu cặp đôi mà lòng sunghoon trống rỗng.

rồi anh thấy bóng dáng xa xa đằng kia cứ quen thuộc, chợt nhận ra đó là sunoo, anh có chút khựng lại.

"là sunoo mà..."

sunghoon sững lại vì chính xác đó là sunoo, và đang đi bên cạnh một người con trai khác. anh hoàn toàn sững sốt, chẳng phải cậu nói là đang đi học nhóm với bạn bè mà. học nhóm của sunoo đây à?

nhưng sunghoon chọn cách im lặng và đi ra một phía khác, để tránh sunoo và người kia nhìn thấy, chắc sẽ khó xử lắm.

lòng anh bây giờ bối rối lắm, một cảm giác đau nhói mà khó nói lắm chứ. sunghoon thích sunoo vậy mà, làm sao có thể chứng kiến được cảnh này. nhưng biết làm sao giờ, có buồn thì anh với cậu cũng chỉ là bạn bè.

sunghoon thấy sunoo còn quay sang thơm lên má của người kia, thì chắc là người yêu chứ không phải bạn bè bình thường đâu. như anh và cậu, sunoo còn có đôi chút khó chịu khi sunghoon khoác vai cậu nữa mà.

đành thôi, anh sẽ đợi đến khi sunoo chịu công khai mối quan hệ đó cho sunghoon. tất nhiên là sunghoon không trách, không ghét, hay là thôi thích sunoo, mà anh vẫn ở bên cạnh để an ủi và động viên sunoo.

sẽ chẳng ai có đủ dũng cảm để nhìn người mình thương thương một người khác cả, nhưng sunghoon vẫn chịu được đấy thôi, thậm chí là anh còn thầm chúc hạnh phúc  cho sunoo nữa..

__

“sunoo này”

“tớ nghe”

“ừm..tớ thấy chúng mình có vẻ không hợp..hay mình dừng lại mối quan hệ này nhé”

người kia dứt khoác rời khỏi cái nắm tay của sunoo, quay đầu bỏ đi mà chưa kịp để sunoo nói thêm lời nào. là sao nhỉ? vậy người kia đồng ý hẹn hò với sunoo là vì cái quái gì? lợi dụng hả? nhưng cậu có gì để lợi dụng?

ha..giờ thì cậu hiểu rồi, tình cảm mà sunoo dành cho người đó chỉ là điều hiển nhiên mà thôi. cũng không phải là mối quan hệ lâu dài, nhưng cậu tưởng lần này cậu sẽ được người ta yêu chứ.

cậu ngốc lắm, có người thương cậu, đợi cậu mà cậu chẳng hay.

điện thoại cậu thông báo, là người kia đã gỡ tất cả về cậu trên mạng xã hội, thậm chí là còn chặn sunoo để cậu không nhắn đến hay gọi đến nói câu nào. tức là, đã có ý định rồi.

“dặn lòng không yêu ai nữa đâu, mệt quá”

__
“nè sunoo, học nhóm ở đâu cả ngày nay tao gọi không bắt máy?”

“...”
thấy sunoo không nói lời, rồi đột nhiên nước mắt rơi lã chã, chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng sunghoon cứ nhanh tay ôm cậu vào lòng vỗ về chút đã. trên người sunoo cũng có mùi rượu thoang thoảng, ra là cậu uống rượu một mình rồi mò đến nhà tìm sunghoon.

“tao..hức hức..bị người ta đá rồi..hức”

“sao chứ? ban sáng ta..-”

định nói ban sáng anh thấy cậu còn vui vẻ với người kia mà sao giờ lại chia tay rồi, nhưng thôi, mọi chuyện sẽ càng rối lên nếu anh nói ra.

“ừm, là người ta bỏ mày nên về tìm tao à?”

“hức hức..tao đâu có tệ..hức”

thấy cậu cứ thút thít chẳng thôi, sunghoon xót lắm ấy chứ. ở bên cạnh anh thì cậu chưa bao giờ phải khóc đến đỏ mắt đau họng thế này. nhưng rời xa vòng tay của anh là lại có chuyện, vậy mà người ta muốn ngỏ ý lại sợ cậu không đồng ý mà ghét người ta đấy.

“nín đi, tao thương”

“hức..oaaa”

sunoo khóc to hơn, ôm chặt sunghoon hơn, và vùi đầu vào lòng sunghoon nhiều hơn. cảm giác như sunghoon chính là bến đỗ an toàn và ấm áp mỗi khi sunoo có chuyện buồn.

người khác nhìn vào sẽ bảo là sunoo lợi dụng sunghoon để làm nơi giải tỏa, hay là những lời nói không hay về cách sunoo ở bên cạnh sunghoon. nhưng người trong cuộc mới biết người trong kẹt.

“không nín là tao hôn đấy”

thấy cậu cứ khóc mãi, anh dỗ không ngớt nên sunghoon đành nói liều. mong là bị dọa cậu sẽ đỡ khóc hơn, nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ với sunghoon.

sunoo ngước lên nhìn sunghoon, kéo anh xuống mà tự cậu chủ động môi chạm môi với anh. hai hàng nước mắt cứ chảy dài, nhưng đôi môi cậu đã chạm sát vào môi sunghoon, anh vội đẩy cậu ra nhưng sunoo lại mếu máo..

“hôn..hôn mà..”

“sunghoon..hôn hôn..hức”

sunoo lấy tay chỉ lên môi chu chu, ý muốn anh hôn mà sao anh lại đẩy cậu ra. do có rượu trong người nên cái cảm giác của sunoo nó dịu kì lắm, cứ muốn anh hôn hôn thôi.

sunghoon bất lực vãi chưởng, người trước mặt chính xác là người anh thương, nhưng dặn lòng sẽ không làm gì cậu ngoài khoác vai và âm thầm bảo vệ, cho đến khi hai người xác định mối quan hệ yêu đương. nhưng...cái này là sunoo chủ động, khi cậu tỉnh rượu có nhớ lại anh biết giải thích sao đây?

“kim sunoo, mày biết mày vừa làm gì không?”

sunoo lắc đầu rồi gật đầu, muốn phủ nhận nhưng cũng không muốn phủ nhận. hai má bánh bao đo đỏ ửng lên mắt cậu nhắm tịt lại vì chẳng có tỉnh táo, cứ thế mà tùy tiện cái vẻ đáng yêu đó cho sunghoon.

“được rồi sunoo, mày say lắm rồi..”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro