Chương 12 - Tiệc Mừng Và Những Tín Hiệu Từ Trái Tim
Hôm ấy, trong buổi chào cờ đầu tuần, cả trường tụ tập kín sân dưới nắng vàng ươm. Những tán cây bàng rì rào phía sau khối nhà A đổ bóng lác đác xuống sân gạch đỏ, như góp phần khiến không khí trang nghiêm ấy thêm một chút lãng đãng dịu dàng.
"Xin mời thầy hiệu trưởng lên công bố kết quả Hội thi Học Sinh Thanh Lịch năm học này."
Ngọc Quý đứng trong hàng 11 Lý, vai cậu gần sát với Lai Bâng. Dù cậu không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không ngừng đánh trống. Không phải vì hồi hộp. Mà vì... ánh mắt kia đang nhìn nghiêng sang phía mình từ nãy tới giờ.
"Chắc cậu không biết quay thẳng lên là gì hả?" – Quý nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Có người đẹp bên cạnh, không ngắm là phí đời học sinh." – Bâng thì thào, giọng nửa trêu nửa thật.
Câu đó khiến Quý quay sang lườm, và tất nhiên... bắt gặp nụ cười đó — cái kiểu nửa ngạo nghễ nửa ấm áp khiến tim cậu chệch đi một nhịp.
Tiếng micro lách tách vang lên:
"Kết quả chung cuộc như sau..." – thầy hiệu trưởng chậm rãi đọc. "Giải Khuyến Khích: lớp 10 Họa, với màn thể hiện giàu tính nghệ thuật. Giải Ba: lớp 11 Văn, tinh tế và biểu cảm. Giải Nhì: lớp 12 Tin, chuyên nghiệp và mạnh mẽ."
Khoảnh khắc đó, hàng 11 Lý bỗng nín thở. Quý cảm nhận được cả nhóm bạn đứng gần đều chờ đợi như cậu.
"Và giải Nhất của Hội thi Học Sinh Thanh Lịch năm nay, với điểm tổng kết cao nhất từ vòng loại đến vòng chung kết, thuộc về... lớp 11 Lý!"
"WOOOOAAAA!!!"
Tiếng hò reo bùng nổ như pháo hoa. Đạt nhảy cẫng lên, ôm lấy Khoa. Nam hét "CHƠI LỚN THẬT SỰ!" rồi đập tay lia lịa với Phúc. Ngay cả những người trầm tính như Quân và Ân cũng không giấu nổi nụ cười chiến thắng.
Bâng đưa tay lên... nhưng không vội giơ cao. Cậu quay sang nhìn Ngọc Quý – người vẫn còn đang ngơ ngác, môi khẽ mím, mắt mở to.
"Cậu nghe thấy chưa, partner?" – Bâng chìa tay ra. "Chúng ta thắng rồi."
Quý không nói gì, chỉ siết tay cậu trong tích tắc rồi buông ra ngay. Nhưng khoảnh khắc đó, má cậu đỏ ửng. Và Bâng biết — cậu không buông hẳn đâu, chỉ là... đang giữ bằng cách khác.
Buổi chiều hôm ấy, lớp 11 Lý tổ chức liên hoan tại một quán nướng nhỏ gần trường. Cô chủ nhiệm cũng có mặt, nâng ly trà sữa để cụng với học trò:
"Cô thật sự rất tự hào về cả lớp. Đặc biệt là hai bạn Lai Bâng và Ngọc Quý. Mọi người đã thay đổi cái nhìn về lớp Lý rồi đấy!"
Cả lớp đồng thanh "DZÔ!!!" rồi bắt đầu chia nhau những phần đồ nướng đang nghi ngút khói.
"Bâng, mày hát hay vậy sao không thi The Voice cho rồi?" – Phúc vỗ vai, miệng vẫn ngậm nửa cái cánh gà.
"Tao chỉ hát hay khi hát với đúng người." – Bâng trả lời tỉnh bơ, và cái liếc mắt sang phía Ngọc Quý khiến cả bàn gào rú.
"HẾT CHỐI NHÉ NGỌC QUÝ!!!" – Nam hô lên. "Hai người là OTP chính thức của lớp từ hôm nay."
Ngọc Quý không phản ứng. Cậu chỉ cúi đầu gắp miếng đậu bắp, nhưng trong lòng thì không ngừng hỗn loạn.
Tại sao người ta có thể nói mấy câu kiểu đó nhẹ như không?
Và tại sao mình lại thấy... không khó chịu chút nào chứ?
Tàn tiệc, mọi người lần lượt về. Ngọc Quý ra ngoài trước, đứng chờ xe buýt một mình dưới bóng đèn đường vàng ấm. Một cơn gió đêm tháng mười một nhẹ lướt qua làm mái tóc cậu khẽ rối.
"Quý."
Cậu quay lại. Là Lai Bâng, vẫn tay đút túi, vẫn gương mặt ung dung đó.
"Cậu về đường nào?" – Bâng hỏi.
"Xe buýt. Không có ai đón."
"Đi bộ với tôi một đoạn nhé?"
Ngọc Quý ngần ngừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người đi cạnh nhau trên vỉa hè vắng, không nói gì suốt vài phút.
"Cậu nhớ buổi tập đầu tiên mình ghép nhạc không?" – Bâng lên tiếng trước.
"Ừ."
"Hồi đó tôi chỉ định đùa cậu thôi. Nhưng sau lần cậu hát bài Giữ lấy làm gì, tôi không đùa được nữa."
"...Tôi biết."
"Từ lúc nào?"
"Chắc là lúc cậu nhìn tôi giữa sân khấu, đoạn hát: Có những điều, chỉ nên giữ làm kỷ niệm..."
Cả hai im lặng một lúc. Trên cao, trăng mười hai hiện ra nửa vành sáng dịu.
"Nếu cậu thấy phiền—" – Bâng bắt đầu.
"Tôi không phiền."
Ngọc Quý nói nhanh, gần như cắt lời. Rồi cậu thở dài, quay sang nhìn người bên cạnh:
"Nhưng tôi sợ."
"Tôi cũng vậy." – Bâng thành thật. "Nhưng nếu không bắt đầu, thì làm gì có hằng số nào được sinh ra từ cảm xúc?"
Quý bật cười. Câu đó... đúng kiểu cậu.
"Hằng số cảm xúc, hả?"
"Ừ. Và tôi nghĩ nó đang tăng dần. Rất đều đặn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro