Giấc mơ gợi nhắc cho tôi về một miền kí ức cũ kĩ, lúc mà tôi chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi tin tưởng tuyệt đối vào câu nói: "Cầu nguyện dưới những ngôi sao, chúng sẽ giúp bạn thực hiện mơ ước của mình". Giống như tôi, Hải Đăng, cậu cũng có niềm tin vĩ đại vào những vì sao. Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi sẽ cùng lên sân thượng của khu chung cư cũ nát, ngắm nhìn bầu trời đêm. Tất nhiên ở thành phố hoa lệ, những ngôi sao không dễ dàng gì xuất hiện. Thỉnh thoảng chỉ có một hai đốm sáng bé tí trên bầu trời. Chính vì thế mà chúng tôi càng tin tưởng hơn vào việc chúng sẽ giúp chúng tôi thực hiện giấc mơ của mình.…
Câu chuyện nói về Kenji Origami một thanh niên chán đời, hơi cục súc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì cho đến khi gặp lại mối thù của cậu ta, một cô gái từ thời thơ ấu đã từ chối tình cảm của cậu ta còn đặt biệt danh cho cậu ta là "Cà Chua Thối". Cậu ta quyết định trả thù bằng cách cho cô ta yêu say đắm cậu ta rồi sau đó thì từ chối cái thứ tình cảm đó.…
Nơi thành phố phồn hoa này , em gặp anh người cho em biết thế nào là mùi vị của của tình yêu và tuyệt vọng.Em người khiến anh chẳng có đủ dũng khí để nói một câu...:"Xin lỗi em vì tất cả". [!Mong mọi người bỏ qua những thiếu sót và sai lầm. Xin cảm ơn!]…
Bạn có biết?Ừ, hẳn là bạn biết.Cơ mà tui không biết.Nên lượm lặt nhét vào đây. Nhỡ mà mai mốt chém gió, cũng không đến nỗi bay nóc nhà.Warning: Chống chỉ định những tâm hồn mong manh, các trái tim yếu đuối, cùng những bạn không hảo trinh thám không hợp những thể loại màu mè, à nhầm, máu me điều tra kinh dị nhá.Vẫn như cũ ạ. Tuy kiến thức là lượm lặt, nhưng vẫn là do chủ nhà cất công tìm hiểu ghi chép. Vả lại kiến thức có hạn bể học lại mênh mông, khẳng định sai sót là không cách nào tránh khỏi. Xin tuyệt đối miễn đăng lại dưới mọi hình thức ạ. Thân mến,Chiêu Khang 2019ALL RIGHTS RESERVED…
Xa lạ, thân quen, thẹn thùng, nhớ nhung, yêu thương, hờn giận, lạnh nhạt, cải vả, mệt mỏi, chia ly rồi lại một mối tình mới. Nhiều lúc tôi tự hỏi "Yêu thương thật lòng là gì?" Liệu có phải là sự nồng nàng , nhiệt huyết thế thì một tình yêu thoáng qua cũng có thể cho ta nhỉ? Có lẽ "Yêu thương" nó cao cả hơn nhiều, nó cho ta sự hi sinh, một tình cảm đơn giản nhưng to lớn và nó thật khó kiếm trong cái thế giới này.…
Tôi chớp chớp đôi mắt, nhìn xuống sân thể dục, lặng lẽ cất từng hình bóng cậu trong mùa hè ngập tràn nắng. Cậu trong bộ đồng phục trắng tinh sạch sẽ thơm mùi nắng, cong môi nở nụ cười hồn nhiên có chút kiêu ngạo không vướng bụi trần, đôi mắt sáng rực lên màu hoàng hôn tựa như một vầng trăng khuyết khiến tôi chẳng thể ngăn lại ánh nhìn của mình dán chặt lên cậu.Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại biết buồn và đem thương nhớ vì một ngườiAnh Thảo Lam tượng trưng cho tình yêu thầm lặng không náo nhiệt, phô trương. Nhưng không phải vì lặng lẽ mà không to lớn.Couple : Trịnh Trần Nhật Phong × Phạm Anh Thảo Lam…
Từ nhỏ được định hôn ước nhưng người anh yêu không phải là cô .Cô những tưởng chỉ cần cố gắng sẽ được anh đáp lại nhưng không .Ra sức theo đuổi đến khi thương tích đầy mình lại chợt nhận ra anh vốn dĩ không thuộc về cô .Lần cuối cùng cô dùng tính mạng mình uy hiếp anh để anh thuộc về cô . Đặt cược tất cả một cuộc đời vào canh bạc ấy , kết quả cô đã thua . Thua một cách ngu ngốc khờ dại giữa ranh giới sống chết một lần nữa được một chàng trai khác hồi sinh còn anh lại bỏ rơi cô lúc cô cần nhất . Liệu trải qua một lần sống chết trong đời có thay đổi được gì chăng ?…
Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vốn sống trong một xã hội văn minh nhưng sự cạnh tranh miếng cơm manh áo khốc liệt. Ba mẹ cô cũng sống trong sự túng quẫn nuôi nấng cô nên người đã rất khó khăn, cùng với tham vọng của mình khi lớn lên cô quyết tâm vừa làm vừa học, trải qua bao khổ cực mới có được sự nghiệp ngày hôm nay. Vào lúc sự nghiệp cô đang bước vào thời kì đỉnh cao nhất thì một vụ tai nạ đã xảy ra. Một kiếp người lam lũ, học tập của một cô gái cứ thế chấm dứt mà chưa được tận hưởng gì hết. Trong tiềm thức lúc sắp lìa xa cõi đời, cô chỉ có một mong muốn nếu kiếp sau, hãy để cô sinh ra trong một gia đình giàu có, được yêu chiều từ nhỏ...không phải liều mạng mà cố gắng nữa.Cô tỉnh lại, phát hiện mình đã xuyên không về thời cổ đại phong kiến khi xưa, ở đây tồn tại chế độ nữ quyền, tức là nữ làm việc lớn và nam làm việc trợ.ồ khá thú vị, ở thế giới kia cô đã chết rồi, với số tiền phụ trợ kia cha mẹ có thể sống một cuộc đời thoải mái, cô không còn lưu luyến gì nữa. Đến với thế giới này cô chỉ quyết sống cho bản thân, hưởng thụ vinh hoa phú quý.Nhưng mà ông trời trêu ngươi, cô là trẻ mồ côi, hàng ngày nhờ vào việc ăn cắp vặt mà sống qua ngày, với lại cơ thể này toàn thân đau nhức, toàn vết đánh đấm ẩu đả, chắc hẳn bị người ta phát hiện rồi đánh đập cho thừa sống thiếu chết đây.Haizz dù kiếp này hay kiếp trước ta cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cái nghèo đói, cùng quẫn. Nhưng cùng với kiến thức của kiếp trước, ta có thể khởi nghiệp nơi đây. Ta chính …
Là một cô gái có tính cách hài hước, kiên cường và tốt bụng. Tôi lại lỡ sa vào một mối tình với 2 cậu sinh đôi gần nhàTuy sinh đôi mà 2 con người này lại hoàn toàn trái ngược nhau : một bên trầm tĩnh đến đáng sợ và một bên vui vẻ dễ mếnSẽ ra sao khi mà trái tim tôi lần lượt bị trêu đùa !…
Quỳnh dịu dàng nói với Vy. - "Vy nè, Vy hứa với tui một điều được không?" - "Tui làm được thì tui hứa với Quỳnh." - "Vy hứa với tui, nếu có kiếp sau hãy đến gặp tui ở gốc cây ấy vào mùa thu nha. Tui sẽ đợi Vy dù là ở kiếp nào tui vẫn đợi."Vy cố nén nước mắt mà nghẹn ngào. - "Ừm, Vy hứa, Vy hứa với Quỳnh là Vy sẽ đến, Vy sẽ gặp Quỳnh vào mùa thu nào đó không xa." - "Vy hứa rồi đó, Vy mà không thực hiện là tui giận Vy luôn."Nước mắt cả hai chảy dài trên gò má trong mùa đông lạnh lẽo nhất cuộc đời.…
Hắn và cô_ là hai con người không hề có kinh nghiệm tình trường. Họ chỉ sống trong sự đơn độc, ngày ngày tắm máu tanh, uống máu đỏ.Liệu họ có hiểu, tình cảm là thứ đến bất ngờ, đến trong lúc ta tựa hồ không chuẩn bị...Liệu cuộc sống của họ có viên mãn như một giấc mơ tuyệt đẹp hay không?...Tái bút: Trịnh Tiêu Thanh.…
Dưới luỹ tre làng đung đưa theo làn gió, Trúc Lâm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Phong Vũ, không chút do dự tuyên bố: "Bẩm Đại vương, xin tha lỗi cho Trúc Lâm ăn nói càn rỡ. Trúc Lâm thà cả đời không xuất giá, còn hơn gả vào gia đình vương gia quý tộc năm thê bảy thiếp."Phong Vũ mỉm cười, vững vàng nói tiếp: "Trúc Lâm, trong phủ ta không có phụ nữ, bên ngoài càng không bí mật nuôi thê thiếp. Nàng đồng ý lấy ta, cũng không phải sống chung với gia đình chồng. Tài sản của ta, thái ấp, phủ đệ rộng lớn trên dưới tất cả đều giao phó cho nàng quản lý. Sau này chỉ cần nàng thích như thế nào, thì đều sẽ như thế đấy. Ta vốn là người không thích quá náo nhiệt, bên cạnh ta chỉ cần một mình nàng là đủ."…