Truyện viết về người tên là Hạ Minh và cậu bạn "thanh mai trúc mã" Thiên Phong , cả hai đến với nhau vì một mối dân duyên tiền kiếp , một tình yêu đẹp qua biết bao kiếp người . Cuộc gặp gỡ của cả hai ở kiếp này quá đổi tình cờ_Chúng ta hãy theo chân nhau để cùng nhau biết về mối tình đẹp của Hạ Minh và Thiên Phong nhé💗…
Giữa cô và anh, gặp nhau, xa nhau rồi lại gặp nhau tất cả chỉ nằm vẻn vẹn trong một chữ "duyên". Chỉ cần còn duyên, chỉ cần là của nhau thì sẽ có lúc tìm về.…
hơn đam 1 tý 1-2 chap sẽ cs h+ngọt ngào:)ngược , hơn ngôn tình , sẽ k biến ai thành con gái cảchuyện sẽ ra từ 7g đến 8g thứ 2-5-7cs vài từ viết sai mong m.n thông cảmđây là lần đầu tiên mình viết chuyện mong m.n bỏ qua ạ💞…
Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thử thách của một cô gái và một chàng trai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường vô lo vô nghĩ. Cả hai tưởng chừng như là hai đường thẳng song song, mãi không chạm tới nhau nhưng duyên phận nào đó lại kéo cả hai một lần nữa nhìn thấy nhau và bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng bình yên cũng chỉ được một khoảng thời gian....…
Chả có gì để giới thiệu vì cái tựa đề của truyện đã nói lên tất cả. Truyện buồn - Ngược - SEBy Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) end Lãnh Tuyết Linh ( Khói )…
tôi không tin thế giới này có tình cờ hay duyên phận.. mọi thứ đều do chủ đích, mọi duyên phận hay tình cờ đều dã được tính toán sẵn.. chính là anh tình em nguyện... nếu em sợ hãi, anh không dũng cảm bước tới thì vốn dĩ không có chúng ta..…
truyện này nói chung là xoay quanh nữ chính Bạch linh Diệu và nam chính Tần Thiên Hựu.Câu chuyện đôi lúc có drama và môt chút ngược.nữ chính ban đầu có chút nghèo khó mất mẹ nhưng về sau mơis nhận ra mẹ của mình.…
cô phong lưu, phóng khoáng như gió vì anh mà dừng chân. anh vì cô mà trở nên ôn nhu hoặc sự ôn nhu của anh chỉ vì cô mà đến.3 năm trước cô chứng kiến cha mình bị đổ oan mà chết trong tù, mẹ cũng nhảy lầu tự sát trước mắt mà cô chỉ bất lực mà trơ mắt nhìn từ đó cô từ một tiểu thư danh giá hồn nhiên trở thành một người phụ nữ khiến mọi người kinh sợ bị coi như rắn độc. Từng bước lên kế hoạch tỉ mỉ để trả thù lại vì anh mà xao động.cô là điều ngoại lệ duy nhất cuộc đời anh. Anh từng bước xâm chiếm vào cuộc sống của cô, đưa cô về bên mình. Một người lạnh lùng, khó đoán lại hết mực ôn nhu thâm tình.…
Thèm Au xã hội đen các kiểu nên tự cook- Có ship cp - 2 cp được xác nhận trong truyện của mình là : - SooKay & Tân Sơn Nhất ( SơnTân ) Tất cả các hint còn lại đều sẽ là bùng binh.…
Văn ánMột kiếp yêu sai, Thẩm Thanh Thu đánh đổi tất cả.Danh dự bị hủy, tôn nghiêm bị giẫm đạp, người thân vì hắn mà chết - tất cả đều bắt đầu từ ba chữ Lạc Băng Hà.Y từng thề, nếu có thể làm lại, y thà chết cũng không dây dưa với người kia thêm lần nào nữa.Và rồi số phận nghe thấy lời nguyện đó.Khi mở mắt ra, tiếng ve râm ran, nắng hạ vàng vọt, sân viện quen thuộc như giấc mộng đã tàn.Thẩm Thanh Thu biết - mình đã quay về.Nhưng y cũng hiểu, hận thù không dễ phai, và lòng người... càng khó đoán.Lần này, y cố tránh né, cố lạnh lùng, cố không để bản thân rung động thêm lần nào nữa.Thế nhưng giữa oán và tình, giữa hận và yêu, bước chân y vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh vốn đã định sẵn.Khi tất cả kết thúc, máu lại nhuộm đỏ nền tuyết . Đôi mắt của người ấy nhìn y như năm đó. Chỉ khác rằng, lần này ... Không còn ai quay về nữa.…
Truyện shop tự viết mong thông cảm choÁn văn: Ê linh ơi nhanh lên trễ tuyến mất "- tôi vừa chạy vừa kéo tay người bạn thân của tôi, còn bạn đang thắng mắc tôi là ai ư ? Vây đợi tôi lên được xe bus đã" May thật đấy là kịp, ta mà về muộn là bố mẹ ta chặt chân "" Mày nghĩ là ta không thế chắc "- Linh vừa thở vừa nóiVà cuối cùng sau một hồi chạy thục mạng thì 2 bọn tôi cũng kịp xe, sợ chết kiếp đi được có mấy khi đi xe bus đâu chứ, hai con gà mờ. Đến lúc lên xe rồi tôi vẫn thầm tự cảm thán bản thân, sao mà hai đứa mình giỏi vậy. Thế mà vẫn đi đi về về được. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại đến một kiếp nạn khác, trời ơi xe đông giã man toàn người là người, tôi với Linh chen mãi mới tìm được một chỗ dựng cột. Có mấy khi đi đâu xe cứ lắc lư mãi làm hết hồn. Mà để tôi giới thiệu luôn tôi là Ly, học sinh lớp 12 đang đi Hà Nội để tham gia hội hướng nghiệp văn vẻ là như vậy đấy thực ra là tôi đi ăn đi chơi là chính." Ly ơi mày nhìn kìa trai đẹp "- con bạn thân tôi lại tái phát bênh cũ mê trai" Mày nhìn kìa trời ơi my guuuu "" Biết rồi"" Sao mày phản ứng thờ ơ thế" - Linh nó vừa nói vừa thích thú khoác vai tôiThực ra không phải là tôi không mê zai mà rửa mắt hằng ngày bằng hình ảnh những soái ca bên Trung ròi lên không phấn kích đến mức đấy nhưng phải công nhân là cũng ưa nhìn, nhưng đính chinh lại là ở mức ưa nhìn.Cũng chả biết trời suy đất khiến kiểu gì mà tôi với Linh phải xa nhau và cuối cùng thì lại đứng bên cạnh cái ông anh mà tôi với con bé Linh vừa ngắm, bông cảm giác tủii thân làm sao, ông an…
Văn án:"Đợi tóc nàng dài,chúng ta sẽ kết tóc,từ đó không chia không lìa.""Cả đời này,ta sẽ cưng chiều nàng,yêu thương nàng."Lời thề ước còn quanh quẩn,mà quân sớm đã quên. Vậy cũng chẳng cần một mình ôm ấp tư tình vô thực...[Lấy ý tưởng từ truyện siêu ngắn "Kết tóc" của Cửu Lộ Phi Hương]Thể loại: thanh mai trúc mã,nữ chủ,ngọt,ngược nữ trước ngược nam sau,HE.Số chương: Không xác định.Lưu ý: Đây là truyện mình viết và chỉ đăng DUY NHẤT trên wattpad Dangyeunenphonglen.…
Tác giả: MimichibiThể loại: giả tưởng, học đường, yuri, hành độngCảnh báo: khôngTình trạng: on goingCặp đôi chính: Salt + HaruruGiới thiệu:Majijo nổi tiếng từ lâu đời là trường nữ sinh yankee mạnh nhất, cầm đầu là băng Rappapa, quy tụ những nữ sinh sở hữu khả năng chiến đấu siêu phàm. Thủ lĩnh Salt của Rappapa, khiến mọi yankee các trường nể sợ, được xem như huyền thoại sống, là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất, là kẻ duy nhất khiến Nezumi ví như Quái vật...Một ngày nọ, có 2 nữ sinh cùng chuyển đến ngôi trường Majijo. Một bên là Sakura mạnh mẽ, bất chiến bại, luôn một lòng nhìn về phía trước, vươn tới đỉnh cao. Một bên là Haruru, học sinh gương mẫu, không hề nổi bật, dễ dàng trở thành mục tiêu bị bắt nạt.Cùng chờ xem, ai, mới là người khiến Salt phải dấy lên vướng bận, ai, mới là người phá vỡ được vỏ bọc lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm...…