Thời Thanh Xuân Của Tôi
Những câu chuyện thật sự mà tôi đã trải qua cho đến bây giờ. Những người bạn tôi đánh mất, những điều hối tiếc tôi đã trải qua và cả những kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc mà tôi có được.…
Những câu chuyện thật sự mà tôi đã trải qua cho đến bây giờ. Những người bạn tôi đánh mất, những điều hối tiếc tôi đã trải qua và cả những kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc mà tôi có được.…
Câu chuyện về một lớp học cấp 3 ban đầu không có 1 chút thiện cảm nào nhưng sau khi làm việc nhóm chung với nhau thì nhân vật chính đã trở thành 1 thành viên của nhóm bạn thân và có mặt trong mọi cuộc chơi của nhóm bạn này…
Thể loại: Thanh mai trúc mã, Thanh Xuân Vườn Trường.Couple: Phạm Văn Phong x Trà Ngọc Ái Vy…
Thanh xuân vườn trường,sinh tử văn,1x1,HENgày xuất bản: 1.6.2023Ngày kết thúc:...........…
Tôi và anh tưởng chừng như đã có nhau nhưng có lẽ chúng ta đã sai....._ Có lẽ đó chỉ là một chuỗi thanh xuân tốt đẹp của hai ta, và chỉ có hai ta biết đến nó mà thôi.......…
Một lớp học nhỏ, nhưng lại ẩn chứa những bí mật khó nói... 12 con người, 12 tính cách, có những người mang tình cảnh đặc biệt, nhưng giữa họ có nảy nở một tình bạn, hay hơn thế nữa, những mối tình ngọt ngào sâu đậm?- Này, cậu, nếu như, có một ngày, tớ không phải là con người nữa, thì cậu có hối hận với lời tỏ tình này không?- Cậu hỏi làm gì mà thừa thế? Tớ đã nói rồi còn gì? " You are my everything!" Cho dù cậu có là ai, thì cậu mãi mãi chỉ là của một mình tớ thôi!…
Hoàng Huy là truyền kì nổi tiếng ở trường THPT chuyên .Cậu nổi tiếng không phải vì đẹp trai mà là vì sự biến thái của cậu .Cậu là con "nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh , là "tấm gương sáng" trong lời của thầy cô với bảng điểm hoàn hảo không dưới 9 ,không học thêm ,không vi phạm ,được xướng tên danh dự đều .Nhưng cậu không có bạn bè . Trong mắt của mọi người cậu là thằng tự kỷ .Họ luôn nhìn thấy cậu với mái tóc lòa xòa ,cặp kính đen quê mùa ,nói chuyện lắp ba lắp bắp ,đặc biệt là họ ghét bị so sánh với cậu .Mọi thứ tưởng chừng sẽ luôn như vậy ,cho đến khi cậu hotboy nhà giàu ,chuẩn đẹp mã đội sổ Nam Hùng chuyển đến .Confession của trường đầy bài xin info từ nam lẫn nữ ,và đặc biệt là truyền kì xuống núi .Confession #257895 Mọi người ơi ,nhất bảng thầm lặng của trường mình đổi gió hả .Sao cứ thấy lẽo đẽo theo hotboy vậy !!!#257896 Chọc mù mắt tui đi , Huy "hoàng" cừi đẹp quá trời luôn mấy bồ ,mà nụ cười đó chỉ dành cho botboy hoi bùn ghê :😢😢#257896 Không nói nhiều ,sự thật chỉ có một ,đây đích thị là tềnh yêu đóa :))…
Thanh xuân của mỗi người đều có những nét riêng, những câu chuyện, những cảm xúc,...mà họ quí trọng.Câu chuyện về cuộc sống bình thường của một cậu thiếu niên trẻ và những khoảng khác hạnh phúc, đau buồn,thất vọng,.. Những câu chuyện tình yêu tuổi học trò. Sự bắt đầu của một câu chuyện khác"Nếu quay lại phút ban đầu liệu cậu có cho tôi cơ hội"Thể loại: Trùng sinh, ngọt, ngược, thanh xuân vườn trườngCP chính: Kỳ HâmCP phụ: Văn Hiên, Tường LâmLƯU Ý:TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢKHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!…
Giấc mơ gợi nhắc cho tôi về một miền kí ức cũ kĩ, lúc mà tôi chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi tin tưởng tuyệt đối vào câu nói: "Cầu nguyện dưới những ngôi sao, chúng sẽ giúp bạn thực hiện mơ ước của mình". Giống như tôi, Hải Đăng, cậu cũng có niềm tin vĩ đại vào những vì sao. Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi sẽ cùng lên sân thượng của khu chung cư cũ nát, ngắm nhìn bầu trời đêm. Tất nhiên ở thành phố hoa lệ, những ngôi sao không dễ dàng gì xuất hiện. Thỉnh thoảng chỉ có một hai đốm sáng bé tí trên bầu trời. Chính vì thế mà chúng tôi càng tin tưởng hơn vào việc chúng sẽ giúp chúng tôi thực hiện giấc mơ của mình.…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
Một, hai ,ba, và nhiều năm nữa liệu bạn có còn nhớ người mà bạn đã từng mơ ước được sánh vai chung thuở thiếu thời.Ai rồi cũng sẽ khác theo cái quy luật trắc trở của thời gian nhưng bạn biết không có một thứ mà có thể đánh gục cả thời gian và giới hạn của bạn đó là tình yêu. Dù bạn có bao nhiêu tuổi gia cảnh bần hàn hay thượng lưu thì chắc rằng những tình yêu nhỏ nhoi vẫn sẽ luôn nhen nhóm đặc biệt là với những người đã trót thương yêu ai đó đến nổi khắc thảm vào trong tâm trí.Câu chuyện mình sẽ kể cho bạn nghe là về như thế đó, về cô gái đơn phương một người hết cả thanh xuân, để rồi cái cô nhận lại chỉ có thể là mình cô thấu hiểu. Mời bạn vào thế giới của mình!…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
Anh nhìn cô,nhìn mãi,nhìn đến khi đáy mặt ngập tràn hình ảnh của cô bé tóc hạt dẻ ngang vai,đôi mắt to tròn chớp chớp,chuyển động không ngừng. ------------Lúc cô nhận ra mình yêu anh,cũng chính là lúc sự trớ trêu của định mệnh chia rẽ hai người. Làm sao tìm được nhau,trong biển người mênh mông?-----------------------Hoá ra,không phải người đi đâu đó xa xôi, mà người luôn ở gần bên ta, Ngay trong tim.…
Là sinh viên thì ai cũng phải có chứng chỉ quân sự mới tốt nghiệp được nên việc đi hoc quân sự là tất yếu chỉ là sớm hay muộn thôi. Và bọn tớ phải đi vào năm nhất đúng thời kì lạnh giá cuối tháng 11 tới cuối 12. Khi đi học trên giảng đường không được ngủ gật, không được dùng đt, nhàm chán chết nên tớ quyết đinhj viết truyện giết thời gian, lại được chúng bạn khen chăm chỉ, max vui.Nó có thể không thu hút, không được trau truốt cẩn thận nhưng nó thực tế, và tows muốn ghi lại chút kỉ niệm về thời sinh viên. Các anh chị trường tớ có bảo 1 thangs học quân sự chính là kỉ niệm vui ver nhất của sinh viên trường Y 😆 Nghe mà bi đát.…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
Tuổi trẻ này được biết tới các anh thực sự là một điều may mắn.Mình biết đến các anh vào đúng thời điểm mình bị stress về việc học và bạn bè,cho nên để nói các anh là chỗ vực tinh thần mình thì không hề nói sai.Kiểu như đúng người đúng thời điểm ấy nhưng mình vẫn tiếc vì không được biết các a sớm hơn.Thế là 2 năm mình đi cùng các anh rồi..Nơi này chỉ là chỗ mình gửi gắm tâm tình đến các a,nhiều khi mình lên hứng viết hoặc một số mình sưu tầm từ nơi khác,nhiều cái mình ko nhớ rõ nguồn nên mong các bạn thông cảm…
Trúc mã vừa ngọt lại mặnTác giả: Mộc Kim AnEdit: Sư Tử Nhảy ĐầmThể loại: hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, vườn trườngĐộ dài: 62 chương + ngoại truyệnTình trạng CV: hoàn thànhLink gốc: https://www.shubaow.net/2_2159/- Văn ánTrình Liễm Nhất mặt mày tuấn tú, còn học hành giỏi giang, từ nhỏ đã nhận được sự yêu thích của các cô gái.Đường Hạnh học cùng anh mười hai năm, "chịu đủ tra tấn".Tuy rằng trong thời gian đó cô nhận được không ít hối lộ, khụ khụ...Nhưng điều này cũng không cản trở việc cô muốn cách xa Trình Liễm Nhất.Tới cấp ba, Đường Hạnh dặn dò anh: "Cậu đừng nói với các học sinh khác chúng ta là hàng xóm đó."Trình Liễm Nhất nghe theo cô.Ngày đầu tiên vào cấp ba, bọn con gái trong lớp đều tám chuyện về Trình Liễm Nhất ở lớp bên cạnh.Đường Hạnh ở một bên im miệng không nói.Ai ngờ, Trình Liễm Nhất tự ý đi tới trước mặt cô, cong khóe môi nói: "Mẹ tớ bảo cậu tối nay tới nhà tớ ăn cơm."Đường Hạnh: ......◎ Mối tình đầu là em, quãng đời còn lại cũng là em.cre: khoảng khôngDo đọc văn án thấy quá thích và không đợi được hố của nhà nào cả nên mình đã tự edit bộ này, mong mọi người ủng hộ ^^…
Tên truyện:( Xuyên sách) Bạn trai tôi là nam phụ!!Tác giả: Vân YThể loại: xuyên sách,ngôn tình,thanh xuân vườn trường,nam nữ cường,1 vs1Nam/nữ chính: Doãn Mặc Tưởng/Cẩn Lục Kiều Cẩn Lục Kiều vì một lần đọc truyện ngôn tình có nữ phụ tên giống mình mà lại xuyên không. Trong cái rủi có cái may. Khi xuyên,cô có gia đình,có người yêu thương mình thật lòng, được hưởng đãi ngộ mà kiếp trước cô không có. Xem ra,xuyên không cũng không hẳn là xấu.. Cẩn Lục Kiều cố gắng tránh xa nam nữ chủ,bảo vệ người thân của mình. Nhưng ai mà ngờ được tránh nam chủ,cô lại gặp nam phụ. Đã thế còn cùng anh ta lên duyên nữa chứ. Thôi kệ đi,sống yên ổn là được rồi..…
Tác giả: Hà GiaThể loại: trùng sinh, thanh xuân vườn trườngNote: Truyện tự sáng tácTình yêu là một thứ cảm xúc rất tuyệt vời. Yêu và được yêu là một chuyện cỡ nào hạnh phúc, và có lẽ rằng nhiều người cũng đã được cảm nhận nó một cách sâu sắc. Nhưng mà ngoài cái cảm xúc lâng lâng đó ra thì chúng ta còn có những cảm xúc nào nữa không? Chẳng lẽ lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng sung sướng hay sao? Tất nhiên là không thể nào rồi, vì tình yêu cũng là những đắng cay, đau khổ, có những cảm xúc này thì nó mới có thể gọi là một tình yêu trọn vẹn được. Và vì sao khổ sở là thế nhưng chúng ta vẫn không thoát khỏi nó? Thật là khó hiểu.Đến với câu chuyện của tôi, mọi người sẽ được nếm trải một khoảng thời gian đầy những khung bậc cảm xúc khác nhau.…