• POV Dương Domic và bạn• Hầu hết theo góc nhìn của nữ chính.• Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không có ý xúc phạm đến bất kì cá nhân nào. Mọi người có thể cân nhắc khi đọc.• Vui lòng không sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức.* Lịch đăng không cố định, khi có thời gian thì tui sẽ viết nhé.…
《 hệ thống chi manh sủng thiên đường 》 tác giả: Phàm nhân a đôVăn ánLục Minh cũng không biết rõ bản thân có nên hay không may mắn ,Dù sao trùng sinh như vậy sự tình cũng không phải là người bình thường có thể gặp được.Mặc dù là trùng sinh đến lạ lẫm tương lai thế giới ,Vẫn là không biết tinh cầu,Bất quá hoàn hảo, có cái bàn tay vàng không phải?Còn có thể làm bản thân ưa thích công tác,Bất quá:"Tiểu thất, ngươi là gấu trúc a gấu trúc, chúng ta ăn cây trúc chớ ăn tiêu cay thành sao?""Uy, lông trắng (thần thú), ta đã làm sai điều gì, ngươi muốn dùng miệng dìm nước tử ta? !""Tiểu hồng (hồ ly), ngươi cư nhiên có thể sử dụng cái đuôi câu cá, lại đến một cái!""Ngao ngao ngao! Hệ thống ngươi cái hố hóa, đã nói 100% trúng thưởng đại bảo rương đâu, cảm ơn chiếu cố nháo loại nào?"Ôm những này manh hóa đều mang về nhà a, không muốn chủ quan cất chứa một cái a!Tác giả không uống thuốc, cảm giác bản thân moe moe á ~!Thể loại: Hệ thống ngọt văn tương lai mất quyền lực xuyên qua thời khôngTìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lục Minh; Hắc Tư Kỳ ┃ phối hợp diễn: Tiểu thất, tiểu cao, các loại manh vật ┃ mặt khác: Manh sủng, tương lai, hệ thống…
we weren't meant to last, but damn - we burned like hell.warning:- ooc.- lowercase.- hư cấu.!nhân vật có lời lẽ thô tục, hành động không chuẩn mực, thiếu suy nghĩ, cân nhắc trước khi đọc.…
Cuộc đời đành đoạn để duyên kiếp em lỡ làng...Em ơi...Dù rằng đường tình không đưa em tới nơi em mong đợiThì đừng lo..Hoa ban sẽ nở sau cơn mưa mù..-------Em ra đi trong sự xinh đẹp của những cánh hoa trắng tinh.Nhưng nó đau lắm...anh à.Người ơi, liệu rằng người có biết?Em thương người tới nhường nào...----Lấy cảm hứng từ ca khúc ' Em hát ai nghe - Orange 'Hanahaki - Một căn bệnh giả tưởng tưởng, không có thật, mang tính chất hư cấu và viển vông. Căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta đem lòng thích một người nhưng lại chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Khi tình yêu đơn phương không được đáp trả hoặc căn bệnh không được chữa trị, người mắc bệnh sẽ qua đời.…
Tác phẩm - Lai Sinh Tái KiếnTác giả - Lý Gia An Số chương - Chưa xác định/ Thời gian update - Chủ nhật hàng tuầnThể loại - Tình cảm, thời hiện đại⚠️Truyện chỉ được up chính thức ở wattpat Dongthoai520 và fb group SLNM3618. Vui lòng không re-up truyện. Cám ơn!Văn án : Nếu ngày đó, chị đừng nhẫn tâm như thế, em thế nào có thể dùng cả cuộc đời để oán cũng để yêu chị.Nếu ngày đó, chị đừng tặng cho em sinh mệnh, có lẽ em đã chẳng cần phải sống.Nếu ngày đó, chị đừng nắm tay em, đừng tất thảy đều nuông chiều em, lẽ nào em lại luyến lưu thế này.Nếu ngày đó, chị đừng nói với em lời cuối cùng, đừng để em biết chị cũng yêu em, sao em có thể vì sợ phải đối mặt ánh mắt chị, mà đến quyên sinh cũng chẳng có can đảm.Nếu ngày đó, không gặp chị, mà.. có lẽ duyên phận vốn đã là như vậy, dẫu muốn hay không em cũng không thể ngăn được dòng xúc cảm năm ấy. Vào cái ngày mà em gặp chị... Bạch nguyệt quang của đời em. Em đã đợi rất lâu, cuối cùng em cũng lịch kiếp gặp lại chị, Mạnh Bà thang cũng chẳng làm em quên được chị. Nhưng ... sao Lý Ninh Ngọc chị lại là người thân của em !? Tại sao!?? Lão Thiên, rốt cuộc ngài còn muốn con phải thế nào đây !!??…
"Tay bưng dĩa muối chấm gừngGừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.Bánh này bánh nghĩa bánh tìnhTấm lòng son sắc giữa mình với taBánh này xin được cắt raSáng như trăng sáng giữa ta với mình"…
Anh à, hãy cho em gửi lời chào đến cô ấy ! Người con gái hoàn hảo mà anh đã và đang yêu thương. Hãy nhớ một điều rằng, anh đã nói ra câu chia tay với em vì cô ấy, vậy thì hãy trân trọng người con gái ấy. Bất cứ khi nào anh và cô ấy giận nhau điều gì đó, hãy nhớ rằng, anh từng vì người con gái đó mà làm rất nhiều thứ, kể cả việc bỏ rơi người đã dành hết tình yêu của mình cho anh.…
Trong căn phòng bị lấp đầy bởi hơi thở ám muội mà ấm áp, tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông quyện vào nhau, tạo ra một cảnh sắc thập phần mập mờ hòa với khung cảnh lãng mạn. Ánh trăng rọi vào căn phòng nửa sáng nửa tối làm nổi bật lên cơ thể đẹp như thiên sứ của nữ nhân cùng thân hình khỏe mạnh, cường tráng của nam nhân đang quấn quýt bên trên cô. Bức tranh thập phần dâm mỹ nhưng cũng vô cùng mê người. Cho đến sáng hôm sau, khi Trịnh Sảng tỉnh lại, cô liền thấy trên eo mình là cánh tay của một người đàn ông. Tiếng hét sợ hãi của cô khiến cho người đằng sau tỉnh dậy. Cô nhìn kĩ khuôn mặt hắn ta liền không khỏi giật mình. Đây không phải chính là Dương Dương - vị tổng giám đốc đầy cao ngạo của tập đoàn L.A, một tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất dầu mỏ. Hơn nữa, cô cũng là thư ký của hắn! Vậy rốt cuộc tất cả việc này là sao? Vì sao cô lại nằm đây? Rõ ràng hôm qua cô đã đi bar một bữa để chúc mừng bản thân được công ty này chấp nhận vào làm việc, sau đó nhận được một chiếc chìa khóa khách sạn từ bạn mình liền không chút nghi ngờ mà vào đó rồi cuối cùng ngủ đến chết mê chết mệt, căn bản không nhớ gì hết!!! Người đàn ông đó nói rằng cô đã cướp đi đời trai mà hắn gìn giữ 30 năm nay, bắt cô phải chịu trách nhiệm. Rốt cuộc tên tổng giám đốc vô lại muốn gì ở cô?…
DỤ DỖ .... truyện do nổi hứng và có thể drop bất cứ lúc nào... Bản quyền :xinlui Độc quyền wattpad . Lưu ý thấy bản nào giống bên truyện khác hãy báo tôi vì tôi sẽ nhẹ nhàng cảnh báo . Truyện có yếu tố bỏ đói=}♡♡♡ Xuất:20/10/2022…
Câu truyện kể về những người phụ nữ làm dâu làm vợ trong gia tộc ông Hội Đồng Huỳnh Văn Lịnh họ có thể làm bất cứ điều gì để giành lấy sự sủng ái của lão gia. Không từ mọi thủ đoạn muốn biết những thủ đoạn ấy được thực hiện như thế nào mời các bạn đoán xem✨Hứa hẹn sẽ là một câu truyện đầy li kì và hấp dẫn✨…
Văn án : Ăn, nàng sở dục cũng;Ngoạn, nàng sở dục cũng;Tài, nàng sở dục cũng;Xuyên không tiền, làm cao tài sinh nàng đáng quý duy nhất một điểm cao thượng chỗ chính là: Sắc đẹp, phi nàng sở dục cũng.Xuyên không sau, từ gặp được mỗ tiên quân, làm mảnh mai manh sủng nàng duy nhất thay đổi một điểm chính là: Sắc đẹp, cũng nàng sở dục cũng.Nàng nói: Ta không thích ôm đùi, muốn ôm phải ôm cánh tay.Làm một cái đáng yêu manh sủng, nàng thấp đủ cho đầu, bán được manh, đùa giỡn được quỷ kế, ăn được đại thần, tục xưng tiện manh.[ tiểu kịch trường 1]Sáng sớm, mỗ đại thần nắm một cái ba tuổi nữ đồng, thần thần bí bí đi tới nhất đầy đất sơn chi bụi hoa,“Dung Dung, ngươi xem.”“Oa!”Mỗ nữ mở nhắm hai mắt, ánh mắt tỏa sáng,“Đại thần, ngươi loại ?”“Ân, là.”“Thật sự là thật tốt quá!” Mỗ nữ loan hạ thắt lưng đem cái mũi tiến đến kia trắng noãn đóa hoa thượng,“Cái này ta là có thể dùng chúng nó đến làm càng nhiều càng nhiều ăn ngon .”“......”[ tiểu kịch trường 2]Đầu xuân một ngày nào đó, mỗ nữ đột nhiên giữ chặt mỗ thượng thần thủ, trong mắt tràn ngập chờ mong,“Hảo nhàm chán a! Mạch Mạch, chúng ta đến ngoạn phách phách đi?”“Phách phách?” Mỗ thượng thần vi lăng.“Ân, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, chúng ta còn chưa có chơi đùa đâu.” Nàng dùng sức gật gật đầu, một chưởng chụp ở bàn tay hắn thượng,“Cứ như vậy, ngươi chụp nhất, ta chụp nhất, về nhà ăn chỉ lão gà mái......”…