Chương 57: Hỗn chiến (4)
Khi trận đấu vừa xong, khuôn mặt của Oriana thay đổi rõ rệt. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Shucy rồi sau đó lại chuyển sang Anny và Mart đang ngồi trong một góc. Môi bà cứ mấp máy hồi lâu nhưng không nói được một lời nào. Mãi một lúc sau bà mới lên tiếng được.
"Chase, cậu mau mang đến cho ta thông tin của Shucy ngay lập tức."
Khuôn mặt của Chase thay đổi, anh quay sang nhìn Oriana rồi lại quay sang nhìn Jethro. Lúc này, Jethro cũng đang chăm chú quan sát Shucy. Lysanna phá giải được ma thuật của Hadith thì anh có thể hiểu nhưng với Shucy thì cô ấy đã làm bằng cách nào. Anh đã tính toán hết khả năng để thoát khỏi ma thuật đó nhưng không có cách nào tự nhiên như của Shucy.
Ngoài Shucy thì Jethro cũng để ý đến Anny. Người này cũng không tầm thường. Sức mạnh từ Hàn Băng đó rất kì lạ. Nó không giống với các ma thuật băng thông thường. Nó mang đến cảm giác lạnh lẽo, không phải lạnh do băng mà giống như có ai đó đang kề dao vào cổ.
"Mang luôn thông tin của Shucy và Mart." Jethro tiếp lời.
Mart, người này vẫn chưa thi đấu nhưng chắc chắn sức mạnh cũng không tầm thường. Là người đi cùng Anny và Shucy nên chắc chắn anh ta có liên quan.
Chase không hiểu sao Viện Trưởng và Viện Phó lại đột nhiên như vậy. Anh ghé sát tai của Evelyn và thì thầm.
"Viện Trưởng và Viện Phó sao vậy? Sao đột nhiên muốn xem thông tin của ba thí sinh đó?"
"Nói anh làm thì làm đi, còn ở đây thắc mắc làm gì. Viện Phó đã nói như vậy thì chắc chắn có vấn đề rồi." Evelyn chăm chú nhìn khuôn mặt đang suy tư của Jethro, khiến trái tim của cô đập liên hồi như muốn nổ tung.
"Rốt cuộc có vấn đề gì?"
"Tôi nói này, có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề. Anh cứ làm theo đi. Hỏi hoài vậy." Khuôn mặt của Evelyn xuất hiện nếp nhăn. Cô cầm chặt chiếc quạt trong tay để kiềm lại cơn giận, anh mà hỏi thêm câu nữa thì chắc chắn cô sẽ đập anh.
Chase nhìn thấy tay của Evelyn đang siết chặc, cảm thấy không nên hỏi thêm. Dù không hiểu gì nhưng Jethro đã nói như vậy nên anh buộc phải đi đến phòng dữ liệu để lấy thông tin của ba thí sinh kia.
Lysanna rời khỏi sàn đấu với nhiều bụi bẩn. Trận đấu vừa nãy khiến lượng ma lực giảm đáng kể. Vả lại, sáng hôm nay cô chưa kịp ăn gì nên cơ thể càng mệt mỏi hơn. Cô lững thững đi đến nơi mà Brenna đang ngồi và ngồi phịch xuống, ngã người ta sau ghế. Cô thở ra một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng và có một niềm hân hoan ở trong lòng.
Brenna thấy vậy vội tạo ra một cơn gió nhẹ giúp Lysanna thư giãn đầu óc. Đột nhiên, chiếc bụng đói của Lysanna vang lên khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô cúi mặt chạm đến đầu gối để che đi sự ngượng ngùng này.
Dai và Brenna cười tủm tỉm nhưng vẫn trấn an Lysanna. Brenna lấy từ trong túi ra một vài trái táo và đưa cho Lysanna.
"Cậu có muốn ăn táo không?"
Nghe vậy, mắt của Lysanna sáng lên vì sáng giờ chưa được ăn gì. Tình cảnh này thật quen thuộc, giống với lúc ở nhà ăn cách đây vài ngày.
"Lysanna, sao cậu phá giải được ma thuật của Hadith vậy?" Dai đột nhiên hỏi trong khi vẫn hướng ánh mắt đến Hadith đang đi vào phòng y tế.
Đang ăn dở trái táo mà Dai hỏi như vậy khiến Lysanna mắc nghẹn ở cổ. Cô đập mạnh vào ngực để miếng táo rơi xuống. Brenna vội đưa ly nước cho Lysanna uống.
"Sao đột nhiên cậu hỏi vậy?" Lysanna cúi xuống nhìn đôi chân đang run lên và tay cũng vậy. Trái táo trên tay như muốn rơi xuống và khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi.
"Không có gì, chỉ hơi thắc mắc thôi."
"Đừng có hỏi như vậy. Cậu ấy vừa thi đấu xong và hiện đang rất mệt. Đợi cậu ấy khỏe rồi hẳn hỏi." Brenna đứng ra bảo vệ Lysanna trước câu hỏi khó của Dai.
Ánh mắt của Lysanna rưng rưng vì cô bạn này. Brenna luôn giúp Lysanna trong những tình huống khó khăn.
"Khỏe rồi, nói cho tôi biết nhé!" Brenna quay sang nói với Lysanna với vẻ mặt ngây thơ.
Dường như cô đã khen quá sớm. Người này mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Lysanna ăn một lúc hết ba trái táo rồi uống một ngụm nước do Brenna đưa. Chiếc bụng đói lúc nãy đã biến mất, bây giờ cô đã lấy lại năng lượng và thấy tỉnh táo hơn. Cùng lúc đó, Duncan từ bên trong đi ra ngoài. Anh đã được trị thương. Anh nhìn xung quanh để tìm mọi người thì Dai đã cất tiếng và gọi anh đến.
"Duncan, chỗ này."
Nghe thấy tiếng gọi, Duncan quay đầu và tìm xung quanh. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy các bạn của mình. Nghe Dai gọi Duncan thì hai cô gái cũng ngoái đầu lại và khi thấy anh thì hai người đã vẫy tay để anh nhìn rõ hơn.
"Đã ổn hơn rồi chứ?" Brenna hỏi rồi đưa một quả táo cho Duncan.
"Đã ổn rồi. Cảm ơn cậu, Brenna. Công nhận, lúc nào cậu cũng chuẩn bị đồ ăn sẵn trong túi." Duncan cầm lấy trái táo và cắn một cái. Anh nhìn thấy dáng vẻ hơi tả tơi của Lysanna và chắc chắn cô đã vượt qua. "Lysanna, sao cậu không đến phòng y tế để kiểm tra?"
"Tôi ổn, không sao. Vả lại, sắp đến trận của Brenna nên tôi không muốn bỏ lỡ."
Nói rồi, ánh mắt của Lysanna hướng đến Brenna đang ngồi bên cùng với một nụ cười tươi. Brenna rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy Lysanna.
"Mấy cái bánh này... tặng cho cậu hết đó."
Brenna lấy từ trong túi ra một đống đồ ăn từ bánh bao, bánh ngọt đến bánh quy. Bánh gì cô cũng có đủ cả. Ba người tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Brenna lại giấu nhiều bánh đến vậy. Nhưng sau đó, ba người lại quay về vẻ mặt bình thường bởi vì họ đã chứng kiến sức ăn kinh ngạc của cô ở nhà ăn vào ngày hôm qua nên không có gì bất ngờ nữa cả.
Sau một lúc sửa chữa sàn đấu thì cuối cùng cũng hoàn thành. Tên của những thí sinh còn lại được hiện trên màn hình ma thuật và đây cũng là trận chiến cuối cùng của cuộc tuyển chọn. Sáu pháp sư vào được Thiên Y đã lộ diện và chỉ thiếu hai người nữa, và trận đấu này chính là trận đấu quyết định.
Nhìn thấy tên mình, Brenna vội đứng dậy. Ba người bạn của cô đã vượt qua vì vậy cô cũng phải cố gắng hết mình để đi cùng bọn họ. Cô phải là một trong hai người còn trụ lại cuối cùng. Cô nở một nụ cười với bạn bè rồi bước xuống sàn đấu bên dưới. Có một pháp sư đến và kiểm tra các dụng cụ của Brenna. Không có gì bất thường nên cô được quyền thi đấu.
Mart vẫn còn đang chất vẫn Shucy về hành động ngu ngốc vừa rồi thì bị Anny kéo áo và quăng đi. Anh ngồi bịch trên đất và xoa mông. Anh định khiếu nại Anny thì thấy cô chỉ tay lên màn hình ma thuật, tên của mình đã được hiện lên. Trận đấu của anh sắp bắt đầu. Anh đứng dậy và đi về phía sàn đấu với nét tự tin hiện trên khuôn mặt.
Emma cũng tương tự. Cô rời khỏi chỗ ngồi và đi lên sàn đấu. Cô đi ngang qua Lysanna nhưng cô ấy không để ý vì đang cổ vũ cho Brenna. Emma nhất định phải vào được vì cô đã rất khó khăn mới đi được đến đây nên không thể để công sức suốt bốn tháng qua vô dụng được.
Brenna thở ra một hơi dài rồi bước lên sàn đấu. Cô cẩn thận cảm nhận ma lực của từng người. Đột nhiên, một cảm giác rùng mình đến từ bên trái, vừa lạnh lẽo vừa hung dữ có thể nuốt chửng bất kì thứ gì. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cùng với hơi thở gấp gáp. Cô từ từ quay đầu và nhìn thấy Mart. Đó chỉ là một cậu bé thấp hơn cô một cái đầu nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác rùng mình như vậy.
Lúc này, cô mới nhớ ra người này luôn đi cùng hai cô gái Shucy và Anny. Ban nãy, cô đã chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của hai người kia nên chắc chắn người này không tầm thường. Nhưng mà, có một điều mà cô luôn thắc mắc chính là trong kí ức của cô ba người này làm gì có sức mạnh vượt trội như vậy. Họ mạnh nhưng không mạnh đến mức có thể đẩy lùi tất cả thí sinh.
Một cảm giác ớn lạnh khác xuất hiện. Ở phía đối diện, Emma đang nhìn chằm chằm vào Brenna và Mart. Brenna bắt gặp ánh mắt của Emma, đôi mắt ấy không có bất kì ánh sáng nào giống như một kẻ mất đi tất cả. Emma từng thân thiết với Lysanna nhưng dường như Lysanna nói chuyện với Emma rất gượng gạo, giữa họ có thể đã xảy ra gì đó.
Ở giữa sàn đấu là một cô gái có mái tóc nâu, dường như cô ấy cũng đang dò xét mọi người. Cô gái này có ma lực khá cao nên có thể là một đối thủ đáng gườm. Những người còn lại thì ma lực chỉ ở mức bình thường, nếu một chọi một thì cô có thể thắng nhưng cũng có thể gặp trường hợp hợp tác giống như trận đấu của Dai và Duncan.
Tiếng chiêng lại vang lên, trận chiến thứ tư chính thức bắt đầu.
Quả đúng như những gì Brenna đoán, bốn thí sinh còn lại hợp tác với nhau và chia thành hai nhóm tấn công Emma và Brenna. Cô gái ở giữa sàn đấu tạo ra một cuốn sách và tấn công Mart.
Họ tạo ra một vòng tròn và ném về phía Brenna. Cô ngã người về sau, hai tay chạm xuống đất, tạo thành hình bán nguyệt và tránh được
"Ôi, cái lưng của tôi."
Chưa dừng lại ở đó, cái vòng tròn ấy lại quay lại mà còn nhân đôi lên. Brenna dồn lực vào hạ cánh tay, đẩy mạnh cơ thể lên giống như trồng cây chuối. Cô truyền ma lực vào hai tay, đẩy cơ thể lên, xoay vài vòng trên không trung và chui qua hai vòng tròn kia. Khi cô chui cả cơ thể qua thì hai vòng tròn cũng thu nhỏ lại, nhưng với tốc độ nhanh chóng thì cô đã tránh được. Cô đáp xuống nhẹ nhàng và giơ hai tay lên. Hai vòng tròn đó cũng biến mất thành những đốm sáng nhỏ.
Brenna sẽ không để họ chiếm thế thượng phong, ngay sau đó cô đưa tay lên trước mặt rồi vẽ một vòng tròn. Từ bên trong xuất hiện những đốm sáng nhỏ. Chúng bay ra khỏi đó rồi lơ lửng trên không.
"Thú Ma Thuật."
Những đốm sáng dần lớn hơn và hình thành những động vật, như thỏ, sóc, chim, và nhiều động vật khác. Chúng nhìn rất dễ thương cùng những tiếng kêu nhẹ nhàng có thể làm đốn tim của nhiều người. Theo sự chỉ đạo của Brenna, ánh mắt chúng chuyển sang màu đỏ, đó là trạng thái cuồng sát. Chúng nhận được lệnh và chạy ngay đến để hạ kẻ đang đứng đối diện.
Hai người đó ngay lập tức phản kháng nhưng khi tấn công các con thủ thì chúng đột nhiên phình to lên và phát nổ. Họ phải giữ khoảng cách để không dính phải vụ nổ, nhưng những con thú không buông tha. Khi chúng nhận diện được kẻ địch thì sẽ theo đến cuối cùng, chỉ khi tiêu diệt được hết chúng hoặc Brenna phải ngừng ma thuật này lại thì mới dừng được.
Trong lúc đó, Emma cũng phải một chọi hai. Họ tạo ra một bông hoa khổng lồ và phóng ra các tia sáng ma thuật. Emma phải di chuyển rất nhiều chỗ mới có thể tránh được. Cô xuất hiện sau lưng họ và chặt đứt một cây ma thuật nhưng nó lại hồi phục rất nhanh mà còn tạo ra hai bông hoa và hướng đến cô. Ma mắn thay, cô đã tạo ra vòng bảo vệ và thoát khỏi đó an toàn.
Emma đặt tay xuống sàn đấu, một vòng tròn ma thuật xuất hiện cùng với đó là ba đại bác. Cô đưa tay lên, ngưng tụ Arelex thành những viên pháo và đặt chúng vào đại bác. Sau đó, cô truyền ma lực vào đại bác và phóng viên đạn ma thuật. Hai người kia cũng dồn các bông hoa lại nhưng sức công phá của khẩu pháo của Emma mạnh hơn nên đã xuyên qua đòn tấn công và phá hủy bông hoa hai đầu. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục tấn công không ngừng.
Cùng lúc đó, Mart đang chiến đấu với cô gái tóc nâu. Cô tạo ra một cuốn sách ma thuật và xé rách vào trang giấy. Cô vứt chúng lên không trung. Những dòng kí tự trong sách bay ra ngoài và bao quanh cô ấy.
"Tự Phản."
Cô đưa tay về phía Mart, những kí tự đang xoay quanh liền bay tới. Chúng đột nhiên to dần rồi dừng trước mặt Mart. Đột nhiên, kí tự hoá thành đốm lửa và bay thẳng vào mặt của Mart.
Khuôn mặt của anh xuất hiện nhiều vết đen cùng với mái tóc rối bù. Anh thở ra một hơi nhưng toàn khói đen. Chưa kịp để Mart định thần lại thì những kí tự tiếp theo lại bay tới và tấn công lần lượt là nước, sầm sét, gió. Đầu tóc của Mart càng rối hơn.
Anh không thể chịu đựng được nữa, cứ ngỡ đòn tấn công sẽ mạnh như thế nào, nào ngờ chỉ là vài chiêu vặt vãnh. Khi một kí tự đứng trước mặt anh và chuẩn bị hoá thành một tảng đá lớn thì Mart ngay lập tức đập nát kí tự đó, tạo ra một lực gió khiến cô gái giật mình. Cùng lúc đó, kí tự bảo vệ của cô gái cũng bị vỡ nát, lớp bảo vệ đã bị phá hủy chỉ bằng một cú đấm.
Cô bất giác lùi ra sau vài bước và nhanh chóng tạo một lớp bảo vệ mới và dày hơn. Chỉ một cú đấm nhen của Mart cũng đủ khiến cô sợ hãi. Lúc này cô thực sự hối hận vì đã chọn sai đối thủ. Ngay từ đầu cô nên chọn người khác. Chạy. Đó là những gì cô có thể nghĩ trong đầu. Cô định quay đầu thì Mart đã xuất hiện trước mặt và chạm vào vai cô và bóp mạnh, xương vai muốn nứt ra.
"Không tinh khiết lắm!"
Cô rõ ràng đã tạo ra một lớp bảo vệ nhưng từ khi nào đã bị anh phá hủy, nhưng quan trọng hơn chính là anh đang bay. Rõ ràng kết giới này khiến ma thuật bay mất hiệu lực nhưng tại sao anh lại có thể làm được. Điều làm cô sợ hãi hơn chính là đôi mắt của anh, nó hiện lên màu đỏ, màu đỏ của máu. Nó mang lại cho cô một cảm giác chết chóc. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cô cũng có thể cảm nhận được bóng tối vĩnh hằng.
Mặt cô trở nên tái mét, máu sôi sục như muốn thoát ra ngoài. Miệng mấp máy liên hồi nhưng không phát ra được âm thanh gì ngoài tiếng ú ớ. Toàn thân run rẩy và gần như không thể đứng vững nhưng do tay của Mart giữ chặt vai nên cô vẫn còn đứng được. Đôi tay run rẩy quơ loạn xạ để tìm thứ gì đó bám víu vào nhưng chẳng có gì cả ngoài cơn đau ở vai để giữ lấy ý thức này. Người này còn nguy hiểm hơn cả Shucy và Anny.
Đột nhiên, Mart thả tay khỏi vai cô gái rồi nở một nụ cười tươi. Không biết nụ cười đó có ẩn ý gì nhưng bây giờ trong cô chỉ có sự sợ hãi. Cô nhanh chóng chạy đi, muốn thoát khỏi trận đấu này. Đó là cách cô có thể giữ mạng.
Không nhanh không chậm, Mart nắm chặt tay rồi tung một cú đấm xuống sàn đấu. Toàn bộ sàn đấu như muốn nổ tung, các vết nứt xuất hiện khiến sàn đấu tách ra từng khối đá. Các thí sinh đang thi đấu với nhau cũng bị ảnh hưởng. Họ phải giữ thăng bằng trên các khối đó, nếu lỡ rơi khỏi đó thì chắc chắc bị loại.
Tiếp đó, Mart đưa tay lên cao, ma lực từ đó cũng tuôn ra và nâng các khối đá lên cao. Các thí sinh đứng trên các khối đá cũng bất ngờ, họ giữ chặt lấy khối đá để không bị rơi. Các khối đá lơ lửng trên không trung khiến nhiều người ngạc nhiên và đặt ra một câu hỏi là kết giới này hạn chế sử dụng ma thuật bay nhưng tại sao Mart vẫn có thể làm được.
"Cái tên ngốc này. Làm hơi quá rồi đó." Anny đập mạnh vào tường, hai lông mày chau lại.
"Xem ra, sau khi xong trận đấu này, chúng ta sẽ khó thoát đây." Shucy nhìn thấy Jethro đang nhìn về phía hai người đang đứng.
Quay trở lại trận đấu, sau khi đưa mọi người lên cao, Mart dồn lực vào chân và dựa vào các khối đá để tạo lực bật. Anh bay thẳng đến cô gái tóc nâu và đấm mạnh vào bụng của cô ấy đến nỗi khối đá phía sau cũng bị phá hủy. Cô ngã xuống với những giọt nước mắt trôi nổi trong không trung và dần dần mất ý thức. Cô không bị đập mạnh vào lớp đất đá bên dưới vì Noah đã giúp đưa cô ra khỏi kết giới, điều động một vài pháp sư hỗ trợ chữa trị.
Trong lúc đó, Mart phóng thẳng đến hai người đang đấu với Emma và đá mạnh vào lưng, tay đưa lên mặt của người còn lại và phóng ra một tia sáng. Hai người mất ý thức và chính thức rời khỏi trận đấu. Emma vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ đứng vững thì Mart đã đứng trước mặt. Hai người nhìn nhau rồi Mart nở một nụ cười và bay đến nơi khác. Emma đứng thẳng lại và nhìn theo bóng hình của Mart.
Brenna vừa phải đứng vững vừa phải tránh các đòn tấn công của hai người kia. Trong tình thế khó khăn như thế này mà họ vẫn có thể tấn công người khác được. Đột nhiên, khối đó hai người đang đứng bị phá hủy và rơi xuống bên dưới nhưng tay vẫn bám được vào khối đá của Brenna.
Cô chưa hiểu chuyện gì thì một người trong số đó nắm lấy chân cô và kéo mạnh xuống. Cô phải dùng ma thuật để bám chặt lại trên khối đá nhưng do quá trơn và quá nặng nên không giữ được lâu. Ngay lúc đó, Mart bay đến và đá mạnh vào bụng khiến hắn rơi xuống, còn Brenna nắm được một khối đá nhô ra nên không làm sao.
Giải quyết xong hai tên đó thì trên sàn đấu chỉ còn có ba người. Và, Brenna là người bất lợi nhất trong trận chiến này.
Cô cố gắng đứng dậy và nhìn thấy Mart đang ở gần, Emma thì ở đối diện. Các khối đá thì đang lơ lửng trên không, toàn bộ sàn đấu bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ nó như một đống đổ nát.
Với tình hình này, Brenna chắc chắn không đấu lại được Mart khi anh vừa phô diễn kĩ năng. Chỉ có một người mà cô có thể hướng đến đó là Emma, dù không biết thực lực như nào nhưng đó chính là phương án duy nhất vào lúc này. Brenna dồn lực vào chân và nhảy qua các khối đá để đến gần Emma.
Emma cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại và khi nhìn thấy hành động của Brenna thì cô tấn công ngay lập tức. Cô tạo ra những khẩu pháo và liên tục tấn công nhưng chỉ có thể phá hủy các khối đá mà Brenna nhảy qua. Cô lại tạo thêm một khẩu pháo khác và phá hủy các khối đá bên cạnh để Brenna không thể tiếp cận.
Brenna dừng lại và quan sát tình hình. Cô nhận thấy Mart không quan tâm đến hai người. Nếu anh ta không giúp Emma thì cô sẽ có cơ hội thắng, đó là những gì cô có thể nghĩ. Cô tạo ra những dây leo và kéo các khối đá đang ở xa lại gần và dùng chúng để tấn công cũng như tạo ra con đường đến chỗ Emma.
Các khối đá bị Emma phá hủy ngay lập tức nhưng những dây leo của Brenna đã bám vào nòng pháo khiến nó bị nghẽn và không thể phóng đạn. Các dây leo trói chặt và phá hủy luôn khẩu pháo, cùng lúc đó Brenna đã đến khối đá mà Emma đang đứng.
Hai người nhìn nhau và luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến một trong hai thua cuộc. Đột nhiên, Emma ra tay trước. Cô tung một cú đấm nhưng Brenna đã tránh sang một bên. Tay còn lại thì Emma đưa sang ngang, một thanh kiếm lớn hiện lên và chém đôi khối đá. Cùng với khẩu pháo được tạo ra từ cú đấm ban nãy của Emma, phóng một viên đạn làm khối đá vỡ tan.
Brenna chưa kịp xem xét tình hình thì bên dưới đột nhiên không có gì. Chân cô cử động liên hồi và cơ thể dần rơi xuống. Trong lúc đó, cô quơ tay loạn xạ như muốn bám lấy thứ gì đó. Đúng rồi, phải có thứ gì đó để cô có thể bám vào. Và rồi cô bám lấy dây leo ban nãy còn chưa biến mất. Cơ thể cô dừng lại giữa không trung.
Dây leo đó mắc vào chân của Emma khiến cô cũng trượt xuống khỏi khối đá. Hai tay bám mạnh vào để không bị tuột xuống.
"Nếu tôi không thắng được thì tôi sẽ kéo cô đi." Brenna cố gượng một nụ cười. Đây là cách duy nhất cô có thể làm lúc này.
Emma cố gắng động đậy hết cỡ để Brenna rơi xuống, bởi vì cô thực diện không muốn thua. Cô đưa ánh mắt sang Mart đang ngồi gần đó. Anh ta không di chuyển cũng như không quan tâm đến tình cảnh của hai người, chỉ quan tâm ai sẽ là kẻ chiến thắng. Không thể nhờ vả được Mart, Emma phải tự nghĩ cách. Hai tay bám chặt vào khối đá và tạo ra một con dao. Cô muốn cắt bỏ sợi dây của Brenna.
Dường như Brenna hiểu ý đồ của Emma vội trèo lên phía trên. Trước khi sợi dây bị cắt bỏ, cô phải bám vào chân của Emma.
Đột nhiên, một nguồn ma lực khổng lồ xuất hiện khiến cả hai giật mình. Họ đưa mắt đến sang trái và nhìn thấy Mart đang ở trên khối đá. Cả hai không biết anh ta đã đến đó từ lúc nào. Anh chạm nhẹ vào sợi dây khiến nó bốc cháy ngay lập tức và hoá thành tro bụi.
Sợi dây biến mất cũng là lúc Brenna mất thăng bằng hoàn toàn. Cơ thể cô rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh. Cô không điều chỉnh được cơ thể, ánh mắt cứ nhìn hai đối thủ cùng vài giọt nước mắt xuất hiện. Cô đã thua, đã thua thật rồi. Cô không cảm nhận được gì nữa, không biết phải làm sao điều chỉnh lại, nếu ngã trúng nền đất bên dưới thì sẽ rất đau. Nhưng cô không biết, không biết phải làm sao.
Đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn buông xuôi tất cả. Đột nhiên, cô cảm thấy bản thân đang lơ lửng và có một hơi ấm ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Đôi mắt khẽ cử động và nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Khuôn mặt ấy, mái tóc đâu cùng chiếc quạt đang lơ lửng, là Evelyn, là cô ấy đã giúp Brenna.
Evelyn nhìn Brenna rồi nở một nụ cười và nhẹ nhàng đặt xuống. Brenna đứng trên nền đất cứng, xung quanh là tiếng reo hò của mọi người. Và, tiếng chiêng lại vang lên, kết thúc trận chiến thứ tư và cũng kết thúc luôn ước mơ của nhiều người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro