ma nước

Nhìn Út Mây chầm chậm bò xuống cái mé sông mà thằng Lục tức không biết để đâu cho hết nửa, mọi ngày nó lẹ lắm sau nay như con rùa bò thế kia. Tức quá nó đành nhào xuống mé sông rồi nắm áo Út Mây quăng ra xa để cho nhỏ tự bơi. Đành vậy chứ nó chậm thế kia lỡ mà ai phát hiện có mà chết cả bầy, cả lũ.

Bị quăng một cái cả người Út Mây đau càng thêm đau, cái lạnh của nước sông vào ban đêm nó cắt da, cắt thịt, chất lỏng lạnh lẽo hôi nồng nặc cái mùi bùn non tràn vào mũi, vào miệng.

"Ức, ực" nó cố gắng phun ra rồi lại nuốt vào số nước tràn vào khoang miệng, khoan mũi, tay chân vẫy vùng thật mạnh mà cố ngoi lên mặt nước. Sự lạnh lẽo dần dà đánh thức bản năng trong người nó dậy, chân đập đùng mà cố gắng bơi qua phía bờ bến bên kia. Nó biết, biết rõ hiện tại nó cần phải sống, nhất định phải sống, nếu như nó chết ngay lúc này mọi công sức của những người cứu nó ra, cậu hai Vinh, thằng Lục đều trở nên công cóc cả, nó nhất định phải sống.

Bơi được đến chừng giữa sông, cơn đau ở đầu cũng dần làm cho ý thức nó mờ mịt càng nhiều, máu hòa lẫn với nước, mất máu nhiều quá khiến cho đầu óc quay cuồng, chân cũng có chút nặng thêm.

Một bàn tay nhơ nhuốt, trơn tuột nắm lấy cổ chân nó mà kéo xuống.

Nó vẫy vùng, dùng hết sức bình sinh mà đạp cái thứ bầy nhầy đang quấn lấy chân mình.

Không được, cái đó nắm quá chặt, tựa như siết vào cổ chân, chạm đến cả xương cổ chân, mắc cá chân đau đớn tựa như muốn vỡ ra. Một cơn đau quằn quại làm nó muốn bật khóc, cảm giác vô lực mỗi lúc càng lớn hơn khi dòng nước đang dần mạnh hơn, cái lạnh lẽo, ướt át, bầy nhầy, dơ nhuốt, đau đớn, nước trào vào khoan mũi, miệng, cái mùi bùn tanh ói càng lúc càng nồng.

Nhìn mực nước đang dâng lên mà cái con người ở giữa sông vẫn vùng vẫy mà không hề di chuyển làm cho thằng Lục lo lắm, chân nó lúc này cũng thả tuột về sau, định bụng sẽ nhào xuống nước để kéo Út Mây qua bờ bến bên kia. Thế nhưng, chân nó đạp vào mãnh sành rồi, cơn đau thấu xương làm nó phát run lên. Con mẹ nó, đứa nào mất dạy mà lại bỏ mảnh sành ở đây vậy nè, máu từa lưa mà còn nhọn hoắc, sâu hún vào chân nó, bây giờ chỉ việc đi lại còn khó khăn thì làm sao mà bơi đây.

"Mây ơi, mày gáng gáng đi Mây, chân tao đổ máu rồi, không kéo được mày đâu, gáng đi Mây ơi"

Trên bờ là tiếng thằng Lục la lớn mang đầy sự lo lắng thế nhưng bên dưới Út Mây lại dường như chẳng thể nghe thấy được. Một vòng tay nhầy nhụa đang ôm lấy eo nó, tựa như có ma thuật làm cho cả người nó vô lực phản kháng, đôi mắt lúc này dần nặng trịch, rơi vào vùng tối tăm, mù mịt. Bên tai vẫn the thé cái âm thanh quái gỡ.

"Mây ? Hóa ra kiếp này em là Mây, xuống đây rồi thì ở lại chơi với chị nha.....ở đây, chị lạnh lắm, cô đơn dữ lắm đa, chị nhớ em lắm......" tiếng nói như âm vang, sấm rền, khàn khàn lại ma mị kèm theo cái mùi tanh tưởi bám chặt lên tấm lưng gầy của út Mây làm nó bất lực, cả tấm lưng bị dán sát vào một mảnh thịt nhầy nhụa, lạnh lẽo tựa như bức tường được làm từ băng vậy lạnh đến thấu xương.

*Rầm* một tiếng sấm rền bên tai làm đôi mắt và thần trí vốn dĩ đang rơi vài mơ hồ của nó lúc này liền tỉnh táo lại.

"Cha chả, hay cho mày nha , dám cả gan bắt người của tao ! Mày xanh mình với tao rồi" tiếng nói phát ra từ phía trên đỉnh đầu cùng âm thanh gậy gỗ va chạm vang vọng trong đêm đen u tối, một ông lão mặt trên mình chiếc áo dài màu xanh sẫm thêu hoa văn màu vàng, đầu đội một chiếc khăn đóng cùng màu với trang phục, quần phi bóng màu trắng, chân mang guốc mộc cộc cà cộc cạch đi đến gần cả hai người.

"Bá hộ Lý ? Ông tới đây làm cái chi hả, chỗ này là địa bàn của tui, tui muốn làm cái chi đó là quyền của tui." lại là âm thanh mamg đến sợ hãi cùng chán ghét ấy, cánh tay đang giữ chặt nó cũng dẫn xiết mạnh hơn, khó chịu đến cực điểm.

"Nó sinh ra đã quy y cửa Phật rồi, duyên nợ này là đã định từ nhiều kiếp đến nay, còn mày chết là do cái nghiệp của mày buộc phải chết nước. Mày không có cái quyền gì giữ nó lại hết đa, khôn hồn thì buông ra nếu không nghiệp đổ mày đừng có mong mà siêu thoát." ông lão đứng trên mặt nước, tay chống lên gậy gỗ khẽ nhìn xuống dưới nước khẽ nở nụ cười nhẹ nhìn nó mà nói, chỉ là âm thanh bên tai nó lúc này có chút ù đi, không quá rõ ràng.

Một trận mệt mỏi khiến nó vô lực mà nhắm mắt lại, cảm giác nhẹ bẳn đi.

2024123001:29
-----------------truyện được đăng tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕----------------------

Xin chào, sau một tràn bão táo toai đã quay trở lại rồi đây.

Do là sau chương 5 thì mình bắt đầu ôn thi cũng như ông mình mất nên mình cần một đoạn thời gian để ổn định tinh thần, ổn định xong thì trời quơiiiiiiiiii, cái wattpad tui bị lỗi huhu, tới h này mới đăng truyện được.

Mình biết là Âm Duyên hong quá hay và mình vẫn luôn biết ơn vì m.n đã ở lại chờ đợi, cmt ủng hộ truyện của mình, đây cũng là phần động lực để mình cố gắng trao dồi thêm lối hành văn, chính tả, xin cảm ơn rất nhiều ạ.

Thiệt ra Rei muốn rep cmt lắm mà bấm vô cái app nó đá tui văng 8m khỏi app luôn 😭 chứ tui hơm có bỏ truyện càng thích đọc cmt của m.n, nên đừng nghĩ tui chảnh nha, tui mến m.n lắm á 🥺🥺 nếu chỗ nào không ổn cứ cmt mạnh dạn vào nha để Rei biết đường mà sửa lại, xin cảm ơn rất nhiều.

Chúc mọi người NĂM MỚI VUI VẺ ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro