tbtn_ldcbvn
Sau gần 1 ngày quậy phá ở nhà Hồng Cường, thì 10 mấy con người cũng quay lại về trọ, Phúc Nguyên và Trung Anh cũng xếp hết những đồ cần thiết của mình bỏ vào vali để đi du học, 2 anh em mỗi người đem xuống nhà 2 cái vali bự đùng làm mọi người hoang mang
"2 đứa na hết cái nhà đi hả, đem theo nhiều thế"
Minh Hiếu thấy mà cũng hoang mang luôn đấy
"Anh Mèo bảo đem hết đi, sợ không có thời gian quay về lấy, 2 tuần nữa bọn em đi rồi"
"Mới nói 1 tháng giờ còn 2 tuần, nhanh thế"
Văn Phong nói với giọng hơi buồn, Văn Khang ở bên cạnh vỗ lưng an ủi em
"Thôi đi về, để anh Hoàng đợi"
Hồng Cường nhìn mấy đứa nhỏ buồn buồn đứng 1 chút nữa là có thể bọn nó khóc trôi nhà luôn đấy, ai chứ Phúc Nguyên là có đấy ai đó nói 1 chút nữa là em khóc ra đó thật, em nhà mình nên mình biết
"Kai lái xe của Mèo đi, tay Mèo như thế đừng lái nữa"
Đông Quan nhìn 1 đống người đang đứng thì tự phân chia ra, có vài đứa đã bắt xe đang chờ xe rồi
"Ừ anh không nói em cũng chở nó à, mọi người ra ngoài kẻo xe đợi"
"Vậy anh Kai chở em anh Mèo với anh Châu, còn anh Nguyên đi với anh Tân"
Trung Anh lên tiếng chia người ra để đi cùng nhau, Phúc Nguyên gật đầu lia lịa khi nghe Trung Anh chia xe Hồng Cường chỉ biết cười. Ai bắt xe thì đợi xe, còn ai có xe thì đi lấy xe những người còn lại thì ra cổng đứng để cho Trung Anh khoá cổng, 1 đống người vừa bước ra cổng thì đã thấy có 1 chiếc xe vẫn đậu ở đó từ lúc mọi người đến tới bây giờ
Phúc Nguyên kéo Hồng Cường ra sau lưng mình và Minh Tân, trước sự che chắn của vài đứa nhỏ Hồng Cường cảm thấy vui vẻ đến lạ, người ngồi trên chiếc xe vẫn ngồi đó không có ý định bước xuống xe
Nhưng người có thái độ không bình thường là Bảo Châu và Kim Bảo, bọn nó thấy chiếc xe đó từ sáng rồi 2 đứa nó cũng thập thò muốn ra tìm người đó để nói chuyện nhưng cái chân định bước ra thì có rất nhiều lời nói kéo lại và hăm doạ anh Mèo sẽ thế này anh Mèo sẽ thế kia và đương nhiên bọn nó còn chưa dỗ Mèo hết giận nữa mà nên thôi vậy tha cho người kia cũng được
Hồng Cường đứng chờ Kai Đỗ tin nhắn của điện thoại nhảy lên, em mở ra xem thì thấy tin nhắn từ Quang Đức
"Anh không làm gì đâu, em đừng sợ như thế, anh chỉ muốn nhìn em 1 chút thôi, đừng tránh anh như thế"
Đọc tin nhắn em cất điện thoại, dòng tin nhắn đó Thế Vĩ vô tình nhìn qua và thấy nó, dễ gì mà nhìn được anh nó chứ, Thế Vĩ kéo Minh Hiếu lên trên che Phúc Nguyên lại và đương nhiên Hồng Cường lọt đằng sau, Minh Hiếu cũng chả hiểu gì nhưng thôi che được thì che, chiếc xe của Hồng Cường được Kai Đỗ lái ra sau cùng
Chiếc xe dừng lại, Kai Đỗ bước xuống, mọi người tưởng anh sẽ đi lại chỗ mọi người nhưng không anh đi thẳng qua chiếc xe kia, anh gõ cửa kính người bên trong hạ kính xuống
"Tao cảnh cáo mày cút xa khỏi Mèo nhà tao, đừng có lảng vảng trước mặt nó làm gì nữa, nếu tao còn thấy mày xuất hiện trước mặt bọn tao, thì mọi cách tao cũng khiến mày chết đó thằng chó"
"Bạn nóng thế, mình chỉ đi ngang qua sẵn dừng lại thôi mà"
"Mày nhìn mặt tao nghĩ tao tin không, vết thương trên đầu mày chưa đủ hả hay muốn thêm, bọn tao không nói thì cũng phải tôn trọng bọn tao xíu đi, đừng tưởng thích làm gì thì làm"
"Tao không đến tìm mày, mày đừng nghiêm trọng như thế, tao đã làm gì đâu, tao chỉ muốn ngắm Mèo của tụi mày thôi mà"
"Đm cút cho khuất mắt bọn tao, mày đừng hòng đụng tới 1 sợi lông của nó, bọn tao không sợ này đâu thằng chó"
"Thế mày không biết gì à, mà thôi mày cũng không cần biết đâu, biết nhiều quá ảnh hưởng tới tao nhiều lắm, tạm biệt hẹn mày ngày gần nhất"
Nói rồi hắn ta kéo cửa kính lên, Kai Đỗ đang muốn hỏi thêm thì hắn ta đã đi mất đi thì đi đi, còn để lại cho Kai Đỗ 1 ngàn câu muốn hỏi, Kai Đỗ quay lại nhìn Hồng Cường đang núp sau lưng Minh Hiếu thấy con Mèo như thế anh cũng không muốn hỏi gì chắc nó không dám giấu mình cái gì nữa đâu
Hồng Cường nhìn ánh mắt của Kai Đỗ cũng hơi sợ mà em có làm gì đâu nên thôi kệ đi chắc nó giận người kia thôi, sau khi chiếc xe đó rời đi thì mọi người cùng nhau về lại trọ
————@@@@@————-
Thành Đạt ————> Trung Anh
Thành Đạt
Bông ơi
Em đừng tránh anh được không
Anh không muốn em xa cách với anh như thế đâu
Chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà
Em như thế anh khó chịu lắm
Có phải anh đã sai khi bày tỏ tình cảm với em không
Không là người yêu thì vẫn có thể làm bạn mà
Bông trả lời tin nhắn anh được không
Trung Anh
Đạt ơi
Em không phải muốn tránh anh
Chỉ là em không muốn tạo hi vọng cho anh đâu
Thành Đạt
Bông....
Trung Anh
Em biết anh thương em
Em không thể nào làm như không biết được
Để ở cạnh anh như người bạn em không làm được
Em tạo khoảng cách với anh chỉ để anh từ bỏ thôi
Em cũng không muốn chúng ta phải khó xử
Em cũng bị anh Mèo la rồi nhưng em không thể làm như không biết gì
Thành Đạt
Vậy còn Lâm Anh
Tại sao Lâm Anh được ở cạnh em
Còn anh thì không
Em có thể cho anh biết được không
Có phải em thích Lâm Anh rồi đúng không
Trung Anh
Đạt
Anh đang muốn quản các mối quan hệ của em à
Em với Lâm Anh chỉ là anh em
Nếu em thích Lâm Anh thì có đến lượt anh tỏ tình em không
Em với Lâm Anh cũng chỉ là mối quan hệ bình thường
Giờ em tránh Lâm Anh như anh thì cái đó mới là bất thường
Em không thích Lâm Anh
Anh nghe rõ chưa
Thành Đạt
Vậy tại sao em không chấp nhận anh
Lâm Anh có thể ở gần em lúc này còn anh lại không
Anh thương em dù cho thế nào đi nữa anh vẫn chờ em được mà Bông
Trung Anh
Vấn đề em sợ ở đây không phải từ phía anh
Mà là em
Em sợ em sẽ là người thay lòng
Em không chấp nhận tình cảm của anh cũng có lí do
Chứ không phải là vì Lâm Anh đâu
Anh hiểu cho em nhé Đạt
Thành Đạt
Anh sẽ chờ em
Trung Anh
Em còn không biết em sẽ đi bao lâu
Anh nói chờ là chờ bao lâu
Anh định chờ hết đời à
Anh từ bỏ đi
Có thể là em sẽ đi 5 đến 10 năm
Anh chờ không được đâu Đạt
Thành Đạt
Tại sao lại đi lâu như thế
Sao phải là 10 năm
Chỉ là đi học thôi mà
Anh có thể qua đó thăm em
Em có thể về lại đây mà
Trung Anh
Nếu em về đây thì em đã không phải lo lắng nhiều như thế rồi
Anh nghĩ lần này em đi chỉ là du học thôi sao
Em biết anh Hai đã quyết định gì khi để 2 đứa em đi xa như thế
Em không cãi lại vì những gì anh Hai làm đều muốn tốt cho chúng em
Những việc anh Hai làm điều có lí do cả
Em từ chối anh vì em không thể để anh đợi em được
Nên là anh phải nghĩ cho tương lai của mình
Đừng vì em mà chờ đợi trong vô vọng
Thành Đạt
Anh xin lỗi
Xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua
Xin lỗi em nhiều
Thành Đạt đã offline
————@@@@@————-
Phúc Nguyên vừa ngồi với Minh Tân dưới nhà ăn lên thì em đã thấy Trung Anh vùi mặt vào chăn, em đi lại tìm Trung Anh
"Bông ơi, em làm sao thế, nói anh Nguyên nghe được không"
Nghe giọng của Phúc Nguyên, Trung Anh vùng ra khỏi chăn ôm lấy anh mình
"Anh Nguyên ơi, có phải em đang làm sai không, em làm như thế có đúng không hả anh"
"Bông làm sao nói anh nghe, có phải chuyện của Đạt không"
Trung Anh chỉ gật đầu ôm lấy Phúc Nguyên mà khóc
"Em cũng thương Đạt, chỉ là em không muốn Đạt phải chịu cảnh yêu xa, nhưng vì hoàn cảnh của chúng ta bây giờ thì chỉ có cách như vậy mới làm Đạt từ bỏ em thôi, em không sai đâu Bông"
"Còn anh thì sao hả Nguyên, anh cũng để anh Tân chờ ạ"
"Không, bây giờ anh còn ở đây, anh với anh Tân sẽ không chia tay được, thì khi bay qua đó rồi anh sẽ nói rõ với anh Tân sau đó tụi anh sẽ kết thúc"
"Anh nghĩ anh Tân có đồng ý không"
"Không đồng ý cũng phải chịu, anh sẽ cắt đứt liên lạc với anh Tân thì lúc đó ảnh sẽ không tìm được anh thì sẽ từ bỏ thôi, dù cảm thấy mình hơi ác nhưng chỉ có vậy mới làm anh Tân từ bỏ thôi"
"Nhưng em lo cho anh Hai, em chỉ sợ khi tụi mình đi rồi anh Hai sẽ xảy ra chuyện, cả em và anh đều biết lần này anh Hai cho chúng ta đi xa như thế thì anh Hai cũng đã có tính toán gì đó cho riêng anh Hai rồi"
"Chúng ta đều biết, nhưng không biết rõ chuyện đó là gì nhưng lần này anh Hai đưa tụi mình đi xa như thế thì chắc anh ấy cũng đã tính kĩ lắm rồi, anh và em cũng không trách anh Hai được, anh Hai thương tụi mình nên mới làm thế thôi"
"Em thương anh Hai như thế làm sao trách anh ấy được ạ, em chỉ sợ ở đây 1 mình anh ấy lại buồn thôi, em cũng không muốn xa anh Hai chút nào"
"Anh cũng vậy, nhưng anh Hai vẫn có thể bay qua tìm chúng ta mà, ở đây còn có mấy anh nữa, anh Hai sẽ đỡ buồn hơn thôi"
"Em vẫn lo cho anh Hai nhiều hơn, chỉ sợ tụi mình không ở đây, anh Hai sẽ làm những chuyện chúng ta không biết được"
"Để anh nói với anh Kai, nhưng anh thấy anh Hai dạo này cũng không ổn lắm, nhưng anh không biết là chuyện gì, chỉ mong anh Hai làm gì cũng sẽ nghĩ đến tụi mình"
"Dạ, anh Nguyên cũng đừng lo lắng quá, nếu có thương anh Tân thì đừng từ bỏ được không, tội anh Tân lắm"
"Không thể đâu Bông, 5 năm cũng là thời gian khá lâu, anh nghĩ mình không thể nào không thay đổi được, thà là từ bỏ trước để anh ấy còn tìm người mới"
"Dạ vâng"
"Thôi em ngủ đi, anh chuẩn bị số giấy tờ cho anh Kai nữa"
"Dạ anh Nguyên cũng đi ngủ sớm nhé, em đợi anh"
"Ngủ đi đừng đợi, mai còn phải đi mua đồ nữa"
"Dạ"
Phúc Nguyên buông Trung Anh ra để em nằm xuống giường, còn em thì đi soạn giấy tờ theo lời của Kai Đỗ rồi mới đi ngủ.
.
Ê BÔNG ƠI ĐẠT ƠI 2 EM YÊU NHAU THẬT ĐẤY ÀHHHHHH🙂🙂🙂🙂
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro