Tóm tắt gọn nhé.Ri vào không gian nọ, gặp Delkila, làm bạn RẤT THÂN. Gòi ri kêu Delkila kết hợp ma thuật tạo ra một Ác Ma nhưng do Ri lỡ rót nhiều ma thuật quá nên đã nổ ∆!ĐÙNG!∆ thế là Ác Ma ấy lạc tới Nhân Giới, là Nhật Bản ở hành tinh mang tên Trái Đất. Trước khi nổ, Delkila và Ri đặt tên cho Ác Ma ấy là Suzuki Iruma...…
Vừa ngủ dậy thì phát hiện mình đã kết hôn với đồng đội (cũ).☆° ゚゚°☆"Trước giờ luôn như vậy, anh có được mọi thứ của em, cả tình yêu của em. Anh lợi dụng nó, và rồi lại vứt bỏ nó. Kaiser, anh vẫn luôn biết rõ.""Đúng vậy, tôi vẫn luôn biết em có tình cảm đặc biệt với tôi. Và cũng đúng như em nói, tôi lợi dụng nó, rồi vứt bỏ nó. Sau đó, tôi bỏ mặc sự tồn tại của nó nên chúng ta lại trải qua mấy năm hòa thuận. Nhưng Ness, không chỉ có thế."…
Couple: Michael Kaiser x Isagi YoichiWarning: OOCStar: 21. 05. 2024. End: 12. 06. 2024Một câu chuyện tình về một người trưởng thành trong sự bạo lực chưa bao giờ biết đến tình thương học cách yêu một ai đó."Cả thế giới biết hai người này simp nhau nhưng mà họ vẫn cố chấp sĩ"P/s: Tôi không bao giờ lật OTP nên trong quá trình đọc có nghi ngờ nhân sinh thì không cần nhìn lại tag hoặc tên truyện đâu.…
"Vì tôi biết rõ ngườiĐặt chân lên chuyến tàu cuối cùngKhắc ghi tôi như vệt máu khô cứngTôi hiểu rõ người màCố gắng thay đổi cái kết số phậnNơi mà Peter lạc mất nàng Wendy..."__________________________________________________Bùng binh LOL. Sẽ có rất nhiều crackship…
Tác giả: DywsjDEditor: cwtchnaadThể loại: góc nhìn của Lạc Văn Tuấn, buồnNguồn: https://archiveofourown.org/works/60018187BẢN EDIT ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.…
Một người đi, một người ở lại. Một người mang theo gió trời, kẻ còn lại chôn chân giữa muối mặn và sóng vỗ.Họ gặp nhau một cách tự nhiên - vào một buổi hoàng hôn khi trời và biển dường như hòa làm một. Ban đầu là những cuộc trò chuyện vụn vặt, ánh mắt lặng lẽ, rồi dần dần, họ nhận ra bản thân đã bị cuốn vào nhau như sóng và mây.Nhưng trời không thể giữ biển, biển cũng chẳng thể bay cùng mây.Mâu thuẫn đến khi anh phải rời đi. Không hứa hẹn, không chắc chắn quay về. Cậu không níu, chỉ lặng lẽ tiễn. Nhưng lòng cậu như sóng ngầm - không nổi lên, nhưng chưa từng yên.Vào một ngày biển lặng như lần đầu họ gặp nhau, anh trở về - không còn là "gió" nữa, mà là người chọn dừng lại."Anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có vị mặn trong lành như ở đây. Anh mang trời về rồi. Bây giờ anh thuộc về biển. Chiều hôm ấy, Michael đã trở thành cái tên duy nhất mà trái tim của Alexis gọi tên..."…