Giữa lòng thành phố lúc nào cũng đông đúc và ồn ào, có một quán cafe nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, tĩnh lặng như chẳng bị thời gian làm phiền. Không biển hiệu rực rỡ, không cần quảng cáo xô bồ, "17:17" vẫn có người ghé đến đều đặn - có lẽ vì cà phê ngon, có lẽ vì không khí dễ chịu, hoặc đơn giản chỉ vì họ cần một chỗ để thở ra nhẹ nhõm.Quán không lớn. Bàn ghế bằng gỗ cũ, tường dán giấy vàng nhạt, những chậu cây xanh mọc ngẫu nhiên trong từng góc. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ treo sát trần nghe như lời thì thầm quen thuộc. Và ở nơi đó, có những con người chẳng quá nổi bật, chẳng gắng gượng để thân thiện, nhưng cứ ở cạnh nhau, họ dần trở nên quan trọng với nhau từ lúc nào không hay.Mỗi ngày, đúng 17 giờ 17 phút, tất cả sẽ ngừng tay trong vài giây. Không ai nhắc, không ai hẹn, nhưng ai cũng nhớ.Giống như một thói quen.Giống như một cách để nhắc mình rằng, hôm nay vẫn còn đủ dịu dàng để mà sống tiếp.---- Đọc đi thì mới biết câu chuyện như thế nào…
edit, edit, edit, edit. Truyện này hay nhưng thấy wattpad ko có nên e xin phép post lên đây cho dân tình cùng đọc.Nguồn: http://goctruyen.com/nha-tu-nong-bong-tong-giam-doc-tha-cho-toi-di/…
Tác giả: Tinh Nhị S Thể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng.... Edit: Ốc Vui Vẻ + Dê NúiNguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=67&t=373888P/S: TRUYỆN MÌNH CHỈ POST LẠI ĐỂ LƯU TRỮ.…
Tiêu Hiểu Khanh một cô gái có tướng mạo vô cùng bình thường, cô bất ngờ bị bạn trai là Lâm Vũ hiên phản bội, đau nhói trước sự thật tàn bạo, Tiêu Hiểu Khanh vô cảm bước đi trên đường thì bị một chiếc xe ô tô đâm trúng rồi cô được trùng sinh về 10 năm trước cũng là lúc cô đạt được một hệ thống bí ẩnHệ thống bồi dưỡng yêu nghiệt xin chào ký chủ yêu quý (:Từ đây nhân sinh cô thay đổi như thế nào. Các mĩ nam lần lượt vì cô mà quên ăn quên ngủ, thậm chí chỉ vì muốn gặp cô một lần mà tốn hết bao công sức ngồi ôm cây đợi thỏ trước cổng nhà cô đến nỗi " A, cổng nhà ta đổ luôn rồi, các ngươi mau đền, mau đền cổng nhà cho ta, hừ hừ " Mặc dù lão công soái bạo đã rất nhiều lần ăn phải dấm chua bằng mọi cách đuổi đi những nam nhân có ý với lão bà yêu nghiệt của mình nhưng vẫn không tài trừ khử hết thảy nam nhân trên đời ( man nữ chính từ già đến trẻ đều thông sát ~.~)Tài hoa mỹ mạo hơn người khiến bao người ước ao ghen tỵ cũng dẫn đến những tràng cảnh dở khóc dở cười (:Vậy ai sẽ là lão công của man nữ chính? Đọc và tìm hiểu nào!Mong mọi người ủng hộ và đón xem... Truyện đầu tay, có gì sai sót mong mn bỏ qua (:…
Thể loại : Đối nam chính, Tiểu tam thượng vị, ngược, chiếm hữu...Kết hôn cùng Mục Cảnh 7 năm, từ hai bàn tay trắng đi lên, trở thành kẻ có địa vị trong xã hội.Kiều Ngân không ngại khó khăn và vất vả mà cùng Mục Cảnh đi đến hiện tại. Hi sinh không biết bao thứ để có được hôm nay.Cô còn vì hắn mà sinh ra một bé trai đáng yêu và kháu khỉnh.Nhưng rồi, cô phát hiện Mục Cảnh gần đây có những biểu hiện lạ. Ngày càng ít về nhà, cũng trở nên lạnh nhạt với cô hơn bao giờ hết.Cô tự an ủi mình, nghĩ rằng là chồng áp lực công việc mà thôi. Để rồi chính mắt cô nhìn thấy Mục Cảnh đang ôm hôn với một cô gái xinh đẹp khác.Là nữ chính...phải cô là người xuyên không." Cô hối hận không ?" Hệ thống nhìn Kiều Ngân đau khổ, đứng trơ mình giữa trời mưa." Không...vì đây là lựa chọn của tôi " Kiều Ngân cười khổ, mặc kệ bản thân đã bị nước mưa làm ước cả người. Nhìn đôi nam nữ chính hạnh phúc hôn nhau kia." Còn tôi hối hận rồi..." nói rồi không để Kiều Ngân kịp suy nghĩ, hắn đã hôn lấy đôi môi mà mình hằng mong ước.Hối hận vì đã đẩy cô cho gã đàn ông khác.____❗Con của nữ chính là do hệ thống tạo ra và giả làm con trai của hai người.❗Nữ chính và chồng chỉ dừng ở mức hôn môi, chưa đi đến bước cuối .…
Tác giả: Kim TuyênNguồn: Truyện FullSố chương: 20Lịch đăng: 1 ngày/5 chươngGiới thiệu:Khi một người đàn ông từ chối mọi cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại quyến rũ khác, và chọn một cô béo vừa lùn vừa bình thường thì có phải anh ta rất yêu cô ta không?Cô ấy nặng tới tận 60kg, lại chỉ là một người bình thường, mở một tiệm bán hoa vậy thôiNhưng cô cũng biết cơ thể mình không đẹp, thật sự cô muốn giảm cânVà cô làm được, từ chừng đó cân nặng, xuống 55, xuống 53, và giờ còn chưa tới 50kgCô cảm thấy mình xinh đẹp ra, khuôn mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, dáng người cũng dần có đường congNhưng vì sao chồng cô lại càng ngày càng khó chịu với cô, thậm chí còn không thèm đụng vào người côCô đã làm sai gì ư?Anh ấy còn muốn ly hôn với cô, bỏ ra nước ngoài bẵng 2 năm không tin tức, còn lại mình cô mỗi ngày ôm cõi lòng lạnh lẽo trải qua hằng đêm đau khổCô rất muốn biết nguyên nhân, nhưng ngay khi cô nghĩ bản thân đã dịu đi nỗi nhớ và tình cảm với người đàn ông đó thì anh lại trở về, bước vào cửa hàng của cô với khuông mặt và giọng điệu như xa lạMới còn lạnh lùng, thoắt cái anh lại nồng nhiệt với cô như ngày đóCô không hiểu anh đang suy nghĩ gì, anh lại còn muốn gì ở cô?Chẳng phải cô đã kí xong giấy tờ hết rồi ư???…
Tác giả: Vô Đường Hắc TràEdited by BơTửu Nhưỡng - lần đầu tiên của nàng là bị bán cho Thẩm Uyên. Chỉ là một nha hoàn hồi môn, bị xem như đồ dâng tặng cho Thẩm phủ, một đêm chịu nhục, sau đó bị đổi lấy mười ba lượng bạc.Thẩm Uyên có người trong lòng, hắn vốn chẳng thích mối hôn sự này, càng không ưa nàng. Hắn ngủ với nàng, lại ghét bỏ thân phận thấp hèn của nàng, ngay cả giường cũng không cho lên ngủ. Nhưng không sao cả - nàng cũng đã có người trong lòng. Hắn muốn nàng hầu hạ, nàng liền hầu hạ. Hắn muốn nàng khai chi tán diệp, nàng liền mang thai con hắn trong thân phận không danh không phận.Dù sao thì, một thông phòng thì lấy gì ra để từ chối?Đêm xuống, hắn ôm nàng vào lòng, để nàng nằm bên sập, thỉnh thoảng lại lộ ra chút ôn nhu như có như không.Thế nhưng đến khi trời sáng, tất cả dịu dàng đều tan biến như chưa từng tồn tại.Ra khỏi đại môn phòng ngủ kia, hắn nói với người ngoài: giữa bọn họ, hình bóng lẫn tình cảm đều chẳng đáng nhắc đến.Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu bị cuốn vào ánh mắt của Thẩm Uyên - những cái nhìn vụng trộm, tưởng như là ảo giác. Cho đến một đêm giông bão, ánh nến tắt ngấm, hương sắc vừa tàn, người đàn ông kia quỳ một gối trước mặt nàng, nâng lấy khuôn mặt nàng, giọng nói ôn nhu như dỗ dành:"Ta không để tâm chuyện quá khứ của nàng với hắn. Ta dâng cả thật tâm cho nàng... nàng cũng vì ta, mà trao hết được không?"…
:') Tìn iu là những nỗi buồn.Mìnk luôn nghĩ chỉ những ai biết buồn mới được sống thực sự, và thật may mắn, như thế tức là ai trong chúng ta cũng đang sống cả.:3 Xin gửi thật nhiều kỳ vọng đến các nhân vật của tôi, và cả những người bạn lần đầu gặp mặt. Xin hãy coi những lời này là cái ôm, cái bắt tay đầu tiên giữa chúng ta @Linh Cẩu…
Chào anh, thổ hào!Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcThể loại: tình yêuSố chương: 92Edit: Quýt ĐườngGiới thiệu vắn tắt: Với tư cách là con trai của ông chủ mỏ than, Tô Khả luôn thuận buồm xuôi gió, cho đến khi hắn lần nữa gặp lại thanh mai trúc mã Trương Kỳ Kỳ.Một câu văn án: (1) ngựa tre của ta là thổ hào. (2) nữ bọ cạp và và nam xử nữ làm thế nào để sống hạnh phúc với nhau cả đời. ( 3) mỗi nữ hài tử nghiêm túc đều có cuộc sống tốt đẹp. 土 豪: Thổ có nghĩa là đất, địa phương, hào là kẻ có tiền (phú hào) => thổ hào có nghĩa là cường hào, ác bá. Thời xưa dùng để chỉ những gia tộc hoặc những kẻ có tiền có thế ở địa phương, sau này chuyên dùng để chỉ những cường hào ác bá ở nông thôn.…
Ngày anh rời khỏi cõi đời, linh hồn em cũng rời bỏ thế gian này theo anh, hoà vào làn khói xám, mang theo một phần xác thân đã hoá tro bụi của người em dốc hết ruột gan để yêu thương.Em dùng ánh mắt thất thần nhìn Lệ Quyên. Chị ta không nói câu nào mà dang tay ôm chầm lấy em, cất lên những lời nói trách móc nghẹn ngào. "Mày... Con nhỏ này, người đi rồi, bản thân ở lại cũng phải cố gắng sống thật tốt. Thiên Phong trên kia nhìn xuống, thấy người nó thương day dứt bản thân đến mức này... Nó sẽ đau lòng mà chết thêm lần nữa mất..."Tình trạng: Chưa hoàn…
Đoạt tình 1: Giao dịch tàn nhẫn - Nhất Nhất.____________Một giao dịch tiền tỉ diễn ra trong bóng tối, một đổi một, bán người thiếu nữ xinh đẹp lấy hợp đồng lớn!!!Coi thường! Đó là tất cả những gì anh nghĩ về cô.Đáng sợ! Đó là những gì cô rút ra khi gặp anh.Một lễ đính hôn quy mô lớn là mở màn cho cuộc chiến trả thù mà người vô tội ở giữa lại chính là cô, nữ chủ nhân của lễ đính hôn mang tính chất thương mại kia.Nhưng rồi cả anh, cả cô đều không thể ngờ rằng họ sẽ có ngày nắm tay nhau tiến vào lễ đường, mà người sắp đặt hôn lễ ấy lại chính là anhVén chiếc khăn voan tinh khiết lên lại chẳng phải cô! Cô đã mang theo đau đớn cùng giày vò bỏ đi, bỏ lại mọi thứ bao gồm cả anh ở lại........Sàn truyện: http://santruyen.com/doat-tinh-1-giao-dich-tan-nhan-nhat-nhat.html?prreview=1…
"Cậu chẳng biết gì cả." Nó phụng phịu nhìn cậu đang học bài."Ai bảo tao không biết?" Cậu vẫn cắm cúi vào đống bài tập chất đống trên bàn mà chẳng thèm quay ra nhìn nó."Mẹ em bảo em với cậu sinh cùng năm thì phải là bạn chứ làm sao cậu lại lớn hơn em?""Thế mà mày cũng tin à? Mày sinh tháng 6, tao sinh tháng 2 thì tao phải lớn hơn mày chứ.""Cậu nói cũng có lí." Thấy cậu cứ bơ nó hoài nó lại nói chêm."Mẹ em còn bảo nhà em ở cạnh nhà cậu thì mình phải là hàng xóm chứ là sao cậu lại là cậu chủ còn em là ôsin của cậu?"Bỗng cậu ngồi bật dậy, đi tới chỗ nó dùng ngón trỏ và ngón giữa cốc một cái thật đau vào trán nó." Mày ngu vừa thôi."Nó mếu máo ôm lấy trán bị cậu búng mà đỏ tấy cả lên. "Sao cậu lại đánh em.""Thế bây giờ mày nghe mẹ mày hay nghe tao?"Nó nghĩ một lúc lâu, có vẻ như đắn đo lắm. Lúc thì ngước lên trần nhà lúc thì lại nhìn xuống chân. Cậu không đủ kiên nhẫn để đứng nhìn nó câu giờ, cậu giơ tay lên làm ra vẻ toan định gõ đầu nó tiếp. Vừa ngước mặt lên đã thấy tư thế của cậu, nó sợ quá vội vội vàng vàng cầm lấy bàn tay cậu trưng ra cái nụ cười nịnh hót. "Cậu ạ." "Tao là gì của mày?""Thì cậu là cậu chủ của em."…
Hello cả nhà!🙂Su xin trân trọng giới thiêu với mọi người bộ truyện mới của Su và Chuối 😆 bộ truyện xuyên ko nhá😲Lần đầu viết có sai sót mọi người bỏ qua nhen☺️-Thể loại: Xuyên Không; Ngược ; Ngọt ; Sủng ; H+-Nhân vật chính :+Diệp Khiết Băng ( nữ chính đó)+Âu Dương Thần ( năm chính đó man)( way đau đầu lắm Su mới nghĩ ra đó nghen)+Diệp Khả Nhi ( là tên kiếp trước của nữ chính đó nha)_______________-Tiểu Băng! Sao em ăn hiến anh!( hắn nhăn nhó tay ôm ngực kiểu như dân nữ nhà lành mà bị hiến dâm )-Hứ! Tôi khinh cái thể loại đàn bà như anh nhá!( nó hất tóc bỏ lên lầu để hắn bơ vơ dưới sofa)_____________Chúc các bạn có những giây phút thư giãn nhất😉…
Nàng được xưng là thần y ở thế kỷ 21, tinh thông từ Trung y đến Tây Y, là một quân y đặc cấp của binh chủng đặc biệt. Sau khi xuyên đến cổ đại liền hóa thành đích nữ họ Phượng, Phượng Vũ Hành. Phụ thân không quan tâm, tổ mấu không thương, tỷ muội người so với người càng nham hiểm. Lại thêm mẫu thân thân tính cách mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ nhỏ tuổi, phụ thân nàng xem trọng một di nương trong phủ nâng bà ta lên làm chính thê, còn đem nàng hứa gả cho Cửu hoàng tử không những què một chân mà còn bị hủy dung mạo ? Xuyên qua sống lại, nàng tuyệt đối không muốn sống uất ức giống như nguyên chủ! Nàng muốn tranh, muốn đấu, muốn so với người độc ác càng độc ác hơn, muốn so với người âm hiểm càng âm hiểm hơn, cho dù thân thể có hóa thành tro bụi vạn kiếp bất phục, cũng muốn bảo vệ người nàng nghĩ bảo vệ. Xoa nhẹ cái bớt hình phượng hoàng nằm ở giữa cổ tay, mang theo hiệu thuốc tư nhân của đời trước mà tới. Nhân sâm trăm năm có là gì? Nàng vừa ra tay chính là nhân sâm ngàn năm tuổi; thuốc Đông y uổng không nổi do quá đắng? Viên thuốc tây cho ngươi dùng đảm bảo hết bệnh; viêm ruột thừa cấp tính muốn lấy mạng người? Trực tiếp cắt đi là được. Từ một nữ tử yếu đuối mình trong chớp mắt trở thành miếng bánh thơm ngon nổi tiếng nhất Đại Thuận, người nhà không yêu không quan hệ, có Hoàng đế đau, có Thái hậu thân, có thế tử luôn ủng hộ, có hoàng tử là tri kỷ. Nàng cùng Hoàng đế hùn vốn mở bệnh viện, trung y kết hợp tây y, được lòng dân chúng trong thiên hạ, ôm hết tiền tài trong thiên hạ....…
Tựa như một giấc mơ không tên, khi mà tôi đứng lặng thầm ở đó, lạnh lẽo và đầy cô đơn. Ven đường lác đác vài người qua lại, bàn tay tôi siết chặt lấy những vụn vặt của yêu thương. Đèn đường lại tắt, con phố hiu hắt tựa như trái tim em. Đôi mắt kia phải chăng đã chẳng thể nói lên được điều gì. Sau giây phút gặp mặt, có lẽ sự xa cách giữa tôi với em ngày một lớn hơn. Lần đầu gặp mặt sau 4 năm trời, tôi khinh rẻ em và nhận lại một cái tát!…
Bộ này đã đưa mình đến với thế giới editor. Rất nhiều nhà đã edit lại nhưng vẫn bỏ ngang giữa chừng... mình nghĩ mình nên tiếp tục đến cùng để thỏa lòng mong mỏi của cả nhà! Mình sẽ chăm chỉ up lại truyện và edit tiếp hoàn thành!Mong mọi người ủng hộ!Trước bộ này được lấy tên editor là Ella Mạc nhưng giờ mình chỉ lấy một tên duy nhất là Tử Y Đằng.…
(PHẦN 1)Người yêu thanh mai trúc mã đột nhiên tìm đến ký hợp đồng mang thai? Thương hại hay là hận ? Nhiều năm khổ cực trôi nổi, thêm nhiều vướng mắc cùng lúc xuất hiện. Phóng viên tin đồn đã trở thành người vợ bí mật của ảnh đế Thẩm Lương Xuyên. Nhiệm vụ phỏng vấn hàng ngày là vì: tìm cho ra rốt cuộc ai là bà Thẩm. Cô nàng tiểu thư tại vạ bất ngờ, trong phương diện tình cảm và cuộc sống, bị rơi vào vòng xoáy cực lớn, dùng chính đôi tay của mình , lần nữa thay đổi hoàn toàn.Trước khi cưới, người khiến cô sợ nhất chính là Thẩm Lương Xuyên.Sau khi cưới, cô lại càng phát hiện ra những mặt đáng sợ khác của Thẩm Lương Xuyên.Đêm hôm đó, cô vốn nghĩ rằng giữa hai người họ là hôn nhân đạt thành hiệp nghị lại không ngờ Thẩm Lương Xuyên không mặc quần áo."Anh, anh muốn làm gì?" "Làm chuyện nên làm." "..." Trên web đều nói, ảnh đế Thẩm Lương Xuyên là nam thần cấm dục, Kiều Luyến bày tỏ, vậy người mỗi đêm nằm ở bên người cô là ai?? Cuối cùng chịu đến khi hết hiệp nghị, Kiều Luyến bộc phát: "Em muốn ly hôn! Em muốn xoay người!" Thẩm Lương Xuyên ôm cô xoay người: "Ý của em là em ở trên anh ở dưới? Cũng không phải là không thể được..." "..."…
LÀNG MỘ QUỶThể loại: Kinh dị - Tâm linh - Dân gian - Cổ trangBối cảnh: Việt Nam thời phong kiến, làng quê u tối, đầy mê tín và tội lỗi bị chôn giấu.Tình trạng: Truyện dài - đang cập nhậtTóm tắt nội dung:> Làng Tam Xuyên là một nơi bình yên chỉ khi mặt trời còn sáng. Nhưng khi đêm xuống, giữa tiếng côn trùng và làn sương lững lờ, người ta có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc, và thấp thoáng bóng người đàn bà đội nón rách ôm xác hài nhi đi quanh những bờ ruộng.> Mười lăm năm trước, một người đàn bà bị nghi mang bầu hoang đã chết tức tưởi dưới gốc gạo sau miếu hoang. Không ai trong làng chịu nhận chôn, và một đứa bé được cho là đã khóc từ trong bụng xác chết...> Cô gái tên Liễu - đứa trẻ năm xưa - trở về làng để tìm lại ngọn nguồn sự thật và cái chết oan khuất của mẹ mình. Nhưng càng lật sâu quá khứ, cô càng phát hiện những sự thật rùng rợn: sự thỏa hiệp của dân làng với bùa ngải, lễ tế ma nữ để giữ mùa màng, và một vị thầy pháp từng trấn yểm oan hồn bằng máu người sống.> Bên dưới lớp bình yên làng quê là một vòng luân hồi báo oán, nơi mẹ hiền hóa quỷ, trẻ thơ mang oan khí, và người sống phải chọn giữa im lặng hoặc trả giá...Phong cách truyện:Không khí âm u, ma mị, đậm chất dân gian Việt Nam.Pha trộn thần thoại cổ xưa, truyền thuyết nông thôn và tâm lý nhân vật sâu sắc.Kết hợp yếu tố pháp sư - trấn yểm - vòng lặp oan hồn.Nhịp truyện chậm rãi, ám ảnh, nặng về không khí và cảm giác rợn rợn của cái "chết chưa yên".Nhân vật chính (đã xuất hiện):Liễu: Cô gái trẻ, thông minh nhưng ít…
Giữa những ngã rẽ ngả nghiêng, ngoằn ngoèo nhiều gấp khúc trên đường đời, ta chỉ có thể chọn lựa một lối đi cho riêng mình.Là ta lựa chọn cô đơn tịch mịch, chọn cho mình một con đường không hề hiện diện bóng dáng một người đồng hành, tất cả mọi người đi một hướng, còn ta thì đi theo chiều ngược lại.Ta tự hỏi rằng liệu người như ta có thể được hạnh phúc?......"Một cô gái lặng lẽ đặt bó hoa oải hương lên trước bia mộ của người phụ nữ trung niên đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ, rồi lại nhìn qua ngôi mộ phía bên cạnh. Trên tấm bia là một cô gái xinh đẹp với nụ cười lung linh tỏa nắng, khóe mắt vẫn còn lưu dấu vết của sự hạnh phúc. Một nụ cười nhạt thoáng trên môi cô rồi nhanh chóng biến mất.- Lâm Vũ Kỳ hưởng dương mười ba tuổi sao. Hư! Thật nực cười. Kể từ giây phút này ta không còn là Lâm Vũ Kỳ nữa mà là Tôn Khả Thiên, Lâm Vũ Kỳ đã chết cách đây 7 năm rồi. Mẹ, mẹ hãy yên nghỉ, con nhất định khiến những kẻ đã gây ra đau đớn cho mẹ phải trả giá, không lâu nữa đâu con hứa đấy.Ánh sáng cuối cùng của một ngày vội vã lọt vào sau đám mây chiều rồi chợt tắt, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô hình khiến cái bóng nhỏ liêu xiêu lọt thỏm vào tĩnh lặng. Cuộc đời ai đó cũng sẽ giống như vậy nếu như trong từ điển của họ hiện hữu hai chữ "chết tâm".Tử Dạ - Người của đêm…