[12 chòm sao] Thanh Xuân Của Chúng Ta
Câu chuyện về thanh xuân của 12 cung hoàng đạo...Mong mọi người ủng hộ ạ.Lần đầu mình viết về thể loại 12 chòm sao có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.…
Câu chuyện về thanh xuân của 12 cung hoàng đạo...Mong mọi người ủng hộ ạ.Lần đầu mình viết về thể loại 12 chòm sao có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.…
Kể về câu chuyện xuyên không vào teenfic của Hạ Song Ngư :3 :3…
Bởi có lẽ, sau khi trải qua kỳ thi tuyển sinh tớ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Tớ thích việc có 2 bạn nhỏ cùng nhau đi lênNguyễn Trần Gia Nguyên - tớ đã xây dựng hình tượng nhân vật Gia Nguyên theo mối tình đầu của tớ, và cũng lấy từ tên thật của cậu ấy. tớ mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này của tớ huhu…
Một lần vô tình lướt qua nhau ở cầu thang. Khánh - cô gái xinh đẹp đã làm cho An - cô gái nhỏ rung động. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua, lại dần trở thành điều bận tâm mỗi ngày của An .Câu chuyện về một mối quan hệ không tên , một tình cảm dịu dàng , chớm nở giữ những ngày cuối cấp đầy tiếc nuối.…
Bốn năm khiến vạn vật thay đổi, biến anh và cô từ hai người thân thuộc nhất trở thành hai kẻ xa lạ.Bốn năm biến một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ, cũng giúp cô có được sự tự tin và kiêu ngạo mà cô hằng mong ước.Bốn năm ? Từ đâu một người con gái có dũng khí để vứt bỏ tất cả mà rời đi như thế.Có phải chăng là do cô biết ở phía sau luôn có một người đàn ông chờ cô quay về.LÀ TRUYỆN TỰ VIẾT. ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WP nguyentoquyen1804. NHỮNG CHỖ KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.…
Tác giả : Cận Thiết Minh MinhMình cũng chỉ chuyển ver thôi nhé mọi người Nội dung: Sau cuộc chung kết bóng chày ở thành phố Song Thanh thì có một cô gái người Việt sang trường và học tại lớp 11-6. Tình cảm bắt đầu nảy sinh giữa Ô Đồng, Tiểu Tùng và Doãn Kha làm trở thành tình huống khó xử, truyện sẽ đi đến khi trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân, vườn trường, tình cảm, ảo.…
Người vì tình mà chao đảo, khó nói là vui hay buồn. Chỉ biết trong lúc điên cuồng đuổi theo, dường như vì hái bông hoa hồng mà lại bị gai làm chảy máu... thật đáng thương.…
Chuyện là về con bé phải lòng ông anh hàng xóm, nhưng không ngờ là anh trai lớp trên lại yêu mình !....Lại một môtip dễ thương, thanh mai, trúc mã, thanh xuân, vườn trường, nhẹ nhàng nhưng cũng đáng yêu ><Gặp lại dàn couple sêu đáng êu của "CELĐR" ♡Hãy đón xem nhé! :>Số chương chắc trên 20 🙄"Chin nhỗi" vì chưa lấp mấy hố kia xong lại đi đào hố khác. Nhưng ta thích 🙂!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!…
Có những việc, những ngày tháng làm chúng ta cảm thấy cuộc sống này đang chỉ toàn bão giông. Chỉ muốn ngồi yên một chỗ, nghĩ lại rằng sao được cuộc sống này lại chẳng thể theo ý muốn của mình nhỉ. Nhưng rồi cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, mọi thứ lại phải chuyển động, và những ngày giông bão cũng sẽ qua, những tia nắng ấm áp sẽ lại đến. Nó mang đến những điều mới mẻ, những trải nghiệm, những thứ có thể khiến ta quên đi những u buồn....…
Năm ấy, tớ đã từng thích một người.Năm ấy, tớ đã cùng đi trên một con đường với cậu, lắm lúc lại tạt vào tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, rồi kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới biển, tới nỗi mà bây giờ nhớ lại, tớ bất giác khẽ mỉm cười.Năm ấy, tớ ngồi cùng bàn với cậu, nhân lúc giáo viên không để ý, cậu đã hí hửng mở gói đồ ăn ra, chia cho tớ vài miếng rồi cùng lôi đống giấy trong ngăn bàn ra hết gấp máy bay rồi lại quậy phá đủ thứ.Những kỉ niệm ấy, tưởng chừng như rất đơn giản, mà lại đáng yêu vô cùng. Tuy là thế, tớ không muốn nói là tớ thích cậu đâu, bởi vốn dĩ, thanh xuân là để vững vàng sau từng vết thương về thứ tình cảm trong trắng ấy, và thanh xuân là để bỏ lỡ những hoài vọng bồng bột mà học cách trưởng thành hơn.Nhưng, nếu còn cơ hội, tớ vẫn muốn được dành thêm một chút thời gian bên cậu, để trải nghiệm một thời niên thiếu trọn vẹn nhất.…
Năm đó, trong lòng Phác Thái Trúc Đào vụng trộm chứa một người, thích phải cháu của anh rể, Đào Nhật Minh. Anh có một đôi mắt màu đỏ thẫm tựa biển lửa rộng lớn, hờ hững gọi cô ấy là "đàn em." Sự ngỡ ngàng của lần đầu gặp mặt luôn khiến Trúc Đào nhịn không nỗi muốn lại gần, nhưng cách biệt về huyết thống lại là ranh giới khiến họ không thể vượt qua, chẳng biết từ khi nào, thầm mến ngây ngô chôn dưới đáy lòng dần dần nảy mầm, từ từ, cũng nảy mầm trong lòng anh...…
Có người toả sáng.Có người đứng phía sau ánh sáng.Nhật Linh - coser nổi tiếng, hay livestream giữa đêm, em khóa dưới đầy năng lượng.Hoài Nam - sinh viên kỹ thuật trầm tính, làm staff hậu trường, chỉ biết im lặng theo dõi.Họ gặp nhau vì một sự kiện.Một ly trà sữa. Một ánh nhìn.Không ai biết liệu đó có phải là bắt đầu của một điều gì đó.Nhưng mỗi lần cô nói, cậu đều lặng lẽ lắng nghe.Một câu chuyện về tình cảm thầm lặng, như ánh sáng hắt qua rèm cửa - không chói, không rõ ràng, nhưng đủ để thấy lòng mình lay động.…
"Thanh của tớ vốn dĩ rất tẻ nhạt nhưng từ khi có cậu,chàng trai tớ thích cậu đã khiến cho thời thanh xuân của tớ trở nên rực rỡ và đầy nhiệt huyết của tuổi học sinh""Thanh xuân tớ thật may mắn khi có cậu ở bên"💜♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡Đây là câu chuyện được viết bởi tác giả cấu trúc story nghiêm cấm các hành vi copy ý tưởng và mượn idea của team gấu trúc story đi bất cứ đâuCảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của gấu trúc story🐼🐼💜💜…
Người ta nói, ai cũng có một mối tình đầu.Với anh, đó là em - người bạn thân nhất từ năm lớp 7.Em rực rỡ như mùa hè đầy phượng đỏ, nhẹ nhàng như gió mùa thu mang theo bằng lăng tím, và thanh khiết như loa kèn nở cuối xuân.Nhưng em chưa từng biết...Trong suốt những năm tháng đó, mỗi lần hoa nở, là một lần anh gọi tên em - trong lòng.Tôi, Lê Minh Duy, thầm thích Phan Hạ Vy suốt 10 năm.…
Tác giả : Phong Vô Quan NguyệtEditer: Sơ ÂnVăn Án: Ở kiếp trước, hắn cố chấp cuồng thân ở bi kịch vực sâu, yêu thầm đến phát điên.Thẳng đến cô bị người mưu hại,bị chửi bới rồi nhảy sông tự sát, hắn mới sa đọa nhập ma trở thành kẻ điên.Một kiếp này, cô trùng sinh về mười bảy tuổi.Mười sáu tuổi hắn còn tại phía trước thời kỳ ủ bệnh, lạnh lùng quái gở, yêu cô thành hoạ.[ bị cố chấp cuồng yêu hai đời, kia là cô tai hoạ ngập đầu ]Hắn cùng người đánh nhau, nắm đấm ngoan lệ, quyết tiệt.Cô sinh khí: "Nhanh lên! Cho người ta xin lỗi!"Hắn hừ lạnh: "Em không có sai."Cô tức giận đến phát run, chất vấn: "Vậy người kiacó lỗi gì? Ngươi hạ thủ như thế hung ác, cần thiết hay không? !"Hắn đã cuồng vọng lại lạnh lùng, phảng phất thân ở vực sâu vạn kiếp bất phục, tiếng nói trầm thấp khàn giọng."Không ai dám ở trước mặt em nói thích chị."Đời trước, cô tránh cái kia hung ác nham hiểm thiếu niên như sợ mãnh hổ.Sau khi sống lại, cô tránh không khỏi cố chấp thiếu niên ,hắn cướp đoạt thận trọng từng bước.#1v1, trùng sinh sân trường, song C, HE#Chị em ( không máu mủ)…
Cô và Anh là thanh mai trúc mãCô và Anh, một người là ánh trăng sáng một người là đáy bùnCô và Anh âm dương cách biệt______________Cô tham lam lắm,Trước khi điMuốn cướp được trái tim anh.Cô ích kỷ lắm,Trước khi đi phải ăn mòn tâm trí của anh.Cô ác lắm,Vì cô là tội phạm mà.Còn anh, anh là cảnh sát mà._______________Nữ chính: Phương Hoạ Linh - tội phạmNam chính: Trác Hi Tùng - cảnh sát đặc nhiệmTruyện sáng tác: Chi thích đào hố 🍑…
Tên truyện: Tôi thấy sông NgânTác giả: Vân Nã NguyệtThể loại: Hiện đại, vườn trường, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt ngào, HE.CP: Cô gái giỏi đóng kịch xinh đẹp đáng yêu x thiếu gia làm việc ngông cuồngẢnh: Tâ[email protected]ới thiệu:
Lên cấp hai , ta nhớ về thời cấp một , cấp ba ta nhớ về cấp hai , sau khi lên Đại học lại hoài niệm về cấp ba. Như một quy luật tự nhiên , chúng ta ôm ấp kỉ niệm theo từng năm tháng...Đặt bìa tại @wonderfulwonderland…
Là loài hoa đợi chờ ánh nắng đến với mình, cũng như cô đợi chờ cậu ấy tìm thấy cô....…
🌿 HOA OẢI HƯƠNG 🌿Trình Hạ - cô gái dịu dàng như cánh hoa oải hương tím nhạt, luôn mang trong mình ước mơ giản dị về một tình yêu thuần khiết, nhẹ nhàng như mùi hương cô yêu thích. Năm mười bảy tuổi, cô gặp Phó Dương - chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng mang trong mắt một nỗi cô đơn khó chạm đến.Hai người chạm nhau vào những tháng năm đẹp nhất, cùng trưởng thành, cùng khắc sâu dấu ấn trong lòng nhau. Nhưng đâu phải thanh xuân nào cũng có thể nắm tay nhau đến cuối con đường.…