"Cậu biết không? Tớ là một người rất dễ quên, tớ quên những thứ mình từng cố gắng, quên cảm giác tủi thân khi bị bắt nạt, quên những thứ vụn vặt như chìa khóa, bút, chai nước,... Nhưng tớ chả hiểu sao tớ đã cố nhưng vẫn không quên được hình ảnh cậu đẹp và tốt như thế nào, bóng dáng cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tớ ấy. Tớ thấy không ổn! Nó đang ảnh hướng đến việc học của tớ!! Nên hiện tại tớ sẽ cố không chạm mặt cậu nữa!!"Tôi không dám đối diện mà chỉ vừa nhìn xuống đất vừa đi kế cậu, sợ đối diện cậu thì ấp a ấp úng, mà lạnh lùng nói.Nói hết hơi đột nhiên cảm thấy lời mình nói cứ như tỏ tình ấy nhỉ????...~~~…
Người ta thường nói rằng chúng ta bây giờ khổ sau này sẽ tốt hơn, nhưng tại sao với cô thì lại khác cuộc đời cô như màn đêm vĩnh hằng tĩnh mịt, cô co ro sống tromg thế giới không có ánh sáng tuyệt vọng ...Trước bia mộ di ảnh một cô gái cười tươi như hoa nhưng đôi mắt lại vô cùng tĩnh lặng, ảm đạm không long lanh nhưng lại đẹp vô cùng. ...…
Blade sau khi được thả thì vô cùng tận hưởng cảm giác được "trốn thoát khỏi chuồng thú". Nhưng hắn nên làm gì đây? Nếu gặp Kafka thì lại vô lại chuồng thú, không gặp thì chán bỏ mẹ ra rồi lại bị tha lại vào chuồng thú. Nói chung là làm việc nào đó đi xa Xianzhou Loufu là được.- Sao anh không thử đi khai phá thế giới xem, nó giúp anh mở mang tầm mắt đấy.Blade khi nghe xong thì chỉ 'ừ' một tiếng. Hắn mà đi khai phá thật thì Yinyue của hắn phát rồ lên mất, cạch mặt hắn luôn cho xem. Thôi thì cứ đi vậy, Yinyue có rồ thì hắn cũng mặc kệ.___________________________________⚠Warning!⚠Truyện không hẳn là lệch khỏi nguyên tắc.Nhắc nhở: truyện chỉ đăng ở Wattpad nên có ai đọc ở web hay ứng dụng khác thì vui lòng out nó ngay và luôn!…
xin chào các bạn, mình là cá voi ( ꈍᴗꈍ) mình là một đứa rất ghiền đam mỹ, tối nào cũng phải đọc thì mới ngủ ngon được, dù đa phần mình toàn đọc xong quên ngủ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 một ngày đẹp trời nọ mình phát hiện ra bản thân đa phần đều đọc thể loại vườn trường, chắc vì mình còn đi học chăng? (・_・;) nên mình đã quyết định viết review về những bộ đam mỹ vườn trường mà mình thấy ổn, có thể đọc hết được mà mình hổng bỏ giữa chừng. nếu bạn có chung gu với mình thì hãy đọc thử review của mình nha ♡\( ̄▽ ̄)/♡Love diu ❤…
Không ai biết được rằng, cậu ta đã từng là một người rất yêu nắng- Cậu say mê mơn trớn những tia nắng vàng của buổi sớm tinh tươi, của ánh bình minh nhẹ nhàng- Cũng chẳng ai hay biết, cậu cũng yêu lắm cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, dưới những tán phượng đỏ rực rỡ...- Và cũng chẳng thèm để ý tới, rằng cậu cũng yêu những tia nắng hiu hoắt yếu ớt của buổi tà dương.-----------------------------------------Cậu từng mơ được làm một nhạc sĩ, hay một nhà thơ nào đó, sống bằng mộng mơ hơn là thực tại đầy rẫy tiếng cười nhạo.Nhưng rồi, người ta dập tắt tất cả."Thằng ái nam ái nữ.""Điệu quá, chắc bị ảo tưởng rồi?""Mày tưởng ai cũng muốn chơi với mày à?"Cậu học cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà... vết thương đâu nằm ở tai. Nó nằm ở nơi sâu hơn - nơi chẳng ai thèm nhìn vào.Có hôm, cậu đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mình dưới làn nước. Không khóc. Không tức giận. Chỉ thấy... mình mờ nhạt quá."Tôi là ai?""Nếu ngày mai biến mất... có ai đi tìm tôi không?"--------------------------------------------Tôi nhớ có lần tôi lỡ tay đổ nước lên vở của Khánh. Cậu chỉ cười, rồi nói không sao. Nhưng tôi lại tức - vì cái nụ cười đó."Giả tạo." - tôi nghĩ vậy.Giờ thì nghĩ lại... có khi đó là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy thật lòng.Tôi từng ước gì cậu biến mất.Và giờ, ước nguyện đó thành thật rồi.Nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến thế?-----------------------------------------------ĐẾN cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng trên một sườn đồi, dưới trời đổ nắng...…
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG 💌 Tác giả: Quyết Biệt Từ💌 Convert: Vespertine + Chin Chin💌 Edit: Dâu Tây | Dâu Tây Farm💌 Bìa: Spm💌 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào, nhẹ nhàng, HE.💌 Truyện được chuyển ngữ và đăng tải tại: dautay2701.wordpress.com💌 Truyện edit phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Mộc ThanhĐộ dài: 30 chương Cuộc sống đại học tưởng chừng vô vị của cô sinh viên năm nhất hướng nội có xu hướng rối loạn lo âu xã hội, An Tử Yên đã thay đổi thiên tài học vượt vô ưu vô lo nhưng thực ra luôn trốn tránh tổn thương quá khứ, Đường Tư Hạ. Một tình yêu nhẹ nhàng, dung dịu giữ hai trái tim cô đơn. Họ đã nắm tay nhau vượt qua khó khăn, tiến về phía trước.Đối với hai nhân vật chính, đây còn là hành trình để họ tìm ra chính mình, hàn gắn những vết thương từ quá khứ.…
Nhân vật chính: An Vũ Phong(công) x Lạc Hạ (thụ)Nhân vật phụ: Hệ thống, An Tri Dư, Ngân Nhiễm.....Văn ánSau khi Lạc Hạ bị cha ruột đâm chết thì xuyên không tới thế giới khác, còn có hàng đi kèm là cái hệ thống tự xưng là 018. Ừ thì xuyên, ừ thì có hệ thống....nhưng cmn cậu vậy mà xuyên vào đối thủ lâu năm của nam chủ 🙀Đời này của cậu vậy là đi toang rồi!!! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu....Tác giả có lời muốn nói: Công có tính chiếm hữu nha, nhưng không đến mức biến thái đâu hehe. Hi vọng mọi người đọc xong có thể góp ý để lần sau tôi cải thiện, chứ trình viết văn của tôi kém lắm á trời 😭…
Theo đuổi bạn của em trai thực sự rất khóTruyện được lấy cảm hứng từ tình đơn phương chưa kết quả của tác giả...chưa biết nên viết kết như thế nào, mong mọi người đọc cảm nhận và nêu ý kiến. Xin cảm ơn !…
Bạch Lịch khẳng định: "Tôi không phải người đầu tiên càng không phải người duy nhất ái mộ Chí Vĩ, nhưng tôi sẽ là người cuối cùng cuộc đời cậu ấy!".Anh ấy từng nói thế không chút lưỡng lự, không kiên dè; rằng anh sẽ là người cuối cùng đón đưa cậu trở về.…
Có những buổi chiều ta chợt thẫn thờ giữa dòng đời hối hả, lòng khẽ se lại vì một cơn gió lùa qua ngực áo, mang theo cả một khoảng trời ký ức. Cũng có lúc ta ngồi trong đám đông, cười nói mà tâm hồn lại như đang lạc về một miền nào xa lắc - nơi có những người đã từng rất thân thuộc, nhưng nay chẳng còn hiện diện. Đó là lúc chia ly gõ nhẹ lên vai ta, không báo trước, không ồn ào, nhưng đủ để khiến tim run run rẩy.Chia ly không phải luôn là lời tạm biệt trong nước mắt, cũng không cần tiếng nấc nghẹn ngào mới được gọi tên. Chia ly có thể đến rất khẽ, bằng một ánh nhìn ngoảnh lại lần cuối, một tin nhắn không ai trả lời, hay một chuyến xe rời đi trong lặng lẽ. Dù ở hình thức nào, thì chia ly cũng là một vết cắt - không trên da thịt, mà trong tâm hồn - một vết cắt chẳng nhìn thấy, nhưng luôn đau.Chia ly không của riêng ai. Nó là thứ cảm xúc mà ai sống đủ lâu cũng phải nếm trải. Trẻ con cũng biết đau khi phải rời xa một món đồ chơi yêu thích. Người lớn cũng ngồi bần thần hàng giờ vì một người đã không còn bên cạnh. Kẻ tha hương nhớ mẹ đến rơi nước mắt giữa phố xá đông người. Người già nhìn lên trần nhà lặng im, nhớ người bạn đời đã khuất bao mùa.Chia ly hiện diện ở mọi ngóc ngách đời sống: từ mái trường năm cuối, bức thư đầu tay, lời tỏ tình muộn màng, cho đến những chuyến xe không hẹn ngày về. Nó không phân biệt tuổi tác, tầng lớp hay thời đại. Bởi chia ly không phải là chuyện của thời điểm, mà là chuyện của con tim.Có những người đã từng ôm ta rất chặt, sau này chỉ lướt qua nhau như ch…
Tác giả: Lacy-Tgr-Chủ đề: ngôn tình, thanh xuân, yêu thầm,...GIỚI THIỆU TRUYỆN: THẤT HỨA NỮA RỒILưu Ngọc Diệp - cô gái lớn lên trong sự lạnh nhạt của ba mẹ, chỉ có bà nội là điểm tựa duy nhất. Còn cậu - Mạc Trường An, một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, lặng lẽ sống và học giỏi.Họ gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò. Một lời hẹn ở công viên, một lần chờ đợi dưới mưa... nhưng cậu chưa kịp nói lời chia tay thì đã bị gia đình đưa sang nước ngoài.Một năm sau, họ gặp lại nhau nơi giảng đường đại học. Cảm xúc xưa ùa về, nhưng liệu hai trái tim từng tổn thương có đủ dũng khí để lại gần nhau một lần nữa?Truyện này là tác phẩm sáng tạo của riêng Lacy-Tgr-. Mọi ý tưởng, nhân vật và cốt truyện đều thuộc quyền sở hữu của Lacy-Tgr-. Vui lòng không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép của tác giả. Xin cảm ơn!…
Một tập tản mạn về những gì đang, đã xảy ra trong những ngày tháng tuổi trẻ của Ly Đan, của tôi, và của bạn.Ly Đan- cô gái 21 tuổi, xinh xắn, cá tính, sống hết mình với tuổi trẻ. Đam mê công việc nhưng cũng chất chơi hết mình.Cuộc sống của cô- cũng như của các bạn có nét vui nhộn, cũng có nét buồn nhẹ Mỗi người đều có 1 câu chuyện để kể.Mình ở đây, để kể, và chia sẻ.…
Tất cả đều là tại cậu ! Tại cậu mà cô mất đi cả thanh xuân ngắn ngủi . Nhưng cũng tại cô những năm tháng qua cậu không dám động chân tình . Một lòng muốn bảo vệ cô..." Không phải bạn bè cũng không phải tình yêu , chỉ là một người đặc biệt rất đặc biệt "…