23. Không nỡ
Gần đây em nhỏ ở nhà Điền, mà ba mẹ Điền lại rất bận rộn. Vì thế mà Chính Quốc nhân cơ hội đó ăn rất nhiều đồ nóng cuối cùng thì bị nổi ba cục đẹn ở miệng. Mẹ Điền lại phải cầu cứu Thái Hanh. Bây giờ miệng em vô cùng đau, tận ba cục đẹn cơ mà. Còn chuyện ăn uống thì khỏi phải nói, khó khăn thập phần.
"Ây ya ây ya."
"Cũng tại em, không có anh liền lén ăn đồ nóng bây giờ thì thấy hậu quả rồi đó."
Vẫn không quên cốc đầu em một cái. Thái Hanh tiếp tục múc một muỗng cháu thổi nguội rồi đút cho em. Nảy giờ đã nửa tiếng trôi qua rồi mà Chính Quốc chỉ mới ăn được nửa tô cháo thôi.
Cháo này mẹ Kim đã nấu nhuyễn nhất có thể rồi, càng nhuyễn càng tốt hạn chế bị đau.
Nửa tiếng nữa trôi qua, tô cháo cũng hết sạch. Lau sạch miếng xinh giúp Chính Quốc rồi anh lớn đi rửa chén.
"Cảm ơn anh ạ."
"Ừm."
*tingtong*
"Quốc ra mở cửa giùm anh với."
Chính Quốc nghe thế liền ngoan ngoãn xách mông đi mở cửa.
"Chào Chính Quốc nhé!"
"Chị Jaelee."
Đây là chị gái của cô bạn điệu đà Jaeju.
"Ừm."
Tiếp theo đó là...
chị vương tay nhéo cặp má tròn tròn của em nhỏ.
"Aaaaaa.."
Mặt chị Jaelee xuất hiện chấm hỏi to đùng, vừa nảy Jaelee vừa vương tay nhéo cặp má tròn tròn của em nhỏ.
"Ơ sao thế?"
Bình thường chị nhéo thì Chính Quốc sẽ xụ mặt thôi chứ đâu có đến mức la lên như thế cơ chứ.
Em nhỏ đau đớn chạy vào nhà, cơn đau ở miệng làm nước mắt em túa ra ngày một nhiều.
"Quốc sao đấy?"
Anh lớn cúi xuống bế em lên ôm vào lòng dỗ dành.
"Hức..chị Jaelee nhéo..hức nhéo má Quốc.."
Đúng lúc chị Jaelee bước vào nhà, áy náy lên tiếng.
"Bình thường chị cũng hay nựng má Chính Quốc nhưng không hiểu vì sao hôm nay..."
"Chính Quốc vừa mới bị nổi đẹn trong má nên đau."
Như hiểu được mọi chuyện, Thái Hanh cất giọng giải thích.
"Chính Quốc à, chị xin lỗi."
Jaelee từ từ đi lại chỗ Thái Hanh, ánh mắt đáng thương nhìn cục bông đang được anh bế.
Thế mà Chính Quốc giận dỗi liền quay sang chỗ khác, không thèm nhìn nữa.
"..."
"Chị xin lỗi mà, đền cho em một lốc sữa chuối luôn có chịu không."
Người trong lòng Thái Hanh vẫn không có động thái gì.
Thấy chị Jaelee có chút chật vật, Thái Hanh mới nói giúp dù gì thì chị Jaelee cũng không phải là cố tình.
"Quốc nghe anh nói này. Chị Jaelee không biết em bị nổi đẹn và cũng không cố tình làm em đau đâu nên là Quốc tha thứ cho chị Jaelee có được không?"
"Đúng đúng, chị không cố ý đâu."
Jaelee mừng rỡ vội vàng nói tiếp câu nói của Thái Hanh.
Em nhỏ ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt chớp chớp.
"Được không hửm."
Người nhỏ gật đầu.
Thái Hanh quay sang nhìn Jaelee.
"Chị không cần phải cảm ơn đâu. Nhưng một lốc sữa thì phải trả đó."
"Xì."
•
Đây là ngày hạnh phúc nhất của em, em nhỏ nghĩ là vậy bởi vì ba mục đẹn trong miệng em đã biến mất hết rồi.
"Ây bạn thỏ này thật ngốc!"
Chính Quốc nhăn nhó trách móc bạn thỏ trên tivi.
"Quốc cũng ngốc."
Thái Hanh đang chơi game nghe giọng nhỏ nói không nhịn được mà đưa tay cóc vào đầu một cái.
"Quốc không ngốc."
"Vậy tại sao anh Pakistan lại gọi cho Ny bằng số điện thoại?"
Đây là trend đang hot trên mạng xã hội mà lúc sáng anh có vô tình xem qua. Chắc chắn là bạn nhỏ kìa sẽ không biết được.
"Ưm..Quốc..Quốc không biết ạ."
Thái Hanh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chơi game, nếu đùa thêm nữa thì em nhỏ sẽ mè nheo cho mà xem.
Trên màn hình tivi vô tình quảng cáo món bánh Mille Feuille nổi tiếng ở Pháp.
"Anh, anh ơi."
Em nhỏ ra sức ôm bắp tay anh kéo kéo lôi kéo sự chú ý.
"Hửm."
"Quốc muốn ăn bánh đó."
Anh nhìn lên màn hình, bánh này anh cũng từng ăn rồi mùi vị cũng không tệ.
"Nhưng mà anh không biết làm."
Chính Quốc ỉu xìu, hai bàn tay buông thõng. Buồn rầu nằm xuống tiếp tục xem, thôi thì nhìn cho đỡ thèm vậy.
•
Nhân lúc Chính Quốc đang ngủ trưa, anh lớn lọ mò xuống bếp bày biện làm bánh lúc nảy trên tivi.
Bánh này anh không biết làm nên đã nhờ sự trợ giúp của mẹ Kim, mẹ Kim giỏi về làm bánh lắm nên chuyện này dễ thôi.
Mẹ Kim chỉ gì thì anh làm nấy, bà làm với số lượng khá nhiều vì còn mấy bác quản gia này kia nữa. Bà xem họ là người nhà nên có đồ ngon đều sẽ chia cho họ. Hì hục mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ra thành phẩm là những chiếc bánh Mille Feuille vô cùng thơm ngon.
Thái Hanh chỉ xin mẹ hai cái cho anh và Chính Quốc thôi, số còn lại chừa cho ba mẹ Kim và mấy bác.
Thái Hanh mang chiếc bánh vẫn còn thơm phưng phức đến gần mũi Chính Quốc.
Mũi em nhỏ cực kì thính, nghe mùi thơm liền mở mắt thức dậy.
"Aa là bánh Mille Feuille này."
Bây giờ mắt em nhỏ còn sáng hơn cả đèn pha ô tô.
"Phải không?"
"Phải ạ."
"Thì phải như nào nhờ."
"Cảm ơn anh ạ."
"Ngoan, nè Quốc ăn đi."
"Nhưng sao anh Hanh nói không làm mà ạ."
Thì...
Tại muốn trêu thỏ nhỏ một chút thôi, chứ làm sao nỡ để ai đó thèm ăn chứ.
"Hỏi nữa là anh dẹp đó nha."
•
Chap "về quê" viết hồi tui bị zô ngõ cụt quá nên tạm thời tui gỡ xuống nha.
iu iu.
Cơm nước gì chưa mấy người đẹp.
Bánh Mille Feuille:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro