[BKPP] Nếu Như Không Phải Em
BKPPThể loại :Đam mỹ ,xuyên không ,trọng sinh ,ngược ,ngọt ,công trước ngược sau sủng thụ ,H,HECông lạnh lùng x thụ si tìnhmìn là VKBKPP đây mọi người ơi nhưng mình bị mất acc rồi TvT…
BKPPThể loại :Đam mỹ ,xuyên không ,trọng sinh ,ngược ,ngọt ,công trước ngược sau sủng thụ ,H,HECông lạnh lùng x thụ si tìnhmìn là VKBKPP đây mọi người ơi nhưng mình bị mất acc rồi TvT…
Phạm Ngọc Linh là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, học tập xuất sắc,... nói chung là vô cùng hoàn hảo nhưng chỉ thiếu chút nữa thôi..... cô đã vô cùng hối hận khi đánh mất trái tim anh Anh là Nguyễn Minh Huy, nhan sắc bình thường, học tập cũng bình thường nhưng sự ấm áp của anh khiến ai cũng phải quý, ngay cả Linh (cô gái có trái tim lạnh) Tưởng chừng 2 người đến được với nhau... nhưng lại có 1 cô gái khác xuất hiện và bước vào cuộc đời của Huy, diễn biến ra sao thì theo dõi truyện nhé.... :) Lời tác giả: truyện hướng đến kết cục buồn, ai ko thích thì có thể ko đọc cũng được.....…
- Hoàng Đức Duy :" Kết thúc rồi sao ?"- Nguyễn Quang Anh :" Chưa đâu thời gian còn dài lắm..."…
Vu Tự Nhiên, đóa hoa quỳnh mong manh giữa đời thường khắc nghiệt, luôn khao khát một vòng tay chở che. Định mệnh đưa cô đến với Dư Hạ Thừa, cô giáo y tá xinh đẹp tựa băng sương nhưng lại ẩn chứa một ngọn lửa tình yêu thiêu đốt. Tưởng chừng như tìm được bến đỗ bình yên, Tự Nhiên dần nhận ra, thứ tình cảm Hạ Thừa trao cho cô không phải là sự dịu dàng mà là một sợi xích vô hình, trói buộc cô vào một thế giới chiếm hữu điên cuồng. Giữa ánh sáng ngây thơ và bóng tối ám ảnh, liệu Tự Nhiên có thể thoát khỏi "vườn địa đàng" méo mó này?…
Thể loại:AOB, viết truyện ngắn, tâm lý không bình Thường, bắt cóc, tâm thần, loạn luân, giam cầm,.... Tui có nick tiktok viết truyện ngắn lấy ý tưởng á, mn mà rảnh thì vô tt cho tui nhen, mn thích thể loại nào tui thử viết loại đó💗 (@tbikho)…
Một chuỗi mắt xích đối thoại giữa những màu tính cách khác nhau (hoặc trái nhau). Cô ấy và cô ấy. Họ sống trong cùng một căn nhà, cùng nhau nói về tình yêu, nghĩ về cuộc đời và vén bức màn chắn phơi bày những mảng tối sâu xa trong tâm hồn.…
Tôi từng cảm thấy tự ti, các chị của tôi: Spring, Summer, Autumn và Winter, ai ai cũng đều là những viên đá quý lấp lánh. Còn tôi chỉ giống như một viên sỏi xấu xí, nằm bơ vơ trên đường. Nhưng các chị ấy lại bảo dưỡng tôi như một báu vật, nâng niu từng sợi tóc"Em không phải viên sỏi, bọn chị cũng không phải đá quý. Chúng ta là gia đình"Tôi có thể không theo kịp họ, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ tôi lại phía sau…
Truyện viết theo lối phân tích tâm lý nhân vật dựa các lý thuyết của tâm lý học.Truyện kể về Tiểu Khuê một cô gái nhỏ mắc bệnh trầm cảm.Tiểu Khuê, cô gái mang trong mình nỗi cô đơn tăm tối, lạc lõng giữa dòng đời như chiếc lá khô bay lênh đênh giữa bầu trên đen thẳm hiu hiu gió. Đêm xuống, khi ánh trăng xuyên qua khe cửa hẹp như những vệt sáng mờ ảo, cô thường chìm vào những giấc mơ đầy bí ẩn. Trong thế giới ấy, cô gặp một chàng trai với hình xăm trên cánh tay, người đã thắp sáng những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô. Tình yêu trong mơ như một ly rượu nồng, say đắm nhưng cũng chớp nhoáng; rồi bỗng chốc, anh biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời, để lại cô trong dòng chảy của nỗi hụt hẫng, hoài niệm, nhói đau.Cảm giác bị bỏ rơi và đau khổ ấy, giống như một chiếc bóng đen, bám riết lấy tâm hồn cô ngay cả khi cô tỉnh dậy, làm vẩn đục từng giọt khoảnh khắc trong thế giới thực tại của cô, khiến cô càng thêm u ám trong hồn vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của mình. Những hình bóng nhòa nhoạ và tiếng thì thầm xa xăm dội lại trong không gian tĩnh lặng, như những bí mật chưa được kể, càng làm cho lòng cô thêm gánh nặng. Khi bác sĩ khuyên cô nhập viện để tìm kiếm sự giúp đỡ, Tiểu Khuê, với sự kiên quyết mỏng manh, chối từ tất cả, quyết định rời khỏi cuộc sống quen thuộc để làm lại con người mới nơi đất nước xa lạ.Tại nơi đây, số phận đưa đẩy cô gặp một chàng trai, cũng mang hình xăm rên cánh tay, gợi nhớ về mối tình trong cơn mộng mị đã mất. Liệu giữa thế giới thực ảo này, có ph…
" Anh không thể yêu ai khác ngoài em, em là cô gái anh thương nhớ. Anh sẽ không hứa hẹn gì nhiều chỉ dám hứa với trời đất rằng sẽ bên em cả đời này "…
"Con gái của Chúa", "Vị Thánh sống" của đế quốc Voldabasi - Nữ hoàng Polymnio Vardae đầy tình thương và lòng bác ái trong mắt thần dân... Vậy mà số mệnh lại cướp đi tính mạng người vì một lần khó sinh. "Làm ơn hãy đưa mọi thứ về đúng với quỹ đạo."Đã gần một năm nay, tôi liên tục tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột độ khi lời thỉnh cầu, cảnh tượng đầy máu me của vị Nữ hoàng cứ mãi ám ảnh trong tâm trí tôi. Nhưng là một bác sĩ tâm lý, ngay lập tức tôi sẽ quy cho những cơn ác mộng đó là do tình trạng cơ thể suy nhược, mệt mỏi mà thôi.Cho đến một hôm, một bệnh nhân hết lần này đến lần khác tới tìm gặp tôi. Bà ta đến không phải để chữa bệnh, một người đàn bà đầy sang trọng và quý phái. Sau một hồi nói chuyện, vị phu nhân dường như nắm rõ tường tận mọi vấn đề mà tôi gặp phải. ..."Thưa bác sĩ... Sao ngài không thử chấp nhận. Liệu ngài có tin những cơn ác mộng luôn đeo bám ngài kia là một mảnh kí ức trong quá khứ của mình không?""Xin lỗi, tôi không hiểu quý bà đây đang nói điều gì cả và có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính khi bà đến gặp một bác sĩ tâm lý." Tôi tức giận, cho rằng bà ta có lẽ là những kẻ lừa đảo bói toán hoặc tiên đoán giấc mơ với mục đích là làm nạn nhân hoang mang để moi một khoản tiền lớn. Thế mà chỉ thấy vị phu nhân kia cười tít mắt, cứ như mọi suy nghĩ của tôi đều bị nắm thóp: "Có thể xem ta là sứ giả cũng được. Vì nhiệm vụ của ta là giúp cô kết nối với xứ Voldabasi, cánh cửa tiền kiếp của bác sĩ đây đấy."…
"Cuộc đời tôi đã là thứ khốn nạn rồi, thêm nữa cũng chả sao...loại người như anh là thứ tôi ghê tởm nhất... tự cứu lấy bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi...anh không giúp nổi người như tôi đâu...DoãnTrầnMinhKhang hãy tìm lại em của trước kia" :Ninh Kim Anh"Thật nhạn nhẽo...sao lại có người ngu ngốc đến thế nhỉ,giống mẹ vậy...hẹn hò với tôi đi, em cũng đâu còn tin gì về thứ tình đầu chết tiệt kia...em có lẽ là điều bth nhất...Anh tìm em, em kéo anh lên nhé"Doãn Trần Minh Khang_Hai con người vs hoàn cảnh trái ngược nhau, tìm thấy nhau và kết nối liệu có thể thay đổi nghịch cảnh của mình…
Nhân vật chính: Chi tử, Tiểu CaTiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật, các hoàn cảnh tình tiết đã được hư cấu.Bước sang ngưỡng cửa 18, cũng là lúc Chi Tử hoàn thành khóa trung học, và bắt đầu lên đại học. Cậu lên thành phố học và ở nhà gì (vợ kế của ba). Cậu là một người lười biếng, ngang bướng, học lại kém nên thường xuyên bị gì mắng; nhưng đổi lại cậu có sắc lại khéo nói, tài năng ca hát và rất được mẹ cưng chiều.Tiểu Ca, chàng sinh viên năm 2, ngành thương mại quốc tế, là đại thiếu gia họ Trương tài sắc vẹn toàn. Thân hình khôi ngô, khoác trên mình vẻ lạnh lùng, khí chất.Chi Tử đơn phương thích Tiểu Ca, cậu luôn tìm cách để được gần Tiểu Ca. Tiểu Ca cũng rất quan tâm đến cậu, quan tâm tới mức làm cậu lầm tưởng là Tiểu Ca cũng thích mình. Cho tới một ngày, Tiểu Ca nói rằng anh ấy có bạn gái...Có một cái ta sẽ gọi là "Ghét của nào trời trao của ấy" trao cho mình nhưng không phải của mình, mà mình lỡ dấn thân vào rồi làm sao thoát ra; liệu có thể vượt qua nó hay không, mình phải làm gì đây. Thôi thì nghe theo tiếng gọi của tâm hồn vậy, vì nó sẽ là vàng của mình khi mình thực sự trân trọng nó.Và một cái ta gọi là sai lầm và mù quáng...…
⚠PHẢI ĐỌC NHA⚠TRUYỆN CÓ H Đây là chuyện ABO và đây là sở thích của tôi là nữ công nam thụ ,có nghĩ là nữ nằm trên nam nằm dưới , và đây là bộ chuyện mà chính TG sẽ xuyên vô đây ! Đây là ý tường hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tôi không được phép mang đi nơi khác hoặc sao chép ý tưởng ! Cảm ơn…
Tôi mỗi khi rảnh sẽ chẳng biết làm gì và ..... tự nhiên giờ tôi lại muốn viết gì đó nên tôi đã viết ra nó " Tự nhiên có hứng viết ". Nó sẽ là nơi tôi viết vài câu chuyện ngắn hoặc dài về mấy chuyện quanh tôi hoặc tôi bịa ra. Mong các bạn đón đọc.* Tôi không có kinh nghiệm viết lách nên nếu bạn không thích có thể không đọc. Còn nếu thích hãy cho mình 1 sao nha.…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
"Nếu không thể ngẩng đầu, vậy thì cúi đầu mà sống sót. Nhưng liệu cúi đầu bao lâu thì mới có thể bước đi bằng chính đôi chân mình?"Sinh ra nơi đáy bùn của xã hội, cô không có tên, không có quyền, không có tiếng nói. Chỉ là một món hàng từng bị bán, bị chà đạp và bị lãng quên giữa dòng người. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, cô bước chân vào một phủ đệ quý tộc đầy quyền lực và âm mưu - nơi chỉ cần một bước sai cũng đủ bị vùi dập không dấu tích.Giữa những buổi tiệc xa hoa, những cái nhìn khinh miệt và những âm mưu ngầm gài bẫy, cô - Tuyết Uyển Nghi - từng bước gắng gượng tồn tại, học cách sống, học cách ngẩng đầu.Còn hắn - Đông Chiến Đức, người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt như dao tước đoạt sinh mệnh, không ban cho cô chút thương hại nào, chỉ đẩy cô vào ranh giới sinh tử.Nhưng giữa những va chạm như nước và lửa, dường như cả hai đều giấu một trận cờ trong lòng.Một cuộc chiến không đơn thuần là sống còn. Mà là giữa con người và nhân tính, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị tổn thương....…
Summary: Khi Hyejoo chuyển tới trường của Yerim, Yerim đã cực kỳ cố gắng để giúp Hyejoo có lấy một người bạn. Mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Hyejoo dần trở thành một phần trong kế hoạch giúp Yerim và cô fangirl hiền lành Chaewon trở nên gần nhau hơn.Chuyện gì sẽ xảy ra khi Hyejoo nhận ra hình như mình có tình cảm với một trong hai cô gái.HAYHyejoo là đứa nhóc ô môi ngỗ ngược. Yerim là người nổi tiếng trong trường và Chaewon có tình cảm với nó.#Link: https://archiveofourown.org/works/23425333/chapters/56144167#workskin…
"Sự thuần khiết không phải lúc nào cũng là ánh sáng - đôi khi, nó chính là cái bóng phản chiếu sự méo mó nhất trong lòng người." Sau một tai nạn xe khiến cha mẹ cậu bé Rin tử vong, cậu bị sang chấn tâm lý nặng và xuất hiện các dấu hiệu hoang tưởng, ảo giác nhẹ. Được chuyển vào một bệnh viện tâm thần tư nhân cao cấp, Rin - một đứa trẻ 15 tuổi với vẻ ngoài như thiên thần - lại khiến nhiều bác sĩ gặp khó khăn vì sự im lặng tuyệt đối. Đến khi bác sĩ Mizuki - một bác sĩ nữ trẻ tuổi, nổi tiếng tận tâm với bệnh nhân trẻ - tiếp nhận điều trị, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Mizuki bị cuốn hút bởi sự im lặng dị thường của Rin, đôi mắt như hồ nước không đáy, và những câu nói thì thầm lúc nửa đêm tưởng như không thật. Cô bắt đầu cảm thấy... được hiểu. Được cần. Và rồi, cô không còn biết đâu là điều trị - đâu là sự lệch lạc trong chính mình.Khi dấu hiệu giữa họ vượt khỏi ranh giới, bệnh viện bắt đầu có những vụ việc kỳ lạ: bệnh nhân mất tích, nhân viên phát điên, những đoạn ghi âm không ai dám phát lại. Và cuối cùng, chỉ còn Mizuki và Rin - trong một "trò chơi tâm trí" đầy mơ hồ và bệnh hoạn. Một ám ảnh u tối giữa hai linh hồn méo mó - thuần khiết hay lệch lạc?…
🏢 CHUNG CƯ LINH DỊ ("Nơi ở của những kẻ hết tiền và quá dị để sống bình thường")Bạn nghĩ ma quỷ đáng sợ? Thần tiên cao ngạo?Bạn chưa thấy họ... chia ca đi giặt đồ, tranh nhau toilet, hay quăng story đậm chất deep vì thất tình.Linh Kỳ - một người bình thường, lỡ làm quản lý tại một chung cư không-bình-thường.Ở đây, cư dân là:- Tôn Ngộ Không bản đẹp trai nhưng toxic.- Na Tra tuổi nổi loạn, đua xe nẹt bô gọi bố bằng tên.- Quỷ đẹp trai có EQ bằng cái nắp chai nhưng thích crush Linh Kỳ.- Long Vương GenZ thua bạc đến cháy ví, phải gọi Linh Kỳ là "chị đại".Và không thể thiếu: các ma, tiên, yêu, thần, NPC thất nghiệp, cư dân vô danh phòng 404...⚡️Drama mỗi ngày, bóc phốt mỗi tuần.____________________________________________________________💥 Hài có👻 Ma có💘 Tình yêu thì chưa rõ⚠⚠⚠ LƯU Ý: QUĂNG NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC ⚠⚠⚠____________________________________________________________@Sunflower3-3-3🌻Hướng Dương Ngược Nắng 🌻…
Tựa đề: " Dưới đáy đại dương "Thể loại: Giả tưởng, tình yêu, tâm lý, phiêu lưu, bí ẩn.Ở một thế giới nơi ký ức có thể bị xoá hoặc bán mua như món hàng, tồn tại một cửa hàng nhỏ bí mật mang tên Ký Ức Trắng, chuyên thực hiện dịch vụ "xoá ký ức theo yêu cầu". Người ta tìm đến họ để xoá đi những ký ức đau buồn, tội lỗi, hay đơn giản chỉ để sống lại mà không gánh nặng quá khứ.Trong cửa tiệm không có máy móc hiện đại, không có ánh sáng xanh lè hay dây điện chằng chịt. Mọi thứ đều như một hiệu sách cũ - với sổ tay, hộp gỗ, lọ thủy tinh đựng ký ức được đóng kín bằng sáp ong và ký hiệu cổ. Người ta kể rằng, mỗi ký ức bị xoá đi sẽ được lưu giữ lại - không bao giờ tiêu huỷ.Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở giữa phòng, cô chủ sẽ đặt một tờ giấy trắng, một cây bút mực và yêu cầu vị khách ghi ra thứ họ tin rằng mình đã quên. Nếu họ không thể viết, chủ tiệm sẽ đưa ra một hộp thủy tinh bất kỳ - trong đó có thể là mùi hương của một buổi chiều tháng Sáu, tiếng chim gọi nhau trong sương sớm, hoặc một bài hát ru từ thời thơ bé.Những ký ức ấy, khi mở ra, không bao giờ giống hệt như trong trí nhớ. Chúng chân thật hơn, mờ ảo hơn, và cũng... đau đớn hơn. Chủ tiệm không can thiệp, cô chỉ quan sát. Mỗi người phải tự quyết định: giữ lại ký ức đó, để chúng quay về; hay để nó tiếp tục ngủ yên trong một lọ thủy tinh nào đó, giữa hàng trăm hàng ngàn kỷ niệm của người khác.…