Mẹ của 2 nhân vật chính là Minh Hà và Trấn Thành là chị em kết nghĩa , lại mang thai cùng nhau nên mong ước 2 đứa thành cặp thành đôi. Nhưng từ khi sinh ra, Minh Hà đã cảm thấy không ưa Trấn Thành. Một mặt vì gian kế của (tên vô lại) Trấn Thành, một mặt vì (sợ) mẹ mà nhân vật nữ chính đã theo oan nhân của mình tới sống ở kí túc xá nam. Nhân vật nam chính (vô lại) Trấn Thành thì như vật báu của cả trường, còn nữ chính vốn bị bắt nạt lại được coi như như địa chủ bắt nạt dân đen ....ai cũng biết, chỉ có nhân vật nữ chính là còn mơ hồ....…
cp: Trương Trạch Nghị x Trần Lập BaChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Truyện viết ngôi thứ nhấtCó chi tiết bạo lực, máu me cân nhắc trước khi đọcVăn án:Năm 1985, trùm ma túy người Myanmar Trần Lập Ba phát hiện ra cảnh sát chìm đang ẩn náu bên cạnh mình chính là Trương Trạch Nghị, người anh em vào sinh ra tử của mình.Hắn sợ bị bắt, lại càng sợ Trương Trạch Nghị, sợ tới mức vừa nghĩ tới là đau đầu ù tai.Vì vậy, hắn chạy, để lại nhà máy, thuộc hạ và tất cả những gì liên quan.Trốn bốn năm, tưởng đã thoát khỏi "nỗi sợ hãi" - năm 1989, hắn vẫn bị Trương Trạch Nghị bắt được.Trần Lập Ba cuối cùng cũng phát hiện ra cuộc sống của mình luôn là một cái máy xay sinh tố, còn Trương Trạch Nghị chính là con dao lạnh lẽo phía dưới máy xay.…
Nó-con nhỏ bướng bỉnh,đanh đá,xinh đẹp,tốt bụng.Hiện đang là người yêu của anh-đại ca trường nó đang học.Hiển nhiên nó được biết đến với tên gọi "Chị đại".Nó và anh là bạn học cùng lớp,cùng bàn..Khi yêu anh nó đã không lạ gì về cái tiểu sử thay bồ như thay áo của hắn.Vậy mà nó và anh cũng đã yêu nhau được gần 2 năm.Trong thời gian ấy anh đã 2 lần bị nó phát hiện bắt cá sau lưng nó.Anh quỳ xuống xin lỗi nó,hứa hẹn với nó.Vì yêu anh nó chấp nhận bỏ qua hết.Tình yêu của họ cứ tửơng sẽ êm đềm qua hết cấp 3.Nhưng không.Anh sai lầm lần 3 và Còn 1 nhân vật ẩn nữa.Là hắn-cậu công tử quậy phá đúng nghĩa.Kém họ 1 tuổi.Hắn chuyển đến trường và vô tình say nắng đàn chị lớp trên.…
Hoàng đế của Đế quốc Athanoah đưa về một đứa trẻ từ sau chuyến đi tới rừng đại ngàn Zerra. Ông đã chăm sóc đứa trẻ đó và trao cho nó danh nghĩa Tứ hoàng tử. "Ta trả lại cho con danh hiệu mà con nên nhận được từ khi sinh ra."Bước vào một nơi mà những con dao vô hình được giăng mắc khắp mọi nơi như Hoàng cung và giới quý tộc, một đứa trẻ vốn đang sống vô lo vô nghĩa như Karlos sẽ làm gì?…
📢CHÚ Ý:Câu truyện trên đây chỉ là pov.KHÔNG PHẢI THẬT.Truyện kể về cuộc phiêu lưu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa của Hội Báo Thiếu Niên Ca Hành+Tiêu Sắt(Tiêu Lão Bản)+Lôi Vô Kiệt (Kiệt Ngộc)+Vô Tâm(Tâm Mỏ Hỗn)…
Cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, có lẽ 3 năm cấp 3 sẽ có nhiều kỉ niệm lắm. Khi chúng ta bước vào lớp 10, ta cảm thấy rất bỡ ngỡ cứ nghĩ mình còn là đứa trẻ như 10 năm trước. Có lúc ta suy nghĩ như đứa trẻ con, hay có lúc thì suy nghĩ như bà già ( bà cụ non). Đã là học sinh cấp 3 thì ta phải suy nghĩ kĩ trước khi làm, không vì 1 phút nóng nảy mà lỡ đi cả 1 năm học. Và lớp 10 ai cũng có 1 người bạn trai hay gái để mình nhung nhớ cả. Và tôi cũng thế, tôi được 1 anh chàng tán tỉnh nhưng tôi lại cứ nghĩ là học sinh mà không ai yêu nhau được lâu khi không hiểu về nhau cả. Thế rồi tôi nhận lời làm ny, chúng tôi yêu nhau được 2 tháng là chia tay. Tôi là người chia tay trước, tôi nghĩ chia tay sớm sẽ bớt đau khổ. Tôi hối hận với bản thân mình đã không làm được như đã hứa. Tôi cảm thấy hối hận, khi không thành thật, giữ lời hứa trong tình yêu 😑😑. Cho tôi xin lỗi ny cũ 😢😢 hãy sống tốt khi không có em nha #BTT ❤…
Một lần nữa, thông điệp nghệ thuật sâu sắc đầy nhân văn, hướng tới mục tiêu giải phóng cá nhân, giải phóng phụ nữ trong Nửa chừng xuân, Đoạn tuyệt lại vang lên với Lạnh lùng. Nhưng với Lạnh lùng, Tự Lực Văn Đoàn thể hiện bước tiến vượt bậc về nghệ thuật khắc họa tâm lý qua những trang viết đầy chất thơ nhưng cũng rất thực, rất đời. Chồng chết khi tuổi còn son trẻ, Nhung buộc phải sống ép xác, ép mình trong gia đình nhà chồng là bà Án với một cậu con trai nhỏ bé. Yêu Nghĩa và muốn thoát ly, rời bỏ tất cả, vượt qua dư luận khắc nghiệt để chạy trốn cùng Nghĩa, nhưng rốt cuộc Nhung vẫn không thể nào thoát ra cái tổ kén nặng nề, nghẹt thở vì đạo tam tòng, vì hai chữ tiết hạnh của quan điểm phong kiến. Nhất Linh đã miêu tả rất tinh tế, đầy ám ảnh những mâu thuẫn, giằng xé trong tâm hồn người thiếu phụ trẻ khát khao hạnh phúc, được sống đúng nghĩa.…
Tác Giả: Nhược Ngã Túy Convert: Nguyệt Viên Thể loại: ngôn tình, tiên ma, huyền huyễn, cực sủng, HE Số chương: 123 chương Nhân vật: Duyệt Nhi, Tức Mặc Ly ┃ phối hợp diễn: Đạp Vũ, Từ Sở, ... À, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng thần vì bảo vệ con hổ tím đó mà bị thương, lúc sắp bế quan tu luyện thì giao hổ tím cho Đạp Vũ thượng thần chăm sóc dùm. Con hổ nhỏ kinh hãi, liều mạng lắc lắc cái đầu nhỏ: "Ta không muốn, ta muốn đi theo ngài, theo ngài có thịt ăn." Lạc Thủy thượng thần chỉ vỗ vỗ đầu của nàng nói: "Ngoan, nghe lời." Yên lặng rồi lại yên lặng, chung quy có chút cảm giác không ổn, nhưng lại không nghĩ ra cái gì nữa, chỉ có thể nói với Đạp Vũ thượng thần: "Đừng cho người khác ức hiếp nàng." Đạp Vũ thượng thần kinh ngạc, khẽ nhíu đôi mày đẹp, cứ nhìn chằm chằm Lạc Thủy thượng thần tựa như ngọn núi băng kia: "Trước đây ta cảm thấy ngươi lạnh lùng quả quyết nhất, hiện giờ sao lại dong dài thế này, nếu ngươi lo lắng..." Hắn dừng một chút rồi vui vẻ giống như đám yêu ma quỷ quái đang ăn ngon xem kịch vui lại giống như chúng tiên hớn hở đến hội bàn đào ăn uống. Quạt ngọc lay động hai cái, nụ cười phong lưu lại mang chút nghiêm trang bảo: "Ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ có được không? ài, ta đây,…
Nơi chiến địa chẳng có chỗ cho niềm hi vọng.Chỉ có nỗi tuyệt vọng tê tái và thứ tội lỗi mang tên thắng lợi hình thành trên nỗi đau của kẻ bại vong.Do thế giới, do bản tính của con người , chiến tranh là thứ không thể nào xóa bỏ.Cuối cùng chém giết trở thành việc không thể tránh khỏi và cứ như thế , phải chấm dứt trận chiến một cách hiêu quả với ít thời gian ,ít tồn thất nhất .Chẳng có gì là gian lận hay hèn hạ ở đây .Vì hành xử chính nghĩa là vô ích .CHÍNH NGHĨA KHÔNG CỨU RỒI ĐƯỢC THẾ GIAN NÀY !…
Một cô gái tế bào não gần giống động vật đơn bào xuyên vào thân xác một cô công chúa cổ đại. Một tên hồ ly có thẩm mỹ lệch lạc, nóng lạnh thất thường còn mắc chứng cuồng sư tỷ. Một hoàng đế thông minh, thiện chiến, lạnh lùng nhưng lại đang hấp hối. Một tướng quân giảo hoạt nhưng hết mực trung thành. Những con người này hợp lại sẽ tạo ra câu chuyện như thế nào?Trích đoạn 1:Vừa nãy ta đang tận hưởng 'thú vui cuộc sống', thì bị Lãnh Tuyền làm gián đoạn giữa chừng, nên 'hàng' vẫn cứ ứ trong người, giờ lại bị tên bắt cóc này vác trên vai, cà nha cà nhún mà chạy, bụng ta cứ đập lên đập xuống vai hắn ta như thế này... Ta nghĩ, chỉ cần tên bắt cóc này chạy một đoạn đường ngắn nữa thôi, ta nhất định sẽ không kiềm chế nổi mà 'thả vàng' ngay trên người hắn cho xem."Đại... hiệp... xin ngươi dừng lại một chút... ta... ta chịu hết nỗi rồi." Ta tiếp tục cầu xin."..." Tên bắt cóc vẫn cứ im lặng không nói."Đại gia... ta muốn đi ngoài..." Ta thành thật khai báo.Trích đoạn 2:"Nói, ngươi đã nhìn thấy cái gì?" Ta chỉ tay về phía tên bắt cóc mà hét to. "Cái gì cũng nhìn thấy..." hắn dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu cho thanh giọng: "...nhưng chẳng có gì đáng để nhìn.""Đồ khốn nhà ngươi, có mắt như mù, ta là Khang Ninh công chúa a, là đệ nhất mỹ nhân của Lăng Tiêu quốc đó, có biết cái gì là đệ nhất mỹ nhân không hả?" "Mắt thẩm mỹ của Lăng Tiêu quốc thật kỳ lạ, gọi một bộ xương khô là đệ nhất mỹ nhân."Trích đoạn 3:"Phụ hoàng lâu ngày không gặp, người vẫn còn sống, thật tốt." V…
Chỉ là 1 chút nắng của các cậu với 7 trai thôi ~ 😚💕🌸🌼🌺🌹🌻👉🏿Chủ yếu là Yunki 👉🏻Warting : có một số từ ngữ thô tục nên ai không thích thì có thể bấm nút :>…
Mạnh Tử Nghĩa nghiến chặt răng để mình có thể bình tĩnh lại, “Nhuệ thiếu, anh làm những chuyện ném đá giấu tay như vậy không sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng tam thiếu nhà họ Lý sao?”Vẻ mặt Lý Quân Nhuệ đầy thản nhiên, nhớ lại, “Nghe Lý Tĩnh Khang kể, có người từng khen tôi, thất đức, bỉ ổi, lưu manh, là “tuyệt phẩm” truyền thế, đối với lời bình luận rất đúng trọng tâm như vậy, tôi quyết định sẽ đem những lời này trở thành kim chỉ nam mà nỗ lực thực hiện đến cùng, cả đời không dừng, không ngừng phấn đấu.Mạnh Tử Nghĩa trong nháy mắt không còn tức giận nữa, im lặng, im lặng, tiếp tục im lặng.Những lời này… là cô nói, một từ cũng không sai, từ việc này không có thể nhìn ra được Lý Quân Nhuệ không chỉ có bộ não siêu khủng mà còn là người thù dai nhớ lâu.Chỉ là cô không nghĩ đến Lý Tĩnh Khang có thể đem y nguyên lời cô, nói lại cho Lý Quân Nhuệ. Mặc dù mỗi lần cô khen anh, Lý Tĩnh Khang đều dè dặt túm lấy ống tay áo cô bảo cô nhẹ giọng một chút, thế nhưng dù cho cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, tuy hiểu được thế nào là nhẫn nhịn, phải luôn biểu hiện dáng vẻ thành thục chín chắn, thế nhưng suy cho cùng cô vẫn còn ít tuổi, tất nhiên cũng có những lúc không kìm nén được. Mỗi lần không khống chế được như vậy, cô đều nắm chặt tay áo, âm điệu gào lên còn lớn hơn, “Tôi sợ cái gì, cậu đi nói với anh ta, tôi đang muốn nói cho anh ta nghe đấy!”Thật ra ai nghe cũng hiểu được, những lời đó đều là nói khi đang tức giận, không đáng bị trách mắng.Nhưng cô thực sự không thể nào ngờ tới Lý Tĩnh Khang lại nghe lời đến như vậy, thật sự không thể nào ngờ được.Lý Tĩnh Khang thật không phải là người.Lúc này, ngoài chột dạ ra, Mạnh Tử Nghĩa còn cảm thấy buồn phiền và tức giận.________truyện cover từ truyện quân tử có cửu tư…
Các lưu ý: + Đây chỉ là tổng hợp các ĐOẢN NGẮN, chỉ với vài câu giản đơn ngắn gọn+ Mạch truyện không thống nhất+ Tác giả không có ý định triển khai cốt truyện hoàn chỉnh cho các đoản, nhưng mỗi đoản đều có ý nghĩa riêng+ Mỗi đoản một nhân vật, hoặc bạn đọc xem tất cả thành một cũng được+ Được viết lên trong giây phút rảnh rang, chán nản, không buồn học giữa tháng ngày bộn bề thi cử nên không đảm bảo sẽ có cập nhật thêm, cũng như không đảm bảo sẽ có dùng não khi viết+ Các đoản được viết theo góc nhìn phiến diện, có thể của ngoài cuộc, có thể của trong cuộc+ Các đoản được viết dựa theo những vấn đề ở thế giới thực, lẫn ở thế giới ảo (trên phim, truyện,...) + Nếu có bất kỳ đoản nào trong tác phẩm giống với những đoản, những truyện hiện có mà bạn từng đọc qua, xin thề với tất cả danh dự của một tác giả: Đó hoàn toàn là một sự trùng hợp ngoài ý muốn. Vì tác giả, tức tôi đây, là một kẻ "hứng lên mới làm", nên ngoài đọc không nhiều bộ, dĩ nhiên là cũng không tài nào nhớ sâu một tình tiết nào đó đến mức có thể đạo/mượn/kham khảo+ Cái này khó có thể xảy ra, nhưng tôi xin phép dặn trước để phòng hờ: Nếu bạn muốn mượn ý, xin vui lòng báo trước một tiếng qua cmt hoặc ib tôi, còn không, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do gì và sẽ đăng thông báo/cfs ngay sau khi phát hiện bạn ĐẠO tôiLời cuối: Tác giả còn non tay, rất mong nhận được những lời góp ý từ các vị độc giả, bất kể là gì…
Chúng tôi từng yêu nhau , có cùng nhau một khoảng thời gian vui vẻ , hạnh phúc nhưng rồi một ngày ... chúng tôi mất nhau vì yêu xa....Bồng bột tuổi trẻ mang đến cho chúng ta hạnh phúc , niềm vui và cả khổ đau....Em đến bên anh trong cái tuổi mà anh chưa có gì cả , còn em thì vô vàng nổi lo. Anh thì mãi bận rộn với sự nghiệp ,còn em thì lại cần một người biết quan tâm , sẽ chia. Đến lúc anh nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn thì tình yêu của em giành cho anh đã đổi thay rồi !...Anh chỉ chết lặng nhìn em mỉm cười khi thấy em thật xinh đẹp trong ngày tuyệt vời nhất!Sách viết cho những đôi yêu nhau, xa nhau nhưng xin đừng để mất nhau...…