[𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 13]𝖳𝗁𝗂𝗌 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗂𝗌 𝖺𝗅𝗂𝗏𝖾 𝖻𝖺𝖼𝗄 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗍𝗁𝖾 𝖽𝖾𝖺𝖽
Cũng ngần ấy trôi qua từ khi chiến tích của Harry được nhà Gryffindor vinh danh hết mức đã được hơn 2 tuần,tuy là vậy nhưng Harry vẫn cứ muốn tận hưởng cảm giác này.Cũng phải thôi,cuộc thi này được ví von tận 1 lần trên 20 kiếp mới có 1 lần để diễn ra.Nhưng cũng vì sự đặc biệt của nó mà lại chủ quan,ngày thi thứ 2 cũng đã gần sắp đến,nhưng khổ nỗi cậu bạn Harry đây chả thèm mảy may vẫn tận hưởng dù cho cô bạn Hermione nhắc nhở nhiều lần.Đây cũng là lần thứ 16( nếu Ron đếm kĩ) Hermione nhắc Harry chuyện cậu nên tìm manh mối để trải qua bài thi thứ hai một cách suôn sẻ,nhưng khổ nỗi ông bô này với chú bé đần Ron đang chơi dở trận cờ phù thủy nên chỉ đành đợi cho ván cờ ấy kết thúc rồi Hermione sẽ nói chuyện tiếp.
Thật sự Harry cũng đã chán ngấy cái việc bị nhắc nhở từ Hermione,đích thân cậu là người tò mò và hay vi phạm luật lệ nhất nhóm nhưng vẫn phải chịu thua với Hermione cứ lải mãi bên tai việc của Ron hay hối cậu làm cái gì đó.Nhưng nói đi nói lại cũng không phải chê cô bé,thật sự nếu không có Hermione thì có vẻ Harry với Ron đội sổ chắc cũng từng cả đống môn,cô cũng là một con người chuẩn mực và đem lại cảm giác hy vọng lúc Harry gần như sụp đổ,cảm giác ấy chả khác mấy với lại lúc ở cạnh Cedric cả.Cơn suy nghĩ thoáng qua ấy cũng góp phần làm cậu thua ván cờ với Ron,tuy muốn đấu lại nhưng bây giờ cần suy nghĩ xem cậu nên cần chuẩn bị gì.Đương nhiên thử thách sẽ khó hơn bài thi trước nên cả 3 đứa vò óc mãi cũng chả ra được một kết luận chính đáng,suy nghĩ mãi thì cũng nhớ ra.Có thể quả trứng rồng có thể đem lại manh mối,nhưng làm sao để mở nó bình thường được?Lần trước mở khiến mọi người ở sau sân phải bịt tai lại vì độ vang và chói,không khác gì mấy ông bà hàng xóm Muggle sử dụng Micro chiếu thẳng vào loa cả.Thật sự không có một cách nào mà giảm được tiếng ồn do cái trứng đó gây ra cả,nghĩ đến cái cảnh mà quả trứng ấy mở lần nữa thật sự khiến người ta phát ngán.
Nghĩ mãi cũng đến giải lao,thật sự 2 tiết đầu của Harry không có vẻ gì làm thu hút cậu nhóc,thật sự bây giờ Harry mới cảm nhận được áp lực sau khi 2 tuần không làm gì.Thật sự Harry cảm thấy hối tiếc 2 tuần ấy làm sao,nó dường như trôi nhanh để Harry nhận trên vai mình hàng tá áp lực hàng ngày.Nghĩ quẩn sao mà giờ đây cậu lại đứng trước Cedric,thật sự nếu có người nhập tâm nhất vào suy nghĩ của mình nhất thì chắc chắn ngôi vị đó thuộc về cậu nhóc đầu sẹo này.Khi đang nhập tâm vào thì nguy hiểm đến mấy Harry vẫn còn mơ mộng chẳng mảy may quan tâm.Đến khi đụng trúng tường hay là đâm xùm vào một phù sinh khác thì Harry tự dưng lại tỉnh,má thì đỏ hửng vì ngại.Thật sự không khí lúc đó ngộp ngạt làm sao,không phải cái bầu không khí tình cảm mà hàng người mong ước,cảm giác ấy cứ vừa lạ vừa quen.Có lẽ cả 2 cũng cảm nhận điều đó,cũng phải thôi,lần gần nhất mà 2 cậu chàng Tầm thủ này nói chuyện chắc phải từ lúc bài thi thứ nhất sắp bắt đầu,lúc đó Harry giận Cedric lắm,nghĩ sao anh chàng với đức tính là một Hufflepuff vậy mà dám can đảm tham gia không y gì là một Gryffindor chính hiệu.Có lẽ là vì dập tắt suy nghĩ của hằng ngàn người nghĩ rằng nhà Hufflepuff toàn học sinh thấp kém,không đủ tiêu chí 3 nhà còn lại mới được vào.Nhưng chung quy lại giận thì cũng đã giận rồi,bây giờ Harry phải nói sao để cho Cedric không nghi ngờ cậu lại còn giận hờn.Nhưng mà vừa mới thốt lên vài từ thì bị anh chàng nói ngang:
-Em giận anh hả?
-Ơ- không, em làm gì giận anh chớ
-Thế sao không nói chuyện với anh mấy ngày nay?
Harry tức lắm,thật sự nãy cậu tính nói nhưng mà bị cậu chàng Hufflepuff xen vào nên bây giờ cũng thành công cốc.Tuy oan ức vậy nhưng cũng phải hạ giọng nói lại.Thật sự Harry cũng chả hiểu Cedric lại có mặt xấu như này,thân là một cậu thiếu niên trưởng thành,tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu,nhưng khẽ mỗi nói chuyện với Harry thì anh nũng nịu không khác gì mấy đứa con nít,Harry chắc cũng mong ước cơ thể mình cao to,có cơ bắp một tí để bảo vệ "em bé mỏng manh" của cậu:
-Anh biết đó,bài thi sắp đến rồi nhưng mà em chả chuẩn bị gì-
-À,cái đó hả?Xùy,để sau đi.Sắp tới dạ hội Giáng Sinh rồi đó,em cứ tận hưởng nó trước đi rồi tính chuyện đó sau.À mà nè,nhớ ăn mặc lồng lộn lên để người ta biết này người yêu anh-Cedric cười tươi nịnh má vừa hết ửng hồng của Harry rồi chạy về lớp vì bây giờ cũng đã đến tiết rồi.Harry thì đơ mặt ra như mới đẻ,cậu thiệt sự chưa nghe đến chuyện là sẽ có Dạ hội trong lần thi này,đã vậy ông bô người yêu còn bắt ăn mặc sao cho người ta biết là ghệ mình nữa.Harry nghĩ tới cảnh Gia đình Dursley hay là bà Molly gửi đồ cho cậu thì sẽ như thế nào.Chắc chắn nó sẽ là một bộ đồ màu rượu chát mà Ron chê lên chê xuống?Hay là chiếc áo thân thương từ người thân còn lại của Harry?À không bỏ chuyện đó đi,lần cuối họ chỉ cho đúng 50 cent tiền tệ của dân Muggle.
Harry cứ thế mà chán nản mà vào lớp,đã vậy còn trúng tiết Độc Dược của ông thầy Snape khó ưa nữa.Thế thì như rằng Harry bị trừ điểm nhiều hơn cả mọi khi vì cậu chả pha chế xong thuốc mà ông thầy này yêu cầu.Harry thật sự chưa hề nghe một ai thông báo về chuyện sẽ có dạ hội cả,cậu nghĩ chắc 2 đứa bạn cũng chưa biết nhưng khó nỗi tìm lý do nào chính đáng để trì hoãn 2 đứa đang chuẩn bị cho ông bô đầu thẹo này.Tính đi một hồi thì thà nói rõ còn hơn,thế là Harry với vẻ mặt hớn hở kể chuyện đó dù 2 đứa nghe xong thì đơ mặt ra,cái này thì Hermione cũng phải công nhận về độ lạc quan mà Harry luôn có,chả hiểu sao dù áp lực đến mấy mà cậu chỉ cần lên giường thôi là ngủ,không giống như mấy phù sinh khác,đều trằn trọc không chìm vào được giấc ngủ.
Chung quy là vậy,nghe lời Harry bình thường có vẻ khó tin nhưng xét lại với cái vẻ mặt này thì chắc cũng không nói xạo.Thôi phóng lao rồi cũng phải theo lao,nhưng bây giờ đến ngày diễn ra cũng xa,nên vẫn phải cắm mặt vào nghiên cứu thôi,2 đứa cũng đã thử vài lần mở trái trứng nhưng đều nhận lại là cái tiếng vang chói tai khắp phòng,nhưng khi Ron vô ý làm trái trứng rồng rớt xuống cái vạt nước mà Hermione sắp làm độc dược,thì tiếng chói tai ấy bây giờ đã không còn.Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng từ mặt nước trong vạt thì lại tạo ra bong bóng nổi lềnh bềnh trên không khác mấy gì là đang sôi,âm thanh bị méo mó trong nước phát ra lác đác khiến người ta khó chịu.Tuy chả thu gì có lợi nhưng với sự vô ý không ngờ của Ron giúp cả 3 có thêm cách để tìm ra gợi ý của bài thi thứ 2.
Vài ngày sau,Harry dần buông lỏng những muộn phiền đang cứ ngày ngày truy đuổi cậu từng ngày,cậu dành thời gian ra học nhảy,ban đầu Hermione cũng chẳng muốn dạy 2 thằng con trai nhảy những điệu nhảy có phần "hơi trưởng thành" so với cả đám.Nhưng thấy Ron với Harry năn nỉ,thật sự 2 đứa không muốn người ta bẻ mặt vì tụi nó nên cô bạn cũng đành dạy.Tuy lúc đầu có gian nan đến nỗi cơ thể gần như kiệt quệ thì vài ngày sau tiến triển cũng đã tốt dần.Cả đám cứ thế phiên nhau vừa nghiên cứu quả trứng vừa kiên trì tập luyện.Thật sự hiếm khi mà người ta thấy đầu thẹo với tóc đỏ chăm chú với cô bạn như này đến nỗi cả cô bạn Hermione cũng phải công nhận một phần.
Thật sự tập luyện với một bộ môn mới khiến Harry cũng cảm thấy căng thẳng giảm bớt đôi phần,tâm trạng cậu hưng phấn hẳn,bỏ mặc những kết quả cũ có gây ảnh hưởng đến mấy thì cậu ta đây lại bình thản như chưa có chuyện gì.Harry siêng năng đến nổi ngày hôm đó là Giáng Sinh rồi mà cậu cũng chẳng biết,tuyết trẳng phủ đầy cửa sổ một màu trắng xóa,thỉnh thoảng có vài đứa phù sinh ra ngoài nghịch tuyết chọi nhau khiến khung cảnh nhộn nhịp biết bao.Ngoài 2 đứa bạn nhận ra sự thay đổi rõ ràng ra thì cũng không thể thiếu cậu ông Cedric.Thật sự để yêu Harry cũng khó đến chừng nào,Harry hay suy nghĩ lung tung,thường dễ nóng nảy bất thường,nói thẳng ra là loại khó chiều so với đa số mọi người.Nhưng có vẻ tiếp xúc với cậu 4 năm thì chuyện này quá dễ đối với người đa tài như anh.Có lẽ khoảnh khắc mà cậu vui cười thôi cũng đủ làm Cedric yên tâm 1 đến 2 ngày rồi.Anh gọi cậu từ đằng sau trong Đại Sảnh Đường,vẻ mặt niềm nở ngày nào ngay khi đứng trước cậu hôm nay sao lại càng tươi rọi hơn so với mọi thường:
-Harry!
-Dạ?-Tiếng vọng của cậu nhóc vang vọng lại phía chàng trai 17 tuổi đang đứng trước mặt ấy,nhìn vẻ mặt vậy Harry cũng đoán ngầm trong lòng ảnh muốn nói gì.Mong không phải là nhắc cái trang phục mà Harry sẽ mặc trong cái dạ hội ấy.
-Em biết gì về trái trứng chưa?Nó có la không?
-Có,ủa em tưởng anh lo chuyện vũ hội nên quên bén đó chớ?Harry tỏ vẻ giận ra mặt,chính anh vài ngày trước còn kêu để tâm đến cái dạ hội nhưng hôm nay lại nhắc về quả trứng.Có vẻ người như Cedric đây đã được Harry tìm thêm một mặt tối sau cái lớp hào quang hào nhoáng đấy.
-Xùy,anh xin lỗi mà.Em biết cái phòng tắm Huynh trưởng trên lầu năm chớ?Mật khẩu là "Tươi như cây thông" ấy.Nhớ đi tắm nha!
-Hả?Anh chê em ở dơ hả?
-Đâu?Ý anh là ngâm quả trứng trong cái bồn tắm đi,nó sẽ cho em gợi ý đó.-Thật sự ngoài cái thói hay rầu thì Harry dường như có khả năng hiểu 2 nghĩa của câu mà người khác nói.Dù nó có mang theo hướng tích cực đến mấy nhưng nếu qua nghĩa khác là tiêu cực thì cậu chắc chắn sẽ hiểu theo nghĩa tiêu cực của nó.Nhưng mà Harry cũng phải nể vài phần của Cedric,anh là một con người giỏi về mặt giải quyết vấn đề lẫn cảm xúc,dù người ta có giận anh đến mấy anh cũng có thể xử lý làm sao để cơn giận nguôi bớt được.Harry ngoẻn cười tít mặt cho dù anh đã quay lưng đi từ lâu,có thể ai cũng bảo Harry là một con người lạnh lùng,vô cảm nhưng chỉ khi thân thiết đủ lâu với cậu thì mới biết Harry thật sự là một con người "ngoài lạnh trong nóng". Đơn giản là cậu đã mất bố mẹ từ hồi còn nhỏ,chính Voldemort đã mưu sát hết gia đình Potter,nhưng không hiểu sao cậu vẫn còn sống đến bây giờ và có một chiếc sẹo trên trán.
Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu,Harry nhí nhảnh về phòng với vẻ mặt hứng hở,cậu vừa bước vào thấy Hermione đã đi từ lâu,còn Ron thì vẫn còn ngủ lì bì trên chiếc giường.Những gói quà Giáng Sinh chồng chất ở chỗ phòng của Harry của Ron,còn giường của Neville hay Seamus thì có vẻ tụi nó đã khui quà từ trước rồi.Harry gọi mãi thì Ron cũng dậy,2 đứa hào hứng khui quà,một chiếc áo len như mọi năm từ bà Molly,một đồng 50 cent của gia đình Dursley,một ít bánh kẹo của bác Hagrid cùng đồ ngọt (Harry cá chắc mình sẽ không muốn thử bánh kẹo mà do chính tay bác Hagrid làm một lần nữa.Sô-cô-la Ếch Nhái của bác Sirius.
Còn một món quà hơi to so với đa số các quà khác,không một lá thư nào cho Harry biết,nhưng cậu cá chắc quà này từ nhà Diggory,mở ra là một bộ áo ghi-lê cùng một bộ vest trắng với một chiếc quần đen.Tuy đơn giản vậy nhưng Harry cảm thấy vậy là quả ổn rồi,trái với lại Harry,Ron lại nhận một bộ đồ có họa tiết khá xòe ra cùng với điểm nhấn là vài họa tiết hoa trên phần áo.Cậu bạn tóc đỏ cũng không thể tin được má nó lại gửi nó cái bộ này,Ron cứ nghĩ bộ này dành cho Ginny nhưng lại thấy tấm thư ghi đây là bộ đồ của nó khiên cậu chết lặng.Ron thà mặc đồ như ngày bình thường còn hơn là mặc cái bộ mà má gửi.
Trời cũng đã dần tối đi,khung cảnh trong phòng sinh hoạt nhộn nhịp làm sao,mọi người mặc những bộ đồ sặc sỡ đủ màu.Harry vội lướt qua đám đông ra ngoài kiếm Cedric,Ron ban đầu lắc đầu với bộ đồ đó cỡ nào thì cuối cùng cậu cũng phải cam chịu mặc nó để gặp cô bé Padma.Cũng không mất quá lâu để Harry tìm thấy Cedric,với cái chiều cao 1m85 cùng với cơ thể "đô con" thì tìm khá là dễ.Anh khoác lên mình chiếc áo trắng bên trong cùng với chiếc áo vest đen bao phủ bên ngoài,cùng với đó chiếc nơ màu đen trên trụ áo.Vẻ đẹp lãng tử của anh bình thường đã khiến người ta mê mẩn nhưng hôm nay dường như làm nghiêng nước nghiêng thành.Với chiều cao như vậy,Cedric cũng đã nhìn thấy Harry ở tuốt bên kia,anh liền vội vàng lướt qua đến chỗ cậu nhóc đang còn lúng túng trong việc di chuyển thoát khỏi đám người chật kín trong hành lang:
-Ồ,bộ đồ được với em đấy.-Cedric cười tít mắt,chính anh tự chọn áo cho Harry rồi tự gói quà lại trong dịp Giáng Sinh.Nếu có thang điểm về độ chu đáo thì Cedric sẽ là mức tối đa.
-Thế á,em còn tưởng nó không vừa cơ.
-Em ốm thế sao mà không vừa được.-Thật sự Harry có tập nhảy đến mấy cũng không to hơn hay là có một tí cơ bắp.Harry tức lắm nhưng chả nói được gì,cậu chỉ lườm anh một cái rồi bỏ đi để lại Cedric đằng sau xin lỗi.
Giỡn một hồi cũng đã đến giờ,Đại sảnh đường tráng lệ lấp lóa chiếc đền pha lê chiếu rọi vào trong.Các quán quân các trường đi ra,cô bạn tiên nữ Fleur chọn Roger làm bạn nhảy,Ron tức lắm,ở trong trường nhiều người vậy mà Fleur lại chọn cái tên Roger đó làm bạn nhảy,nhưng mà lỡ có chọn người khác thì chắc cũng không phải là Ron.Krum thì đi với cô bé Hermione,Harry với Ron thật sự hơi sốc vì từ đầu đến giờ cô bé chưa tiết lộ bạn nhảy của mình,đồng thời cũng giúp cả đám hiểu ra tại sao Viktor hay lui tới thư viện hay cô bé chỉ anh đánh vần tên cô bé.
Tán giẫu đủ rồi,Harry nắm tay Cedric bước ra,chắc đây là cặp bạn nhảy được nhiều người chú ý nhất,nhiều người tỏ vẻ Harry đang cố dập tắt mấy cái tin lá cải kia (Nhất là đám bọn Malfoy).Nhưng điều đó cũng không làm buổi nhảy trở nên gặp lỗi.Do sự tập luyện từ trước nên những động tác khó cậu đều có thể làm được,đến cả Cedric cũng không tin vào mắt mình cơ mà.Ngay cả người dễ hiểu mọi thứ như anh cũng không bắt kịp chuyển động của cậu,tuy lúng túng vậy nhưng thật sự Cedric với Harry như là tâm điểm sự chú ý,ai ai cũng đều chăm chú nhìn dù tiết mục kết thúc từ lâu.Anh có vẻ là người vui nhất,bình thường Harry vui thôi cũng đủ làm anh vui theo rồi,nhưng hôm nay lại đặc biệt làm sao.Khen thì cũng khen,anh cũng không quên ghẹo cậu nhóc vì hôm này cơ thể dẻo dai làm sao khiến Harry đỏ chín mặt.
Ngày thi cũng đã đến,Harry sau buổi tiệc thì mệt đến nỗi cậu lăn ra ngủ mặc kệ quần áo có xộc xệch đến mấy,dường như buổi tiệc hôm ấy làm tốn năng lượng đến nỗi Harry chả thèm bận tâm quả trứng đến tận cận kề ngày thi 2-3 ngày cậu mới chịu lật đật qua phòng tắm.Nhưng dù có mở thì cậu cũng chả hiểu nó muốn đề cập gì,với một con người khó chú tâm vào lời nói như Harry thì cậu chỉ tóm gọn được là có thể nó liên quan đến hồ.Tuy nó không giúp ích lắm nhưng cũng đủ để cậu nhờ cậu bạn Neville giỏi môn Thảo dược học làm ra một loại cỏ giúp cậu có thể thở dưới nước nhờ tác dụng loại có tạo ra mang cá giúp cậu thở dưới nước.
Khi trọng tài vừa còn đếm,Harry nuốt trọn loại cỏ xong rồi nhảy xuống hồ cùng các quán quân khác.Chưa định hình được chuyện gì có thể xảy ra thì cơ thể của Harry dường như cứng đờ từng giây,cảm giác như chân như dính keo khiến mọi bước đi chậm đi dần dần.Đôi mắt Harry dường như muốn cụp xuống,Harry có cố mở mắt đến mấy cũng không tài nào mở được,dường như cơ thể của cậu như bị hôn mê,nhưng rõ ràng tâm trí của cậu vẫn còn hoạt động mà?Cậu cố gắng vùng vẫy như một con cá đang nằm trên thớt vậy,tất cả đều chả đem lại hy vọng gì cả.Harry buông bỏ mọi thứ,có lẽ số của Harry đã nhọ rồi thì hôm nay nó nhọ đến nỗi làm cậu sắp bị đuối nước.Cậu suy nghĩ,đáng lẽ ra Harry vẫn còn tương lai trước mắt,cậu không muốn mất Cedric với gia đình,việc buông xuôi bây giờ chả khác gì Harry không còn muốn sống nữa.Nghĩ rằng số phận đã định đoạt vậy thì cơ thể của cậu được nhấc bổng lên,cậu giờ có thể di chuyển được nhưng nhìn kỹ lắm mới thấy.Harry thở hổn hển khi mới ngất mặt lên,thì ra Cedric cứu cậu.
Chả hiểu ma xui quỷ ám kiểu gì mà lần đầu tiên trong lần thi Tam Pháp Thuật có một trường hợp 1 trong 2 quán quân khi là người quan trọng là của nhau thì sẽ có 1 trong 2 người chìm sâu như hôn mê.Vì đây lần đầu tiên gặp nên điểm của Cedric với Harry sẽ không được tính,tuy có vẻ bất công nhưng vậy cũng đủ làm Harry mãn nguyện rồi,thật sự Harry sau khi kể Cedric nghe chuyện đó nhưng cái cảm giác ấy vẫn cứ ám ảnh cậu như nó vừa mới xãy ra.Harry cũng xin lỗi anh vì cứu cậu mà anh cũng bị lây không tính điểm theo,tuy anh bảo không sao nhưng cậu cứ thấp thỏm trong lòng sao,Harry cũng hiểu rõ bây giờ cậu không bao giờ muốn đánh mất Cedric cả,nghĩ tới cảnh giấc mơ hôm ấy Cedric bị cướp mạng từ tay tên Đuôi Trùn ấy khiến Harry càng trân trọng anh làm sao,hy vọng sao viễn cảnh ấy vẫn chỉ dừng lại là giấc mơ.
[Hê lô mấy bồ nhe,do tui lặn hơi lâu quá nên cũng hơi nhớ mn,nên số lượng từ cũng đã tăng trở lại rồi nè:D]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro