4. a step closer
sáng hôm sau, điện thoại woochan lại rung vào giờ quen thuộc.
-chaewon:
xuống đi. hôm nay trời nắng.
cậu ngồi im một lúc lâu, nhìn dòng chữ sáng lên trên màn hình. tim đập chậm rồi nhanh dần, như thể chỉ đợi có ai chạm khẽ là sẽ vỡ tung. cuối cùng, woochan bật dậy, thay áo sơ mi mỏng rồi bước xuống.
___
chaewon đứng ở đúng chỗ hôm qua. nhưng khác với không khí âm u của ngày trước, hôm nay ánh nắng trải dài trên vai cậu, làm mái tóc sẫm màu loang lổ ánh sáng. woochan thoáng ngẩn người.
“cậu xuống nhanh hơn hôm qua đấy.” chaewon khẽ cười.
“ai… ai bảo tớ xuống nhanh hơn.” woochan lúng túng, bước nhanh để che giấu.
chaewon không đáp, chỉ rảo bước song song. hôm nay không phải chợ, không phải công viên, mà là một quán cà phê nhỏ trong ngõ. không gian vắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và mùi cà phê rang mới.
họ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. woochan chống cằm nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía đối diện. chaewon ngồi đó, tay xoay xoay chiếc thìa nhỏ, không hề nhìn ra ngoài mà chỉ nhìn cậu.
“cậu định nhìn bao lâu nữa ?” woochan bực bội buông.
“cho đến khi cậu nhìn lại.” chaewon nói thản nhiên.
woochan nghẹn họng, tim chợt thắt lại. cậu quay gấp mặt ra cửa, hai tai nóng bừng.
___
cà phê nguội dần. họ ra khỏi quán, đi dọc con phố rợp nắng. bóng cây rơi xuống đường như vết mực loang. chaewon bước chậm hơn hôm qua, cố tình giữ nhịp vừa đủ để woochan không phải vội.
“này.” woochan lên tiếng, giọng thấp. “tại sao… lúc nào cậu cũng làm tớ rối tung lên vậy ?”
chaewon dừng lại, xoay người đối diện cậu. “tớ không định làm cậu rối. tớ chỉ muốn cậu nhận ra điều mình thật sự cảm thấy thôi.”
woochan cắn môi. không khí giữa hai người như đặc quánh. tim đập nhanh đến mức cậu tưởng mình sẽ lộ hết tất cả.
“tớ…” woochan ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức như bị gió cuốn mất.
chaewon im lặng, chờ đợi. ánh mắt kia, sâu và tĩnh, nhưng bên trong là một sự kiên định không gì lay chuyển được.
cuối cùng, woochan lùi lại một bước, mím môi. “…tớ không biết.”
chaewon thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười mang chút xót xa. “không sao. tớ biết. vậy là đủ rồi.”
___
chiều về, họ lại đến hồ cũ. nắng buông vàng, mặt nước phản chiếu lấp lánh. woochan ngồi cạnh chaewon, lưng tựa vào lan can sắt, bàn tay vô thức đặt xuống bậc đá.
một lúc sau, chaewon đặt tay mình lên, khẽ chạm vào mu bàn tay woochan. không siết, không nắm, chỉ một cái chạm nhẹ như lời hẹn thầm lặng.
woochan giật mình. cậu muốn rút tay lại, nhưng cơ thể không nghe lời. thay vào đó, trái tim đập dồn, máu nóng lan đến tận vành tai.
“cậu không cần trả lời gì hết.” chaewon nói, giọng trầm. “chỉ cần ở đây, cùng nhịp, thế này là đủ.”
woochan cắn chặt môi, mắt cụp xuống. bàn tay cậu run, nhưng rốt cuộc vẫn để yên dưới bàn tay kia.
mặt trời ngả dần, ánh sáng loang đỏ cả mặt hồ. woochan nhìn theo, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra — có lẽ mình đã thôi vùng vẫy, ít nhất là trong giây phút này.
_____________
xam lul
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro