Chương 56: Video thứ tám (đã beta)

【 Cái hộp đó vốn dĩ không phải phong cách thường thấy của Verde, Skull không tránh khỏi dùng ngón tay chạm lên đó, khựng lại mấy giây.

Nhưng vào lúc này lại có chuyện quan trọng hơn, hắn rất nhanh liền đặt chiếc hộp nhỏ ấy xuống, ngược lại cầm mấy lọ tinh dầu bên cạnh đưa cho Lal.

Vặn mở nắp tinh dầu, mùi thảo dược đậm và đặc trưng liền lan tỏa ra ngoài, giữa đó phảng phất như có mùi mật ong nhẹ thoang thoảng. Nhưng sau khi được pha loãng, hương thơm kia dường như hoàn toàn biến mất.

Sawada Tsunayoshi còn định giãy giụa:

"Vết thương nhỏ thế này không cần xử lý đặc biệt đâu......"

Lal không thèm để ý tới cậu, thẳng thắn, kiên quyết và vô cùng đáng tin, mạnh mẽ giúp hắn chườm lạnh lên chỗ vết đỏ:

"Đừng nói mấy lời ngây thơ kiểu đó nữa, xử lý sớm thì lành sớm."

Colonnello nhìn động tác của hai người, không nhịn được chen vào nói:

"Loại đối thoại lung tung này, từ lần đầu gặp mặt đã bắt đầu rồi, nói đến tận bây giờ luôn ấy, kora."

Hắn đã xác nhận tình trạng đầu gối của Sawada Tsunayoshi, tin rằng Lal xử lý chắc chắn không có sai sót gì, liền quay trở lại chỗ ngồi của mình, lật tìm một thứ gì đó giữa đống tài liệu lộn xộn.

Tiếng giấy lật vang lên xào xạc, giống như một quyển sách từ đầu đến cuối bị lật qua vội vàng, chồng lên giọng của Colonnello vang lên có chút chợt bừng tỉnh:

"Đã lâu như vậy rồi à."】

So với Reborn mấy năm trước đảm nhiệm vai trò gia sư, thì Colonnello và Lal tiếp xúc với Sawada Tsunayoshi không nhiều lắm.

Thế nhưng, qua một khoảng thời gian đủ dài, những lần tiếp xúc ấy vẫn lặng lẽ tích lũy thành một con số khiến người ta phải giật mình.

Con số ấy – vốn là sự hiện thân của năm tháng – chưa từng dừng lại mà cứ không ngừng rung động. Mỗi một lần rung chuyển, đều đủ khiến thế giới cuộn trào, mang đến vô vàn biến đổi.

Hai Arcobaleno thuộc tính Mưa, từng mang hình dạng dị thường của quãng đời còn lại để dứt khoát nói lời từ biệt với nhau, giờ đây lại có thể thản nhiên chìa tay ra như chưa từng có gì xảy ra; từng là người đầu tiên đứng trước mặt Sawada Tsunayoshi sử dụng nhẫn để chiến đấu, giờ trên ngón áp út lại chỉ đeo một chiếc nhẫn bạc thông thường không thể bốc cháy lên ngọn lửa.

Đối với Colonnello mà nói, ký ức lần đầu tiên gặp Sawada Tsunayoshi – tuy đã xa xôi như chuyện kiếp trước – nhưng vẫn có thể nhớ rõ ràng, từng chút một.

Đối với Lal, chắc chắn cũng là như vậy.

Thời gian thực sự rất kỳ diệu. Nó có thể khiến một vị giáo quan tạm thời từng nghiêm khắc đến mức lạnh lùng ngày ấy, đến sau này lại trở nên dịu dàng như mưa xuân, chân thành và mềm mỏng mà đối đãi với chính người học trò năm xưa.

Thái độ đối với một người thừa kế khi còn nhỏ, và thái độ đối với người cha mà cậu ấy kế vị – hai điều này vốn dĩ phải hoàn toàn khác biệt. Không một ai có quyền từ trên cao nhìn xuống người tôn quý nhất. Cho dù có là người thầy với thân phận vĩ đại đến đâu, thì trước ánh sáng rực rỡ như châu ngọc của Vongola, cũng đều nên cúi đầu.

Nhưng, ngoài điều đó ra thì sao?

Thời gian chẳng phải cũng từng trang từng trang lật qua trên người Sawada Tsunayoshi đó sao?

Vì sao dáng vẻ ban đầu của cậu trong ký ức mọi người lại vẫn chưa từng thay đổi? Vì sao linh hồn ấy, từ đầu đến cuối, dường như chưa từng bị thay đổi?

... Chắc chắn là vậy.

Chắc chắn là vì linh hồn của Sawada Tsunayoshi – từ trước đến nay – vẫn luôn xuyên suốt và tràn đầy một tình yêu không thỏa hiệp, một sự giác ngộ và ý chí bền bỉ.. Cho dù đã trải qua một quãng thời gian dài đủ để chứa đựng mọi biến cố dữ dội nhất, cậu ấy cũng chưa từng đánh mất bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.

Ngay cả những dấu vết nho nhỏ đáng yêu trong linh hồn: như tiếng kêu ngạc nhiên khi ngã xuống đất, hay tiếng thở dài khi mệt mỏi... tất cả đều vẫn hiện hữu, rõ ràng trong tấm gương phản chiếu của thời gian.

Thời gian, trên người cậu ấy, vẫn trước sau như một.

Từ một điểm khởi đầu cực kỳ nhỏ bé, linh hồn của Sawada Tsunayoshi đã sớm mạnh mẽ đến mức có thể bao dung cả thế giới náo nhiệt này. Dù là người thầy nghiêm khắc đến đâu, cũng không thể nào từ tầng bề ngoài ấy mà ra lệnh hay dẫn dắt cậu tiến thêm một bước nào – bởi vì từ đầu đến cuối, đứa trẻ này vẫn luôn đứng ở điểm xuất phát của chính mình.

Với một Sawada Tsunayoshi không đổi, cùng một trái tim chưa từng thay đổi, thời gian có lẽ chỉ có thể khúc xạ qua những người xung quanh, khiến những thay đổi nhỏ nhoi của họ trở nên quá rõ ràng, thậm chí có phần phóng đại.

【 "Cầm lấy đi, kora."

Colonnello từ giữa chồng tài liệu lôi ra một túi giấy hơi mỏng. Hắn nhìn về phía Lal và Sawada Tsunayoshi đã xử lý xong mọi việc:

"Đây là quà của ta và Lal."

Khi Sawada Tsunayoshi nhận lấy túi giấy, Colonnello cũng không hỏi một cách nghiêm túc, mà chỉ dùng giọng điệu tự nhiên và nhẹ nhàng:

"Nói thật đi, Tsunayoshi, cậu thật sự không biết ngày mai là ngày gì sao, kora?"

"Ngày mai sao?"

Sawada Tsunayoshi thở dài, đối mặt với vấn đề này — vấn đề mà giống như đã từng nghe qua nhiều lần — cậu cố gắng gượng ép bản thân suy nghĩ.

Trong hai ngày nay, cậu đã vô số lần, trực tiếp hoặc gián tiếp, gặp phải câu hỏi này.

Cậu đương nhiên có thể đoán được, bản thân đã nhận được quá đủ ám chỉ và nhắc nhở, nhưng cho dù như vậy, vẫn hoàn toàn không thể nghĩ ra bất kỳ suy đoán nào có thể gọi là hợp lý.

Trực giác nhạy bén cũng không thể khiến những suy nghĩ vốn bị cậu chủ động né tránh tiến thêm một bước, mà chính trực giác ấy, từ một góc độ khác, lại nói cho cậu biết — ở một tầng ý nghĩa nào đó, rất có thể bản thân đã bỏ qua một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Sawada Tsunayoshi đến sau cùng mới chậm rãi nhận ra cảm giác mệt mỏi, dù chính cậu vẫn chưa thể hiểu rõ lý do.

Cho nên, cậu mới nghĩ đến việc đi tìm Reborn để hỏi lấy một câu trả lời trước tiên.

Chỉ là, vị gia sư vĩ đại nào đó đã sớm dùng chiêu chạy trốn.

Nghĩ đến đây, Sawada Tsunayoshi chỉ có thể một lần nữa thở dài một tiếng mơ hồ khó hiểu, rồi tùy tiện đáp:

"Ngày mai Colonnello và Lal lại muốn tổ chức hôn lễ lần nữa à?"

Lal trợn trắng mắt:

"Nói bậy bạ gì thế, bọn ta còn chưa ly hôn đâu."

Cô phớt lờ tiếng phản đối vang lên từ Verde qua máy theo dõi, nhét mấy lọ tinh dầu 'vĩnh sinh hoa' kia trở lại ngăn kéo của hắn một cách bừa bãi, thậm chí có thể nói là mạnh tay đóng sầm ngăn kéo lại:

"Thôi kệ đi, cái tật xấu này của cậu cũng đâu phải mới có. Ta với Colonnello đều từng thấy rồi... Không nghĩ ra thì khỏi cố, đừng ép bản thân đoán nữa, mau mở quà ra đi."

Hồi tưởng lại lần đó trong một trận chiến, cái tình huống 'tật xấu' ấy đã từng chen ngang như một đoạn nhạc đệm nho nhỏ — trong ánh mắt hiếm hoi bất đắc dĩ của Reborn lúc đó, họ đã thực sự cảm nhận được cái gọi là 'tật xấu này' gần gũi đến mức nào.

Colonnello cũng không hề tiếp tục đi sâu vào đề tài này.

Hắn chỉ đứng cạnh Lal, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt, cùng cô nhìn Sawada Tsunayoshi — người lúc này đang làm theo yêu cầu của Lal, mở túi giấy ra, lấy đồ vật bên trong ra.

Đó là một tấm ảnh chụp.

Nói chính xác hơn, là một tấm ảnh được chụp tại một buổi lễ cưới nào đó.】

Ngay khoảnh khắc tấm ảnh được xem rõ, tiếng lẩm bẩm bàn tán ở khu trong lập tức bùng nổ thành một trận ồn ào náo loạn. Trong cảnh hỗn loạn đó, có người hét to lên về phía hai vị 'đương sự':

"Cứ như vậy mà còn định nhận tiền mừng của tụi này à?!"

Lal — giống hệt như trong đoạn video kia — trợn trắng mắt, còn Colonnello thì lại cười, thản nhiên phản đòn:

"Muốn tới hay không thì tùy, kora!"

Cũng khó trách lại khiến mọi người ở đây náo nhiệt đến vậy — cảnh tượng trong bức ảnh thậm chí còn hỗn loạn hơn cả khung cảnh hiện tại. Thậm chí phải cần đến vài người tỉ mỉ phân tích từng chi tiết, mới có thể sơ lược tái hiện lại được phần nào những gì đã xảy ra lúc đó:

Ví dụ như ở một góc của bức ảnh:

Mammon — thân hình đã trưởng thành không ít — đang lơ lửng giữa không trung, cúi xuống nhìn Skull, người dường như vừa bị ai đó ném một tô canh hải sản vào người. Vị ảo thuật sư kia đưa tay ra, nhưng so với cứu vớt người bạn cũ đang chật vật kia, trông cậu ta lại giống như đang cố giữ lấy một khoản tiền lớn vừa bị vung ra như rác.

Kozato Enma, người ngồi gần đó và bị nước canh bắn lan tới, buồn bã nhưng bình tĩnh đặt thìa xuống. Cậu không màng đến ống tay áo bị canh hải sản làm bẩn, có vẻ đang định ngăn cản cô gái tóc đen bên cạnh — người đang tức giận đập bàn đứng dậy — nhưng tư thế của Enma lại mơ hồ cho thấy, có khả năng chính cậu sắp ngã nhào bất cứ lúc nào.

Lại ví như ở một góc khác trong bức ảnh:

Spanner hoàn toàn không để ý mình đang ngồi bệt xuống sàn, vừa điều chỉnh thứ thiết bị điều khiển phức tạp trong tay, vừa thảo luận gì đó với Verde bên cạnh. Nhìn từ vẻ mặt của hai nhà khoa học, thì dường như món khí cụ trên tay Spanner vẫn chưa đạt đến hiệu quả khiến họ hài lòng.

Ngay sau lưng họ, một con Mosca mini mặc vest đang đứng chễm chệ trên bàn, quay vòng vòng và phun bắp rang caramel nóng hổi về bốn phương tám hướng. Còn Xanxus thì vắt chân ngồi trên chiếc ghế chủ vị của cái bàn đó, khuôn mặt bị một làn mưa bắp rang vừa văng ra che khuất, nên không thể nhìn rõ vẻ biểu cảm. Nhưng bên cạnh hắn, Người thủ hộ Bão của Varia đã đẩy ghế đứng dậy, trông như đang chuẩn bị rời đi — hoặc có thể nói là sẵn sàng... bỏ chạy.

Trận hôn lễ này của hai cựu Arcobaleno, nói không ngoa, hiện trường quả thật là một mảnh hỗn độn — từng góc một đều gà bay chó sủa, náo nhiệt vô cùng.

Cho dù địa điểm được lựa chọn có lộng lẫy đến đâu, được trang trí bằng rèm sa và đèn thủy tinh tuyệt đẹp, thì vẫn như cũ chẳng có chút liên hệ nào với sự cao nhã hay phong thái trang trọng vốn có trong các lễ cưới thông thường — càng không liên quan gì đến những nhân vật nổi tiếng xuất hiện tại đó. Khó trách mọi người ở khu trong lại đồng loạt ồn ào hô lớn: "Trả tiền mừng đây!"

Trên bàn Vongola, Lambo cũng đang chỉ vào một góc ảnh, cố gắng tái hiện lại hiện trường:

"Ờ, nhớ là Poison Scorpion là chị của ngươi phải không?"

Thấy Gokudera Hayato khẽ gật đầu rồi nhanh chóng trở nên mất tự nhiên, Lambo liền khiêm tốn hỏi tiếp: "Vậy... cái đó là gì vậy?"

Sasagawa Ryohei không ai mời mà tự động áp sát lại, cùng Lambo nhìn chằm chằm vào màn hình, trầm tư suy nghĩ: "Ừm... nói chung cảm giác rất cực hạn a!"

Ở một góc của bức ảnh, dường như là khu vực bàn của nhóm Thủ hộ của Vongola, chiếc khăn trải bàn trắng tinh lộng lẫy cùng với mặt bàn đá cẩm thạch đã bị ăn mòn thành một vết lớn đến đáng ngại.

Đứng cạnh bàn, Gokudera Hayato — thoạt nhìn vẫn chưa trưởng thành — miễn cưỡng dùng tay vịn vào lưng ghế để giữ thăng bằng, sắc mặt tái nhợt đến mức không thể tệ hơn. Hắn dùng tay còn lại bịt kín miệng mình, may mắn là vẫn chưa thật sự nôn ra hoặc ngất xỉu tại chỗ.

Lambo tuổi nhỏ đang ghé sát bên trên đầu Gokudera, tay trái ra sức nắm chặt tóc đối phương. Gương mặt cậu bé tràn đầy hoảng loạn, cả đầu còn nghiêng lệch sang hướng ngược lại để tránh xa đồ ăn trên bàn. Tay phải thì giơ lên đầu mình, như thể đang cố lấy ra thứ gì đó.

Còn Sasagawa Ryohei thì ngửa người che chắn phía trước cả hai, khuôn mặt hiện rõ biểu cảm dũng cảm — dù hoàn toàn không phù hợp với tình huống lúc này. Tay trái hắn giơ cao, ngăn lại vài chiếc ly giấy bánh kem đang sắp bị nhét vào miệng mình, tay phải thì duỗi ra về phía cô gái tóc phấn hồng đối diện.

Cô gái ấy — có vẻ ngoài rực rỡ, quyến rũ — một tay bưng một chiếc khay lớn đầy những ly bánh kem nhỏ trông vô cùng tinh xảo và ngon mắt. Cô nhìn Ryohei với vẻ mặt đầy khó chịu.

Bên cạnh cô ấy, còn có hai thiếu nữ khác trạc tuổi với Gokudera Hayato và Sasagawa Ryohei.

Một người có mái tóc màu nâu cam, đang mỉm cười vui vẻ nhìn những người xung quanh, vẻ mặt thoải mái đến mức cho dù nửa chiếc bàn trước mặt đã sụp xuống cũng chẳng hề bận tâm.

Người còn lại có mái tóc đen dài tóc xoăn, lúc này đang trừng mắt nhìn Lambo đang ngồi chễm chệ trên đầu Gokudera với ánh mắt phức tạp.

"Đây là em gái tôi, Kyoko, còn người bên cạnh là bạn của cô ấy — Kurokawa."

Sasagawa Ryohei chỉ tay về phía hai cô gái kia, rồi lại quay sang nhìn người bị Lambo gọi là Poison Scorpion.

"Còn đây là chị của Gokudera? Thật là cực hạn mà, nhìn không ra rốt cuộc là cảnh tượng gì nữa luôn a!"

Gokudera Hayato hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được, tức giận chỉ từng chỗ trong bức ảnh và giải thích:

"Đây là Poison Cooking, đây là người chế biến Poison Cooking. Hai cô gái kia chắc là không sao, nhưng cái này, cái này, còn cả cái này — đều là các nạn nhân dự bị của thực phẩm độc."

Khóe miệng Lambo co giật mấy cái:

"Cả ta với Sasagawa còn chưa tính, mà đến cả chính ngươi cũng nằm trong danh sách đó sao?"

Gokudera Hayato không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái.

Coi như là ngầm thừa nhận.

Tuy nhiên, khác hẳn với vẻ ngoài bình tĩnh, trong lòng hắn lúc này lại dậy lên một cơn giông bão kinh người, bởi vì tấm ảnh này đã tiết lộ một sự thật:

Bản thân hắn, đối mặt với Bianchi, vậy mà vẫn có thể cố gắng gượng mà không mất đi ý thức.

Không rõ bức ảnh này rốt cuộc được chụp vào năm nào, nhưng bất kể là năm nào, thì sự thật ấy vẫn quá rõ ràng.

Cách thức chung sống của đôi chị em này, từ thời thơ ấu đã kéo dài đến một kết cục vừa buồn cười lại vừa kỳ diệu — một kết quả không cần thiết phải thay đổi, mà cũng không có cách nào đặc biệt nào có thể thay đổi được.

Giống như bản thân mối quan hệ giữa hai người vậy — đã lạnh lẽo đến mức khó có thể tự nhiên tan chảy trở lại trong cuộc sống thường nhật, nhưng cũng nhỏ bé đến mức không đủ để tạo ra một trận chiến quyết liệt có thể xoay chuyển tất cả.

Nếu thật sự có thể lật đổ và bao phủ cả những ký ức liên giác từ thuở bé, thì lý do duy nhất chỉ có thể là: thời gian đã trôi qua thật sự quá lâu.

Trong vô số lần gặp gỡ giữa những tháng ngày thường nhật lẫn trong chiến đấu, họ đã song hành hoặc sát cánh bên nhau thật lâu thật lâu. Chỉ có quãng thời gian dịu dàng và khoan dung ấy mới đủ để hoàn toàn làm nhạt đi cái cảm giác vừa buồn cười vừa kỳ quặc vẫn luôn tồn tại trong mối quan hệ giữa hai người.

Tấm ảnh đã ghi lại khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc mà Gokudera Hayato có thể cố gắng gượng ép bản thân, dùng ý thức tỉnh táo để đối mặt với Bianchi, thậm chí là đối mặt với những món ăn kịch độc do chính cô làm ra.

Nếu đã có thể như vậy, thì về sau, chắc chắn sẽ có một ngày, mối quan hệ giữa hai chị em họ sẽ hoàn toàn trở lại bình thường — không còn ngăn cách, không còn né tránh. Gặp mặt có thể bình thản chào hỏi, nhắc đến gia đình và chuyện cũ cũng có thể nhẹ nhàng hoặc đầy hoài niệm.

Và tất cả những điều đó, có thể gọi là — 'sự tồn tại của một khoảng thời gian dịu dàng'.

Ánh mắt của Gokudera Hayato dừng lại trên người nhân vật chính trong bức ảnh ấy.

Những người khác trong khung cảnh náo nhiệt của hiện trường hôn lễ, đều bị dồn về các góc trong ống kính.

Trong mắt của nhiếp ảnh gia không rõ danh tính kia, vào thời khắc này, ba người ở chính diện mới thực sự là nhân vật chính.

Colonnello đặt tay lên vai của Sawada Tsunayoshi, nụ cười rạng rỡ như thể được ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cả người như tỏa sáng lấp lánh. Lal khoác tay ôm lấy cánh tay phía bên kia của Sawada Tsunayoshi, biểu cảm trên mặt không thể hiện rõ ràng niềm vui, nhưng bông hoa cam cài trên tóc cô lại rực rỡ đến chói mắt.

Còn Sawada Tsunayoshi, mặc bộ đồng phục học sinh đứng giữa cặp tân nhân, nhìn hệt như bị lôi đến đây vào giữa giờ học.

Cậu hơi gượng gạo đối diện với chiếc máy ảnh có thể cũng xuất hiện bất ngờ y như tình huống này, bởi không biết có nên, hoặc có muốn, làm động tác giơ tay 'peace' như Colonnello hay không, nên gương mặt lộ ra vẻ hết sức do dự.

Trong khoảnh khắc cuối cùng được ghi lại trong bức ảnh, các đốt ngón tay phải của Sawada Tsunayoshi đang co lên một nửa — so với tư thế 'peace' thường thấy, lại càng giống một đôi tai thỏ mềm mại, và đó là một đôi tai thỏ mang theo chiếc nhẫn Bầu trời của Vongola.

【 "Oa... Lúc đó tư thế của ta thật sự lại kỳ quái như vậy sao... Reborn tên kia còn dám nói cái gì mà 'không tồi', ta đã biết là không thể tin hắn mà!"

Sawada Tsunayoshi cầm lấy bức ảnh, trên ngón tay phải của cậu vẫn đeo chiếc Nhẫn Bầu trời giống hệt trong ảnh. Vừa nhỏ giọng oán thán, cậu vừa chăm chú nhìn vào bức ảnh ấy.

Vài giây sau, Sawada Tsunayoshi nở một nụ cười — tự nhiên hơn khi xưa, cũng đầy cảm khái hơn:

"Dù là bây giờ, ta vẫn cảm thấy rất vui. Chúc mừng hai người, chúc hai người hạnh phúc."

"Được rồi," Lal lên tiếng, "Ngày đó bị Reborn đột ngột kéo tới, tuy trên mặt cậu lúc ấy trông vẫn còn ngơ ngác chưa phản ứng lại, nhưng cậu cũng đã nói những lời y hệt."

—— "Chúc mừng các ngươi, chúc hai người hạnh phúc."

Sawada Tsunayoshi lại không nhịn được thở dài:

"Nói đến chuyện này, rốt cuộc tại sao lại phải giấu ta vậy chứ! Rõ ràng những người khác đều biết trước hết, chỉ mỗi ta là đang trên đường từ trường về nhà thì bị lôi đi bất ngờ... Ít nhất cũng phải để ta thay một bộ đồ tử tế hơn chứ, thật sự quá xấu hổ... Ngay cả Lambo cũng thắt nơ rồi còn gì..."

Colonnello cười ha hả trả lời:

"Biết đâu Reborn tên kia chỉ là thấy vui thôi kora."

Lal thì đang cẩn thận đặt bức ảnh trở lại trong túi giấy. Khi đang buộc lại dây buộc túi, cô lơ đãng nói:

"Lễ phục hay gì đó... so với những thứ thế này..."

Giọng Lal nhỏ dần, rồi không nói tiếp nữa.

Cô chỉ lặng lẽ bước lên một bước, ném túi giấy vào hộp quà tặng trên bàn.

Tấm ảnh đầy ắp ký ức kia, giờ đã biến thành một chiếc hộp ngọc trai, rồi được đặt cùng những chiếc hộp lễ vật khác đã chất thành chồng rong hộp quà tặng. Sau đó, Lal đã đổi chủ đề:

"Cất giùm ngươi rồi đấy. Nhưng nếu lát nữa có làm mất cũng không sao, bên này bọn ta còn có bản sao lưu, qua lấy lại là được."

Sawada Tsunayoshi nhận lấy hộp quà mà cô đưa, và ngay lúc đó nghe Lal nói thêm:

"...... Hôm nay, hãy chơi thật vui nhé." 】

【Đoạn video tập thể thứ tám kết thúc!】

【Tiếp theo là phần đưa ra câu hỏi cho đoạn video thứ tám!】

【Người ra câu hỏi: Lal, Colonnello】

【Xin mời người được chỉ định nghiêm túc đưa ra câu hỏi, để kế hoạch xem video lần này có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn!】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro