2. same pace

con phố tối nay có vẻ dài hơn bình thường. woochan bước đi chậm rãi, hai tay giấu sâu trong túi áo hoodie, cúi đầu nhìn từng viên gạch lát vỉa hè. gió đêm se lạnh cứ thế tạt vào mặt, mang theo mùi cỏ dại từ công viên gần đó.
bên cạnh, chaewon sải bước vững vàng. không nhanh cũng chẳng chậm, vừa khớp với nhịp của woochan. chính cái sự đồng bộ ấy khiến woochan thấy bối rối. cậu cố tình bước chậm, chaewon cũng chậm lại. cậu rảo nhanh hơn nửa nhịp, chaewon lại điều chỉnh. như thể từ đầu đến cuối, người kia chỉ tập trung vào việc giữ nhịp song song cùng mình.
woochan không dám thừa nhận, nhưng lòng cậu mềm đi thấy rõ.

“lạnh không ?” chaewon bất ngờ hỏi, giọng trầm vang trong màn đêm.
“…không.” woochan đáp, mắt vẫn dán xuống đất.
chưa kịp nghĩ ngợi thêm, cậu cảm giác có thứ gì đó thoáng chạm nhẹ lên mu bàn tay. chỉ là cái chạm hời hợt, nhưng khiến woochan khựng lại nửa giây. tim cậu đánh lệch nhịp, nhanh đến mức phải hít sâu để ổn định. woochan lập tức rút tay vào túi áo, tránh ánh nhìn của chaewon.
cậu cứ nghĩ người kia sẽ ngừng lại, nhưng không. chaewon khẽ cười, bước chân vẫn đều đặn bên cạnh. cái cười ấy không rõ ý, như thể đã quen với việc woochan trốn tránh.
____
cả hai rẽ vào công viên nhỏ ở cuối đường. hàng ghế đá loang lổ dưới ánh đèn vàng, lá cây rụng đầy mặt cỏ. trời có vẻ sắp mưa, gió mang hơi ẩm nặng trĩu. woochan ngồi xuống ghế, chaewon im lặng ngồi cạnh, không quá gần nhưng cũng chẳng xa. khoảng cách ấy, nếu woochan chỉ cần nghiêng nhẹ vai, sẽ chạm vào cánh tay kia.
“mai có bận không ?” chaewon hỏi, mắt nhìn thẳng ra lối đi rải sỏi.
woochan hơi bất ngờ, nhưng cố giữ bình tĩnh. “…chắc không.”
“đi cùng t nhé.”
lời nói đơn giản, chẳng kèm lý do. woochan nuốt nước bọt, lòng rối như tơ. cậu không hỏi đi đâu, cũng chẳng từ chối. chỉ khẽ gật đầu.
____
gió mạnh dần lên, lá bay tạt qua mặt. woochan ngẩng lên, bầu trời xám nặng nề. vài hạt mưa lác đác rơi xuống, đọng lạnh trên má. cậu giật mình, định đứng lên tìm chỗ trú thì chaewon đưa tay che ngang đầu woochan, bàn tay rộng, ấm áp lạ thường.
“dám dầm mưa với t k ?” chaewon nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút ý cười.
woochan đỏ mặt, gật vội. cả hai cùng bật dậy, chạy nhanh qua những con đường lát gạch, tiếng giày đập xuống nền ướt vang vọng trong không khí. woochan nghe tiếng cười khe khẽ của chaewon bên cạnh, và lần đầu tiên, cậu cũng bật cười. nụ cười bật ra bất ngờ đến mức chính bản thân cũng ngạc nhiên.
mưa không lớn, chỉ như tấm màn mỏng phủ lên. nhưng cảm giác hai đứa chạy song hành dưới trời mưa khiến woochan thấy tim mình nhẹ bẫng. như thể, ít nhất trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều ổn.
________
họ dừng lại dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. woochan thở dốc, tóc mái ướt sũng dính vào trán. chaewon đứng ngay bên cạnh, áo khoác sẫm màu loang lổ nước mưa. người kia đưa tay vén nhẹ tóc woochan ra khỏi trán, hành động tự nhiên đến mức khiến woochan sững lại.
cậu không đẩy ra, cũng không phản ứng. chỉ để yên như vậy, để ngón tay chaewon khẽ lướt qua da. tim đập nhanh, nhưng kỳ lạ là không thấy ngột ngạt.
cả hai im lặng nhìn nhau vài giây. woochan là người quay đi trước, cậu cúi đầu, cố trốn tránh cảm giác đang dâng trào. nhưng chaewon không ép. chỉ đứng yên, ánh mắt dịu lại, như thể kiên nhẫn chờ woochan tự bắt nhịp.
_____
khi mưa ngớt, họ tiếp tục đi. áo quần còn ướt, hơi lạnh vẫn bám trên da, nhưng nhịp bước chân lại ăn khớp một cách hoàn hảo. woochan không còn rụt tay vào túi áo nữa. cậu để tay lửng bên ngoài, không chủ động chạm, nhưng cũng chẳng tránh khi vai hai đứa khẽ va vào nhau.
trước khi rẽ sang lối về nhà woochan, chaewon dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu. “ngủ sớm nhé.”
woochan chỉ đáp bằng một tiếng “ừ” nhỏ.
nhưng khi chaewon quay lưng đi, woochan bất giác quay lại nhìn. bóng lưng kia dài, vững chãi dưới ánh đèn vàng. và trong một thoáng, woochan nhận ra: có lẽ mình đã bắt đầu quen với việc ai đó luôn kiên nhẫn bước cùng tốc độ.
___________
𓍼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro