. Chap 5 .

Đã có rất nhiều luồng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu, về người nhiếp ảnh họ Kim ấy. Dường như cậu đang bắt đầu một trò chơi mạo hiểm khác, liệu nó có thống khổ, có dày vò nhau không? Người nhiếp ảnh đó là người lớn hơn cậu 2 tuổi, anh có giọng nói mềm mại và hàng mi dài.

Hợp tác viết bài cho anh, khác với hàng tá con chữ hổ lốn cậu luôn dùng để viết những bài báo cậu cho là tạm bợ ấy, Jimin lại muốn viết về anh như cái cách mà anh muốn, bằng lời văn mà chỉ có mình cậu có thể viết, với những chi tiết chỉ mình cậu có thể hiểu, những câu văn mà chẳng ai thấu hết được.

***

*Ding Dong* - Chuông cửa studio của Taehyung vang lên khiến cả anh lẫn Seokjin đều bất ngờ

Ai vậy nhỉ, đến giờ này sao? - Dòng suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Taehyung

"Em mời ai đến à?" - Seokjin hỏi

"Không, để em mở thử"

*Cạch*

Khi cửa mở, đập vào tầm mắt của Taehyung là một thân hình nhỏ được bao bọc bởi chiếc áo khoác dày và một chiếc khăn len đan tay.

"Jimin? Sao em lại ở đây? Nếu tôi biết em đến..."

"Cũng tiện đường nên tôi muốn ghe qua bàn với anh một chút về bài phỏng vấn" - Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi chân trong khi tay thì cứ cại vào nhau. Trông dáng vẻ cứ như chú mèo nhỏ vừa ăn vụng mà bị phát hiện vậy.

Jimin em ấy....có gì đó hơi lạ "Tôi hơi ngạc nhiên đấy"

"Vì sao?" - Cậu ngước đầu lên hỏi, đôi má đỏ vì lạnh

"Em không phải người ghé qua mà không báo trước" - Nhìn dáng vẻ này của cậu, anh thầm trách bản thân sao không tiến đến mà ôm lấy cậu. Còn đứng đấy vặn vẹo những câu nói không ăn nhập vào nhau

"Ai vậy Taehyung?" - Seokjin thấy lâu quá Taehyung vẫn chưa quay lại nên đã ra xem sao

Anh ấy có người ở cùng. "À tôi đi ngay đây" - Cậu luốn cuống quay đi.

Còn chưa bước hơn hai bước chân, bàn tay to lớn kia đã kịp giữ cậu lại

"À. Cậu ấy là người lúc nãy trong bức ảnh phải không? Mời cậu ấy vào đi" - Seokjin nhìn một lần đã nhận ra

"Em có bận không? Jimin?" - Taehyung nắm chặt lấy bàn tay của cậu rồi hỏi

Jimin chẳng nói câu nào

Cái bầu không khí quỷ dị gì thế này. Taehyung bảo họ không hẹn hò nhưng rõ ràng giữa họ có gì đó. Huh? Nắm tay? Mình hiểu rồi - Seokjin thầm nghĩ

"Xin lỗi nhưng mà tối nay anh ở chỗ khác được không. Em sẽ gọi lại cho anh sau"

"Được thôi. Anh đi lấy túi cái đã"

Sau khi rời nhà hàng, cậu đã tới thẳng studio của Taehyung. Cậu nói đến để bàn về bài phỏng vấn, thực chất chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng chắc Taehyung cũng thừa biết, vì ai mà đến nhà người khác bàn công chuyện vào lúc tám giờ tối và còn không báo trước chứ?

Hiện tại lại ngang nhiên nói dối khi đang ở nhà của Kim Taehyung chỉ cách studio một tầng lầu

"Xin lỗi. Tôi không biết anh có khách"

"Em muốn uống gì không? Cà phê?"

"Được" Trông studio có vẻ khá ấm, áo choàng của mình có vẻ bị ướt do tuyết tan ra. Sau khi rời nhà hàng, mình đã tới thẳng studio của Taehyung, vì mình cảm thấy tuổi thân. Bàn chuyện phỏng vấn chỉ là cái cớ mà thôi, chắc anh cũng thừa biết vậy, vì ai mà bàn chuyện công việc vào lúc mười giờ đêm cơ chứ.

"Jimin.... tay em?" - Khi Taehyung đặt hai chiếc cốc sứ, một cà phê một hot chocolate nóng thì phát hiện những ngón tay của nhà báo Park rướm máu đỏ

Mình không muốn về nhà, bằng cách nào đó thì mình lại tới đây, trước khi bản thân kịp nhận ra thì tay đã nhấn chuông cửa.

"Em hình như cũng có thói xấu mà trước đây tôi không nhận ra" - Nhiếp ảnh Kim nắm lấy tay của người nhỏ hơn

"Tôi sẽ băng nó lại sau"

"Đó là tay phải của em, em không thể làm nhiều việc vì thiếu nó" - Tựa lúc nào mà Taehyung đã lấy hộp y tế, dùng băng keo băng lại ngón tay cho cậu một cách nhẹ nhàng và thuần thục nhất

Mình quyết định sẽ giữ im lặng. Mình cảm thấy bản thân sắp tuôn ra hàng loạt những lời tồi tệ. "Tôi không phải ở một mình đêm nay, anh có muốn làm tình với tôi hay không?"

"Em nên bỏ thói quen ấy đi"

"Tôi quen cắn móng tay khi còn bé, nhưng giờ thì đỡ rồi. Nó chỉ xuất hiện khi tôi lo lắng"

"Ý tôi là, em nên sửa thói quen bị người khác chi phối đi"

Không vì lý do gì, bây giờ tôi lại cư nhiên muốn khóc. Hương vị của nỗi buồn lại quyện thêm sự ngọt ngào

"Khi anh ra mở cửa, tôi đã nghĩ anh sẽ đuổi tôi đi" - Cậu bộc bạch

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Anh đã từng nói là tôi có thể ghé qua bất cứ khi nào tôi muốn. Không... ý tôi là dù không chính xác là như thế." - Cậu rụt rè nói "Tôi nghĩ anh sẽ cho nó là bất lịch sự và đáng ra tôi không nên đến đây. Tôi thấy lo lắng vì tôi chưa bao giờ đến mà không liên lạc trước cả"

Tôi luôn cảnh giác những người có bàn tay ấm. Sợ rằng mình sẽ vội vàng phán đoán họ là người có lòng tốt, chỉ dựa vào nhiệt độ trên cơ thể

"Tôi rất vui khi gặp em. Em có thể đến đây bất cứ khi nào em muốn" - Taehyung nhìn Jimin đăm đăm

Bàn tay Taehyung rất ấm, biểu cảm và giọng điệu lại dường như không cảm xúc. Bằng cái tông giọng chỉ phù hợp cho việc mời đi ăn trưa xã giao. Anh ấy lại nói rằng anh ấy để ý tôi. Rằng anh cho phép tôi đến bất cứ lúc nào tuỳ thích

"Em cứ như con mèo hoang đang lang thang dưới mưa ấy. Đôi mắt thì tha thiết với tôi rằng em rất muốn được vào nhà nhưng chỉ cần tôi chạm vào em thì em sẽ liền chạy đi mất"

Một sự giống nhau đến lố bịch. Mặc dù nó làm tổn thương lòng tự tôn của tôi. Nhưng lạ thay, nó lại khiến tôi cảm thấy vui. Sự thật là anh ấy thương hại tôi. Dù nó là tình yêu hay sự cảm thông thì cũng chẳng sao. Bởi nó đều ấm áp. Tôi khao khát đến tuyệt vọng để được giúp đỡ, để được chạm vào, và sự thành thật thì chẳng còn quan trọng nữa

Cậu và anh, hôn nhau giữa tuyết trời lạnh lẽo.

"Taehyung tôi lạnh. Xin hãy ôm tôi đi"

Cậu chủ động tựa vào người anh, cậu chủ động hôn lên đôi môi đó. Thật ngọt. Và cậu cảm nhận được nó, ấm áp xen kẽ.

Dư vị trên môi anh ấy ngọt như vị kẹo vậy. Loại kẹo có thêm vài chất tạo hương hoa quả.  Dâu, cherry hay vị cam? Tôi còn thèm khát hơn thế nữa. Nó làm tôi cảm thấy kích thích

"Jimin. Em có khi nào nghĩ về tôi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau không? Cái ngày mà chúng ta làm tình với nhau. Tôi cứ nghĩ mãi về nó đấy" - Anh đẩy cậu ra một chút, vuốt ve lên cơ thể cậu rồi anh cởi áo khoác dày của cậu ra, tiếp đến là chiếc áo cổ lọ đen bên trong "Tôi muốn chạm vào em, có được không?" - Anh hỏi khi vừa dứt khỏi nụ hôn cùng cậu, môi anh lướt nhẹ trên đôi tai đã đỏ như gất

"Nếu tôi không để ý....đến nó thì tôi cũng chẳng đến đây. U...mmmm" - Thanh âm rên rỉ vượt ra khỏi cuống họng khi bàn tay ấm áp đó chạm lên hai đầu nhũ hoa đã cương cứng, một cách bất thình lình.

"Tôi rất hài lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro