(12 Cung Hoàng Đạo) Cô Đơn
Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ ? Những kỉ niệm đẹp đã qua cứ như là một giấc mơ vậy ... !…
Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ ? Những kỉ niệm đẹp đã qua cứ như là một giấc mơ vậy ... !…
Là chuyện tình yêu học đường hồn nhiên trong sáng!!Nam chính(Anh):Hoàng Bách Khang 17t điển trai,học giỏi,thông minh, ngoài lạnh trong nóng nằm trong top 3 nam thần của trường, hội trưởng hội học sinh, được rất nhiều nữ sinh thích.Nữ chính (Cô):Vương Gia Linh 16t học sinh năm nhất xinh đẹp, dễ thương, thông minh,tính tình sáng nắng chiều mưa lúc giận lúc không,là người luôn có sở thích bắt bẻ người khác khi người đó làm sai, muốn người lớn hơn mình phải làm đệ đệ của mình Nam phụ(Cậu):Trịnh Toàn Anh Tú 17t bạn thân với Bách Khang, thông minh, dễ gần, hoà đồng,ôn nhu,nằm trong top 3 nam thần của khối 11 là hội trưởng đội văn nghệ,là học sinh gương mẫu, được rất nhiều nữ sinh thích lúc nhỏ là hàng xóm với cô chơi rất thân với cô đã thích cô từ nhỏ.Phản diện(Cô ta):Đàm Mỹ Anh 16t là người không đội trời chung với cô,mưu mô, thâm độc,tự xưng là chị đại khối 10 thích anh luôn tìm mọi cách hãm hại cô Quỳnh, Hạ, Mai:là bạn chơi chung nhóm với Mỹ Anh khi nào cũng đi theo cô ta luôn nghĩ cách hại cô, những cô ta chưa từng coi Quỳnh, Hạ, Mai là bạn.…
"Lời hồi đáp 1994" là cuốn sách đặc biệt dành tặng những người đã từng phải rời gia đình đến một nơi xa, tự mình bắt đầu một hành trình mới. Nằm trong series "Reply" nổi tiếng Hàn Quốc cùng với "Lời hồi đáp 1997", tiểu thuyết "Lời hồi đáp 1994" do chính biên kịch Lee Woo Jung và Oh Seung Hee chấp bút tiếp tục được bạn đọc đón nhận nhiệt tình.Trọng tâm cuốn sách xoay quanh cuộc sống của một nhóm sinh viên lên thành phố học đại học. Duyên số đã đưa tất cả về ở cùng một nhà trọ. Lần đầu tiên rời quê hương mình đã gắn bó từ khi sinh ra đến một nơi hoàn toàn mới, là cả một hành trình hòa nhập đầy khó khăn và thử thách của những cô cậu tỉnh lẻ này. Việc phải đi học hay đi làm xa gia đình là câu chuyện của nhiều người trẻ hiện nay. "Lời hồi đáp 1994" chính là món quà đặc biệt dành tặng những con người dùng cả thanh xuân của mình để xây dựng một tương lai mới tốt đẹp hơn. Hành trang họ mang theo không chỉ có đam mê, tuổi trẻ và nhiệt huyết mà còn có hi vọng và niềm tin của người thân ở quê nhà.Dù nhiều chông gai và vất vả thì những ngày tháng đó luôn là thời gian tươi đẹp và đầy sức sống nhất. Đi qua rồi nhìn lại, ta đều sẽ bất giác mỉm cười: Ai cũng từng có một thời tuổi trẻ như thế!…
đây là cái fic đầu của toi mo…
Kim Taehyung hắn đây là một thiếu gia ăn chơi, hắn bị gia đình ép lấy cậu, do cậu đã thích hắn nên khi đám cưới diễn ra và về sống chung một nhà cậu đã bị hắn cư xử những hành động quá đáng. Jeon Jungkook cậu đây là một người hiền lành, yêu thương hắn vậy mà hắn coi cậu chả ra gì.…
Yeah, vẫn là bản Underfell cũ nhưng mình đã tái làm lại Một thế giới chỉ có giết hoặc bị giết, bạn sẽ chọn như thế nào-Mình không phải tác giả của bộ truyện tranh này, mình chỉ dịch nó thôi-Hãy vote cho mình nhé <3 Mọi thắc mắc xin để lại dưới bình luận-Có những ý kiến đóng góp hay mọi người muốn mình dịch bộ truyện nào thì hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!!The author permit me to translation and posting. Please do not bring out without permission. Support by sharing and enjoying the author's personal page below:https://hiimtryingtounderfell.tumblr.com/…
Bạn Au lại quay lại đây .Có ngược , ngược nặng nhaaaa 💓Ủng hộ cho truyện của tớ nhé :>>…
Một ngày bỗng anh Kim hot boy của toàn trường bỗng nhắn tin cho Ami. Qua nhiều ngày họ đã dành tình cảm cho nhau từ lúc nào không biết! Vui lòng không mang fic của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép!Tất cả các tình tiết đều không có thật!Author: MochiJiminPark…
Hic đây là nơi khẩn khoản cầu các cao nhân tìm đến ạBạn nào muốn xin truyện nhưng ngại thì có thể ib mình xin giúp cho nhee…
Về một mùa hạ rực rỡ không phải vì mặt trời…
Truyện này mình làm theo cảm hứng. Vui vẻ, xàm lờ hay gì đó......…
ảnh đế top × võ sĩ boxing bot…
- khi bạn ra ở riêng nhưng phải trông em#Sheep…
-30.12.2021-Một mùa đông được sưởi ấm bởi bếp hồng nhen nhóm đốm lửa nhỏ, hôm nay anh có một niềm vui và em gấu nhỏ cạnh bên.6.…
"Bác sĩ, có thể khám gấp cho tôi được không?" "Anh bị đau ở đâu sao?" "Nhìn thấy em, tim tôi đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực của mình". Thể Loại : Đam, ngọt, ngược nhẹ, hiện đại, sinh tử văn, HE.Truyện này sẽ được ra song song cùng với "Thần Tượng Và Nhà Văn"…
Tranh của mình UwU…
Hmmm....cũng ko có gì nổi bật, đơn giản là phải đọc mới biết được 😙…
Cuối cùng,anh vẫn không phải là người ở bên em đến quãng đời còn lại....…
Tự nghĩ, đời người cứ như một quyển sách mà mình tự viết ra. Cứ viết mãi , viết mãi,nhưng rồi mực cũng sẽ hết, tay cũng sẽ mỏi, mắt cũng sẽ mờ và rồi kết thúc. Kết thúc quyển sách như kết thúc cuộc đời, và ai sẽ là người xuất hiện trong trang sách cuối ấy? Thật ra mình có thể tự làm chủ trang sách cuối cùng đấy, mình hoàn toàn có thể tự đặt ra ai sẽ xuất hiện trong trang cuối đó , nhưng trừ phi mình không có trái tim. Có người kêu tôi đợi họ.Nhưng nó chỉ là một câu cụt, không hướng về một ai cả và tôi tự nghĩ đó là tôi, nhưng một một phần tư thôi! Ba phần tư còn lại tôi nghĩ là :"họ kêu người khác đợi họ.". Và con số 75% đó nó như lượng nước trong cơ thể một con người vậy , mất hết rồi thì chẳng phải chỉ còn thân xát khô trơ trội sao. " Thân còn đây nhưng hồn tôi mất /Gió quyện ngàn tiễn bước lệ chan rơi". Có những đêm điên dại tôi tự hỏi bản thân mình. Mình sống đây là vì ai, và vì sao phải sống. Và dại khờ tôi nghĩ đến cái chết, cái chết đầy hoa hồng, sự tiếc nuối và có cả nước mắt của sự hối hận, nhưng đúng thật nó dại khờ và chả ai nhỏ giọy nước mắt nào cho kẻ ngu mụi và thậm chí họ còn tặng kèm một nụ cười khinh bỉ cho kẻ lụy tình. Những lúc như vậy, tôi choàng đôi bàn tay mình ra sau lưng và tự ôm mình khuyên nhủ : "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, phải sống vì 25% đó nữa chứ! " . Đôi lúc khi ngồi bình thường vui cười cùng đám bạn, tự nghĩ lại, sao lúc đó lố quá. Nhưng ai có thể ngăn được giây phút yếu đuối của đời người ai mà chả có vài l…
Chuyện về anh, chuyện về em, về những kẻ say mê mệt trong ánh mắt người thương, trong bể tình mộng mị.…