Chương 489: Cái Chết Của Thần Linh (1)

Cale sau 2 tuần ngất xỉu đã tỉnh dậy.

Trước mặt anh là Clopeh Sekka đang mỉm cười.

'Mắt tên này bị làm sao đấy?'

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang đứng trên giường của Cale, đưa cho anh bánh táo và dùng chân trước ấn ấn lên chân anh.

Ron với gương mặt hiền hòa đắp chăn cho Cale, lấy khăn lau mặt và gỡ gỉ mắt cho anh.

"Phư-phư."

Clopeh mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh và rõ nét đến đáng sợ. Hắn ta đang rất mãn nguyện.

'Đúng là mất trí thật rồi!'

Clopeh Sekka đang có biểu cảm của một kẻ mất trí. Raon hẳn sẽ nói, gã đó đã xoay 361 độ luôn rồi.

Nhăm nhăm.

Sau khi ăn hết một miếng bánh táo, Cale nhanh chóng mở miệng nói.

"Đi vòng quanh Ma Giới?"

Gì đây, bộ tính tổ chức concert à?

Hay là đi show cuối năm?

"Pfft."

Clopeh cười khẽ.

"Trong 2 tuần Cale-nim ngủ, Lâu đài Ma Vương đã công khai căn Bệnh Xám ra khắp Ma Giới ạ."

Dĩ nhiên trước đây, Lâu đài Ma Vương cũng không giấu diếm hay hành động bí mật gì, nhưng lần này họ đã chuyển sang công khai hoàn toàn.

"Hiện chúng tôi đã xác định được tất cả nguồn phát sinh Bệnh Xám trên khắp Ma Giới, và đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan và quản lý người bị nhiễm."

2 tuần. Khoảng thời gian đó là đủ để Lâu đài Ma Vương công bố mọi thông tin. Và với sự dốc toàn lực của Lâu đài Ma Vương cùng các khu vực trong Ma Giới, nhìn chung mọi người đã nắm được tình hình về Bệnh Xám.

Đặc biệt, họ đã phần nào xác định được những khu vực bị gieo hạt giống Vấy Bẩn Hỗn Loạn, và nhờ phản ứng kịp thời, sau 2 tuần vẫn chưa xuất hiện tình huống thảm họa nào. Họ đang gắng gượng sao cho số người bị nhiễm là ít nhất có thể.

"A, nhưng mà-"

Lâu đài Ma Vương thì có vẻ vẫn trong tầm kiểm soát.

"Tại sao các Ma Nhân-"

Cale vô cùng tò mò, đến mức cảm thấy đầu mình như bị nhúng vào nước sông đóng băng vậy.

'Tất cả Ma Nhân trong Ma Giới đều chỉ mong Cale-nim chóng bình phục, nên xin Người cứ yên tâm nghỉ ngơi.'

Lời Clopeh nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Tất, tất cả Ma Nhân đều biết ta ư?"

Cười.

Clopeh chỉ mỉm cười. Một nụ cười thật sự nguy hiểm.

"Cale-nim."

Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng.

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang ấn ấn lên chân Cale cũng ngừng lại, đôi mắt sáng lấp lánh.

Bất an quá.

"Tôi đã quay video lại tất cả và gửi đến Lâu đài Ma Vương ạ."

A.

Tiếng cảm thán của Cale lan ra khắp giường.

"Cale-nim."

Clopeh nói với vẻ hết sức nghiêm túc.

"Như Người đã biết, không phải tất cả Ma Nhân trong Ma Giới đều có thiện cảm với Lâu đài Ma Vương. Trong tình huống ấy, để thuyết phục họ, cần phải cho họ thấy bằng chứng rõ ràng."

"Không, thì đúng là vậy, nhưng mà-"

"Phải làm thế ạ. Hai thành phố có lịch sử lâu đời suýt nữa sụp đổ. Cuộc tấn công của Tam Hoàng, và căn bệnh reo rắc bởi những kẻ nhắm đến Ma Giới. Để tránh khỏi thảm họa, các Ma Nhân đều phải được chứng kiến những điều đó."

"Không, thì đúng là vậy, nhưng mà-"

"Và cả hy vọng, cùng biện pháp để vượt qua tình cảnh kinh hoàng đó nữa. Chỉ khi các Ma Nhân tận mắt thấy bằng chứng, họ mới có thể lấy lại tinh thần, hành động nhanh chóng và chính xác, đúng không ạ?"

"Không, ngươi nói đúng, nhưng mà-"

"Vâng. Tôi nói đúng ạ."

Clopeh đáp lại đầy tự tin. Giọng điệu bình thản nhưng nghiêm túc.

"......."

Cale cạn lời.

'Tên điên này nói đúng!'

Cale lại mở miệng hỏi.

"Còn khu di tích Ma Thần, ngươi cũng quay hình lại luôn à?"

"Vâng."

Khí thế của Clopeh thật sự mạnh mẽ đến mức khiến Cale bị lấn át.

"Hihi."

Raon cười, đôi má phúng phính nay đã bớt tròn hơn khẽ nhúc nhích.

"Giờ ai cũng biết con người của chúng ta đã khổ cực thế nào rồi! Mọi người đều phải biết chứ!"

Cale nhìn đôi má đã bớt tròn của Raon, cơn bực bội bất chợt trào lên, nhưng vì đó là lỗi của mình nên anh cố nén lại. Anh nhặt một chiếc bánh trên bàn và đưa cho Raon, rồi mở miệng nói.

"Điên mất thôi."

Khu di tích duy nhất còn sót lại của Ma Thần.

Hơn nữa, đó không chỉ là một khu di tích bình thường.

Khu di tích ấy thực sự vẫn đang hoạt động, và được tộc Cây Xám canh giữ.

Khu di tích vốn ngủ say đó đã được kích hoạt.

Và kẻ nhận được sức mạnh từ nơi ấy, một con người đã ngăn chặn thảm họa khổng lồ.

'Trời ơi, nhức đầu quá.'

Cale cảm thấy đầu mình đau nhói.

"Ron."

"Vâng, thưa Cậu Chủ."

Nhưng vẫn còn quá nhiều việc phải giải quyết.

'Cậu Chủ đúng là luôn gây rắc rối, dù là hồi nhỏ hay bây giờ.'

'Tất nhiên Cậu Chủ của hiện tại còn gây nhiều rắc rối hơn, khiến trái tim kẻ hầu già này lo lắng mãi thôi.'

Ron, người đã lao mình ra để cứu On.

Cale, người không chỉ nhớ mà còn vô thức ghi lại khoảnh khắc đó, mở miệng nói.

"Có quá nhiều việc phải giải quyết."

"Vâng."

"Trước mắt, hãy hoãn lại câu chuyện của chúng ta vài ngày."

"......."

Ron không trả lời, chỉ nhìn Cale với một biểu cảm khó tả.

Quản gia Ron nhớ lại gương mặt đầy lo lắng của Cale.

'Lão già tàn bạo kia! Mắc cái gì doạ người ta thế hả!'

Cale đã hét lên như vậy khi Ron liều mình bảo vệ On.

Và gương mặt đó, giống hệt hồi ông trở về với một cánh tay bị mất sau khi rời đi một mình để đối phó với Arm.

Sau đó, Cale luôn có vẻ mặt đầy sát khí nhắm vào kẻ thù đã khiến Ron ra nông nỗi ấy.

Rốt cuộc, Cale đã tiêu diệt Arm, và lần này cũng bắt được Tam Hoàng.

"Vâng, thưa Cậu Chủ."

"Gọi cả Beacrox đến nữa."

"Vâng, thưa Cậu Chủ."

Cậu Chủ của hiện tại hay Cậu Chủ của quá khứ, thật sự lúc nào cũng có trái tim mềm yếu.

Thế nên Ron nhìn Cale - Cậu Chủ với đôi mắt run rẩy dữ dội, và lên tiếng.

"Tôi sẽ nói với Beacrox rằng đó chỉ là một buổi nói chuyện bình thường. Vì đúng là như vậy mà."

Cười. Cale cười khẩy, rồi đáp lại lời Ron.

"Ron, nếu ông nói thế thì chắc là thế rồi."

"Vâng, thưa Cậu Chủ."

Cale nhìn nụ cười hiền hậu của lão sát thủ già đầy mưu mô và nham hiểm ấy, rồi hạ quyết tâm.

'Bây giờ vấn đề không phải là Ma Giới.'

Ma Giới đúng là có vấn đề.

Nhưng khi nhận ra rằng trong suốt 2 tuần bất tỉnh, anh chưa từng gặp Thần Chết. Thì Cale đã xác định lại thứ tự ưu tiên của mọi việc.

'Phải lo cho người bên cạnh mình trước.'

Thế nên, anh quyết định sẽ hoàn thành cuộc nói chuyện với Ron và Beacrox trong vài ngày tới.

"Con người à, sao ngươi lại lấy cái gương ra vậy? Ngươi có chuyện muốn nói với Thần Chết sao?"

"Ừ."

Thần Chết - kẻ dự kiến sẽ biến mất trong vòng 6 tháng tới.

Ở lần gặp mặt cuối, Cale đã thấy cánh tay hắn ta bị xé rách và cơ thể chuyển xám. Nhưng dù tình trạng nghiêm trọng như vậy, hắn vẫn cười nói chẳng có gì to tát, như không biết đau là gì.

Cale để lại một tin nhắn cho tên điên đó.

<Này. Không định đến gặp tôi à?>

Nhưng không chỉ có vậy.

<Zed Crossman, hãy tìm ra vị trí của Quốc Vương bệ hạ.>

Zed Crossman - kẻ có lẽ sẽ chết trước cả Thần Chết.

Phải tìm ra cha của Hoàng Thế Tử Alberu.

Vị trí hiện tại của ông ta thay đổi liên tục, nghe nói ông đang truy cập vào trò chơi.

New World - một thế giới không còn chỉ là trò chơi, mà đang trở thành hiện thực.

Lần trước, Thần Chết nói hắn đã bắt đầu lần ra được vị trí của Quốc vương Zed - người đang kết nối với New World.

Vì vậy, Cale gửi thêm một dòng tin nhắn nữa cho Thần Chết, kèm theo một câu cuối cùng.

<Dù sao thì, nếu thấy tin nhắn này thì lập tức trả lời nhé.>

Tất nhiên, anh cũng thêm vào một lời đe dọa nho nhỏ.

<Seen không rep, là tôi sẽ đình công đấy.>

Khi đang nhìn câu cuối với vẻ hài lòng, Cale ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Tin tức Cale tỉnh lại hẳn đã được truyền đi.

"Chiến Lược Gia đến thăm ngài ạ."

Cale đáp lại Quản Gia Ron.

"Hãy bảo là không cần gặp bây giờ."

Những chuyện xảy ra trước khi Cale ngất xỉu. Hãy nói sau đi.

"Chuyển lời đến Chiến Lược Gia. Hãy đưa Ma Vương đến chỗ Tam Hoàng bị giam."

Mắt Clopeh loé lên kỳ lạ.

"Tam Hoàng, vẫn còn sống đúng chứ?"

Cale hỏi vậy, nhưng chưa cần nghe câu trả lời đã nói tiếp.

"Ta sẽ đến chỗ Tam Hoàng. Jo và Rion. Bảo hai kẻ đó đến đây."

Cale chống tay ngồi dậy khỏi giường. Giờ anh không còn cần đến xe lăn nữa.

- Tốt thật.

Đúng như lời Super Rock, tình trạng cơ thể của Cale đang là tốt nhất trong thời gian gần đây.

Sau khi thanh tẩy và đối đầu với Tam Hoàng, toàn bộ Hỗn Loạn còn sót lại trong cơ thể anh đã được rửa sạch hoàn toàn.

Vì vậy, khoảnh khắc anh tự tin bước xuống khỏi giường-

"!"

Cale loạng choạng.

"Ta biết ngay mà!"

Giọng Raon đầy trách móc vang lên.

"Cậu Chủ. Cậu vừa tỉnh lại sau 2 tuần bất tỉnh đó ạ."

Với nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt sắc lạnh, Ron đỡ lấy Cale, khiến anh ngoan ngoãn ngồi xuống xe lăn.

"Ăn cơm trước đã!"

"Phải ăn rồi mới làm việc được chứ!"

Trước lời của mèo On và Hong, Cale chẳng thể phản bác.

- ...Ơ, ừm. Cơ thể thì ổn, nhưng không còn chút sức lực nào cả!

Cale chỉ nghe lướt lời của Super Rock.

'Cáu thật chứ.'

Việc cần làm thì một đống, vậy mà cơ thể lại chẳng chịu nghe lời.

2 tuần bất tỉnh.

Cơ thể của Cale đã hồi phục rất tốt nhờ sự tích tụ của nhiều nguồn sức mạnh, nhưng thể lực và sinh khí thì vẫn cần được bù đắp.

***

Toàn thân Tam Hoàng bị trói chặt bằng loại xiềng xích được truyền lại qua nhiều đời Ma Vương, cố định vào tường nhà ngục.

"......."

Gã chỉ biết chết lặng.

Nhăm nhăm.

Và câm nín trước cảnh tượng trước mắt.

Nhăm nhăm.

"Cậu Chủ. Bít tết này ngon lắm đúng chứ? Món này là do đầu bếp thành phố nấu theo công thức của Beacrox đấy ạ."

Tầng ngục sâu nhất dưới Thành phố Midi.

Nơi có đội cận vệ của Ma Vương canh giữ nghiêm ngặt.

Và trong nhà ngục đó, Cale Henituse lúc này đang thản nhiên dùng bữa trước mặt Tam Hoàng.

"......."

Ngay cả đội cận vệ cũng nhìn Cale với vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng Cale thì vô cùng nghiêm túc.

Nhăm nhăm.

"Ừm. Ngon nhưng không bằng Beacrox."

"Beacrox nghe được lời này chắc sẽ vui lắm đấy ạ."

"Con người, ăn cả món salad này nữa đi!"

"Ờ."

Nhăm nhăm.

Vì không có thời gian, Cale đã chọn cách vừa ăn vừa làm việc - dùng bữa ngay tại nhà ngục.

"...Wa. Đỉnh thật."

Hai kẻ đi cùng - Người Lang Thang Jo và Rion. Jo không kìm được kinh ngạc mà thốt lên. Tam Hoàng nhìn Jo rồi cất giọng lạnh lẽo.

"Thật nực cười."

"!"

Trước ánh nhìn đó, Jo khựng lại. Rion lập tức bước lên che cho Jo - người có thân hình còn to lớn hơn cô, và nhìn chằm chằm Tam Hoàng.

Tam Hoàng cười khẩy và khinh thường nói.

"Lũ các ngươi dám phản bội, mà vẫn mong được sống à?"

Khi đồng tử của Jo và Rion lung lay.

"Ờ. Sống tốt chứ sao."

Cale vừa nuốt salad vừa trả lời.

Anh ngồi trên xe lăn, thản nhiên để Ron lau khóe miệng cho mình.

"......."

Trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của Tam Hoàng, Cale buông thẳng một câu.

"Ngươi nghĩ cứ nhìn như thế thì sẽ sống được à?"

"...Gì cơ?"

Cale chỉ tay về phía Jo và Rion.

"Đây không phải lúc lo cho mạng của bọn họ đâu. Lo cái mạng của ngươi trước đi."

"Ha!"

Tam Hoàng không thể kìm được sự phẫn nộ.

"Sao? Có gì muốn nói à?"

Nhưng dù bị Cale châm chọc như thế, gã cũng chẳng thể phản bác. Bởi gã đang ở trong tình cảnh mà thật sự không lạ nếu chết ngay tại đây.

"Ngươi, ngươi dám-"

Cale chỉ nhìn Tam Hoàng - kẻ đang run rẩy phẫn nộ, và buông một câu lạnh lùng.

"Nhưng các ngươi định giết Thần bằng cách nào thế?"

"......."

"......."

"Mm!"

Tam Hoàng và Rion không phản ứng.

Ánh mắt Cale chuyển sang Jo - kẻ duy nhất có phản ứng.

"Ồ."

Cale cười khẩy nhìn Jo. Anh lướt qua Jo đang bối rối và Rion, thế rồi quay lại nhìn Tam Hoàng và hỏi.

"Các ngươi đã tìm ra cách giết Thần rồi phải không?"

Không liên lạc được với Thần Chết.

Tên đó, đúng là làm người ta bực mình mà.

Nhưng nếu hắn tồn tại, thì xác suất để Thần Giới đi theo kết cục mà Cale mong muốn sẽ cao hơn.

Tương lai mà Cale và những người xung quanh không bị quấy rầy. Chỉ Thần Chết mới có thể tạo ra tương lai ấy.

"......."

Trước Tam Hoàng im lặng, Cale thản nhiên nói tiếp.

"Thần Công Lý đã ủy thác cho Đại Hoàng - Người Lang Thang đầu tiên. Rằng hãy tìm cách giết Thần Linh."

"......!"

Đồng tử của Tam Hoàng rung lên.

Có vẻ gã không hề biết rằng Cale đã nắm bắt được đến mức đó.

"Và Đại Hoàng hẳn muốn trở thành Đấng Tối Cao, đồng thời nắm trong tay cách giết Thần Linh và đặt tất cả dưới chân mình."

"!"

Tam Hoàng định mở miệng nói gì đó, nhưng Cale đã cắt ngang.

"Nào. Ma Vương."

Ánh mắt anh hướng ra ngoài nhà ngục.

Từ lúc nào, Ma Vương đã đến đây cùng Chiến Lược Gia.

Trái ngược với ánh mắt dao động của Chiến Lược Gia trước câu chuyện quá mức kinh khủng kia, Ma Vương lại mang vẻ dửng dưng. Không, là buồn chán mới đúng.

"Có vẻ ngươi thấy mấy chuyện này chẳng thú vị gì nhỉ?"

Cale mỉm cười với hắn.

Bởi vì Cale đang nắm giữ một câu chuyện có thể khiến kẻ này phải động lòng.

"Trước khi ta ngất đi."

Cale nhớ lại khung cảnh 2 tuần trước.

"Sức mạnh phát ra từ khu di tích Ma Thần đã nói với ta."

"......."

Biểu cảm của Ma Vương thay đổi.

Rất nhẹ, nhưng trong đó ẩn chứa những cảm xúc phức tạp. Hứng thú, hay phẫn nộ. Cale phớt lờ điều đó và tiếp tục nói.

Anh nhắc lại những lời mà ánh sáng xám phát ra từ khu di tích đã nói với mình.

- Ma Thần? Thứ đó không tồn tại.

"Ma Thần? Thứ đó không tồn tại."

Lời ấy khiến vài Ma Nhân trong phòng lập tức phản ứng lại.

"!"

"Sao lại có thể-!"

Chiến lược gia và đội trưởng cận vệ, hai Ma Nhân ấy đều tỏ vẻ không thể tin nổi.

Nhưng Cale chỉ nhìn chằm chằm vào Ma Vương và tiếp tục.

- Sao đám Thần Giới và Thiên Giới dám gọi ta là Ma Thần chứ...!

"Sao đám Thần Giới và Thiên Giới dám gọi ta là Ma Thần chứ."

Đôi mắt Ma Vương trông có vẻ điềm tĩnh.

Nhưng thật ra lại giống như biển.

Không ngừng dao động và cuộn trào.

Ít nhất là vào lúc này.

"......."

"......."

Khi các Ma Nhân nín thở.

Cale tiếp tục cất lời.

Ma Thần không tồn tại.

Nhưng mà.

- Ở đây chỉ có sự tồn tại của kẻ giết chết đám Thần kiêu ngạo thôi.

"Ở đây chỉ có sự tồn tại của kẻ giết chết đám Thần kiêu ngạo thôi."

Đôi mắt của Ma Vương mở to.

"!"

"......!"

Cơn sóng dữ dội cũng trỗi dậy trong con ngươi của các Ma Nhân.

Những mảnh ghép của sự thật đã bị bóp méo bấy lâu nay, mà họ không hề hay biết.

Và giờ đây, khoảnh khắc sự thật được truyền đến với họ.

"Rồi giọng nói đó đã nói với ta."

Mọi người đều nhớ lại ánh sáng xám từng tràn vào Cale.

Khu di tích Ma Thần chỉ phản ứng và truyền sức mạnh với một mình anh.

Cùng với sức mạnh ấy, giọng nói kia đã nói với Cale.

Khoảnh khắc mà ngay cả Tam Hoàng cũng phải nín thở, chờ đợi lời tiếp theo.

- ...Tìm thấy rồi.......

"Tìm thấy rồi."

Sức mạnh ấy đã nói như vậy.

-...Kẻ sở hữu...năng lực...Sát Thần.......

"Kẻ sở hữu năng lực Sát Thần."

Trong khoảnh khắc, Ma Vương không thể phản ứng lại lời nói của Cale.

Bởi đó là điều hắn không ngờ tới.

Năng lực Sát Thần.

Năng lực giết Thần.

Người phản ứng với lời ấy không phải Ma Vương hay Ma Nhân nào, mà là một người khác.

"Không thể nào-!"

Cale cười khẩy rồi quay đầu lại.

Ở đó có Tam Hoàng, người vừa bất giác thốt lên với khuôn mặt không thể tin nổi.

Lúc đó, Rion nói bằng giọng điềm tĩnh.

Dĩ nhiên giọng nói ấy đang run rẩy.

"Ở Thiên Giới có câu nói thế này."

"Không được!"

Tam Hoàng nhìn Rion rồi hét lên.

Nhưng Rion quay sang nhìn Cale và nói tiếp.

"Không gì là vĩnh cửu."

"Dừng lại! Im đi!"

"Mọi sinh vật đều có kẻ thù tự nhiên. Thần Linh cũng vậy."

"Im ngay, Rion!"

Rion vẫn không dừng lại.

"Lẽ phải đã tạo ra thế giới, tạo ra Thần, đồng thời cũng gieo xuống thế gian hạt giống giết Thần. Đó là quy luật không hình dạng, là quy tắc do lẽ phải sinh ra. Nếu sự kiêu ngạo của Thần vượt quá giới hạn, quy luật ấy nhất định sẽ khởi động."

Quy luật giết Thần.

"Vì vậy, nó được gọi là Luật Săn Bắn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen