5. dissonance
tiếng chuông điện thoại reo lên vào buổi sáng khiến woochan hơi khó chịu. cậu đang cuộn tròn trong chăn, mắt vẫn nhắm nhưng tay vội vã quờ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. màn hình sáng lên, hiện tên quen thuộc. chaewon.
cậu do dự một nhịp, rồi nhấc máy. giọng đầu dây bên kia vang lên, ấm mà trầm, như thường ngày.
“dậy đi, woochan. hôm nay ra ngoài không ?”
“không biết… tớ buồn ngủ.” woochan đáp, giọng lơ mơ.
chaewon cười khẽ. “ra ngoài đi, không thì cậu sẽ bỏ lỡ mất điều hay ho.”
woochan khẽ cau mày, nhưng lòng lại hơi xao động. chaewon luôn có cách khiến những điều đơn giản trở nên như có sức hút lạ thường. cậu thở dài, bật dậy, thay đồ và đi xuống.
ngoài cổng, như mọi lần, chaewon đứng sẵn, tay đút túi, dáng cao gầy nổi bật dưới nắng. nhưng hôm nay khác. đứng cạnh cậu ta còn có một người con gái, tóc buộc cao, gương mặt sáng sủa. cô gái cười nói điều gì đó với chaewon, và chaewon cũng mỉm cười đáp lại.
woochan thoáng khựng lại, bước chân chậm hẳn. trong lồng ngực, có gì đó đập nhanh hơn thường lệ, nhưng không phải theo cách dễ chịu.
“ồ, woochan đến rồi.” chaewon nhận ra, vẫy tay.
cô gái cũng quay sang, ánh mắt sáng. “à, đây là woochan đó hả ? cậu ấy dễ thương thật đấy.”
woochan đứng ngập ngừng, không biết phải đáp ra sao. cậu chỉ gật nhẹ, rồi nhìn sang chaewon. ánh mắt kia bình thản quá, như thể sự xuất hiện của người con gái này là điều hiển nhiên.
họ đi cùng nhau. cô gái kia tên jiwon, bạn từ thời trung học của chaewon. cô nói nhiều, giọng tươi tắn, và chaewon thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng vài câu ngắn. woochan đi bên cạnh, cảm thấy mình thừa thãi.
tim cậu đập liên hồi, xen lẫn khó chịu. tại sao phải dẫn thêm người khác ? chẳng phải mấy hôm nay họ luôn chỉ có hai người thôi sao? woochan không hiểu, hoặc không dám hiểu.
khi đi ngang qua cửa hàng nhỏ, jiwon kéo tay chaewon. “vào xem đi, lâu lắm mới gặp lại.”
chaewon cười, rồi quay sang woochan. “đi cùng nhé?”
woochan mím môi, lắc đầu. “tớ… có việc. hai người đi đi.”
cậu quay bước, bỏ đi thật nhanh, để mặc tiếng gọi phía sau. trong ngực, cảm xúc rối tung, nóng ran và nghẹn ứ. woochan tự hỏi, rốt cuộc là vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.
___
cả buổi chiều woochan không ra khỏi phòng. cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà, điện thoại úp xuống bàn. từng khoảnh khắc chaewon cười cùng cô gái kia hiện lên, khiến cậu càng bực. chẳng phải chaewon từng bảo “chỉ cần cùng nhịp, thế này là đủ” sao? vậy tại sao hôm nay lại…
một lúc lâu, điện thoại rung. tin nhắn đến.
-chaewon:
woochan, cậu giận à?
woochan cắn môi. cậu định không trả lời, nhưng rồi ngón tay vẫn lướt trên màn hình.
-woochan:
không. chỉ là mệt thôi.
chấm xanh báo “đã xem” hiện lên ngay lập tức. một phút sau, tin nhắn khác đến.
-chaewon:
tớ không cố ý. tớ muốn giới thiệu cậu với một người bạn. chỉ thế thôi.
woochan nheo mắt, trong lòng nặng trĩu. muốn giải thích cho mình sao ? nhưng sao cậu lại thấy chẳng có chút dễ chịu nào.
-woochan:
tùy cậu. tớ không quan tâm.
nhắn xong, woochan ném điện thoại sang bên, chùm chăn kín đầu. nhưng rõ ràng cậu quan tâm. từng nhịp tim, từng hơi thở dồn dập đều tố cáo điều đó.
___
đêm muộn. tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng. woochan mở mắt, ngồi bật dậy. ai gõ cửa giờ này? cậu bước ra, mở cửa. trước mặt là chaewon.
“cậu…” woochan ngạc nhiên. “sao cậu đến đây ?”
chaewon im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm, rồi nói khẽ: “tớ không muốn để cậu hiểu lầm. jiwon chỉ là bạn cũ. không hơn. tớ không quen giải thích nhiều, nhưng với cậu thì khác. tớ không muốn cậu nghĩ sai.”
woochan đứng chết lặng. cảm xúc trong ngực như bị ai đó chạm khẽ, rồi bùng vỡ. cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết cất giọng run run.
“tớ… tớ không hiểu. nhưng khi thấy cậu cười với người khác, tớ… khó chịu lắm.”
câu nói bật ra như một lời thú nhận. woochan vừa nói xong đã hối hận, nhưng không kịp. chaewon nhìn cậu, ánh mắt sáng lên, thoáng qua cả sự dịu dàng lẫn một niềm vui khó che giấu.
“vậy thì,” chaewon tiến một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp. “cậu đang ghen à, jo woochan ?”
woochan đỏ bừng mặt, vội quay đi. “không… không phải!”
nhưng chaewon chỉ khẽ cười, cúi xuống thì thầm: “tớ thích cậu khi ghen. thật lòng đấy.”
tim woochan như muốn nổ tung. cậu không đáp, chỉ siết chặt tay mình, cố giữ thăng bằng giữa cơn cảm xúc dồn dập. ngoài kia, đêm lặng yên, nhưng trong căn phòng nhỏ, từng nhịp thở xen kẽ như một bản nhạc chẳng thể dừng.
_______________
"no more time, no more kill my vibe. this late night conversation, 잠들지 않아."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro