Bắt đầu: 3/3/2025Trần Lê Như Anh được cô chủ nhiệm chuyển chỗ cho ngồi cùng với học sinh giỏi của lớp, Nguyễn Huỳnh Minh Đạt. Con người vô cảm, không quan tâm đời này rất khó bắt chuyện, nhưng không sao, trong tầm tay Như Anh hết. Vài ngày sau thì y như ràng cứ chí choé nhau suốt ngày thôi. "Đậu xanh Đạtttt, sao lấy điện thoại tao quài vậyyy?!"…
Nơi sưu tầm những bộ truyện ngắn do mình - Viries (Hạ Vi) sáng tác.________Những câu chuyện vui, buồn, hạnh phúc có, mất mát có, đau thương có. Mỗi chương là mỗi một câu chuyện khác nhau và không có sự liên kết giữa các chương, mọi người sẽ được hưởng ứng những cung bậc cảm xúc khác nhau trong những câu chuyện riêng biệt.…
Trúc mã vừa ngọt lại mặnTác giả: Mộc Kim AnEdit: Sư Tử Nhảy ĐầmThể loại: hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, vườn trườngĐộ dài: 62 chương + ngoại truyệnTình trạng CV: hoàn thànhLink gốc: https://www.shubaow.net/2_2159/- Văn ánTrình Liễm Nhất mặt mày tuấn tú, còn học hành giỏi giang, từ nhỏ đã nhận được sự yêu thích của các cô gái.Đường Hạnh học cùng anh mười hai năm, "chịu đủ tra tấn".Tuy rằng trong thời gian đó cô nhận được không ít hối lộ, khụ khụ...Nhưng điều này cũng không cản trở việc cô muốn cách xa Trình Liễm Nhất.Tới cấp ba, Đường Hạnh dặn dò anh: "Cậu đừng nói với các học sinh khác chúng ta là hàng xóm đó."Trình Liễm Nhất nghe theo cô.Ngày đầu tiên vào cấp ba, bọn con gái trong lớp đều tám chuyện về Trình Liễm Nhất ở lớp bên cạnh.Đường Hạnh ở một bên im miệng không nói.Ai ngờ, Trình Liễm Nhất tự ý đi tới trước mặt cô, cong khóe môi nói: "Mẹ tớ bảo cậu tối nay tới nhà tớ ăn cơm."Đường Hạnh: ......◎ Mối tình đầu là em, quãng đời còn lại cũng là em.cre: khoảng khôngDo đọc văn án thấy quá thích và không đợi được hố của nhà nào cả nên mình đã tự edit bộ này, mong mọi người ủng hộ ^^…
Văn án Năm tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi đã ly hôn. Không bao lâu sau, bố tôi đã có một gia đình mới. Mẹ tôi cũng tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương bà ấy. Cứ như vậy mà tôi được đưa về quê sống cùng với bà ngoại. Nhưng tuổi bà đã cao không thể chăm sóc cho tôi mãi được. Cuối cùng tôi được đưa vào một trường cấp 2 nội trú. Tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần tôi cả, tôi cứ lạc lõng giữa thế giới này. Sau đó, tôi bị trầm cảm nặng, trái tim tôi cũng lạnh giá dần. Mãi cho đến khi tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy là mặt trời của tôi, là ánh sáng soi rọi cuộc đời tâm tối của tôi khiến nó như bừng sáng.Tác giả: Tiểu Hồ LyNgười đăng và sửa chữa: Đào Viên NinhTác phẩm dựa trên một câu chuyện có thật nhưng có chỉnh sửa một chút.…
Tôi đã đem lòng thích cậu bạn thân khác giới đặc biệt của mình và luôn cố gắng để gần gũi với cậu hơn. Đủ mọi cách được thực hiện, đủ sự việc đã xảy ra, đủ nỗi đau phải chịu đựng, cũng đủ sự vui vẻ xung quanh chúng tôi. Cứ ngỡ đây là một mối tình đôi phương ngọt ngào nhưng càng ngày khoảng cách cứ theo sự đưa đẩy của cuộc sống mà xa dần, mối tình ngây thơ, ngốc nghếch này lại muôn phần buồn đau."Tôi thích ông, nhưng tôi không mong ông trả lời... Chúc cuộc sống về sau của ông mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc... Tạm biệt."Oái oăm thay, ông trời lại cho mối tình không hoàn hảo này của chúng tôi gặp lại nhau với hình thức cũng oai oăm không kém. Đó chính là: cùng chung một nhà.Liệu cuộc sống sau này của tôi và cậu sẽ như thế nào đây?…
Cô là Mẫn Hy, một cô bé còn trong độ tuổi học trò, hồn nhiên không hiểu nhiều về sự đời, đã từng trải qua một mối tình được đáp lại nhưng bị phản bội khiến mất lòng tin vào tình yêu, chỉ muốn chú tâm vào học để quên đi quá khứ tăm tối ấy. Cho đến một ngày cô gặp anh, Hàn Phong,một nam sinh có chiều cao nổi bật với gương mặt ưa nhìn, mặc dù cùng độ tuổi nhưng anh rất trẻ con, rất nhiều người đã bị anh thu hút vì mang một vẻ đẹp thu hút. Cô luôn bị bóng hình của anh hấp dẫn, sau mấy ngày tìm hiểu thông tin cô quyết định phải làm quen được với anh " Liệu cô với anh có thể làm quen được với nhau? Quá khứ của cô có ảnh hưởng đến mối quan hệ mới chớm nở này? "…
Hướng Huệ Chi - An Vũ PhongDòng người tấp nập, chân ái là chờ đợi và một cái nắm tay.Thanh xuân của cô luôn có cậu. Cậu chính là ánh sáng, là niềm hi vọng, là điều mà cô luôn hướng tới. Cậu là một người bạn, một người lo lắng cho cô. Một người khi cô chỉ trầy xước nhẹ thôi cũng đã chạy lại hỏi. Cậu là ánh ban mai chiếu rọi nơi góc tối trong tâm hồn cô.Chúng ta từ bỏ sự tôn nghiêm, cá tính của mình, từ bỏ cả sự cố chấp cố hữu, đều bởi vì không thể từ bỏ một người.Đang tuổi thanh xuân, giữa bao la biển người, tìm được người mình yêu, được người ấy yêu lại, đó đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời người.Cảm ơn cậu đã đến, An Vũ Phong, để cô biết thế nào là tình yêu đích thực. Cảm ơn vì đã đợi, Hướng Huệ Chi, để cậu biết được người thật sự yêu cậu là ai.…
Ở góc nhỏ Phố Đèn Vàng, có 3 gia đình cực kỳ thân thiết với nhau. Lưu Tư Hoài, Bối Dĩ Viên, Giang Thừa Hy là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, bố mẹ của họ cũng là bạn thân của nhau nên 3 gia đình rất hòa thuận, xem nhau như gia đình. Cả 3 cùng lên cấp 3, ngày đầu tiên đến trường đã gặp chuyện, Dĩ Viên gặp bạn cùng trường bị bắt nạt đã ra tay giúp đỡ, nhưng mấy tên côn đồ có mang theo vũ khí, cô ngay lập tức rơi vào thế nguy, may mà Tư Hoài và Thừa Hy đến kịp lúc. Sau đó thì cô bạn được giúp đỡ là Lý Thôi Nhiên cũng gia nhập hội bạn này, thanh xuân của họ sẽ tiếp tục cùng nhau, câu chuyện tình yêu của họ cũng bắt đầu.…
Tôi có một người bạn thân.Có người nói với tôi, cô ấy là người trong tương lai sẽ có cuộc sống đỉnh cao của đời người. Có người nói với tôi, cô ấy là nhân vật chính của thế giới này. Có người nói với tôi, cô ấy là sinh vật hoàn hảo nhất mà chúa tạo ra.Nhưng mà chỉ có một điểm yếu duy nhất là...cô ấy vẫn cứ ế?????? Tôi: ai hốt con bạn tôi dùm đi!! nam chính hết đâu rồi ??truyện cũng sắp kết thúc rồi sao vẫn chưa ai hốt cô ấy??Các nam chính : .......Chúng tôi ...Bạn thân: ......im miệng.Ồn!…
Tuyết Nương là một cô gái lạc quan , yêu đời , mẹ mất sớm . Ở chung với mẹ kế và con riêng của bà là Mộng Nhu , hằng ngày đánh đập , chưởi bới cô . Năm cấp 3 , cô yêu thầm Thành Nghị. Thành Nghị cũng có tình cảm với cô , nên hai người đến với nhau . Bỗng nhiên một ngày Thành Nghị đề nghị chia tay , cô đâu khổ nhưng vẫn chấp nhận. Trong một đêm , cô đến nhà anh để trả lại món quà mà anh đã tặng mình thì thấy Thành Nghị và em gái mình là Mộng Nhu đang tình tứ . Cô chạy một mạch ra đường , bất chấp mưa gió bão bùng và tiếng anh kêu cô nghe giải thích .Đoàng ....cô bị xe tông , nằm giữa đường , vũng máu loang lổ ra . Tay anh ôm lấy cô mặc sức kêu gào!!Nhưng đến cuối cùng anh vẫn bỏ lỡ cô…
Một thời thanh xuân đáng nhớ...Cậu thích cô bốn năm liền, vậy mà cô vô tâm không thèm chú ý cậu một cái, thật nhẫn tâm.Sau bốn năm cậu quyết định làm một sự việc vô cùng vô cùng trọng đại quyết định nửa đời còn lại của mình: thổ lộ với cô. Vậy mà đồ vô tâm đó lại từ chối. Hừm... không sao, không làm người yêu thì... làm vợ vậy.Cô cũng rất bất đắc dĩ, cái thứ chập mạch này sao có thể làm mấy chuyện như vậy chứ, vậy mà cậu ta còn mặt dày "lợi dụng thời điểm người ta gặp khó khăn mà lợi dụng". Hừ, trời sinh cô thù rất dai. Nào có chuyện dễ để cậu đạt được mong muốn nhanh như vậy?…
"Năm tôi mười lăm tuổi, cậu ấy ném vào mặt tôi một bịch Kotex. Tôi không sao quên được rằng tôi đã tặng cho cậu ấy một bạt tai.""Năm tôi mười sáu tuổi, cậu ấy tặng tôi một món quà sinh nhật nho nhỏ. Lúc mở quà, tôi gần như chết lặng. Cái gì đây, ba con sói?""Năm tôi mười bảy tuổi, tôi tỏ tình với cậu ấy. Kết quả không như mong đợi, cậu ấy vì người con gái khác bỏ lại tôi một mình giữa cơn mưa. Mặc cho tôi đã đau đớn như thế nào."Tuổi thanh xuân của tôi vì cậu ấy mà trở nên đẹp đẽ. Cũng vì cậu ấy mà nhanh chóng phai tàn. Sau cái tuổi thanh xuân kia, tôi còn lại được gì?…
LỜI MỞ ĐẦUCó những mùa hè trôi qua như một cơn gió, mát lạnh rồi lặng lẽ rời đi, chẳng để lại gì ngoài vài vệt nắng nhạt trên sân trường. Nhưng cũng có mùa hè đọng lại cả đời-với một ánh mắt, một giọng nói, một nụ cười không thuộc về mình.Tôi từng nghĩ đơn phương là chuyện ngốc nghếch. Mãi đến khi gặp cậu, tôi mới hiểu, hóa ra có những thứ tình cảm không cần được hồi đáp, vẫn có thể âm thầm lớn lên, âm thầm gãy gập, âm thầm đau.Chuyện tôi và cậu... bắt đầu từ một chiếc hộp đựng dế bị đổ. Và kết thúc bằng một lời tạm biệt không ai kịp nói.Nếu bạn từng thích một ai đó mà không dám mở lời, có lẽ, bạn sẽ hiểu câu chuyện này.…
Tuổi trẻ này được biết tới các anh thực sự là một điều may mắn.Mình biết đến các anh vào đúng thời điểm mình bị stress về việc học và bạn bè,cho nên để nói các anh là chỗ vực tinh thần mình thì không hề nói sai.Kiểu như đúng người đúng thời điểm ấy nhưng mình vẫn tiếc vì không được biết các a sớm hơn.Thế là 2 năm mình đi cùng các anh rồi..Nơi này chỉ là chỗ mình gửi gắm tâm tình đến các a,nhiều khi mình lên hứng viết hoặc một số mình sưu tầm từ nơi khác,nhiều cái mình ko nhớ rõ nguồn nên mong các bạn thông cảm…
Những tháng ngày cuối cấp trung học cơ sở là những tháng ngày mà tôi khó có thể quên được.Nào là ôn thi chuyển cấp, nào là những kỉ niệm cuối cùng với những người bạn cùng lớp. Nhưng đặc biệt nhất, là cậu ta. Sau kì nghỉ hè mà đối với tôi hay đa số học sinh khác là ngắn ngủi, thứ mà chúng tôi phải đối mặt chính là kì thi chuyển cấp. Có thể vào được trường cao trung tốt hay không đều dựa vào kì thi này. Tôi mang trên mình những áp lực nặng nề từ nhiều phía, miễn cưỡng chăm chỉ học hành một năm cuối cấp. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Làm khó tôi không chỉ có chuyện học hành mà còn có bạn cùng bàn của tôi- Dư Quân. Mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối khi tôi nhận ra tình cảm của cậu ta.…
{ Fanfiction 12 chòm sao } Tuổi thanh xuân màu hồngTác giả: Pumpum + Wifi***** Nhân vật: *Nữ: Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết*Nam: Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư_____________________1 ngôi trường rộn rã và sôi động.....1 lớp học vui nhộn, thú vị nhưng cũng đầy xúc cảm và nội tâm.....1 kỷ niệm đẹp đẽ được đắp nặn tinh tế....Và 12 con người mang số phận khác nhau.....Thanh xuân rực rỡ muôn sắc màu, nhưng màu hồng phấn của tình yêu luôn luôn đẹp nhất!…
📍Tên truyện: MƯA HANH📍Tác giả: Sissycici📍Editor: Thu Chanh📍Thể loại: nửa học đường nửa đô thị, hoan hỉ oan gia, từng bước trưởng thành, HE.Giới thiệu nội dung:Cuộc đời của Yến Hiếu Tiệp có hai chuyện nhất định phải hoàn thành, một là trở thành bác sĩ ngoại khoa, hai là theo đuổi được Ôn Kiều.Mà cuộc đời của Ôn Kiều cũng có hai chuyện nhất định phải hoàn thành, một là trở thành giám định pháp y, hai là thoát được khỏi Yến Hiếu Tiệp.Thế nhưng dưới sự theo đuổi vừa trực diện vừa nồng nhiệt lại còn chân thành của cún con, Ôn Kiều phát hiện ra mình hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.…
Tác giả: Wentty NguyenThể loại: Trinh thám, bí ẩn, hành động, vườn trường.Nhân vật chính: Katherine ; Hana ; Henry ; Owen ; BerlinNội dung: Katherine - Hana - Henry - Owen - Berlin, năm người họ là một nhóm đặc vụ được chọn lọc trên hàng ngàn người đang luyện tập tại SKData, vì vậy Boss rất tin tưởng họ. Đặc biệt hơn, năm người lại là nhóm đặc vụ trẻ nhất ở tổ chức khi tất cả chỉ mới 17 tuổi. Khi nhóm được thành lập, tổ chức đã nổ ra một tranh cãi lớn cho rành năm cô cậu bạn này sẽ không làm nên trò gì tại SKData, mà ngược lại còn có thể là lộ ra tổ chức. Bởi vì, SKData là một tổ chức đặc vụ ngầm, bí ẩn bao bọc bên ngoài là một tập đoàn lớn về công nghệ điện tử. Tất nhiên, sự lựa chọn nào cũng đều là có lý do và niềm tin tưởng riêng của người đứng đầu, người chỉ huy. Những tài năng của hai cô gái Katherine ; Hana và 3 chàng trai Henry ; Owen ; Berlin sẽ lật lượt được bộc lộ thông qua những vụ án mà họ nhận được, để chứng minh niềm tin của chỉ huy dành cho họ là sự đúng đắn.Note: Một vài vụ án sẽ được tham khảo thông qua một vài tài liệu. Truyện vẫn chỉ là truyện, hãy mang một tinh thần thoải mái mà đọc.…
Trong ký ức của tớ năm 21 tuổi.... ..... Cậu là người bạn thân nhầt năm cấp Hai của tớ... ..... Cậu là người hay cốc đầu, bảo tớ ngờ nghệch ... ..... Cậu là động lực khiến tớ vác cặp đi học ... ..... Cậu là nhịp đập nhảy nhót trong lồng ngực mãi không yên của tớ ... ..... Cậu là những năm tháng tuổi trẻ đầy nắng của tớ...Bây giờ cậu như thế nào? Cậu vẫn khoẻ chứ? Ở nước Mỹ xa xôi mùa này cậu có lạnh không? SÀi Gòn vẫn nắng như ngày tớ gặp cậu.Tớ nhớ cậu!Tớ cũng nhớ mình của những năm tháng ngập nắng ấy…
Trong cuộc sống không phải chỉ luôn tồn tại riêng màu hồng dưới mỗi bước chân đi,vũ trụ xoay vần cứ thế trôi đi,bản thân cũng không còn là chính mình lúc đầu.Dùng những kí ức gói ghém nụ cười,nước mắt,nỗi đau,cất vào ngăn kéo.không phải đã quên đi mất,chỉ là những chuyện đó chỉ nên để yên một nơi,không nên lấy ra cũng chẳng nên nhắc đến.Mỗi mốc thời gian trong cuộc đời mỗi người đều là những thứ quý giá,dù cho có là không vui đi chăng nữa thì vẫn nên trân trọng.…