Chương 1: Gặp gỡ

Tháng Chạp, trời se lạnh, sương sớm phủ lên mái đình, ngõ xóm một lớp mỏng, khiến làng quê như chìm trong sắc trắng huyền ảo. Không khí lành lạnh, se se như tấm lụa mềm mại quấn quanh người vậy.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, thầy lang Trịnh Hiệu Tích đang bận rộn sắp xếp dược liệu, còn cô hai Trân Ni ngồi bên, tỉ mỉ phân loại từng gói thuốc để sắp xếp lên kệ.

Bỗng từ đầu ngõ, tiếng chân người vội vã vọng đến, kèm theo giọng gọi gấp gáp: “Thầy lang Trịnh ơi! Có nhà không?”

Một người giúp việc của nhà Hội đồng Kim xuất hiện, vẻ mặt lo lắng nói: “Thầy lang ơi, ông Hội đồng nhà tôi bị bệnh nặng, sốt cao cả đêm không hạ, bà Hội đồng sai tôi đến mời thầy sang khám ngay ạ!”

Thầy lang Hiệu Tích ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi thêm vài câu rồi nhanh chóng chuẩn bị túi thuốc. Cô hai Trân Ni thấy thế liền đứng dậy, cũng thu xếp theo cha. Từ nhỏ, nàng đã theo thầy lang đi khám bệnh, không chỉ để học hỏi mà còn giúp cha đỡ đần những việc lặt vặt.

Hai cha con theo người giúp việc đến nhà phú ông. Từ xa, mái ngói đỏ sậm của ngôi nhà lớn đã hiện ra, sừng sững giữa khoảng sân rộng. Nhà Hội đồng Kim Doãn Kỳ nằm ở vị trí đẹp nhất làng, nhà cao cửa rộng, vườn trước vườn sau được chăm chút cẩn thận. Cổng gỗ lớn mở sẵn, hầu gái và người làm trong nhà thấp thỏm chờ sẵn.

Bà Hội đồng – Lâm Na Liễn bước ra đón, vẻ mặt đầy âu lo.

“Thầy lang, may quá thầy đến rồi! Lão Kim nhà tôi cả đêm qua mê man, mồ hôi ra như tắm, gọi mãi cũng không tỉnh táo hẳn. Thầy mau vào khám xem ông nhà tôi có sao không thưa thầy.”

Thầy lang gật đầu, trấn an: “Tôi sẽ xem bệnh cho ông ấy, bà đừng quá lo lắng.”

Cô hai khẽ cúi đầu chào bà Hội đồng, rồi lặng lẽ theo cha bước vào trong.

Bên trong phòng Ông Hội đồng…

Căn phòng rộng lớn được trang trí bằng gỗ nên rất sang trọng. Tấm rèm the mỏng khẽ lay động theo làn gió nhẹ lùa vào. Trên chiếc giường lớn phủ chăn dày, ông Kim tựa lưng vào gối, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi mở hé.

Bên cạnh giường, một người con trai dáng người cao lớn, khoác áo dài màu xanh sẫm, đang chăm chú đỡ bát nước thuốc. Đôi mày hơi nhíu lại, thể hiện rõ sự lo lắng.

Không ai khác là cậu út nhà Hội đồng Kim – Kim Thái Hanh.

Nghe tiếng bước chân, cậu ngước lên. Đôi mắt đen sâu hút ánh lên vẻ trầm tĩnh, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mắt long lanh của Trân Ni thì có gì đó khẽ dao động.

Trân Ni cũng khựng lại một chút, rồi nhanh chóng rời mắt đi. Tuy nàng đã nghe danh tiếng cậu út thư sinh của nhà Hội đồng danh giá này đã lâu nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nàng được diện kiến dung mạo của cậu Thái Hanh đây.

Thầy lang Trịnh tiến đến bắt mạch cho ông Kim, sắc mặt ông dần giãn ra sau một lúc kiểm tra. Đặt tay ông Kim xuống Thầy Hiệu Tích nói: “Ông nhà bị phong hàn, thêm tuổi cao sức yếu nên bệnh phát nặng. Bệnh không quá nguy hiểm, nhưng cần điều dưỡng cẩn thận. Tôi sẽ kê thuốc và châm cứu, vài hôm sẽ khỏe lại thôi ấy mà.”

Bà Hội đồng thở phào nhẹ nhõm, vội bảo gia nhân chuẩn bị nước nóng để sắc thuốc.

Sau khi bái rõ tình hình bệnh của ông Hội đồng xong Thầy lang Trịnh quay qua dặn dò cô hai: "Trân Ni, con kê giúp cha 3 thang thuốc trị bệnh phong hàn và 5 thang thảo dược nhé"

Trân Ni nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Dạ, cha".

Trân Ni nhanh chóng mở túi thuốc, lấy ra những thảo dược cần thiết. Động tác của nàng nhẹ nhàng, thuần thục làm Thái Hanh cũng phải khẽ liếc nhìn dõi theo.

Cậu út Thái Hanh đứng bên cạnh, đôi mắt dừng lại trên bàn tay trắng trẻo đang thoăn thoắt bốc thuốc.

Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.

Buổi chiều hôm đó, bên ngoài hiên nhà…

Sau khi châm cứu cho phú ông, thầy lang Trịnh dặn dò một số điều rồi chuẩn bị về. Trân Ni theo cha ra ngoài, nàng đi trước ra ngõ để cha nói chuyện với bà Hội đồng. Nhưng lúc đi ngang qua hành lang dài, nàng vô tình dừng lại trước một giá sách lớn.

Những quyển sách bìa cứng được sắp xếp ngay ngắn, có cả sách y học lẫn văn chương. Một quyển trong số đó hơi nghiêng ra, như thể ai đó vừa đọc dở.

Trân Ni đưa tay định chỉnh lại cho ngay ngắn thì một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Cô cũng thích đọc sách sao?”

Nàng hơi giật mình quay lại, thấy Thái Hanh đứng đó. Cậu đã thay y phục khác là áo dài màu lam, trông có phần nhàn nhã hơn so với buổi sáng.

Trân Ni khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. “Tôi rất thích. Nhưng chủ yếu là sách y thuật, không được biết nhiều về văn chương.”

Cậu út Thái Hanh cười nhẹ, rút từ giá sách ra một quyển, bìa có đề ba chữ "Cầm Thư Họa".

“Quyển này viết về cầm kỳ thi họa, còn có cả những câu chuyện liên quan đến y học. Cô có muốn mượn không?”

Nàng nhìn quyển sách trên tay cậu, rồi khẽ ngập ngừng. “Có được không?”

“Dĩ nhiên là được.” Cậu út đưa sách cho nàng, giọng nói vẫn bình thản, nhưng ánh mắt cậu lại có chút gì đó chờ đợi phản ứng từ nàng.

Trân Ni đón lấy quyển sách, lòng có chút bồi hồi. Thái Hanh bèn hỏi nàng một số chuyện.

"Cô hai hay theo cha của mình đi chữa bệnh cho mọi người lắm sao?"

Trân Ni thoáng chút bối rối đáp lại: "Vâng ạ, từ nhỏ tôi đã được cha chỉ dạy về y thuật, sau đó theo cha để phụ những việc lặt vặt. Đến nay 19 tuổi tôi cũng đã học được một số cách chữa bệnh thưa cậu".

"Thảo nào, còn trẻ như vậy mà tay nghề đã rất thành thạo rồi"_Giọng cậu Thái Hanh trầm ấm mà rất nhẹ nhàng.

Trân Ni đỏ mặt thẹn thùng, cúi đầu không thôi. Lần đầu tiên có người khen nàng như thế mà lại còn là cậu út Thái Hanh.

Cậu út Kim Thái Hanh vốn nổi tiếng là người khó gần, chưa từng quan tâm đến bất cứ cô gái nào trong làng. Không quan tâm đến chuyện nhân tình thế thái. Những khoảnh khắc này, nàng có cảm giác như giữa họ vừa có một sợi dây vô hình nối lại.

Ngoài kia, cơn gió cuối đông khẽ lay động những nhành mai, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp khoảng sân rộng.

Sau đó Trân Ni theo thầy lang Trịnh ra về, bóng dáng nàng đã đi xa nhưng ánh mắt của Thái Hạnh vẫn nhìn theo chưa dứt.

Và trong lòng hai người, có một điều gì đó đã khẽ rung lên, tựa như khúc nhạc đầu tiên của một giai điệu đẹp đẽ chưa ai từng viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro