Chương 9 : • Rời đi •
Ánh dọn đồ đạc rồi quay về nhà bố mẹ , cũng không quên để lại 1 bức thư để nếu Bích có về thì biết đường mà tìm Ánh.
Về đến nhà.. Lúc này chỉ thấy mẹ của Ánh đang tưới mấy chậu cây trước nhà...
- Về rồi đó ha?
- * Ánh im lặng *
- rồi về đây là muốn tìm ai đúng không?
2 ông bà dà này đâu nỡ lòng nào bỏ mặc Ánh đâu , đi đến đâu Ánh cũng có người theo dõi , cái bóng đen hôm ấy là người của Hà - mẹ Ánh. Ngay cả Bích , Hà cũng biết rõ tên tuổi quê quán. (( Nói chung là Hà biết hết mà Hà hong nói thoai ))...
- Con tìm Bích .. Mẹ biết mà?
- Ừm mẹ có thông tin .. nhưng mà có hiếu với gái ghê ha.. Về nhà chưa hỏi thăm ba mẹ được câu nào mà đã hỏi về Bích rồi.
- *Ánh lại im lặng*
- Rồi rồi * Hà vào nhà lấy ra một tập hồ sơ* Bích thì trong mấy tháng gần đây biệt tăm biệt tích rồi , chỉ có tài liệu về em họ của nó thôi .. Tìm được gì thì tìm.
- *Ánh định lấy tập hồ sơ rồi đi thì Hà giật lại *
- eyy.. Dừng khoảng chừng là 2 giây... Hứa với mẹ là con không gom đồ đi nữa thì mẹ mới đưa ha.
- con biết rồi .. * nhận lấy tập hồ sơ rồi đi về phòng *
Căn phòng tuy đã lâu Ánh không ở nhưng lại được dọn dẹp ngăn nắp không có đến một tí bụi nào cả .
- * Ánh ngồi vào bàn rồi lật tập hồ sơ ấy ra* ... (Bên trong là một số thông tin cơ bản về Nhật Mai .. Em họ của Bích , và cả sđt) . Vừa xem Ánh vừa ghi lại các thông tin quan trọng rồi dặn lòng rằng chỉ ngay ngày mai sẽ tìm cho ra Mai .
Ngồi ghi cho đến khi trời đã khuya Ánh cũng không hay biết , mệt quá nên Ánh thiếp đi . lúc này Hà bước vào lấy áo khoác rồi khoác cho Ánh .
- cái con bé này ... Muốn nó lấy chồng sớm thì lại giận dỗi bỏ đi .
Giờ thì thương người ta mà người ta đi theo người yêu mất tiêu rồi còn đâu. Haizz.. Có khi nó chết luôn rồi mà vẫn cố tìm ...
Nói một lúc Hà đi ra ngoài tắt đèn rồi không quên để lại cho Ánh một chiếc túi và áo khoác để mai Ánh có thể mang đi . Tuy không muốn nhưng bà quá rành Ánh rồi...nên là để sẵn vậy khi nào đi thì Ánh khỏi tốn công mà tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro