1. the first glance
tiết học chiều muộn thường kéo dài lê thê. ánh nắng ngoài cửa sổ vàng quện lại, chiếu xiên qua bụi phấn bảng. cả lớp rì rầm, kẻ gục xuống bàn, kẻ lén nghịch điện thoại. woochan thì ngồi ở cuối lớp, chống cằm nhìn ra ngoài trời, ánh mắt vô định.
cậu vốn không để tâm đến những gương mặt mới. chuyển lớp, chuyển trường... ai cũng như ai. thế nhưng hôm nay, khi cửa lớp mở ra và một giọng nói khàn khàn vang lên "em mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ", woochan bỗng chốc ngẩng đầu.
chaewon đứng đó. dáng cao gầy, mái tóc lòa xòa che một bên mắt, đồng phục nhàu nhẹ vì vội. cậu chẳng cười, cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng. chỉ cúi nhẹ đầu, rồi im lặng ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.
từ chỗ ngồi cuối, woochan nhìn rõ khoảnh khắc đó. không hiểu vì sao, ánh mắt lại vô thức bám lấy cái dáng vừa xuất hiện kia. chaewon không nói nhiều, không giao tiếp, cứ lặng lẽ đặt sách xuống, mở vở ra, viết vài dòng nguệch ngoạc.
"woochan, mày làm gì mà nhìn ghê thế ?" thằng bạn kế bên huých nhẹ.
woochan giật mình, vội quay đi, giả vờ chăm chú vào bài giảng. nhưng suốt tiết học, cậu thấy mình cứ bị hút trở lại, chỉ cần chaewon khẽ ngẩng lên, đôi mắt sâu hun hút ấy đủ khiến cậu lạc nhịp.
giờ ra chơi, cả lớp xúm quanh làm quen. chaewon đáp qua loa, không hẳn khó chịu nhưng cũng chẳng mở lòng. woochan đứng xa, dựa vào tường, nhìn cái cảnh hỗn tạp ấy rồi bất giác thấy hơi... chán.
"mày không định ra hỏi b mới à ?" đứa ngồi bên cạnh hỏi.
woochan chỉ lắc đầu: "người ta không cần đâu."
câu nói buột ra, nhưng bản thân lại thấy trong lòng dấy lên sự mâu thuẫn khó hiểu. cậu không muốn giống như đám đông kia, xô bồ, ồn ào. nhưng cũng chẳng muốn bỏ mặc.
tan học, hành lang chật người chen lấn. woochan vô tình đi ngay phía sau chaewon. cậu ngập ngừng một thoáng, rồi cất tiếng:
"ê... lớp này ổn chứ ?"
chaewon quay lại, ánh mắt thẳng, không né tránh. cậu ta không cười, chỉ khẽ gật: "ừ. cũng được."
một câu trả lời ngắn ngủi. nhưng woochan lại cảm thấy yên lạ thường. như thể giữa cái ồn ào vỡ tung quanh họ, chỉ còn lại hai đứa, đứng trong một khoảng không tách biệt.
trên đường về, woochan nhìn bóng chaewon đi phía trước, lưng thẳng, bước đều, chẳng quan tâm đến ai. có cái gì đó thôi thúc cậu muốn lại gần. nhưng woochan không làm. chỉ giữ khoảng cách, dõi theo.
về đến nhà, woochan nằm vật ra giường. trong đầu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt kia.
cậu tự hỏi: tại sao trong cả biển người, lại có một kẻ xa lạ khiến mình thấy khó thở đến vậy ?
woochan không có câu trả lời. nhưng cậu biết, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã khác đi rồi.
________
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro