Lạc Vân Xuyên chỉ là một Beta bình thường, bỗng nhiên ngày nọ hắn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Chỉ là cái liếc mắt của học trưởng thôi cũng làm hắn nhung nhớ. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và nhớ mong, cuối cùng cũng gặp lại được vị học trưởng ấy. Tiếc thay, nụ cười làm tim hắn rung lên năm nay giờ nay đã trở thành thứ khiến hắn e dè, cẩn thận.…
Văn án:Lúc tuổi còn trẻ trượng phu sủng thiếp diệt thê, vô số đêm, Tô Ngọc Dung nước mắt ẩm ướt trên gối thủ phòng trống.Phu quân trúng gió đổ xuống về sau, nàng cảm thấy mỗi ngày đều là cảnh xuân tươi đẹp hảo thời gian. Nàng xem sự cấy bên trên cái kia chỉ có con mắt có thể động lão gia hỏa, yếu ớt cười một tiếng: "Phu quân, khát sao?"Lão gia hỏa khổ cực trợn to tròng mắt: Ta không được khát! ! Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cự khổ hoàng liên thủy liền vào miệng.******Trúng gió sau Phong Vu Tu ngày ngày đều muốn chết, tốt thoát đi Tô Ngọc Dung ma chưởng. Nhưng dần dần hắn phát hiện, hắn giống như một chút cũng không hiểu biết mình ở chung nửa đời thê tử, nguyên lai nàng là nhát gan như vậy thích khóc, nũng nịu mệt nhọc.Sét đánh lúc nàng sẽ bị dọa khóc, uống thuốc lúc như đứa trẻ con không chịu há mồm, trên thân có chút điểm không thoải mái, nàng đều đã ủy khuất rơi nước mắt. Hoàn toàn không phải lúc tuổi còn trẻ, cái kia lạnh lùng cay nghiệt làm người ta ghét nàng.Nhưng về sau cái này làm hắn chán ghét nửa đời nữ nhân lại đi trước. Không ai lại lấy cớ đập muỗi đánh hắn bàn tay, cười xấu xa cho hắn ăn cự chua quýt, lúc thương tâm cho hắn uống khổ nhất thuốc đắng, nguyên bản hắn nên cao hứng. Nhưng hắn lại cảm thấy tâm thật không, giường lạnh quá, hắn tốt cô độc...******Lại mở mắt ra, trở lại tân hôn lúc. Tô Ngọc Dung nhìn nam nhân thật cẩn thận bưng lấy nàng bị phỏng tay, khuôn mặt vặn vẹo: "Ngươi làm cái gì?"Phong Vu Tu thật sâu nhìn nàng: "Ngoan, ta cho ngươi thổi một chút, liền h…
Mạnh Vãn ở Z Đại phụ cận mở một nhà tiệm mì sợi, làm ăn khá khẩm.Mạnh mụ mụ rất kiêu ngạo, thẳng đến cửa đối diện Lục Triêu Thanh du học ở Mỹ trở về, Mạnh mụ mụ lại bắt đầu nhắc tới: "Người ta Triêu Thanh liền lớn ngươi hai tuổi, bây giờ tại Z Đại làm vật lý giáo sư, nhiều thể diện, nhìn nhìn lại ngươi!"Về sau, Mạnh Vãn cùng Lục Triêu Thanh trong thang máy hôn đến quên mình, cửa thang máy đột nhiên mở ra, ngoài cửa Mạnh mụ mụ sợ ngây người!Nội dung nhãn hiệu: Nghiệp giới tinh anh ngọt vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Mạnh Vãn, Lục Triêu Thanh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Tống Diệp, một thiên tài công nghệ đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng cả đời lại day dứt vì một người con gái tên Nguyễn An - người từng nhắn tin với anh suốt ba năm rồi đột ngột biến mất không dấu vết. Một tai nạn bất ngờ đưa anh quay lại mười năm trước, về đúng thời điểm anh vừa biết đến cô qua mạng xã hội. Trong lần sống lại này, anh không chọn trở thành thiên tài nữa. Anh chọn quay lại để tìm cô, yêu cô thêm một lần, từ những dòng tin nhắn đầu tiên...…
Nhớ sân trường những ngày nắng vàng ong, chúng ta khi ấy còn quá vô tư để nghĩ đến hai từ "chia xa". Vậy mà giờ đây, khi ngồi lại và nhìn lên những vệt nắng trải dài trên các dãy nhà, lòng tớ lại bồi hồi đến khó tả.Nhớ ánh phượng rực đỏ bên ô cửa sổ, là hồi chuông reo không ngớt để nhắc tớ trân quý những ngày tháng còn sót lại. Ngày phượng nở, là ngày chia xa, cứ thế hai mùa phượng đã qua đi, đưa chúng ta trôi dạt đến mùa phượng cuối cùng.Nhớ màu tím lãng mạn của bằng lăng xuyên suốt con đường đến trường. Loài hoa không rực rỡ như hoa phượng, mà lại nhẹ nhàng, như chứa đựng cả tâm tư của mối tình ngày ấy. Rồi mai này, tớ và cậu cũng sẽ bắt gặp "nắng, phượng, bằng lăng" ở một nơi nào đó. Lúc ấy ta sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng liệu rằng... ta còn có đồng hành bên nhau không cậu nhỉ?…
Sợ!? - Linh Lạc Thành NêTên gốc: [Tổng] Dọa chết người rồi!Tác giả: Linh Lạc Thành Nê (Phân Hủy Thành Bùn)Thể loại: Ngôn tình, hệ thống, xuyên không, kinh dị, trinh thám.Edit: Aprtinyz + Thủy Tiên CungNgày bắt đầu edit: 2/10/2020Bìa: PinguinVăn án: Lười làm quá, nói chung nữ chính và các nhân vật abc cùng rơi vào một game kinh dị. Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ hong quạo. :)))Lời editor:Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi nơi khác.Bản edit dựa trên convert nên chỉ đảm bảo đúng 70%.Truyện edit chỉ được đăng trên wordpress và trên facebook của Thủy Tiên Cung, mọi nơi khác đều là sao chép.Mình tình cờ đọc được bộ này của một team edit nhưng có vẻ các bạn ấy đã drop rồi, vì ume quá nên mình làm luôn :)))Đọc truyện nhanh nhất tại: https://thuytiencung.wordpress.com/so-linh-lac-thanh-ne/Nhận thông báo truyện mới tại: https://www.facebook.com/Thuytiencung01…
Học sinh có 2 loại:- Một là học sinh chăm ngoan học giỏi, là con nhà người ta trong truyền thuyết.- Hai là học sinh lười nhác, học không giỏi kiêm luôn cả được ghi tên thường xuyên trong 1 cuốn sổ thần thánh có tên ĐẦU BÀI.Nếu vậy thì trường hợp của cô học sinh lớp 12 Lạc Tiểu Mộng lại là trường hợp thứ 3. Tiểu Mộng Mộng nổi tiếng là học sinh giỏi, luôn nằm trong top 10 học sinh với điểm số cao nhất, đã có lần cô chạm tới top 1. Nhưng học lực luôn chỉ ở loại khá. Lý do là vì, chỉ trong 1 tháng, cô đã đi học muộn 15 lần, ăn quà vặt, trốn học số lần còn nhiều hơn bữa cơm cô ăn 1 tháng.Dù cho thầy cô đã hết mực nâng đỡ nhưng vẫn đành bó tay ban cho cô chiếc hạnh kiểm trung bình, cha mẹ cô gặp hiệu trưởng nhiều tới nỗi bây giờ gặp nhau cô hiệu trưởng cũng chả buồn nói gì chỉ lặng lẽ uống trà cũng phụ huynh Tiểu Mộng. Cô hiệu trưởng cũng bất lực tiếc hùi hụi nhìn số trà ngon của mình không cánh mà bay.Do đó, cô hiệu trưởng đã mời cháu minh đến trị cô.…
Nv9: CHXHCN Việt NamCp: ??? x VietnamVăn phong dở tệ, mong thứ lỗi.Ý tưởng khá bay lắc, phi logic.Truyện sẽ mang bạn đến 1 thế giới lạ kì đến quái đản.Không có ý xúc phạm đến bất kì quốc gia nào, nhân vật khá OOC.By: Awainhatnheo------------------------------------Việt Nam là một con người đang chán đời.Cậu luôn muốn kết thúc cuộc đời chán nản này nhưng lại không dám.Cậu cứ lông bông mà cất bước đi khắp phố phường.Cho đến hôm nọ..."What?!?!?!" Nhìn cơ thể bé nhỏ lạ kì của mình, rồi lại nhìn khung cảnh to lớn xung quanh, cậu vậy mà xuyên đi đâu rồi????------------------------------------…
Văn án: Cung đấu max cấp Ý An hoàng thái hậu rốt cục công đức viên mãn, nhi tử là hoàng đế, dù nửa đời trước vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng cũng bị tiên đế độc sủng nửa đời sau, nếu bàn về duy nhất không thuận tâm, đó chính là nhọc lòng.Có thể thử hỏi thân ở cái này trong thâm cung, ai không mệt tâm?Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại trở lại nàng mười lăm chi niên, vẫn là cái ngựa gầy, bị người làm cố sủng công cụ đưa vào kinh thành thời điểm, cố sự bắt đầu như thế đó.ps: Nữ chính từ đầu tới đuôi nhân sinh bên thắng, chỉ là do thân phận hạn chế cùng tầm mắt, đời trước thắng được gian nan điểm, đời này nằm thắng. Vui chơi giải trí ngọt ngào nuôi hài tử thông thường sủng văn.Nội dung nhãn hiệu: Làm ruộng văn cung đấu trùng sinh ngọt vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tô Bàn nhi, Tông Tông ┃ vai phụ: Thái tử phi, Bùi Vĩnh Xương, Trần Bình Võ, Tình cô cô, Phúc Lộc chờ ┃ cái khác: Trùng sinh, thường ngày, ngọt văn…
Có những mùa hè ghé ngang như một cơn gió, mang theo hương nắng, mùi mưa và cả những ký ức dù muốn quên cũng chẳng thể phai. Lâm Thiên Vũ đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể chống lại sự tàn nhẫn của thời gian, rằng một khi đã nắm tay ai đó đi qua những ngày trẻ dại, thì mãi mãi sẽ chẳng lạc mất nhau. Nhưng đời người không đơn giản như vậy.Mười năm trong một cuộc hôn nhân sai lầm, cô hoang hoải giữa những tổn thương, cuối cùng cái giá phải trả là chính sinh mệnh của mình, Thiên Vũ mới nhận ra: không phải cứ yêu là sẽ được yêu. Nhưng khi mùa hè đưa cô quay lại điểm khởi đầu -về những ngày mà quá khứ còn chưa kịp khắc sâu vào tim - liệu rằng cô có thể viết lại số phận của chính mình?Giữa những lựa chọn mà cô từng sai lầm, giữa những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ, có một người vẫn lặng thầm dõi theo cô từ kiếp trước đến kiếp này - Trịnh Phong.Mùa hè ấy, một lần nữa chạm vào đời cô. Và lần này, cô sẽ học cách yêu một người... đúng cách.…
thanh xuân là cơn mưa rào vội vã, có những thứ chỉ có thể nói ra dưới cơn mưa.["Uống gì không?" - Hiếu Nam cúi xuống hỏi, giọng đầy năng lượng.Tôi ngước lên: "Hở?""Á! Biết chiều cao cậu khiêm tốn rồi, nhưng cúi xuống còn phải ngẩng lên nữa à? Mọi người chọn nước hết rồi, cậu thì sao?"Cậu ấn tay lên trán tôi, khẽ cau mày. Nhật Minh và Ngọc Diệp từ xa vẫy tay gọi tôi. Mặt tôi đỏ bừng."Tôi... tôi uống trà sữa chân trâu." - Tôi lí nhí.Hiếu Nam ngẩn ra một chút, rồi cười, quay người đi mua."Đừng bắt nạt con gái nhà lành thế, thằng này." - Nhật Minh cười nhẹ, ném cho tôi cái ống hút. "Đợi chút, họ sắp làm xong rồi. Vừa đi vừa uống."Nắng xuyên qua hàng cây, in bóng lốm đốm lên con đường nhỏ. Có một điều gì đó trong tôi, chầm chậm thức dậy.]_Ký Họa Nguyệt…
Truyện: Gió Đông Gọi Tên AiThể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, np, h, ngược, xuyên, trọng sinh, nữ phụ.Văn án: " Nếu như năm đó anh đến nhanh một bước thì có lẽ người trong lòng em là anh có phải không? "" Anh dùng nhiều năm để hối hận rồi em không thể ban phát một chút từ bi nhìn đến anh một lần sao? "" Theo đuổi em lâu như vậy rốt cuộc cũng không bằng cậu ấy nở một nụ cười "" Anh yêu em, em yêu cậu ấy mối tình này định sẵn là không có kết cục tốt rồi phải không? "" Trái tim này chỉ có một hình bóng, chỉ tiết rằng người đó vĩnh viễn cũng không dành cho anh "" Say dại một ánh nhìn kéo theo một đời đau khổ về sau anh liền biết anh thua rồi "" Chỉ một chút thôi để anh cảm nhận được em vẫn còn ở đây "" Đừng vô tâm như vậy xin em hãy nói với anh rằng ở một phút giây nào đó em cũng đã rung động vì anh có được không? "" Trái tim này là của anh nhưng cảm xúc lại dành cho em, xung quanh em có nhiều người ưu tú như vậy chỉ mong đến cuối cùng trong tim em sẽ thừa một chỗ trống dành cho anh "" Mặc kệ em là ai tôi bây giờ chỉ yêu một mình Lạc Kha Nguyệt "" Em thấy được gì trong đôi mắt của kẻ si tình là sự ôn nhu hay là cả một bầu trời đau thương? "…
Quỳnh Đan là một cô gái ở độ tuổi 33 tự tạo nên sự nghiệp vững chãi cho bản thân nhưng cô vẫn luôn canh cánh về mối tình đầu của mình. Sự tự ti, xấu hổ của bản thân mình đã khiến cô chưa thể gửi đi những bức thư tay bày tỏ tình cảm với anh. Trong cơn say và hoài niệm cô tìm về gốc cây Ngọc Lan ở con hẻm nhỏ, nơi mà cô từng chôn giấu tình cảm của mình qua những lá thư. Kỳ lạ thay tất cả đều biến mất, cô xuyên về bản thân cô lúc 16 tuổi. Hình ảnh mọi thứ của 15 năm trước hiện rõ trước mắt như là mơ, mọi thứ vẫn ở đấy ba mẹ cô và cả tình cảm lần đầu của cô vẫn còn đấy. Chỉ một điều là hình như quỹ đạo trong quá khứ của cô đang thay đổi. Mục đích của tạo hóa đưa cô về đoạn quá khứ này muốn cô phải thực hiện điều gì hay chăng?…
Couple: Nữ phụ độc ác x nam phụ phản diện__________________________________________Hà An được trao cho một cuộc đời mới. Nhưng giống như uống thuốc giảm đau, nó kèm theo tác dụng phụ. Đó là cô bị ràng buộc với tâm nguyện của nữ phụ: Làm theo mọi yêu cầu của nam chính.Cũng không có gì không ổn lắm, nam chính Ngọc Dương là bias của cô, được thực hiện mong muốn của cậu ấy có khi là một ân huệ ấy chứ. Không may, cô va phải tên phản diện thần kinh Hoàng Kha và bị hắn quấy rầy.Tuy nhiên, hình như cô phải lòng hắn mất rồi. Otp nghiệt duyên thăng cấp thành couple!!___________________________________________Khi đang thưởng thức bữa ăn có phần gượng gạo này, tôi bỗng thấy Minh Nguyệt gắp cho Ngọc Dương một con tôm. Theo phản xạ có điều kiện, tôi liền lên tiếng:"Ngọc Dương bị dị ứng với tôm."Toang rồi, vậy mà lỡ miệng nói điều không nên nói. Tôi chỉ mải để ý đến sắc mặt của Minh Nguyệt mà không biết rằng mặt tên ngồi cạnh đã đen như đít nồi.Một lần đắc tội với cả hai người. Vừa mới xuyên không cuộc đời đã chấm hết rồi ư?…
Văn án: Tiêu Linh Vũ gần nhất ẩn ẩn cảm thấy bên người tỳ nữ Trầm Ca không bình thường lắmNàng như có biết trước năng lựcNhưng lại tìm không ra của nàng sơ hởThẳng đến hôm đó đi sănHắn tại núi rừng bên trong lạc đườngTrong bụng đói, hái được cái quả dại vừa muốn hướng miệng bên trong nhétTrầm Ca không biết từ nơi nào xông ra, nói: Chớ ăn, ngươi khi còn bé bị cái này hạ độc chết quáTiêu Linh Vũ: ...Nữ chính: Ta cũng không phải là biết trước, chỉ bất quá kiếp trước ngươi vừa chết ta liền trùng sinh, thực tế sợps: Dễ dị ứng thể chất nam chính vs mỗi ngày đều đang lo lắng chủ tử có phải hay không lại muốn treo nữ chínhNội dung nhãn hiệu: Nữ cường ngọt vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Trầm Ca, Tiêu Linh Vũ ┃ vai phụ: Tiêu Linh Tinh, Tố Khê, Lộc Minh, Minh Diễn ┃ cái khác:…
Những tháng ngày trôi qua ,liệu có thể thay đổi lại từ đâu không ,có thể bắt đầu lại từ đầu không ,hay chỉ là 1 ước mơ vụt qua như sao băng chợt loé sáng rồi lại vụt tắtNgọc Bích vốn là 1 cô gái vô ưu vô tư vui buồn đều thể hiện ra mặt ,nhưng vận mệnh đã thay đổi cuộc đời cô khi cô thi trượt đại học . Những nỗi buồn cứ thi nhau ập tới nước mắt không còn trên mi thay vào đó chảy từ trái tim ra ,không thể nấc thành tiếng chỉ có thể từ từ gặm nhấm ăn mòn cô.....n hi vọng vẫn còn liệu ô trời có thể giúp cô thay đổi vận mệnh cuộc đời cô không hãy cùng cảm nhận cùng nv…
Trên đường về , An Khánh liếc nhìn Minh Trúc đang tung tăng đi bên cạnh , rồi khẽ quay đầu đi , tay giơ con gấu bông lúc nãy được chủ tiệm gắp gấu tặng trước mặt Minh Trúc.Minh Trúc bất ngờ nhìn cậu , rồi lại nhìn con gấu bông trên tay An Khánh , cô nhíu mày cảnh giác nói : '' Ý gì đây? ''An Khánh thoáng nhíu mày , thu tay về rồi nói : '' Tặng cậu ''Minh Trúc nhìn An Khánh bên cạnh một lượt , rồi nhẹ giật lấy con gấu bông , không kiềm được mà cười mỉm khen con gấu : '' Dễ thương quá đi ''Rồi cô quay sang nhìn An Khánh vẫn đang còn lúng túng , khẽ mỉm cười nói : Cảm ơn cậu nha , cây sào bốn mắt ''An Khánh định nói không có gì , nhưng cái biệt danh quỷ quái cô đặt cho cậu khiến mặt cậu lạnh đi thấy rõ : '' Không đấu nhau là cậu không chịu được à , nấm lùn? ''Minh Trúc nhìn cậu với vẻ đá xéo bảo : '' Nấm lùn này dễ thương , hơn cây sào nào đó suốt ngày chỉ biết đôi co với người khác ''Tôi tỉnh dậy cùng niềm háo hức . Mở cửa sổ ra , những hạt sương vẫn còn đang đọng lại trên lá , ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua rèm cửa của tôi , khung cảnh yên bình ấy bỗng..…
Cơn gió mang số hiệu 'tình yêu' thổi vào chiếc máy bay giấy mang số hiệu 'hạnh phúc' đến cánh đồng bồ công anh, mang đến cho thiếu niên mình yêu khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân.Cơn gió mang số hiệu 'tình yêu' kéo mặt biển tạo nên con sóng lớn mang số hiệu 'nụ cười' đến bãi cát trắng tinh khôi cho thiếu niên đang chờ dưới ánh nắng mùa hạ.Cơn gió dịu nhẹ thổi những thiếu niên của thời thanh xuân rực rỡ đến với nhau. Cùng họ trải qua các khoảnh khắc đẹp đẽ cuộc đời, mang theo những tình bạn tình yêu ngây thơ. Mỉm cười chào đón họ đến với hai chữ 'thanh xuân' cùng với trái tim nhiệt huyết dành một phần cho người mình yêu mình thương. Nắm tay nhau cùng lời hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.Và... cũng chính gió... là khởi đầu của một chấp niệm to lớn không thể phai mờ dù là bao lâu. Một chấp niệm có thể bao phủ cả bầu trời hay lấp đầy cả đại dương.------------ note tác giả -------------⚠️ Lưu ý ⚠️Truyện có yếu tố tâm lý học đường, xung đột gia đình, tâm linh và một số chi tiết kinh dị máu me. Nội dung chỉ mang tính hư cấu, không khuyến khích hay cổ xúy các hành động tiêu cực. Nếu thấy không phù hợp, hãy dừng lại khi đọc.Cảm ơn bạn vì đã đọc…
Tên truyện: Âm Sắc Vỡ TanTác giả: Miên ViễnTình trạng: Đang sáng tácThể loại: Thanh xuân vườn trường, đam mỹ, 1x1, yêu qua mạng, ngược tra, trước tra nam sau thê nô công x bên ngoài tiện bên trong phúc hắc thụNgày đào: 01/07/2024Ngày lấp: Chưa biết__________________________________________________________________________________Thời gian gần đây Mục Chu Thanh cảm thấy cô em gái Mục Thanh Nghiên của mình có chút kì quặc. Cô nhóc thường xuyên bỏ bữa, có khi cả một ngày dài chỉ ăn có nửa bát cơm, vẻ mặt khi về nhà lúc nào cũng ủ rũ, những cuộc hẹn hò chơi bời với tần suất cao lúc trước cũng không còn xảy ra.Với tư cách là anh trai siêu cấp, Mục Chu Thanh liền bắt tay vào công cuộc điều tra nguyên do của những biểu hiện trên. Và rồi cuối cùng sự thật cũng đã được vén màn...Em gái cậu thế mà lại hẹn hò yêu đương qua mạng với tên học thần khối cậu!?Càng động trời hơn nữa là tên Mộ Cầm học bá khốn kiếp kia còn dám trêu đùa tình cảm của Thanh Nghiên nha cậu!?Lửa giận của Mục Chu Thanh trong phút chốc bừng lên hừng hực, theo cùng với đó là một kế hoạch điên rồ được nhen nhóm đề ra.Kế hoạch này là sai hay đúng? Mãi tới sau này Mục Chu Thanh cũng không trả lời được. Chỉ biết, chính nó là thứ đã làm cuộc sống của cậu rẽ ngang, thay đổi theo một hướng hoàn toàn mất kiểm soát._________________________________________________________________________________Mộ Cầm lúc đầu: "Lại có thêm một con cá tự chui đầu vào rọ."Mộ Cầm lúc sau: "..."Mộ - cá chép - Cầm tự động nhảy vào lưới của Mục - ngư dân - Chu Thanh.Mục Chu Thanh: "Cút."…