I. Shinichirou_Đứa Trẻ Của Tro Tàn [END]

Chương 5: Hồi Kết Mở - Nhưng Lời Hứa Đã Gieo

Trong đêm ấy, không một ai nhìn thấy cách Phù thủy Vĩnh Hằng rời khỏi hội Jelsamir như nào.

Giới quý tộc vẫn say sưa với yến tiệc, kỵ sĩ vẫn đấu kiếm dưới trăng, những nhà sưu tập vẫn tranh nhau từng mảnh đá khảm trên chuôi kiếm của các thợ rèn danh tiếng.

Chỉ có một người đứng lặng, ở rìa cuối cùng của hội trường - nơi ánh đèn không chạm tới.

Nàng.

Mắt nàng dõi về phía hắn vừa rời đi, bàn tay vẫn siết nhẹ chiếc dù đen, nhưng lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, lòng bàn tay nàng… để lại mồ hôi.

Cảm xúc - điều mà chính nàng từng nghĩ đã chết từ hàng nghìn năm trước - bất ngờ trở lại. Nhẹ như gió. Nhưng đủ để làm run rẩy một thực thể từng đứng trên thần linh.

Nàng rời đi ngay trong đêm. Không báo trước. Không để lại bất kỳ dấu hiệu nào ngoài một khoảng trống lạnh hơn cả cái chết.

Vài tuần sau đó, trong một đêm tĩnh lặng, cánh cổng phía bắc của Thành Trì Vĩnh Hằng khẽ mở.

Không ai trông thấy nàng. Không ai nghe thấy tiếng bước chân nàng.
Nhưng phòng nàng - nơi chưa ai từng dám bước vào - đã khác.

Ở giữa căn phòng ấy, đặt một thanh kiếm bạc.

Lưỡi kiếm không phản chiếu ánh sáng, khảm hắc tinh từ nơi ranh giới của sự sống và cái chết.

Chuôi kiếm chạm trổ đơn giản, nhưng phần sống kiếm được khắc một hàng ký tự cổ, bằng ngôn ngữ đã tuyệt chủng từ ngày Iddralia sụp đổ.

Không pháp sư nào đọc được. Không linh mục nào dịch được.
Chỉ có nàng - và hắn - hiểu.

"Ta không thể gọi tên điều này.
Nhưng ta sẽ chờ...
Dù chỉ một lần, nàng quay đầu lại."

Không ai biết thanh kiếm từ đâu đến.
Không ai dám động vào nó.
Một pháp sư trẻ từng thử dùng ma pháp để xác định nguồn gốc, nhưng ngay khi kết giới chạm đến lưỡi kiếm, toàn bộ ma lực của hắn… hóa thành khói trắng.
Từ đó về sau, người ta gọi đó là “Kiếm Chờ” - thanh kiếm không có chủ, không thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Một lời chờ đợi không bao giờ nói ra, không ai đáp lại, nhưng tồn tại vĩnh viễn trong thinh lặng.

Về phần Shinichiro, người ta đồn rằng hắn đã rời làng vào một buổi sớm mùa đông - khi mặt trời chưa mọc, tuyết chưa tan, và những bước chân hắn để lại trên nền trắng chưa kịp in hằn đã bị gió xóa sạch.

Hắn không để lại gì, trừ một ngọn lửa vừa tắt trong lò.

Không một ai biết hắn đi đâu.

Nhưng trong thế giới mà mọi thứ đều có một điểm kết thúc, điều ấy có thật sự quan trọng?

Bởi vẫn còn một thanh kiếm - đứng giữa căn phòng nơi nàng từng dừng lại - như một bản ngã bị chia đôi, không tan biến cũng không thuộc về bất kỳ ai khác.

Một vật chứng.
Một di ngôn không lời.

Thỉnh thoảng, vào những đêm mưa trút xuống Thành Trì Vĩnh Hằng, có người nói rằng họ thấy Phù thủy đứng rất lâu bên thanh kiếm ấy - không chạm vào, không dùng ma lực cảm ứng.

Chỉ đứng.

Như thể đang… nghe lại điều gì đó.
Như thể đang chờ.
Và dù ai hỏi, nàng cũng không bao giờ nói gì.
Bởi nàng hiểu:
Không phải mọi tình cảm đều cần tên gọi.
Không phải mọi tình yêu đều cần hồi đáp.
Và không phải mọi kẻ sống sót… là vì được tha.

Trong một thế giới sụp đổ từng mảnh một, có lẽ chỉ có những điều không thể lý giải - mới có thể tồn tại mãi mãi.
Giống như hắn.
Giống như nàng.
Và giống như lời hứa không thành lời, khắc trên thanh kiếm không ai dám chạm vào.
Ta không thể gọi tên điều này.
Nhưng ta sẽ chờ...
Dù chỉ một lần, nàng quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro