Hoa nở hoa tàn, tình dở dang

"Điện hạ, ta không chịu nổi nữa!"

Bóng lưng hắc y in sâu vào mắt hắn, như muốn cùng đôi mắt đen như hắc diệu thạch kia hòa làm một thể, hai bên vai áo đã sờn vải từ lâu, chổ rách còn chưa kịp khâu lại, xương bả vai nhô ra đâm vào mắt hắn đau nhức. Y quay lưng lại với hắn, mái tóc đen dài tùy tiện cột lên, dây cột tóc nhạt màu thổi tung trong gió, cũng chỉ cắt ra từ manh áo cũ mà thôi.

Đơn giản bao nhiêu, càng khó nắm bắt bấy nhiêu.

Thiếu niên lẽo đẽo theo sau Tạ Liên, dưới tán phong đỏ rực năm ấy, chầm chậm họa vào lòng hắn bóng hình không thể phai mờ.

Lo lắng trở thành ác mộng, gặm nhấm hắn từ ngày này qua ngày khác, một câu không thể chịu đựng được nữa của y triệt để đánh tan những biện hộ viễn vong lừa mình dối người. Tát cho hắn một bạt tay, đau thấu trời, hắn mơ mơ màng màng nhận ra lòng mình vừa sinh ra thứ gì, cũng vừa mất đi thứ gì.

Sườn mặt lạnh lùng như tan vào ánh trăng, một khắc kia đôi mắt nhạt màu chạm phải ánh mắt hắn, sự hoảng hốt lướt nhanh qua như cơn gió, tựa như một cái chớp mắt. Y nhàn nhạt rũ mi, bí mật ẩn sâu dưới đôi mắt y, hắn không thể trông thấy được.

Y và hắn, không có bắt đầu, lại ngỡ ngàng đi đến kết thúc như vậy. Hóa ra chỉ mình hắn ngu ngốc vọng tưởng đã cùng y chung đường, không biết rằng sau lưng hắn, Mộ Tình lặng lẽ vun vén đường lui cho mình kĩ càng như vậy. Một phát đem hắn đẩy ra khỏi vòng tròn y dựng lên, năm tháng bên nhau hóa thành cánh hoa tàn lụi, trượt trên vai áo y, phủi một cái, biến thành hư ảo. Như chưa từng tồn tại, hắn chưa từng đáng để y đặt vào trong lòng.

Cổ họng đau rát, mùi máu tanh nồng đậm xộc lên khoang mũi, trong lòng trăm vạn cơn đao đang lăng trì hắn, đau đến độ đầu ngón tay cũng run lên. Người ngoài nhìn vào, cứ nghĩ Phong Tín giận đến điên người. Bóng đêm như nghiên mực đổ xuống người Phong Tín, cắn nuốt hắn vào màn đêm vô tận...

Những cánh hoa theo dòng máu nóng, thê lương, lặng lẽ nở rộ...trong bóng đêm, theo giọt nước mắt vô tình, cắm sâu vào trái tim hắn. Đem bức họa chân thực nhất thế gian giam sâu vào bóng đêm, mãi sau này hắn chỉ có thể trong cơn đau chạm vào khóe mắt ấy.

Mắt hắn mờ đi, không thấy rõ Mộ Tình bước tới, khoang mũi ngập mùi máu tanh, lại thoang thoảng ngửi được hương đào năm ấy. Phong Tín nắm lấy cánh tay y, lại chỉ nắm được một góc áo, ngón tay co lại đau đớn, khẽ lắc đầu.

Đừng đi...

Hoa không nở vì tình đã tan, mà hoa nở vì duyên đã tàn.

Đáng cười, để hiểu được tuyệt tình hoa, hắn lại mất bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp người.

...

Bóng đêm như con quái vật há miệng cắn nuốt hết thẩy, đường Hoàng Tuyền như vô hạn, cũng tựa như thoáng qua. Sông Vong Xuyên tưởng trong mà đục, khắc cốt minh tâm và mơ hồ kiếp trước đan xen vào nhau, người thấy rõ như ban ngày, người cố tình mù mờ không chấp nhận thực tại. Linh hồn lởn vởn không trở về được nhân thế, cạn hết chén này rồi đến chén khác, hoa bỉ ngạn không gió mà lay, không đau không thương mà nhỏ máu.

Bỉ ngạn ngàn năm không lá, ngàn năm không hoa, cùng tồn tại lại chẳng thể tương phùng. Không gặp thì luyến tiếc, gặp rồi cũng vẫn chỉ là một hồi bi thương.

Bên đá Tam Sinh, Phong Tín chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ngàn năm đối mặt với bóng đêm vô tận mất hết ánh sáng lưu chuyển không dứt năm xưa, gương mặt trắng bệch chẳng chút sinh khí, ngũ quan kỳ thực vô cùng ưa nhìn. Khóe mắt đuôi mày không mang nét hào hoa phong nhã dễ chiếm thiện cảm, mà sắc bén như đẽo gọt từ thanh đao thượng cổ ngàn năm, trong sự rét lạnh ấy có một cảm giác an toàn sinh ra trong cốt tủy, khiến người khác muốn dựa dẫm, phó thác cả đời.

Bên tai hắn có một hình xăm nhỏ bằng ngón trỏ, hình cánh hoa màu đỏ như máu, ở nơi không có người sống này ít gây chú ý, giờ phút này lại sáng rực lên. Quỷ hồn không có máu thịt, hoa trong ngực hắn lại vẫn chưa héo đi, kiên trì rút hết linh khí ít ỏi còn sót lại của hắn, thoáng cái thân ảnh của hắn nhạt dần đi, có cảm giác như sắp tan biến.

Hắn cắn chặt khớp hàm, một cánh hoa theo khóe miệng rơi xuống, chạm vào y bào xanh nhạt, so với hoa bỉ ngạn còn đỏ hơn, giống như đó không phải là cánh hoa vô tri vô giác, mà là trái tim của Phong Tín.

Trước mắt là từng đoạn từng đoạn quá khứ bị hắn chôn vùi, nơi mảnh thịt non mềm dễ tổn thương nhất bị kim nhọn đâm sâu vào, lôi ra ánh sáng với bộ dạng máu thịt bầy nhầy. Hắn ôm trán, nhắm mắt là bóng lưng lạnh lùng của người kia hiện về, nhọc nhằn muốn giơ tay ôm lấy, chạm vào vẫn là một mảnh hư không tịch mịch. Buồn cười bản thân khờ dại đến cùng cực, nhưng hắn cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Người kia sống trong lòng hắn nhiều năm vậy rồi, không quên được vẫn là không quên được, không nỡ tổn thương y, càng không muốn tổn thương chính mình.

Không muốn tổn thương, chẳng dám quên đi, đem theo tuyệt tình hoa xuống Hoàng Tuyền cô đơn ngàn năm, rất nhiều chuyện đã không thể nhớ rõ, chỉ có nụ cười làm tuyết phủ trên cánh hoa tan chảy của Mộ Tình là hắn nhớ như in. Đó là hoa, cũng là gai, là giải dược, cũng là độc dược. Hắn không thể bước một chân trái hay phải, cũng không cho phép mình đưa ra chọn lựa. Vì dù có chọn, kết quả cũng chỉ là y mà thôi.

Nhưng lựa chọn của y, trái tim của y, hắn còn chưa kịp tỏ tường. Đau đớn mà tuyệt tình hoa mang lại chẳng đáng là gì, nhưng đó là chuyện của cả hai người. Nếu trong cuộc tình này, chỉ có mình hắn, yêu y, thì sao đây? Hắn phải làm sao đây? Tim chỉ có một, mà tim hắn chỉ đủ để giam chặt y vào đó thôi, không thể thay y yêu hắn được. Việc đó quá buồn cười, cũng quá khổ tâm.

Nên ngàn năm hắn trầm mình trong mộng liên tục, không dám nhìn Mộ Tình sau khi mình chết rồi sẽ mang bộ dáng gì sống tiếp. Y khổ sở sẽ không đành lòng, y chật vật sẽ không cam tâm. Chung quy dù là người quân tử, đối diện với tình yêu của mình, cũng chỉ là một kẻ ích kỉ mà thôi.

Nhặt cánh hoa vương trên tà áo, Phong Tín vuốt ve cánh hoa ấy, dịu dàng mà trân trọng, không giống như nó là nguồn cơn của sự chia ly ngàn năm này, mà là trân bảo quý hiếm nhất thế gian. Hắn khẽ rũ mi, khóe môi cứng đờ khó nhọc cong lên, cười trông khó coi vô cùng: "Ngươi lại làm sao nữa vậy? Không phải trăm năm gần đây vẫn ngoan ngoãn hay sao?", hắn cong ngón tay, mép cánh hoa bị ép cong nhẹ xuống, mặt cánh hoa như tráng qua một lớp thủy tinh, khúc xạ ra tầng tầng ánh sáng, cùng với hình xăm sau tai hắn tôn nhau sáng lên.

"Tiểu tử kia làm chuyện có lỗi với ta à?", hắn nhíu mày, sau đó bị chính lời nói của mình làm bật cười, linh hồn ngàn năm chưa đi vào luân hồi tất sẽ sinh ra quỷ khí dày đặc, xung quanh hắn chẳng kẻ nào dám lảng vảng, nhưng từ xa nghe tiếng cười trầm thấp của hắn vẫn bị dọa sợ nhũn cả chân, "mẹ nó ta thao, tên tiểu tử kia đắc tội người ta ít lắm chắc? Sao ngươi cứ tìm ta tính sổ vậy? Tộc hoa các ngươi có thể nói lý lẽ chút không?"

Cánh hoa rất không nghe lời đâm vào ngón tay hắn, chạm vào cũng chỉ là da thịt lạnh băng, không có máu, không có độ ấm.

"Sao vậy? Dỗi à? Ngươi đừng có ảo tưởng ta sẽ dỗ ngươi, đời này tiểu tử kia ta còn chưa dịu dàng được quá ba lần. Cái thứ mong manh như ngươi, nằm mơ cũng không có đâu!"

Cánh hoa ủ rũ nằm xẹp lép, cuốn quanh ngón trỏ thon gầy của hắn, rất có khí thế hương tiêu ngọc vẫn.

"Nhưng mà, ngươi đừng có làm hại y, tính tình y rất tệ, nói không chừng sẽ bóp chết ngươi ngay tức khắc đấy!"

Dù sao chẳng có mấy người, chịu để tuyệt tình hoa sinh trưởng trong cơ thể, trầy trật chung sống "hòa thuận" với nó ngần ấy năm trời như hắn.

"Có nợ gì, tính hết vào ta đi. Ta đã chết rồi, cũng không sợ!"

Nếu Mộ Tình ở đây, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn, không hổ là thuộc hạ trung thành nhất của thái tử điện hạ, tấm lòng lại rộng lượng như vậy.

Vậy khi đó, hắn sẽ giận dữ trừng mắt, đập tay vào bả vai gầy trơ xương của y, nhưng không dám dùng nhiều lực, sợ làm y đau. Rồi quắc mắt mắng y lại một trận, cái gì mà tấm lòng rộng lớn, ngoài Tạ Liên, mẹ con Kiếm Lan ra, cả đời hắn cũng chỉ dành cho một người mà thôi.

Hắn ngước mắt nhìn phiến đá Tam Sinh bên cạnh, trên đó chữ đã mờ gần hết rồi, kiếp trước của hắn cũng là chuyện ở ngàn năm trước. Nếu còn không sớm vào luân hồi, hắn sẽ bị giam lại nơi này, vĩnh viễn.

Đi hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng không thể gặp được y.

Hình xăm sau tai hắn đã không còn sáng nữa, cánh hoa đỏ như máu nhạt dần, gần như cùng màu với làn da trắng bệch của hắn.

Phong Tín đứng dậy, vạt áo buông dài, dây cột tóc màu đen bay tán loạn, nét quỷ khí trên mặt cũng theo cánh hoa ấy nhạt đi, lộ ra nét tang thương của năm tháng vốn đã như dĩ vãng hóa thành tàn tro. Hắn đi qua cầu Nại Hạ, xem như không cảm nhận được đôi măt nóng như dung nham muốn nung cháy cả tấm lưng của mình.

Hắn uống cạn Mạnh Bà thang, bỏ lại tất cả, bao gồm cả người hắn tâm tâm niệm niệm hơn một ngàn năm qua.

Mạnh Bà vẻ mặt vô cảm, đôi mắt thoáng qua bàn tay trái của hắn, nơi ngón út lạnh lẽo, tơ hồng lặng lẽ quấn chặt. Một ngàn năm chờ đợi gần như vô vọng, cuối cùng có thể đổi lại một kiếp an ổn bên người.

"Thật sự cứ như vậy mà đi? Không nói với y một lời sao?"

Phong Tín mơ màng, kí ức từng mảng từng mảng theo gió bong ra khỏi tầm mắt của hắn. Trước ý thức mơ hồ, hắn khẽ mỉm cười, hướng Mạnh Bà cúi đầu, giọng nói phát ra run run, tựa như mong chờ, lại tựa như cầu khẩn: "Giúp ta chuyển lời tới y, nếu kiếp sau, có thể gặp lại, y phải cố gắng yêu ta nhiều thêm một chút nữa!"

.

.

.

Mùa thu, rừng phong trên núi Thái Thương lại đỏ rực như lửa cháy.

Con đường mòn năm xưa giờ được sửa sang lại rất nhiều, muốn lên núi cũng không còn quá khó khăn.

Mộ Tình kéo mũ lưỡi trai, mái tóc dài chưa kịp cắt vuốt tạm ra sau đầu, để lộ vầng trán cao cao thanh tú. Cậu mặc chiếc sơ mi màu lam, giày trắng sạch sẽ đạp lên thảm cỏ xanh mượt, bình minh vừa lên, ngọn cỏ vẫn còn đẫm sương lấp lánh như châu ngọc dưới ánh mặt trời. Chiếc máy ảnh trong tay tách một tiếng, cậu nhìn thành quả mình vừa thu được, khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng.

Từng chiếc lá phong đỏ như lửa đâm ngang đôi mắt lạnh nhạt, sắc trong như lưu ly tựa như phủ thêm một màu ấm nóng, hồi ức có tựa như không theo ánh  bình minh lộ ra một khe sáng nhỏ, soi tỏ tận tường cho đến sâu tận đáy lòng. Một góc trái tim không bị bụi mờ thế gian vấy bẩn, bóng lưng vận hắc y gần như chìm vào màn đêm vô tận, cậu không thấy được mặt người đó, chỉ có thứ tình cảm mãnh liệt kia kiên trì bảo bọc lấy cậu cả trong những giấc mơ vụn vặt.

Mộ Tình thở dài, gió nhẹ thổi qua gò má, cậu cất máy ánh vào balô của mình. Cước bộ chậm hơn một chút, lên được trên núi, nắng mai đã nhảy nhót trên những phiến lá mỏng. Hoàng cực quán chỉ còn lại một phế tích nhỏ nhoi, được người sau bảo vệ khá kĩ lưỡng, trên cửa lớn còn có vết cháy đen của vụ hỏa hoạn năm ấy. Cậu chắp tay, gần như thành kính mà cúi đầu.

Mỗi năm cậu đều tìm dịp đến đây một lần, thẩn thơ bước qua phế tích thời gian đằng đẵng, trong tim cứ thôi thúc mong chờ điều gì, nhưng kết quả trở về đều trống rỗng.

Kì lạ hôm nay, trong lòng cậu chẳng còn sự mong đợi cháy bỏng như nắng mùa hạ nữa, Mộ Tình đứng dưới tán phong đỏ rực, áo sơ mi màu lam vừa sạch sẽ vừa đơn thuần. Bàn tay Mộ Tình làm thành dấu tròn nhỏ, đưa lên một bên mắt. Bầu trời cao xanh vời vợi, con chim nhỏ giang cánh vắt ngang bầu trời, rồi mất hút sau rặng mây bồng bềnh. .

"Tách"

Âm thanh quen thuộc đồng hành cùng cậu trên mọi cung đường, Mộ Tình nhạy cảm xoay người lại. Chỉ thấy nơi con đường kia, một thanh niên mặc sơ mi trắng đang giơ máy ánh về phía cậu, gió thu thổi làm vạt áo bỏ ngoài bay bay, trong mắt cậu lại không nhiễm một hạt bụi nào.

Máy ảnh che khuất hơn ba phần gương mặt người đó, chỉ thấy được khóe miệng giương cao, Mộ Tình đoán, có lẽ hắn đang cười.

Đến khi hai mắt chạm nhau, Mộ Tình thấy trái tim tưởng đã không còn cảm giác gì của mình nóng lên dữ dội, người kia bước lên một bước, đồng thời cũng chạm đến trái tim cậu một tấc. Đến khi hoàn toàn nắm trọn trái tim cậu rồi, thì người cũng đã đứng ở trước mặt. Cậu không nhìn thấy ánh mắt của chính mình bây giờ, ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ, bể tình sóng sánh trong đôi mắt đó lan ra đến khóe mắt, có vui mừng, hờn giận, trách móc, cưng chiều. Trong đau đớn len lỏi hạt mầm của hạnh phúc, giữa tháng tám lá phong đỏ rực, mạnh mẽ lớn lên thành cây đại thụ chọc trời.

"Xin lỗi, vừa nãy làm phiền cậu rồi. Tôi là nhiếp ảnh gia, tên Phong Tín. Còn cậu?"

"Mộ Tình!"

Hắn ngẩn ra, sau đó khẽ mỉm cười.

Một đời một kiếp, hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro