Chương 332: Nhân mã cũng có nhiều dạng lắm nha
Càng đi về phía trước, Hope càng nhận ra nhiệt độ hình như đang giảm. Xung quanh em vẫn có vô số ngọn lửa hừng hực cháy, nhưng nhiệt độ lại giảm, chuyện này đúng là kỳ lạ.
Rất nhanh, Hope đã tìm được nguyên nhân.
"Mọi người ơi, mau qua đây xem cái này này!"
Nhóm Luffy nhanh chóng kéo theo tảng thịt rồng khổng lồ đi qua. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả nhóm không khỏi trố mắt kinh ngạc.
Usopp kêu lên. "Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?"
Ngay trước mặt họ lúc này là một cái hồ lớn, còn bên kia hồ là một vùng đất phủ đầy băng tuyết. Đây chính là lý do màu bầu trời ở đây luôn đen như chàm cháy. Một hòn đảo có một nửa là dung nham rực lửa, một nửa còn lại lại là băng tuyết lạnh giá, Punk Hazard này đúng là càng ngày càng kỳ lạ.
Robin thoáng chau mày. "Vậy là 1 trong những bí ẩn đã được giải đáp."
"Ý chị là người gọi điện cầu cứu đúng không?". Hope nói. "Anh ta nói mình ở Punk Hazard và thấy rất lạnh, vậy có nghĩa là tín hiệu cầu cứu phát ra từ núi băng bên kia?"
Usopp không khỏi nuốt nước bọt vì rùng mình. "Nói vậy không lẽ tên samurai sát nhân đang ở bên kia?"
"Đảo này hay thật đó, một nửa là núi lửa một nửa núi băng". Luffy vẫn vô cùng phấn khích. "Nãy giờ đi bên này nóng muốn chết, làm tôi muốn qua đó ăn kem với đá bào ghê!"
"Chúng ta không có được qua đó, cậu có biết là lạnh lắm không?". Usopp liếc ngay. "Với lại đi như vậy thì xa tàu lắm, phải mau chóng quay về thôi."
"Có sao đâu, có dã thú thì giết lấy da là được rồi". Zoro bình thản. "Vậy là giải quyết chuyện cái lạnh ngay."
"Hết nóng rồi lại đến lạnh". Robin bình luận. "Nếu mà ở đây có người sinh sống thì họ có thể phối hợp kinh doanh với nhau, nhất định sẽ rất phát đạt."
Usopp tiếp tục xù lông. "Sao mấy người thản nhiên quá vậy hả?! Với lại đừng nói là mấy người muốn đi tiếp thật đó nha?!"
"Kem đá bào ơi tao tới đây!"
Luffy đã chờ hết nổi, hí hửng chạy vụt đi.
Hope, Zoro và Robin nối gót sau cậu. Rất rõ ràng, cả 3 đều lựa chọn đi tiếp.
Usopp không hề muốn đi, bên kia vừa lạnh vừa có sát nhân samurai, cậu đâu có điên mà qua đó. Nhưng mà ở lại chỗ này hay một mình về tàu cũng nguy hiểm không kém. Đường nào cũng là đường chết, thật tình không biết phải chọn cái nào.
Bỗng dưng, phía sau bỗng có tiếng động lạ. Usopp theo bản năng xoay người lại, dáo dác một hồi cũng tìm được nguồn gốc của tiếng động kia.
Một ác quỷ nữ có đôi cánh lớn, mái tóc xanh rối như rong biển. Cô ta có đôi mắt vàng, con ngươi trong mắt dẹt như mắt rắn. Khi thấy Usopp đã phát hiện ra mình, ác nữ liền mỉm cười quái dị, cái lưỡi đỏ tươi vươn dài liếm nhẹ đôi môi đỏ.
Usopp rợn hết tóc gáy, hoảng loạn hét toáng lên. "TRỜI ƠI QUÁI VẬT!!!!!!!!!"
Không một chút nghi ngờ, chàng xạ thủ vội vàng co giò lên chạy. Usopp sợ tới nổi vừa thấy Zoro đã nhào lên, khiến cả mình lẫn chàng kiếm sĩ đều phải ngã xuống đất.
Zoro xoa cái đầu bị húc đến đau, vừa rên rỉ vừa bất mãn nhìn Usopp. "Cậu làm cái trò gì-"
"Tôi thấy-thấy cô ta rồi!". Usopp hoảng loạn đến nổi nói lắp. "1 con-con ch-chim! Không, là con-con ng-người! Khoan, là ngu-người ha-hay chi-chim, rốt cuộc là cái cái nào?"
Zoro vô cùng hoang mang. "Cậu đang nói gì vậy? Làm gì có ai ở sau cậu đâu."
Usopp giật mình, ngơ ngác quay lại đằng sau. Tìm đỏ cả mắt cũng không thấy bóng ma nào, cứ như cô ả cánh chim vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy.
"Thật tình". Zoro đẩy người ra, tự mình đứng dậy. "Đừng có tự nhát ma mình nữa, bình tĩnh lại đi."
"Không, ở đó nhất định có người". Usopp nói. "Mấy cậu tin tôi đi, vừa rồi thật sự có người ở đó đấy. Thật đấy, tin tôi đi mà."
"Chắc là nhiệt độ ở đây cao quá nên cậu gặp ảo giác rồi". Robin nói. "Xem ra lại thêm 1 lý do để chúng ta sang bên kia."
"Muốn qua bên kia thì bắt buộc phải qua được cái hồ đó". Hope nói. "Em thì được rồi đấy, mấy anh chị thì sao đây? Hay là em đi từng đợt một nhé?"
"Không, tụi mình kiếm cái thuyền rồi chèo qua đó đi". Luffy nói. "Như vậy nó mới vui được."
Zoro nhìn quanh, thoáng chau mày. "Muốn tìm thuyền qua đó coi bộ khó à nha, quanh đây làm gì có chiếc xuồng chiếc ghe nào đâu."
"Mấy cậu phải coi tụi mình có còn mạng qua đó không đã". Usopp biết không ai tin mình thì thở dài ngán ngẩm. "Thật là, sao số tôi xui quá vậy không biết."
"Để tôi đi tìm cho". Luffy xung phong. "Em muốn đi không Hope? Anh sẽ cho em ngồi lên cái chân sau của anh."
Hope nhìn cặp chân quái dị của Luffy, cười gượng gạo.
"Em thấy hơi mệt". Hope dối lòng. "Chắc là em sẽ chờ ở đây."
Luffy không nghi ngờ gì, vui vẻ gật đầu. "Vậy anh đi tìm thuyền, em ở lại chờ với mọi người đi há."
Luffy nói xong thì tung tăng chạy đi, vừa đi vừa hát bài ca đá bào mình vừa sáng tác.
Zoro nhìn Hope mà mỉm cười chọc ghẹo. "Em mệt cơ đấy."
"Anh đừng chọc em nữa". Hope bất lực đáp. "Cặp chân sau của anh Luffy đã đủ giày vò em rồi."
Em đâu có cần một người 4 chân ở trên giường với mình. Nếu có nhu cầu, Hope có thể ngủ chung với Salem mà.
Luffy mới đi được mấy bước, một bóng đen bất ngờ từ phía sau vung chùy lên muốn đánh lén cậu. Tất nhiên là Luffy tránh được, cậu nhảy ra trước, mắt mở to cảnh giác xem người đến là ai.
Người vừa giở trò đánh lén là một người đàn ông có ria mép và mặc áo da thú. Về phần ngoại hình, sẽ không có gì đặc biệt nếu phần thân dưới của ông ta là chân người chứ không phải bốn cái chân của báo đốm.
"Tìm thấy bọn đột nhập rồi nha."
Ông ta nói, xong lại trợn mắt lên khi nhận ra Luffy cũng có 4 cái chân giống như mình.
Từ mối quan hệ đánh lén, 2 bên nhanh chóng kết thành bạn thân. Luffy và người báo quàng vai bá cổ, cười ha hả như chỗ thân quen lâu ngày mới gặp lại.
Cả nhóm. "..." Rồi cái gì nữa đây trời???
"Xin lỗi nhiều nha, vừa rồi ta lỡ tay". Người báo cười nói với Luffy. "Tại ta đang truy tìm mấy kẻ đột nhập thì phát hiện ra mấy người lạ mặt các cậu nên nhầm lẫn thôi."
"Ra là vậy, ông làm tôi hú hồn đó". Luffy cười khanh khách. "Cơ mà mấy cái chân của ông nhìn ngầu thật đấy."
"Tất nhiên là ngầu rồi". Người báo nói. "Cơ mà đôi chân sau của cậu nhìn hơi lạ đó."
Luffy cười lộ cả răng. "Vậy sao? Chắc tại của tôi là hàng hiếm đó."
Chân Sau lúc này kêu lên. "Cái gì nữa rồi? Bây giờ ta đang ở đâu đây?"
Thấy nó lại vùng vẫy muốn thoát ra, Luffy đành phải vỗ mấy cái trấn an. "Bình tĩnh nào, không có gì nguy hiểm đâu."
Người báo kinh ngạc. "Chân sau của cậu nói chuyện được luôn hả?"
Luffy tự hào gật đầu. "Tuyệt lắm đúng không?"
"Tuyệt quá luôn chứ". Người báo khen ngợi. "Bạn của tôi chẳng có ai có chân biết nói hết, cái của cậu là lần đầu tôi thấy luôn đó."
"Vậy sao?". Luffy cười khanh khách. "Vậy của tôi đúng là hàng hiếm rồi."
Zoro nhìn cảnh này mà chân mày giật liên tục. "Cậu ta lại kết bạn với tên quái dị nào nữa rồi?"
Usopp không chắc chắn lắm, hoang mang suy đoán. "Là báo nhân mã hả?"
Hope chống cằm suy tư. "Nếu vậy thì chỉ cần gọi là nhân báo thôi chứ."
Robin đầy khó hiểu. "Trong truyền thuyết chỉ có nhân mã thôi mà, làm gì có nhân báo."
"Berep berep berep berep"
"Berep berep berep berep"
Đúng lúc này, sên truyền tin cả nhóm mang theo bỗng kêu lên. Usopp nhanh chóng bắt máy, người gọi đến vậy mà lại là Brook.
Trong lúc Luffy và người báo chạy đua để gắn kết tình bạn, 4 người còn lại thì tập trung lắng nghe sự tình đã xảy ra sau khi họ rời tàu.
Chuyện là sau khi nhóm Luffy rời Sunny đi thám hiểm, những người còn lại đã bị một phe lạ mặt chưa rõ danh tính nào đó đánh ngất. Nami và những người khác đều bị bắt đi chưa rõ tung tích, trên tàu hiện nay chỉ có duy nhất Brook là còn ở lại vì lũ bắt cóc cho rằng ông là xương khô đã chết từ lâu. Chính vì vậy Brook mới thoát được và giành lại con tàu, hiện tại đang một mình một cõi chưa biết đâu là đâu.
Usopp ngạc nhiên kêu lên. "Ông nói không tìm thấy Nami và những người khác á? Như vậy nghĩa là sao? Nói vậy là giờ trên tàu chỉ còn mình ông thôi á?"
"Đúng vậy". Brook đáp. "Tỉnh dậy đã bị băng tuyết bao phủ, da tôi muốn đóng băng luôn. À mà quên, tôi làm gì có da mà đóng băng yohohoho."
Hope liền hỏi lại. "Vậy bọn tấn công Sunny là ai vậy ông Brook? Có xác định được danh tính của chúng không?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa". Brook nói. "Bọn chúng mặc đồ bảo hộ kín mít, còn đeo mặt nạ nữa, là kiểu mặt nạ dùng để phòng khí độc ấy. Chúng định dùng khí độc tấn công tôi, thành ra tôi đã chém chúng trước khi hỏi thăm thông tin."
"Khí độc? Vậy ra đó là cách chúng đánh ngất mọi người". Robin nói. "Nếu bây giờ ông đang ở chỗ toàn băng tuyết, vậy thì hẳn chúng đã đưa Sunny qua bên kia hòn đảo rồi."
"Thật lo lắng quá". Brook than thở. "Không biết nhóm cô Nami đã đi đâu rồi nữa."
"Nếu không có tung tích gì thì hẳn họ đã bị bắt đi". Robin suy luận. "Đúng là đáng lo thật."
"Bảo sao ông không bị bắt". Usopp nói. "Chắc chúng tưởng ông chết khô rồi nên mới không bắt ông đi."
"Bảo sao tôi vẫn còn ở lại trên tàu". Brook tấm tắc. "Số tôi đúng là may mắn thật."
Robin bèn hỏi. "Xung quanh ông có tòa nhà hay người nào đó không Brook?"
"Cô Robin tài thật, cứ như thể cô đang ở đây quan sát tất cả vậy". Brook nói. "Chỗ này đúng là có 1 tòa nhà rất to, nhưng nhìn chẳng giống nhà hàng tí nào cả."
"Tôi hiểu rồi". Robin nói. "Ông hãy chờ ở đó, bọn tôi sẽ lập tức đến ngay."
"Đã rõ". Brook đáp. "À phải rồi cô Robin, có thể cho tôi xem quần nh-"
"Gacha (ngắt máy)."
"Sao rồi?". Zoro hỏi khi thấy Usopp cất sên truyền tin vào. "Chúng ta sắp đánh nhau với bọn chính phủ à?"
"Chưa biết nữa, nhưng nếu là phải đánh nhau với người thì vẫn an tâm hơn". Usopp nói. "Chứ đằng này nãy giờ tụi mình đã đánh nhau với rồng, người chim rồi nhân báo đang chơi với Luffy nữa. Cứ nghĩ đến việc kẻ thù toàn là một đám quái vật như vậy là tôi đã nổi hết da gà rồi."
"Họ không còn là bạn nữa đâu ạ". Hope nói. "Tên người báo đó đang muốn giết anh Luffy kia kìa."
Nghe Hope nói vậy, 3 người còn lại liền đi qua xem. Người báo mới nãy còn chơi đùa với Luffy giờ đây đã lên cơn điên, giận dữ cầm chùy lớn vung qua vung lại. Luffy thì vẫn chưa hiểu mô tê gì, nhưng thấy người báo muốn giết mình thì cũng giận, một đá đánh người ngã lăn ra luôn.
Người báo hộc ra một ngụm máu, tức giận nhìn Luffy. "Là ta đã quá chủ quan khi xem ngươi là người của bọn ta."
"Không phải người của ông thì có sao đâu". Luffy nói. "Chúng ta đã là bạn rồi, ông đừng có đánh tôi nữa."
"Chết đi tên đột nhập đáng ghét!"
Lúc này, một tên nhân mã có thân dưới là hươu cao cổ từ phía sau xuất hiện, tay vung kiếm lớn muốn chém đứt đầu Luffy.
Robin lập tức thi triển năng lực, những cánh tay mọc ra dễ dàng vặn gãy xương của người hươu.
Thấy 2 tên lạ mặt đều đã ngã xuống, mọi người mới hiếu kỳ lại gần Luffy.
"Lần này là một tên hươu cao cổ". Zoro nhướng mày. "Hết báo rồi lại đến hươu, cứ như sở thú không bằng."
"Xem ra nhân mã cũng chia thành nhiều loại há". Luffy tỏ vẻ thích thú. "Đúng là hay ho thật."
"Trong truyền thuyết chỉ có mỗi con ngựa thôi ông ơi". Usopp nói. "Bọn này không đời nào có thật được, nhất định là phải có nguyên nhân khác."
Hope hỏi lại Luffy. "Sao ông ta lại muốn giết anh thế? Ban nãy 2 người còn vui vẻ lắm mà."
Luffy cũng khó hiểu lắm. "Anh chịu, ông ta nói chuyện với ai xong là tự dưng lật mặt muốn giết anh. Đúng là kỳ lạ thật."
Usopp chú ý đến con sên truyền tin lăn ra từ người tên hươu cao cổ, nhanh chóng nhặt nó lên.
Đây là loại sên truyền tin cỡ nhỏ, trên vỏ ốc còn có ghi 2 chữ CC.
"Vậy ra bọn này không phải nhân mã hoang dã". Usopp nói. "Hẳn là chúng phải thuộc cùng 1 tổ chức nào đó."
Zoro get từ khóa quan trọng. "CC là cái gì?"
"Chịu". Luffy nhún vai. "Nói vậy chúng là kẻ địch à?"
"Muốn giết tụi mình thì chắc chắn là địch rồi". Hope nói. "Vậy bây giờ mình làm sao đây ạ?"
"Bây giờ có quay về thì tàu Sunny cũng không còn ở ngoài đó nữa". Usopp nói. "Chúng ta bắt buộc phải đi qua vùng đất băng tuyết thôi."
"Khả năng họ bị bắt là rất cao". Robin tỏ vẻ suy tư. "Hy vọng khi chúng ta tìm thấy họ, họ không phải là những cái xác bị bắn thủng người."
Usopp xù lông. "Cô làm ơn thôi đi!!"
"Vậy là nãy giờ thám hiểm công cốc". Zoro nói. "Biết vậy ngay từ đầu sang đó cho nó nhanh hơn không."
"Tôi thấy vui lắm mà". Luffy nói. "Nếu không đi qua đây thì tụi mình đâu được gặp Chân Sau và ăn thịt rồng đâu."
Zoro nhướng mày. "Chân Sau là ai?"
Luffy hồn nhiên. "Thì là thân dưới nè, tôi gọi ông ta là Chân Sau."
Chân Sau còn đang rất hoang mang kêu la. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta đang ở chỗ quái quỷ nào đây?"
Zoro chán chả buồn nói, quyết không hỏi vấn đề này nữa cho đỡ nhức đầu.
Zoro. "Thế giờ làm sao đây Luffy?"
"Chúng ta có thể cứu mọi người nếu sang bên kia đúng không?". Luffy cười. "Vậy thì đâu còn cách nào khác, phải sang đó thôi."
"Ok quất, chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch". Usopp đầy quyết tâm hét lên. "Mau sang vùng đất băng giá cứu các đồng đội thân yêu thôi mọi người!"
Robin liếc nhìn vùng đất toàn băng tuyết bên kia hồ khẽ chau mày. "Không biết bên đó có bán đồ giữ ấm không nữa."
"Em hy vọng là có". Hope cũng chau mày. "Chứ em chịu lạnh kém lắm, lạnh quá là phép thuật cũng không dùng nổi đâu."
Trời lạnh sẽ khiến máu lưu thông chậm, ma lực cũng vì vậy mà khó lưu thông. Nếu như nhiệt độ cơ thể quá thấp, em sẽ không thể dùng phép thuật được nữa. Đến lúc đó ngay cả việc giữ ấm cơ bản, e là cũng khó làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro