3 năm trước anh đã bỏ cô đi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không 1 lời báo cho cô biết.... Cô đã khóc, khóc nhiều lắm, nhưng rồi cô quen dần với nó, cô đã tập sống không có anh bên cạnhP/s: mong mn đọc và cho mik nhận xét <3…
Văn án Tự phụ bác sĩ cùng thành phần tri thức trinh thám cuộc sống, bọn họ cùng nhau tìm kiếm không chỉ là án kiện, còn có về manh mối chuyện xưa.Trong cuộc sống lớn lớn nhỏ nhỏ bất hạnh cơ hồ nhường thế giới này mỗi người đều trở thành thụ hại giả, nhưng là như thế nào đi ra âm mai,Ôm ấp chính mình, tài là bọn hắn đang không ngừng truy tìm chân tướng. Chôn dưới đất mầm móng một ngày nào đó hội nẩy mầm hội nở hoa.…
Author: Kudou. MiraCouple: Kudou Shinichi | Mouri RanDisclaimer: Nguyên tác thuộc về Aoyama Gosho, tôi không sở hữu gì ngoài câu chuyện.Rating: KLink: http://kenhsinhvien.vn/topic/oneshot-cham-cham.691086/#post-2249539Note: Fic sưu tầm đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost, không chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả.Edit ảnh: @ShuShiFan"Chầm chậm ở bên anh. Chầm chậm cùng nhau già đi.""Trong sách thường thích viết về những buổi tối vui vẻ và hạnh phúc."Ý tưởng câu chuyện bắt đầu từ bài hát "Chầm chậm thích anh" - Mạc Văn Úy, cũng bắt nguồn từ mong muốn êm đềm, giống như mùa xuân, lộc non hoa nở là một lẽ dĩ nhiên. Là họ đã đến lúc gặp được nhau, đã đến lúc yêu nhau, nhanh hay chậm nào có đâu ý nghĩa gì.…
Tên sách: Tranh sủng kỹ năng nàyTác Giả: Chân Lật TửVăn án:Xuyên qua được không được sủng ái cung phi?Tiết Bích Đào bày tỏ, tranh! Nhất định phải tranh!Học tập cổ đại bán dầu ông tốt tinh thần, đem tranh sủng kỹ năng này độ thuần thục điểm đến giá trị tối đa, cuối cùng luyện thành độc bá hậu cung kinh thế tuyệt kỹ!Nguyên Trưng đế 【 mặt không cảm xúc 】: Trẫm là hồ lô sao?Tiết Bích Đào 【 nịnh nọt cười 】: Đương nhiên không! Hoàng thượng ngài nhiều nhất là đặt ở cấp trên khe hở Phương huynh, giá trị có thể lớn đây!... ...Triều đại không tưởng, khảo chứng đảng thận vào.Đây là một phần tác giả muốn tận lực cố gắng, nhưng càng viết càng YY văn. Yêu thích nghiêm cẩn cung đấu hôn thỉnh cầu cẩn thận cân nhắc.Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời không linh hồn chuyển đổiTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Tiết Bích Đào ┃ vai phụ: Nho nhỏ ┃ cái khác: Hậu cung nhân hình BOSS chờ==================…
Artist: Buồn ngủ quá 😴Ở đây ta nói về chàng ca-nhạc sĩ cao một mét sáu mươi bảy=)))|bcn-centric|Cúp le: Bùi Công Nam - centricWarning! OOC!!!Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng!!!#BÙA CHỐNG CHÁNH QUYỀN!!…
Tác giả: CherryThể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường, trinh thám, thanh mai trúc mã.Mạc Hi bặm môi, nước mắt còn vương trên gò má chưa kịp khô. Cô không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn như dư âm của một cơn giông nhỏ, bướng bỉnh và mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìnTư Viễn, đôi mắt đen nhòe nước lặng lẽ chất chứa một yêu cầu ngầm: "Tớ muốn được cõng."Tư Viễn không trả lời, nhưng động tác cúi xuống, chìa vai ra đón lấy cô nhẹ nhàng như một lời hứa quen thuộc. Mạc Hi đặt tay lên vai anh, thân người chầm chậm nghiêng về phía trước, rồi vòng tay qua cổ, để mặc anh nhấc bổng mình lên như khi còn bé, cô hay giả vờ ngủ gục để được anh cõng về sau mỗi lần tan học.Lưng anh vẫn rộng như ngày nào, vững chãi như thể có thể gánh vác cả thế giới hoặc ít nhất là gánh hết những tổn thương trong lòng cô. Mỗi bước chân anh bước đi là mỗi lần lòng cô xao động, như thể tuổi thơ bị gói lại trong một cái ôm sau lưng."Lần sau đừng bất cẩn nữa, được không?" Tư Viễn lên tiếng, giọng anh trầm, không nặng trách móc mà chỉ như một lời dặn dò chứa đầy dịu dàng. "Không phải lúc nào cũng có người cõng cậu về đâu."Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, tóc lòa xòa rơi lên má anh, ấm áp và mềm mại như một lời xin lỗi thì thầm. Nhưng rồi, cô lại bất ngờ mỉm cười, môi khẽ cong lên như nụ hoa vừa hé giữa mùa đông lạnh: "Tư Viễn... Tớ chỉ thích được cậu cõng thôi."Khoảnh khắc ấy, bước chân Tư Viễn khựng lại một nhịp. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, ch…
Viết vì quá yêu fic của hai đứa (thực ra mị ship AllxHoon), truyện có thể chưa hay, rất mong mọi người đọc và góp ý a!!! Yêu thương ♥♥♥KHÔNG CHUYỂN VER nhé!! Hiuhiu, cảm ơn nhiều!!!---------------------------------------------------Truyện viết theo dạng cổ trang, tình yêu sét đánh =)))). Giọng văn có thể hơi tưng tửng, mạch văn hơi rời rạc, nhưng tình yêu chân thành với hai đứa là đong đầy trong từng chương chuyện a!!!!! Chỉ nhận góp ý, không nhận gạch đá. =)))-----------------------------------Truyện về Nielwink là chủ yếu, Hwangong là phụ yếu. =))))))Cầu yêu thương và thả sao a~~~~~…
[ Dương không biết hai ngôi sao sáng nằm cạnh bên nhau kia cách Trái Đất, chính anh và Quang Anh bao nhiêu năm ánh sáng. ]💙☀/💙🌙__________Tác phẩm này được viết phi thương mại và phi thực tế, vui lòng không mang ra khỏi Wattpad.…
Tác phẩm - Lai Sinh Tái KiếnTác giả - Lý Gia An Số chương - Chưa xác định/ Thời gian update - Chủ nhật hàng tuầnThể loại - Tình cảm, thời hiện đại⚠️Truyện chỉ được up chính thức ở wattpat Dongthoai520 và fb group SLNM3618. Vui lòng không re-up truyện. Cám ơn!Văn án : Nếu ngày đó, chị đừng nhẫn tâm như thế, em thế nào có thể dùng cả cuộc đời để oán cũng để yêu chị.Nếu ngày đó, chị đừng tặng cho em sinh mệnh, có lẽ em đã chẳng cần phải sống.Nếu ngày đó, chị đừng nắm tay em, đừng tất thảy đều nuông chiều em, lẽ nào em lại luyến lưu thế này.Nếu ngày đó, chị đừng nói với em lời cuối cùng, đừng để em biết chị cũng yêu em, sao em có thể vì sợ phải đối mặt ánh mắt chị, mà đến quyên sinh cũng chẳng có can đảm.Nếu ngày đó, không gặp chị, mà.. có lẽ duyên phận vốn đã là như vậy, dẫu muốn hay không em cũng không thể ngăn được dòng xúc cảm năm ấy. Vào cái ngày mà em gặp chị... Bạch nguyệt quang của đời em. Em đã đợi rất lâu, cuối cùng em cũng lịch kiếp gặp lại chị, Mạnh Bà thang cũng chẳng làm em quên được chị. Nhưng ... sao Lý Ninh Ngọc chị lại là người thân của em !? Tại sao!?? Lão Thiên, rốt cuộc ngài còn muốn con phải thế nào đây !!??…
Xuyên thành nữ nhi nô đại lão vợ trướcTác giả: Hồng cần tô rượuVăn án:Giang Nhu lần đầu tiên nhìn đến nam nhân này là tại thẩm vấn trong phòng.Nghèo túng, trầm mặc, hung ác nham hiểm... Tàn nhẫn ánh mắt, khóe miệng trào phúng cười, nhưng người này không thể nghi ngờ lại là xinh đẹp, dù cho đã bốn mươi, khóe mắt nhuộm thượng nhỏ văn, thực khó tưởng tượng hắn tuổi trẻ lúc ấy là cái dạng gì.Người này gọi Lê Tiêu, cảnh sát truy tung mười một năm, lần này có thể đem hắn bắt giữ quy án, cũng là hắn bản thân không nguyện ý né.Giang Nhu từ nhỏ đến lớn tại cha mẹ thân thích trong mắt đều là nhu thuận hiểu chuyện hình tượng, duy nhất làm quá phản nghịch sự tình chính là lúc trước lên đại học khi trộm điền cảnh giáo cái này chí nguyện, nhưng đọc cảnh giáo sau, nặng nề việc học cùng cao cường độ huấn luyện đã sớm phai mờ nàng lúc trước truy kịch khi đúng cảnh sát cái này chức nghiệp hướng tới, nàng đều chuẩn bị một tốt nghiệp liền đi khảo nhân viên công vụ.Gặp được Lê Tiêu, cũng là bởi vì là bị trường học phân phối thực tập ngẫu nhiên đụng phải cái này án tử.Nàng cho rằng này chính là nàng bình thản sinh hoạt trung một cái đoạn ngắn, qua đi cũng liền quên, sau đó làm từng bước công tác, thân cận, kết hôn, sinh oa...Cho nên như thế nào đều không nghĩ tới, vừa tỉnh dậy, nàng sẽ trở thành Lê Tiêu cái kia hai mươi năm trước cùng người chạy thê tử.Giang Nhu ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn chính mình tròn vo bụng, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc.ps: 1, nam chủ đời trước nữ nhi bị vườn trườ…
Couple:Văn Hiên-Hâm Kỳ-Tường LâmThích cả Hâm Kỳ-Kỳ Hâm nhưng thấy Kỳ Hâm Nhiều rồi nên giờ làm Hâm Kỳ Nhân vật phụ:Trương Chân Nguyên,...Truyện đầu tay mong được ủng hộ ạ!!!…
Văn ánTự cho là không bình thường Tôn Thiều Để có thể hồng, hắn vứt bỏ mộng tưởng, vứt bỏ tiết tháo, vứt bỏ tất cả người đại diện nói là hắn gánh vác gì đó Đem bản thân cắt kim loại thành không đâu vào đâu Chỉ tiếc, đụng phải đầu rơi máu chảy sau, hắn vẫn một thật đáng buồn chạy tràng tam tuyến tiểu ca sĩ Sống lại một lần nữa, Tôn Thiều hoảng Bình thường không có nghĩa là bình thường, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật hạnh phúc Khi hắn gặp phải đốn đốn dùng ấm áp mỹ thực bổ khuyết hắn trống rỗng dạ dày túi nam nhân lúc Hắn biết, hạnh phúc kỳ thực Liền mèo ăn cá, cẩu ăn thịt, áo đặc biệt mạn từ nhỏ quái thú…
Tôi là một chàng trai bình thường - vừa mới bước vào công việc đầu đời, mang trong tim chút nhiệt huyết và rất nhiều bỡ ngỡ. Giữa nhịp sống vội vã nơi công sở, tôi gặp cô - người con gái với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và sự quan tâm khiến người ta ngỡ rằng mình là người đặc biệt.Tôi từng nghĩ mình có cơ hội.Tôi từng nghĩ trái tim cô cũng rung động như tôi.Nhưng rồi tôi nhận ra, những quan tâm mà tôi trân trọng... lại chỉ là một phần nhỏ trong ánh nhìn mà cô dành trọn cho người khác.Không có ai sai trong câu chuyện này.Chỉ là tôi đã yêu một người......mà lòng cô chưa từng hướng về tôi.…