Năm ấy, tớ cũng đã từng yêu !
Câu chuyện rất nhẹ nhàng và thực tế, nói về tình yêu của một cô gái nhưng "Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ là một giấc mộng của tôi mà thôi."Đọc truyện thấy dư vị buồn man mác, và cả nỗi tiếc nuối nhẹ nhàng...…
Câu chuyện rất nhẹ nhàng và thực tế, nói về tình yêu của một cô gái nhưng "Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ là một giấc mộng của tôi mà thôi."Đọc truyện thấy dư vị buồn man mác, và cả nỗi tiếc nuối nhẹ nhàng...…
một lần nữa tôi mơ màng bước vào giấc ngủtôi mơ thấy bản thân đang đứng giữa khoảng sân trong góc bị che khuất của sân trường, bầu trời lúc này cũng đang giăng kín mây, mắt tôi nhìn lên sân thượng, nơi có một nữ sinh đang đứng trên lan canđây chắc hẳn là lần thứ 3 tôi nhìn thấy cô bé ấy, một cô bé có mái tóc ngắn đen dài đến vai, cùng khuôn mặt khá xinh xắn và dễ nhìnnhưng khuôn mặt ấy lại tựa hồ như mặt nước hồ tĩnh lặng, không có một biểu cảm nào rõ rệt mà tôi có thể nhìn ra, hoặc có thể vì tôi không thể đoán được biểu cảm của cô bétôi nhìn thấy mắt con bé hướng về phía xa xăm, lúc này nó đang đứng trên sân thượng dãy E của trường, cùng với đôi chân trần đang rươm rướm máu, tôi đoán chắc là chân con bé vì bị thương bởi các mảnh thủy tỉnh của cửa kính phòng thư viện khi nó chạy lên đócó lẽ cho khi gió nổi lên, ánh mắt nó dừng lại ở tôi, trước khi nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ, nhưng nụ cười ấy dần bị thay thế bởi vẻ mặt đau đớn khi con bé nhảy từ trên sân thượng xuốnghai mắt tôi mở to, gương mặt phút chốc cứng đờ, hai bên tai cũng vọng lại tiếng ong ong, tôi chỉ cảm thấy khó thở ngay lúc nàytuy biết là mơ, nhưng nó chân thật đến mức đáng sợthi thể con bé rơi xuống cách không xa chỗ tôi đang đứng, đầu của nó nát nhừ, bê bết máu, khuôn mặt của con bé cũng đã bị phần tóc che khuất mất, một khoảng đất xung quanh cũng dần bị nhuộm màu đỏ thẫm…
Tên truyện: Jamboy, Chàng trai ngọt ngàoTác giả: Mao Tiểu NhaThể loại: Truyện ngắn(Gồm 10 chương)Nhân vật chính: Tống Du, Giai LạcCác nhân vật khác: Gia Hằng, Thu Nguyệt, Nguyệt Ni, Cao Triết Viễn, Bành Minh, Tiểu Tịnh, Ngô Huỳnh,...Văn án: Chuỗi ngày bình yên của Giai Lạc_một nữ sinh trung học chấm dứt bởi ba mẹ cô bất ngờ ly hôn, họ đi bước nữa ngay sau đó. Điều đáng ngạc nhiên là cha dượng và mẹ kế của Giai Lạc từng là , một cặp vợ chồng, có cậu con trai là Tống Du. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại khi hai gia đình quyết định sống chung nhà, kể từ đây những rắc rối giữa Giai Lạc và Tống Du bắt đầu xảy ra. Mâu thuẫn tưởng chừng như không thể hóa giải được lại là chất xúc tác xóa bỏ khoảng cách giữa họ, hai trái tim hướng về nhau như một điều tự nhiên. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi Tống Du phát hiện ra người mà từ lâu nay cậu vẫn gọi là cha lại là cha ruột của Giai Lạc, liệu rằng cậu và Giai Lạc sẽ cùng huyết thống?…
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH NÊN CÓ SAI SÓT GÌ THÌ MỌI NGƯỜI HOAN HỈ NHÉ ! AI CẢM THẤY KHÓ CHỊU HOẶC KO HỢP VỚI MẠCH TRUYỆN THÌ CÓ THẾ DROP NGANG CŨNG ĐƯỢC ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG TÁC GIẢ DỄ TỔN THƯƠNG!!!😵💫😵💫 Truyện này thuộc thể loại boyslove nhé !!__ lạnh lùng, chiếm hữu ,chỉ mình em ,ngoài lạnh trong ấm ,mạnh bạo trên giường ,giàu có tài giỏi công x hiền lành ,nhẹ nhàng ,yếu đuối thụ ,thú nhân (mèo) ,yêu thầm công từ đâu thụ* Nhân vật:Thiếu Thanh Khôi x Tiêu Nhất Ngôn*Nội dung: ý định ban đầu chỉ là coi cậu như lá bùa may mắn vì thế mới nhận nuôi về nhưng không biết rằng đứa con trai quý giá của họ ngoài mặt lạnh lùng , có phần đáng sợ nhưng khi ở riêng hắn lại biến thành con người khác mà cưng nựng bé yêu của mình. Em yêu cũng có một bí mật động trời khác mà khiến hắn càng thích thú ,say như điếu đổ .Dù có khá nhiều cản trở tình yêu của hai người nhưng dù thế nào thì vẫn he....?? TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ VÀ ĐC VIẾT TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐÔI KHI HƠI XÀM!!!…
Tống Hinh vừa thức tỉnh. Cô biết được thế giới bản thân đang sống là một cuốn tiểu thuyết NP 1v4, chưa nói đến việc cả cô và bạn cùng phòng đều là phản diện!?Tuy kết cục của bọn cô không phải là cái chết nhưng cũng rất là thảm đi. Tống Hinh sợ hãi bèn đưa ra quyết tâm sửa lại mấy cái tật xấu của bản thân, đồng thời khuyên cả bạn cùng phòng với mong muốn tránh khỏi kết cục kia.Nhưng mà hình như diễn biến nó lạ lắm...Sao nam chính của chính, người sẽ khiến Tống Hinh cô bỏ học bước ra đời từ sớm lại luôn mua đồ ăn vặt cho cô thế?Còn có tên nam chính thứ 2, rõ ràng đã bị Sở Khuyên lừa tình, vậy mà lại không ngừng bám theo ăn vạ cô ấy mặc kệ nữ chính?Chưa kể đến vị nam sinh cá biệt kia, theo như cốt truyện luôn ghét bỏ học sinh giỏi như Lục Liên, bây giờ lại mặt dày nhờ cô ấy dạy kèm?Bất ngờ hơn là người đáng ra sẽ phải hận Tô Thiển nhất, giờ lại như cái đuôi nhỏ, đi theo cô ấy mọi lúc mọi nơi?Cuối cùng Tống Hinh lại há hốc mồm với cảnh nữ chính theo đuổi nam phụ mãnh liệt, người vốn dĩ sẽ chết trong cốt truyện? Ối trời, loạn, cốt truyện loạn hết rồi!…
Ở ngưỡng cửa đại học - nơi những con đường rợp bóng cây, những buổi chiều lặng gió và ánh nắng vàng chảy qua kẽ lá - Evelyn Carter, một cô sinh viên năm nhất 19 tuổi ngây thơ và đầy nhiệt huyết, bất ngờ rung động trước một người mà cô không thể ngờ tới: Selene Moore - chị sinh viên năm ba xinh đẹp, điềm đạm, lạnh ngoài ấm trong, và lúc nào cũng mang theo một vẻ trưởng thành khiến người khác phải ngước nhìn. Tình cảm ấy khởi đầu bằng một ánh mắt nơi thư viện, một lần cõng nhau giữa chiều hoàng hôn, một lần bối rối khi bàn tay vô tình chạm vào nhau... Evelyn không biết từ khi nào trái tim mình bắt đầu lệch nhịp vì chị. Và Selene - người luôn nghĩ mình lý trí - cũng không ngờ rằng sự hồn nhiên dịu dàng kia lại khiến lớp phòng bị trong cô dần nứt vỡ. Nhưng tình yêu đồng giới chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Khi tình cảm vừa kịp chớm nở, cũng là lúc định kiến xã hội, ánh mắt người đời và sự phản đối từ chính gia đình Evelyn dần bao quanh họ.…
Mùa nắng, lớp học nào cũng rực rỡ, ồn ào, và hỗn loạn theo cách riêng của nó. Giữa tiếng cười, tiếng bàn ghế va chạm, và những trò nhảm nhí của học sinh.Chuyện tình yêu tuổi học trò luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có khi chỉ là một ánh mắt lướt qua, một lời trêu chọc bâng quơ, hay một hành động quan tâm vô tình. Tôi và Minh Quang, hai thằng con trai vừa bước vào tuổi 17, vẫn còn chưa hiểu hết lòng mình. Tình bạn của chúng tôi sâu đậm, thân thiết, nhưng giữa nó và tôi, có lẽ còn một điều gì đó hơn thế, thứ tình cảm mà cả hai đều không nhận ra.Khi hai con người này gặp nhau, lớp học trở nên bất ngờ, những khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt lại đầy sức nặng."Mùa Nắng Mang Cậu Tới" là câu chuyện về học trò, về hai con người thẳng nhưng mạnh mẽ, nơi những xung đột nhỏ nhặt trở thành khoảnh khắc kịch tính, nơi tâm lý được khai thác sâu, và nơi tiếng cười xen lẫn những rung động khó giải thích. Một mùa nắng, hai trái tim, và những ngày hỗn loạn mà khó quên.…
"Thanh xuân chính là không biết bắt đầu và sẽ kết thức khi nào. Chỉ là trong những gì còn sót lại, kỉ niệm vẫn đong đầy và gợi về những hồi ức mãi mãi tươi đẹp, bình yên và vui vẻ nhất."Ôi thật lãng mạn làm sao!Tôi vừa ngấu nghiến gói bim bim vừa nằm ườn trên giường đọc quyển ngôn tình thanh xuân đang dần đến hồi kết, thầm hy vọng quãng thời gian cấp 3 sắp tới của mình cũng sẽ đầy lãng mạn như vậy.Nhưng... dường như sau khi đóng cuốn sách lại thì mọi mộng tưởng của tôi về thời cấp 3 đã hoàn toàn sụp đổ! HOÀN TOÀN! Mấy câu chuyện trên ngôn tình đúng thật là lừa người!!! Cái cấp 3 mà tôi được trải nghiệm chả có giống như người ta vẫn hay nói một tẹo nào hết!_____----_____'Có hẹn với thanh xuân' là câu chuyện về một cô nữ sinh nhiều mộng mơ và những trải nghiệm "không như mong đợi" của cô khi bước chân vào cấp 3.Trong câu chuyện có phần trớ trêu, hài hước ấy, cô không ngờ sẽ có cả một tình yêu trong sáng, thật nhiều tình bạn đẹp và những hồi ức tươi vui lưu lại mãi trong thời thanh xuân của cô.Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn, thú vị chính là những từ phù hợp nhất để mô tả câu chuyện này.Hãy đọc nó nếu bạn muốn sống lại quãng thời gian học sinh đẹp đẽ của mình hoặc muốn trải nghiệm trước cảm giác của một học sinh cấp 3 một cách chân thực nhất!…
Nội dung:"Cô giáo à,mau mau lên giường!""Nhưng...cô...cô...""Cô không muốn tiền sao?""Cô muốn,cô muốn!""Cô muốn thì mau mau cởi đổ rồi lên giường!""Ừm...cô làm...cô làm!""Cô à,nào giờ em từng nghĩ cô là 1 cô giáo và cô rất nghiêm chỉnh và thanh cao,nhưng hôm nay cô lại như thế này thì làm em khá bất ngờ!""...""Cô thấy nhục nhã không cô?""...""Đến bây giờ thì có lẽ cô cũng đã giống như mấy con đàn bà hở tí là bước lên giường đàn ông chỉ vì tiền ở ngoài thôi nhỉ?!""Cô...không có!""Không có là không có thế nào,cô đang trần truồng trước mặt em...mà cô nói cô không có!""...Em đủ rồi đấy,đừng có mà sỉ nhục tôi quá đáng!""Cô...cô dám chửi em sao?!""Đúng,tôi nhịn em đủ rồi!!""Cô không cần tiền nữa đúng không?!""Tôi cần,nhưng không cần đồng tiền từ em nữa!!""Cô...cô..."(...)*Giới thiệu chỉ đoạn ngắn thế thôi nhé :))*-Tác giả:~Hoài Như~-Nguồn:Tự sáng tác-Truyện:Đầu tay,mới ra,bạo dâm,vài câu chửi tục,1 xíu ngược!-Khả năng: 50%…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…
"Em gái hôm qua?" - Cậu vừa nói vừa cười, giọng điệu mang theo chút trêu trọc nhưng cũng đầy thoải mái.Thanh Lam chớp mắt. Cô cảm thấy má mình hơi nóng lên, chẳng rõ vì vừa chạy hay vì nụ cười ấy."Anh...cậu... cũng học ở đây à?" - Cô hỏi, không quên sửa luôn cách xưng hô. Giọng cô nhỏ xíu như sợ ai đó nghe thấy. Cũng chẳng rõ vì sao lại như vậy."Ừ, lớp...10A5." - Cậu nói, rồi nhìn cô - "Cậu cũng học lớp này hả?"Cô gật đầu. Chợt cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngùng. Nhưng sao trông cậu bình thản quá vậy? Chỉ có cô thấy vậy thôi sao?Cô đang nhất thời không biết nên nói gì thì thầy chủ nhiệm đã bước tới, cau mày:"Các em đi học trễ buổi đầu tiên là không tốt đâu. Ngày quan trọng như vậy phải chú ý chứ. Lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Vào lớp đi. Hai em xem còn bàn nào trống thì ngồi."Thanh Lam nghe vậy liền cảm ơn thầy rồi líu ríu chạy nhanh đi tìm chỗ ngồi. Trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Không chỉ học cùng trường... mà là cùng lớp. Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy vui vẻ đến lạ thường.Cô nhanh chóng tìm được chỗ trống ở bàn thứ ba dãy hai. Có vẻ là do khá gần bàn giáo viên nên ít người muốn ngồi. Cô đặt sách lên ghế rồi ngồi phịch xuống, thoải mái duỗi chân ra. Bỗng chỗ ngồi bên cạnh cô bị kéo ra, bóng dáng cao gầy ấy thản nhiên ngồi xuống.Cô mở to mắt nhìn cậu. Cậu cũng nhìn cô, giọng nói mang theo ý cười:"Tớ là Hải Minh, rất vui được làm quen với cậu." - Cậu ngẫm một lúc, rồi bổ sung thêm - "Bông nhỏ.""..."Sao lần này cậu lại có chút đáng ghét thế nhỉ!…
Mùa Hè từ khi nào mà đã đến nhanh như vậy. Tiếng ve kêu ngập trời với cái nóng oi ả . Sau khi qua kì thi giữa kì , cô đã muốn nghỉ Hè sớm. Trong đầu đang chuẩn bị nghỉ hè thay đổi bản thân đồ đó keo, thì thầy chủ nhiệm bước vội vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí , quát lớn : "chị Diệp Hoài đâu đứng dạy ngay cho tôi, thi kiểu gì mà Toán có 2đ thế này lại còn là môn tôi chủ nhiệm, chị định đem tôi ra làm trò cười ấy hả". Cô nghe thấy tên mình thì giật mình đứng dậy , vừa quê vừa nhục cúi mặt xuống chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ tiếp theo của thầy. Không để cô đợi lâu thầy quát tiếp :" Lập tức chuyển xuống chổ Anh Tuấn ngồi cho tôi . Ngồi đó ráng mà kéo nhau lên, chị đừng có mà dạy hư trò cưng của tôi đấy nhé " Anh Tuấn, thì ra là học sinh giỏi Toán của lớp, vừa đẹp vừa giàu , ngồi chung là trúng mánh rồi má ơi! Tuấn thủ khoa thì ít ra mình cũng Á Khoa chớ nhờ hoặc chi ít điểm cũng nhỉnh nhỉnh hơn chút. Cô thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã quay sang làm quen với Tuấn " Hello bạn cùng bàn sau này giúp nhauu nhooo" nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh. Qủa thật nam thần vẫn chưa chết hết mà. Vẻ mặt của anh thật thanh tú và nghiêm nghị, những đường nét sắt bén và ánh mặt ngầu lòi nhìn y changg tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì . Cô kết luận ngày tháng sau này của mình sẽ đầy màu hồng hoặc chi ít cũng đau khổ trong sự đẹp trai ý nhờ .…
Làm sao để rèn luyện sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, massage, thể dục, gym, giảm cân…
Thực thích võng vương bên trong tích bộ cảnh ngô, cảm thấy băng đế nỗ lực hẳn là có thu hoạch mới đúng, mà không phải mỗi lần đều vì thanh học thành công làm bối cảnh.Cũng thực đau lòng đa dạng bên trong hoa trạch, hắn đối đằng đường tĩnh ái quá thật đáng buồn, như vậy hoa thiếu niên không nên có như vậy sinh hoạt.Cho nên an bài nữ chủ, cùng tích bộ là tiểu nhận thức ngoài ý muốn nhận thức hảo bằng hữu, cùng hoa trạch là từ nhỏ hiểu biết bạn thân.Hữu đạt trở lên, người yêu không đầy, là đã từng đối bọn họ tốt nhất đánh giá.Bổn văn chủ võng vươngPS. Nữ chủ gia đình bối cảnh ưu việt, đối bị nàng xưng là bằng hữu người thực để ý. Thập phần để ý ánh mắt đầu tiên ấn tượng.PPS. Đa dạng truyện tranh xuất bản sớm nhất là 1992 năm, hoa trạch sinh ra với 1977 năm, cho nên giả thiết F4 là học sinh trung học.PPPS. Thuộc về tác giả nhàm chán sản vật, không mừng chớ nhậpVai chính: Đằng xuyên Lạc đêm, tích bộ cảnh ngô, hoa trạch loại ┃ vai phụ: Võng vương mọi người, đa dạng mọi người vv ┃ cái khác:…
Vào truyện để biết nội dung chuyệnThể loại : Đam mỹ, học đường,.... Lạnh lùng, thê nô, ôn nhu công × Kiêu ngạo, mạnh mẽ, tiểu mỹ thụ_______ kỳ thị LGBT mời comeback _______ Chúc mn đọc truyện vui vẻ :33…
Truyện quay quanh hai tên ngốc :Phạm Hoàng Khiêm và Lý Gia Bảo1 tên si tình nhưng lại vì chính nó mà lại chịu sự đau đớn đến tụt cùng1 tên khi rẻ tình yêu và cho rằng nó không có thật.Hắn chỉ là kiểu người đến rồi đi thay người yêu như thay áoNói chung là 2 tên ngốc vì nhau mà đau mà buồn...…
Trong quán cà phê nhỏ nằm ở một góc trong con hẻm chật hẹp, bên cạnh cửa sổ màu nâu sẫm có một chiếc bàn gỗ hơi cũ. Chị ấy ngồi ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đượm buồn. Chị ấy đang nhìn gì? Đang nghĩ gì?Tôi thật sự rất muốn biết.(Ý tưởng: Cô gái văn chương)…
Tại Trường THPT TVT , một trường điểm nội trú nổi tiếng nhất thành phố . Nơi các học sinh học tập và sinh hoạt trong khuôn viên trường . Với môi trường học tập thân thiện và các học sinh hòa đồng với nhau, mọi người nghĩ đây là một ngôi trường điểm tuyệt vời đúng không?Không!!!!Tại môi trường này , có một số học sinh ký kết với các ma quỷ trong trường để có siêu năng lực phục vụ cho mục đích riêng của mình.Vậy nên không khí buổi đêm trong trường rất căng thẳng.Có thể sẽ có người ập vào phòng và giết bạn bất cứ lúc nào !!!!Ngọc Dương, học sinh chuyên Văn TVT đang đi dạo thì phát hiện có kẻ nào đó đang giết người.Kẻ bị giết là...là em gái của Ngọc Dương , Ngọc Hà . Chỉ biết núp trong bụi cây đợi tên khốn khiếp kia đi.Cô uất hận thề sẽ băm nhỏ tên ấy ra thành trăm mảnh!!!!!!Với lòng uất hận như vậy thì liệu Ngọc Dương sẽ làm gì?Hãy chờ đón nhé!Lịch ra truyện : Không Cố Định…
Như chiếc lá cuốn theo chiều gió, mê man, bất tận, chỉ đến khi gục ngã mới cảm thấy đau đớn. Những giấc mơ, những suy nghĩ, tất cả sẽ về hư vô, khi tình mình vụn nát.Crush à, nói tao nghe...Tao chửi mày, mày chửi tao, tao đánh mày, mày đánh tao, thế thì, tại sao?Tại sao tao thích mày, còn mày không thích tao?…
Hạ Vi và Tuấn Anh là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng đến một ngày, họ nhận ra đó không còn là tình bạn nữa thì cũng là lúc cả hai phải rời xa nhau...…