Cảm hứng làm thơ từ một chàng trai 98Một tháng tương tư nhẹ nhàng vì em biết anh bức tượng để ngắm nhìn nên chẳng bao giờ em mong chờ được với tới. Em chỉ muốn tận dụng cơ hội bày tỏ và thích anh thật nhiều để sau này nhìn lại không cảm thấy thanh xuân này đã bỏ lỡ anh.Cũng không nghĩ cảm xúc dành cho anh mãnh liệt đến như vậy~~70 bài thơ ngắn ngủi em tùy hứng viết tặng anh, những lời nói chưa từng hé môi với anh...Tình ý trong thơ đâu có khó nhận ra đúng không nào..."Em biết là do anh cố ý ..."P/s: Thơ mình hong phải thơ hay Thơ đây dành để giải bày tâm tư…
Hòa vào trong màu sắc tuổi học sinh là màu của tình cảm trong sáng của đôi bạn trẻ...Khi nụ cười,ánh mắt ấy lại khiến nhịp tim ta rung rinh lên từng hồi.…
"Anh hiểu thế nào là yêu không?"Em của năm đó, cho rằng mình đã yêu anh đúng cách, cho rằng đã dành mọi thứ tốt nhất cho anh. Nhưng trong giông bão của cuộc đời, em lại vô tình đẩy anh ra xa. Để rồi chỉ còn lại một thanh xuân có anh nhưng chẳng trọn vẹn.---"Sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc em có yêu anh không?""Giữa đồng cảm và yêu, anh giúp em phân biệt đi!"---Hãy cùng đón xem câu chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạn mà cũng không kém phần đau lòng của cặp đôi Thành và Phương nha \(OvO)/Với cả đọc truyện của mình các bạn phải thật kiên nhẫn, vì tình tiết hay hấp dẫn còn ở phía sau ^^Cover by: @_Makani…
Tôi đơn phương cậu ba năm. Đáp trả tôi, cậu từ chối?!!Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ của cô nữ sinh cấp ba, hoàn toàn không phải ngôn tình mật ngọt, chỉ có nỗi đau khuất lấp đằng sau.Nếu bạn cũng đơn phương ai đó, tuyệt vời! Chúng ta về đội nào!Chỉ là, kết chuyện này của tôi không được may mắn rồi!~…
Tác giả: Bát Nguyệt Trường AnNguồn: Webtruyenonline.comPhim kể về Cảnh Cảnh (Đàm Tùng Vận), một nữ sinh từ trường cấp hai bình thường may mắn thi đỗ trường cấp ba trọng điểm Chấn Hoa. Tại đây cô tình cờ gặp gỡ và sau đó trở thành bạn cùng bàn với Dư Hoài (do Lưu Hạo Nhiên thủ vai). Những năm tháng cấp ba của Cảnh Cảnh đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ cùng với người bạn cùng bàn suốt ba năm Dư Hoài và những người bạn tốt Tưởng Niên Niên, Giản Đơn, Từ Diên Lượng, Châu Mạt,...Ba năm gắn bó với người bạn cùng bàn khiến tình cảm của hai người vô cùng khăng khít nhưng sau kì thi đại học, Dư Hoài đột nhiên biến mất khiến cho cảnh Cảnh vô cùng hụt hẫng. Sau nhiều năm cách biệt, một lần nữa họ gặp lại nhau, Cảnh Cảnh sẽ dành tình cảm cho ai, Người luôn hết mình theo đuổi cô Hà Tinh Lộ, hay Dư Hoài người bạn cùng bàn trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân kia?…
Những ngày trong lab của năm tư có gì?Có hóa chất,Có thí nghiệm xuyên đêm,Có luận văn,Có deadline xấp mặt,Có trà sữa mỗi trưa,Có bạn bè cùng tám,Và có anh nữa ...…
Khương Chi Ngư chưa từng là kiểu người khiến người ta choáng ngợp lúc ban đầu. Nhưng ở bên cô đủ lâu, người ta sẽ học được cách dịu lại - và Trình Khải Ngôn ghét điều đó... cho đến khi anh nhận ra, anh đã quen với việc có cô trong đời."Người như em... làm người khác muốn giữ lấy, nhưng lại không biết phải giữ bằng cách nào cho đúng.Vì em không cần ai cứu rỗi.Và cũng chẳng để ai làm em tổn thương lần thứ hai.""Người như em... là kiểu chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người ta phải thay đổi chính mình để được bước tới gần."…
Những mẩu tr nhỏ diễn tả tâm trạng của bản thân khi crush 1 ai đó ❤️Có lẽ cảm xúc ấy sẽ đúng vs 1 số n hoặc k ❤️Tr đi kèm những trah minh hoạ do tgia tự vẽ ❤️ Thỉnh thoảng sẽ có tranh tgia chèn vô mà éo liên quan gì đến caia nhật ký cả ==~ xin để lại comt để mìh có thể rút kih ng~…
_Mạc ngôn đợi đợi tiểu Du vớicô bé với gương mặt đáng yêu sách chiếc váy công chúa đuổi theo một cậu nhóc.Nghe thấy tiếng cô bé gọi cậu nhóc vẫn không dừng lại mà bước đi tiếp_____________'''''_________________________mặc ngôn em thích anhcô gái với gương mặt bầu bĩnh đôi mắt to tròn miệng cười tươi đưa món quà trước mặt chàng traiánh mắt chàng trai lướt qua món quà được bọc kĩ càng lạnh lùng ______________________"""""___________Trần Mặc ngôn em thích anh 10 năm ,tròn 10 năm rồi đấy .Bọn họ nói em ngu ngốc,đúng em ngu là em ngu ngốc,anh không thích em mà em còn mặt dày bám theo.Mặc Ngôn đây là lần cuối cùng em tỏ tình với anh ,em mệt mỏi rồi,mệt mỏi với việc bị anh lạnh nhạt,coi thường .Em không tin cả cuộc đời dài đến thế em chỉ thích mình anh._Trần Mặc Ngôn tạm biệt_tôi không thích cô_vậy vậy để em nghĩ cách kháckhông vì câu từ chối của chàng trai mà khóc cô gái tươi cười nói rồi vội vàng chạy đi…
Ừa thì thấy caption là một thứ rất quan trọng, nhưng caption dở chưa chắc truyện đã dở nốt. Gác chỉ là trong những lúc "rảnh hơi là đi chơi" nghĩ ra thôi. Để sau này già còn ngắm nhìn lại thời thanh xuân tươi đẹp~_By Gác_"Không phải là yêu, cũng chẳng phải là thích. Có thể chẳng qua chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần." _Tú Huyền_…
Ánh nắng, những cơn gió nhẹ và chút mưa rào. Chừng ấy đã đủ để cậu nhớ về khoảng thời gian chúng ta có nhau hay chưa?Nụ cười đẹp như nắng ban mai...Làn gió khẽ lay mãi tóc bồng bềnh...Đôi mắt buồn tựa những ngày mưa không dứt...Tớ chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi có cậu, những bông hoa trong tớ chợt nở rộ lên, đẹp đẽ và an yên đến lạ thường.Năm đó, chúng ta cùng bên nhau...Năm đó, chúng ta cùng trải qua thời thanh xuân dịu ngọt...Cũng chính năm đó, chỉ vì không dám ngỏ lời, chúng ta lại lạc mất nhau...Dù chỉ là trong những cơn mơ, tớ vẫn không thể nào xoá nhoà hình ảnh cậu trong tâm trí. Dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ, tớ vẫn mơ về ngày chúng ta sẽ cùng nhau quay lại những năm tháng tuyệt vời đó, hồn nhiên và ngây ngô biết chừng nào-------------------------Author: AliceĐộ dài: ???1 tách trà nhỏ bên cửa sổ và thưởng thức dư vị thanh xuân cùng "| 12 chòm sao | Nắng, Gió và Mưa" nhé.…
"tớ thích cậu ấy nhưng cậu ấy có lẽ đã thích người khác..""tớ không có quyền ép cậu phải thích tớ..."Đó là lời tâm sự của Ngọc Trà người thầm thích cậu bạn lớp kế bên.…
Khi cuộc đời bị đẩy xuống vực thẳm, nỗi ám ảnh vây lấy, nỗi tuyệt vọng trực trào nơi con tim, tâm trạng u uất nặng nề. Nhiều lần cậu thắc mắc: "Ý nghiã cuộc sống này là gì?Liệu cậu còn gì để lưu luyến nó?".Cậu nghĩ, cuộc sống này thật sự phải kết thúc tại đây, bao nhiêu dây dứt rồi sẽ im lìm nhường chỗ cho sự mất mát.Cô ấy xuất hiện, ánh mặt trờI nhỏ đời cậu, kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn, cuộc sống của cậu thay đổi dần. Cậu tự thắc mắc:"Lẽ nào mình thích cậu ấy?"Ánh Dương bộc bạch:"Cậu là ánh sáng của đời tớ", "Cậu luôn đặc biệt với tớ", "Cậu phải là của tớ".Thôi thì hãy cứ sống tiếp đi đã, vì giờ đây cậu đã biết. được ý nghĩa cuộc đời là gì rồi.…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
Truyện : Bởi Vì Thanh Xuân Của Em Là AnhTác giả : HuyênThể loại : Thanh xuân vườn trườngTình Trạng : Đang sáng tác Số chương : Chưa rõNguồn ảnh truyện : PinterestTRUYỆN MÌNH CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD.( Đừng mang truyện nhà mình đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình. ) ________________________ Văn án : "Cảm giác yêu đương một người là thế nào?" "Là khi trời có sập xuống vẫn có người bên cạnh cậu để bảo vệ cậu an toàn, chống đỡ cho cậu dù cậu có phạm sai lầm, cùng cậu trải qua những cảm giác vui buồn của cuộc đời." ....''Đừng trừng phạt anh bằng cách rời xa anh được chứ? Có thể trước đây anh không tốt, anh không nhận ra tình cảm của em. Nhưng xin em, Diệp Ân hãy cho anh cơ hội." "Mất em, anh mới hiểu cảm giác đau thấu tâm can."Khi hai người cùng yêu nhau không đúng lúc? Tình cảm đó đâm chồi nảy nở một cách mạnh mẽ, nhưng người kia lại từ chối đón nhận? Liệu cuối cùng họ có thể trở về bên nhau?________________________Một chút về tác giả :- Ciara là bút danh của mình. Tác giả hoàn toàn không chuyên nghiệp, bộ truyện này cũng là do ngẫu hứng viết. Mong các bạn sẽ ủng hộ và đóng góp ý kiến.…
Vào một ngày nắng đẹp, tôi gặp được cậu ấy. Đó là có lẽ là khoảng khắc trò chơi của chúng tôi được ấn nút "start"1.Dưới tiết trời nắng nóng, học sinh trong lớp đều gục xuống bàn vào giờ nghỉ trưa, có lẽ chỉ còn mình tôi vẫn đang chăm chú nghe postcard tiếng anh và làm đề. Tiếng gọi thì thầm của một nam sinh bên ngoài cửa số đã thu hút tôi. Hoàng Đức đánh mắt, tôi liền hiểu, nhẹ nhàng ra khỏi lớp.Dưới hàng lang, Đức nắm tay tôi, chúng tôi cùng trốn khỏi trường với tư cách là một người bạn2." Bạn khác giới chỉ đơn giản là mối quan hệ của mấy đứa không dám tỏ tình hoặc một bản demo hoàn hảo giúp mấy thằng đểu cáng trải nghiệm được 80% tính năng của game mà đ** cần download, có khi còn được tặng thêm quà."3."Thật ra mọi thứ trên đời này đều là con dao hai lưỡi. Nếu không tổn thương người khác thì cũng là trực tiếp trực vào bản thân mình. Tiền còn có 2 mặt cơ mà"4.Câu chuyện được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật. Để phù hợp với mục đích giải trí, truyện đã có nhiều sự chỉnh sửa nên mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên (thỉnh thoảng thì không)----------------------------------------Bìa: Pinterest…
"Lúc ấy,tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại,Nguyễn Đăng Khoa sao ông có thể dễ thương như vậy,"Cậu đọc một cách lưu loát,rõ từng câu từng chữ."Mày viết đây hả?"Cậu hỏi "Không,không có viết đâu,t-""Rõ ràng đây là chữ của mày,sao cứ phải chối?"Cái con người này!Đúng là chẳng giữ mặt mũi cho mình mà!!!"Nguyệt Ánh,mày đừng có gọi tôi như vậy nữa"Lúc nghe xong câu ấy,tim cô như chệch nhịp."Có ai đi nói bạn trai mình là dễ thương đâu!?""Hửm?!"Hương bạc hà chợt thoáng qua chóp mũi,thì ra cậu từ nãy đến giờ mặt nặng mày nhẹ với cô là vì hai chữ này sao?Thật là dễ thuơ-Ah không là chín chắn trưởng thành mới đúng"Không phải vậy,với Nguyệt Ánh tao ấy Nguyễn Đăng Khoa là ngầu nhất trên đời,hơn cả mấy anh bên Hàn luôn!""Thật không.".Không thích kẹo ngọt lại muốn cô phải dung chiêu này."Nguyễn Đăng Khoa anh không tin em à???"Có chút ấm ức rồi đó,hmm.Nghe cô đổi cách xưng hô,khoé môi Đăng Khoa có chút cong lên,liền thích ứng ngay(khoái rồi chứ gì??)Cậu thấy vậy,liền nắm chặt lấy tay cô ôm từ phía sau,thì thầm"Anh tin em""Vâng,anh tin tôi quá?!"><"Ơ, anh yêu em mà,con chó của anh"có chút giật mình vì môi của anh ta chạm tới cổ cô ấy rồi."Thằng... điên này!"…