Ta chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh". Đó là trước, khi ta gặp được em...__________________________________-Thể loại: 1x1, cổ trang, đam mỹ, bách hợp và một chút ngôn tình (ai không thích có thể click back nha)…
14 chương+ 1 phiên ngoạiNhân vật chính: Lâm Tuyết × Mộ Cảnh TừChuyenver: ĐỘ KHÁNH THÙ × PHÁC XÁN LIỆTThể loại: NGƯỢC thụKhánh Thù bị mù, cùng mẹ lưu lạc. Cả 2 được Phác Xán Liệt đưa về làm giúp việc. Nào ngờ.....-----------+++++-------Truyện đã có sự đồng ý của tác giả cuongngonloannguBắt đầu: 17/12/2017Kết thúc: 1/1/2018…
Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE, điền văn, chung tìnhConvert: ngocquynh520Edit: Hamano MichiyoNhân vật chính: Giản Tiệp x Đường Vũ Ngân.Số chương: 17Nguồn: dieptuvi.wordpress.comMột cô gái thành thị chẳng hiểu nguyên nhân gì lại về quê làm một cô thôn nữ.Trải qua thử thách, tay cầm quốc cùng bác nông dân tìm cách làm giàu. Cô trở thành quản đốc thế hệ mới của dân làng.Lý tưởng cùng tương lai thay đổi lại gặt hái được truyện tình đẹp rung động lòng người.Anh là người luôn bình tĩnh, lúc nào giữ thái độ khách quan ngoài cuộc. Anh bình thản, thờ ơ đứng nhìn toàn bộ tình yêu và thù hận của cô phơi bày. Phải đến cuối cùng, khi nhận ra anh lặng lẽ đứng ngoài mà vẫn không ngừng toát ra vẻ diễm lệ, rực rỡ, cô mới biết nếu không phải anh đã một lòng một dạ với cô từ lâu, làm sao anh có thể bình yên đến vậy.LỜI NGƯỜI XẾP CHỮ:Bà tác giả giới thiệu có cũng như không Orz... Thôi thì để tớ ra tay vậy ~~~~Đây là một câu truyện khá ngắn. Về thời gian bối cảnh, nó được viết sau cuốn "Người yêu hoàn mỹ", khi nhân vật Đường Thần Duệ và Tịch Hướng Vãn đã kết hôn. Còn về không gian, nó viết về nhân vật nữ chính là Giản Tiệp. Người này chính là bạn của Tịch Hướng Vãn, đồng thời cũng chính là cô gái họ Giản một lòng một dạ chung tình với Đường Dịch trong "Đen trắng".Hãy cùng tớ tìm kiếm lời giải đáp trong câu truyện này nhé!…
Một tập truyện ngắn bao gồm những mảng kí ức vụn vỡ, những câu chuyện chẳng có chút gì liên quan đến nhau. Giống như tôi và cậu bây giờ. Từng khoảng khắc ngọt ngào giữa tôi và cậu đã kết thúc từ rất lâu rồi. Nếu muốn nhìn lại từng kỉ niệm đấy thì chỉ có thể tìm ở trong kí ức của tôi mà thôi... Tôi đang ngồi một mình nơi đây nhớ về cậu. Còn cậu thì sao? Nhớ về tôi hay đang hạnh phúc bên người cậu yêu thương? Kí ức ấy dù buồn hay vui thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì nó đã kết thúc từ lâu mất rồi. Chẳng thể quên được kí ức đôi ta Dù tất cả chỉ toàn là dối trá Những câu chuyện vừa quen lại vừa lạ Tựa như người chỉ vừa mới thoáng qua...…
Cô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: "Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát".- Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang...Hoàng nói khẽ.Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Vân đã lỡ chạm vào một cỗ máy cũ, khiến nó đổ sập xuống sàn, tạo ra một âm thanh kinh hoàng. Điều này kích hoạt hệ thống cảnh báo còn sót lại, khiến đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi. Cánh cửa gần đó tự động mở ra, để lộ một phòng chứa bí mật - nơi mà những sinh vật đột biến bị bỏ lại trong tình trạng đông lạnh.Một trong số chúng đã bắt đầu tan băng...…
Tên gốc: 少年白马醉春风:百叶无双Tác giả: Cố Không Thanh (顾空清)Nguồn: FanqienovelTóm tắt:【 Diệp Đỉnh Chi ✕ Bách Lý Đông Quân 】 Vô nữ chủ (lôi giả thận nhập) Nếu nhân sinh có thể trọng tới, hay không bi kịch có thể viết lại, Bách Lý Đông Quân dùng thành tiên chi ngộ còn trọng tới chi cơ, lúc này đây hắn muốn thay đổi đã định bi kịch kết cục, đem Diệp Đỉnh Chi lưu tại nhân gian. Nếu là nhân gian vô ngươi, tuy là bầu trời cửu thiên cũng không sinh cơ. "Ta thích ngươi, thật lâu thật lâu trước kia liền bắt đầu thích."…
[ CHỈNH SỬA LẦN 1: 21/08/2025 ]"Tôi gặp anh vào một đêm đầy sao và cũng tạm biệt anh dưới những ngôi sao ấy. Bình lặng, không ai hay biết."Ngày bắt đầu: 27/12/2023Ngày kết thúc: 10/8/2024Nguồn ảnh bìa: https://pin.it/4jTKoG0vW…
Editor: nalin_51Author: Minh Khai Dạ HợpVăn án: Gặp phải truyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn.Cũng chỉ vì ngày như nắng hạn gặp mưa rào đó--Cô gặp phải Thẩm Tự Chước.*** Trong bóng tối có một bóng dáng co ro, nhìn không rõ, chỉ có một hình dáng phập phồng.Cho tới giờ khắc này, cô mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra -- "Bóng dáng" trước mắt này, sau này chính là chồng trên danh nghĩa của cô.Edit vì truyện này hay, trên Wattpad lại Không có Full, nên đừng ném đá mình.…
Yến Cảnh Hành một giấc ngủ tỉnh, phát hiện chính mình xuyên vào một bộ gần nhất bồi mụ mụ xem qua tiên hiệp phim truyền hình 《 Thanh Lãnh Tiên Tôn Yêu Ta 》.Hắn không xuyên thành nam nữ chủ, mà là xuyên thành một vị chân thật tuổi không biết Tiên giới đại năng.Một nam tử chính cầm kiếm chỉ cổ hắn: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là khẳng khái chịu chết, nhị là......"Yến Cảnh Hành gật gật đầu, cằm cằm dựa vào mũi kiếm thượng: "Tuyển nhị, ngài kiếm phóng xa một chút, ngửa đầu mệt mỏi quá."Phàn U Dật: "...... Bản tôn nãi Ma Tôn Phàn U Dật, ngươi đã tuyển nhị, liền phải thế bản tôn làm việc, ngươi diễn bản tôn sủng phi, đi ra ngoài chọn sự, bản tôn diệt bọn họ mãn môn."Yến Cảnh Hành: "Tốt tốt, ta cũng có mấy cái yêu cầu -- yêu cầu không nhiều lắm, quản ăn quản trụ bảo hộ ta."Phàn U Dật: "...... Hảo."Nhân xưng hỉ nộ vô thường táo bạo Ma Tôn gần nhất tìm cái vô dụng tiểu bạch kiểm đương tức phụ, nơi chốn mặc kệ nó, quả thực đem hắn sủng đến cực kỳ kỳ cục.Người nọ kêu Yến Cảnh Hành, chọc xong việc liền kêu Ma Tôn.Phàn U Dật: "Ai dám khinh nhục bản tôn đáng thương khanh khanh?"Làm ơn ngươi tẩy tẩy đôi mắt a Ma Tôn! Là ai khinh nhục ai?Một ngày.Phàn U Dật mang theo Yến Cảnh Hành ra ngoài, Phàn U Dật cường đại kẻ thù kết minh tới thảo phạt hắn.Phàn U Dật gắt gao bảo vệ phía sau xinh đẹp nam nhân, thẳng đến hắn phun ra khẩu huyết.Yến Cảnh Hành vốn dĩ cho rằng Phàn U Dật đối phó được này giúp tiểu thái kê, không nghĩ tới ngược lại bị đánh hộc máu.Phàn U Dật ánh mắt bi tráng: "Khanh…
Thể loại: ngôn tình, tu tiên, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, ngọt sủng, ngược nhẹ...ĐÂY LÀ RE-UP NHA!Giới thiệu:Ngàn năm trước, nàng chỉ là một tiểu yêu hoa sơn trà, hắn là Trung Thiên vương chưởng quản Trung Thiên.Hội Hoa Triêu (trăm hoa đua nở) được tổ chức trăm năm một lần, trước mặt mọi người nàng hướng hắn bày tỏ, dẫn đến vô số tiếng cười nhạo.Nàng nổi giận: "Ta chính là muốn làm thần hậu."Hắn nở nụ cười: "Vậy tu tiên đi."Từ đó về sau, nàng dốc lòng tu hành.Hội Dao Trì năm trăm năm trước,Nàng lại hỏi: "Khi nào ta mới có thể làm thần hậu của ngươi?"Hắn trầm mặc một lát, mỉm cười nói: "Chờ ngươi nhập tiên tịch rồi nói sau."Nữ yêu muốn làm thần hậu của hắn đâu chỉ có trăm ngàn? Nàng rốt cuộc hiểu được lí do vì sao hắn trầm mặc, nàng dứt khoát quay người, lựa chọn cõi hồng trần để đoạn tuyệt mối tình duyên "lấy thân báo đáp" kia,Vứt bỏ tiên đạo, vĩnh viễn rơi vào cõi luân hồi. Nàng không bao giờ muốn tu tiên nữa, nàng thầm nghĩ quên đi hắn!Nay, hắn vì ngàn năm áy náy mà nghịch thiên sửa mệnh, đem nàng chuyển thế về kiếp trước, một lòng muốn giúp nàng tu tiên, muốn bù lại những thiếu hụt trước kia.Mùa hoa rơi, hai người lại gặp lại...…
"tại bạn cố chấp mà.""ừ, lỗi tại tôi hết."- như bị cận anh không thể nhìn được xa, nên phải tiến lại gần để thấy chúng ta không còn lạ. câu chuyện của "từng là" và của tháng ba, giờ thì họ phải tự tay chấp vá lại tất cả.-textfic; abo, lowercase.…
Sẽ ra sao nếu như Isagi mồ côi cha mẹ?Sẽ ra sao nếu cậu có tài năng mà tất cả mọi người đều phải khiếp sợ?Isagi Yoichi từ bé đã có một biến cố khiến cho em không còn bố mẹ. Chẳng ai nhận nuôi em cả. Em phải tự lập, tự kiếm tiền và khó khăn hơn là phải sống trong một căn nhà tồi tàn trong rừng. Ước mơ của em là thứ duy nhất líu kéo em ở lại thế giới này. Trở thành tiền đạo số 1 thế giới. [Truyện chỉ đăng trên Wattpad, muốn đem đi đâu thì hỏi ý kiến tác giả pls.]…
Triệu Viễn Chu là hoàng đế trẻ tuổi quyền khuynh thiên hạ, một tay chấn chỉnh triều cương, làm kẻ thù e sợ. Thế nhưng, trong một lần đi tuần, y bị phản thần ám sát, rơi xuống vách núi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.Dưới vách núi thâm sâu, nơi ít dấu chân người, có một thiếu niên sống lặng lẽ giữa núi rừng-Ly Luân, thứ tử không được sủng ái của Ly gia. Hắn vốn xuống núi hái thuốc, lại vô tình nhặt được một nam nhân hôn mê bất tỉnh, trên người đầy vết thương.Hắn chăm sóc y, giúp y băng bó, đút thuốc, nhưng khi y tỉnh lại, thứ đầu tiên y hỏi chính là:"...Ta là ai?"Ly Luân nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của người nọ, trong lòng bỗng sinh ý xấu. Hắn thở dài một tiếng, nghiêm túc đáp:"Ngươi là vị hôn phu sắp thành thân với ta."Chu Yếm: "..."Chẳng biết có phải đầu óc bị thương không, nhưng nghe vậy, y chỉ trầm mặc một lát, sau đó... gật đầu.Ly Luân ngây người: "Ngươi tin thật à?"Chu Yếm nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa thu, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại khiến tim Ly Luân lỡ nhịp:"Nếu là phu quân của ngươi, vậy thì ngươi sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?"...Ly Luân không ngờ được, một câu nói dối tùy hứng năm ấy lại trói buộc hắn cả một đời.Cũng không ngờ được, nam nhân hắn cứu về, không chỉ là phu quân của hắn... mà còn là đế vương cao cao tại thượng, là chân long thiên tử trong mắt thiên hạ.Mà khi bí mật phơi bày, cũng là lúc bàn tay y siết chặt lấy hắn, thấp giọng cười khẽ:"A Ly, ngươi lừa ta một lần.""Lần này... đến lượt ta."…