44. Vừa bắt đầu đã kết thúc
Mỗi ngày trôi qua chỉ đơn giản là những nhiệm vụ, mèo, và những khoảnh khắc được ở cùng Gojo Satoru của Hare. Về vụ của Nekoma, hắn giải thích cho nó biết rằng con mèo này được kết hợp với chú linh nên mới có được sức mạnh đó. Chỉ cần Hare có thể kiểm soát Nekoma trong tầm tay thì hắn sẽ không cấm nó nuôi con mèo này.
Nekoma bình thường cũng rất ngoan, thi thoảng chạy nhảy trong phòng chứ đa số thời gian đều nằm ì trong ổ. Hôm nào có nắng chiếu vào phòng thì nó sẽ phơi người ở nơi có nắng. Nó khá thích nằm cùng với Hare và được vuốt ve, nhưng hôm nào có Gojo Satoru thì nó sẽ ngủ ở trong ổ. Cũng vì nó giờ là chú linh đặc cấp dưới quyền Hare rồi, nên nó có thể triệu hồi Nekoma bất cứ lúc nào.
Cứ vậy, Hare và Gojo Satoru đã lén lút hẹn hò được nửa tháng rồi. Và hôm nay là ngày diễn ra kỳ hội giao lưu với trường tỷ muội Kyoto.
Gojo Satoru không thể đi cùng với nó được vì hắn đã đi công tác nước ngoài được vài ngày rồi. Mà nếu không có công tác đi nữa thì hắn cũng không thể đi với nó, để đảm bảo bí mật hai người yêu nhau không bị lộ ấy mà. Hare cũng biết vậy nên chẳng quan tâm lắm.
Sau khi cưỡng ép bản thân phải rời khỏi giường lúc sáng sớm, Hare nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục của mình vào. Mấy ngày vừa qua được mặc quần đùi áo cộc tay rất mát mẻ, nay phải mặc đồng phục của trường đúng là khiến nó cảm thấy nóng bức. Chắc là nó sẽ phải nói với Gojo Satoru về việc thiết kế một bộ đồng phục vào mùa hè. Tại sao nguyên chủ lại có thể mặc bộ đồ này quanh năm suốt tháng được nhỉ.
“Hare.” Nekoma chui ra khỏi ổ nằm của mình, duỗi người một cái, “Đi?”
“Đi thôi.”
Hare kết thúc việc chải tóc lúc sáng sớm của mình, nó đặt chiếc lược xuống bàn học. Nekoma quen thuộc nhảy lên vai phải của nó. Dạo gần đây con mèo này rất thích bám trên vai nó như vậy. Có lẽ là vì đã chán việc được bế rồi.
【Hic, dạo gần đây cô chẳng thèm nói chuyện với ta. Những người có tình yêu thật là lạnh lùng mà…】
Trên đường đi đến nơi tập kết, Hare cùng Muri tán gẫu vài câu. Bởi vì nó có thể đáp lại Muri ở trong đầu bên không sợ có người khác nghe thấy. Chỉ khi nào có một mình thì nó mới nói thành tiếng thôi.
“Lảm nhảm gì vậy? Là ngươi không chịu bắt chuyện với ta mà?”
Bản thân Hare cũng là một người hướng nội. Trong một cuộc trò chuyện, nếu đối phương không chịu bắt chuyện trước với nó, chắc chắn sẽ không có chuyện nó mở mồm bắt chuyện với người ta. Với người thân nó có thể nói nhiều chút, cười nhiều chút, nhưng mà với người lạ thì lúc nào cũng như một con thỏ nhỏ vậy, rụt rè và ngại ngùng.
【Gì chứ!? Là cô cứ lúc nào rảnh là lại cùng Gojo Satoru âu yếm rất tình cảm, sao mà ta xen vào được? Không có hắn thì cũng có con mèo Nekoma này. Sao cô có thể quên những ngày tháng buồn chán mà ta đã cùng đồng hành với cô được chứ!?】
Không phải ngươi ăn cơm chó rất ngon sao, Muri…
Đúng là lúc ở cùng Gojo Satoru thì nó làm gì còn tâm trí mà nói chuyện với Muri nữa. Còn mấy lúc có Nekoma thì Hare và mèo đều cùng nhau phơi nắng đi ngủ, không thể nói chuyện với hệ thống được thật.
Hare khẽ chớp mắt, nhanh chóng đổi chủ đề, “Đừng trẻ con như vậy chứ. Mà sao dạo này không có mấy nhiệm vụ kiếm điểm gì đó vậy? Không phải điểm đó dùng để mua đồ trong cửa hàng của các ngươi hay sao?”
【Cái này ta cũng không biết, Hare-san. Hiện tại cô đang có 250 điểm. Các nhiệm vụ đến rất ngẫu nhiên, hệ thống bọn ta không thể kiểm soát được. Vốn dĩ bọn ta không phải người trực tiếp giao nhiệm vụ… Cơ mà, cô đang đánh trống lảng đấy hả? 】
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, làm gì có.” Hare rất bình tĩnh đáp.
Sự thật là chỉ cần có linh hồn của người chơi đến các thế giới khác nhau đã tạo ra một nguồn năng lượng rất lớn cho Chủ Thần rồi. Hệ thống ra đời nhằm mục đích kiểm soát các nhiệm vụ từ Chủ Thần và đưa nó đến những người chơi dễ kiếm thêm năng lượng mà thôi. Vì vậy nên một thời gian dài không có nhiệm vụ gì cũng là chuyện bình thường.
“Nói thật thì, ta có chút háo hức khi sắp được biết về sức mạnh của riêng mình đấy.”
Trong khoảng thời gian nửa tháng qua, Gojo Satoru đã đồng ý giải thêm hai phong ấn nữa dưới sự mè nheo của Hare. Dù hắn thích làm anh hùng cứu mỹ nhân thật, nhưng hiện tại thì Hare đã là người yêu của hắn rồi, điều đó cũng không cần thiết lắm. Giải thêm hai phong ấn cũng là để nó có thêm sức mạnh bảo vệ bản thân khi hắn không ở cạnh hoặc không đến kịp trong những tình huống nguy hiểm.
【Cứ mở được mười phong ấn đã rồi tính tiếp. Cô đang tiến gần đến sức mạnh riêng rồi. Xuất sắc thật, ta có lời khen đó. Những người đạt được đủ điều kiện không nhiều đâu.】
Hare còn định hỏi thêm về điều kiện của những người chơi khác, nhưng mắt thấy mình đã sắp đến nơi, nó cũng không tiếp tục hỏi nữa. Mọi người đều đã tập trung khá là đông đủ rồi.
“Chào buổi sáng mọi người, mọi thứ ổn cả chứ?”
“Sáng tốt lành, Hare.” Zen'in Maki chống hông, gật đầu với nó, “Tối qua ngủ ngon không?”
“Có chứ.” Hare cười, “Không có nhiệm vụ đến làm phiền, tớ ngủ một mạch, rất thoải mái nha.” Tối nào cũng được ôm chồng ảo mà mình luôn yêu thích, ngủ không ngon mới lạ đấy.
“Konbu.” Inumaki Toge khẽ híp mắt.
“Chào Hare. Ăn sáng chưa đấy?” Panda không biết lôi từ đâu ra một cái bánh bao còn nóng hổi, đưa cho Hare mà nó từ chối
“Cám ơn Panda, nhưng tớ ăn rồi. Với lại, tớ không thích bánh bao lắm.” Bánh bao thịt còn đỡ chứ bánh bao nhân đỗ là xin kiếu luôn.
Nekoma chiễm chệ ngồi trên vai Hare, chẳng quan tâm mọi người nói chuyện cái gì.
“Chào buổi sáng, Hare-senpai!” Kamo Aika, trong bộ đồng phục và mái tóc được tết gọn phía sau vẫy tay với nó.
Fushiguro Megumi ở bên cạnh cũng gật đầu, “Chào, senpai.”
Hare cũng gật đầu coi như một lời đáp lại. Rồi nó nhìn quanh từng người, “Hình như thiếu Nobara phải không?”
“À, cậu ấy vẫn chưa tới.”
“Thế hử.”
Mọi người đều biết chuyện Hare không tham gia cuộc thi lần này, nếu như nó tham gia thì số lượng thành viên bên phía Tokyo sẽ áp đảo Kyoto. Mỗi bên trường sáu người. Bởi vì Kamo Aika đã là một nhân vật ngoài nguyên tác rồi, lại là nữ chính, tất nhiên là cốt truyện cũng sẽ ưu ái cô bé, phía Tokyo dư một người cũng không sao. Nhưng nếu thêm cả Hare vào sẽ thành dư hai, thế là lại có chuyện.
Hare cũng tỏ vẻ không thiết tha gì cuộc thi này lắm. Ăn hành từ những nhiệm vụ đã là quá đủ rồi, nó không muốn hứng hành trong cuộc thi này nữa đâu.
Thế nên, lát nữa nó sẽ đi cùng với Gojo Satoru và ngồi xem với tư cách là một khán giả.
“Sao… Sao mọi người lại đi tay không hết vậy!?”
Hare ngước mắt nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, phát hiện Kugisaki Nobara một bên đeo túi, một tay thì kéo theo cái vali khiến nó và mọi người có mặt ở đây đều khó hiểu.
“Thế tại sao em lại mang theo hành lý vậy?” Panda hỏi, và Kamo Aika cũng gật đầu khó hiểu.
“Hả? Chẳng phải bây giờ chúng ta sẽ bay đến Kyoto hay sao?” Kugisaki Nobara ngơ ngác khi nghe thấy mọi người hỏi vậy, “Kỳ hội giao lưu với trường Cao đẳng chuyên môn chú thuật kết nghĩa ở Kyoto…”
“... Sẽ được tổ chức tại Tokyo này. Là Tokyo đấy.”
“!?” Kugisaki Nobara thất kinh, “Củ lạc giòn tan!????”
Khóe môi Hare khẽ giật vài cái, ra là cô bé đã có một chút sự nhầm lẫn ở đây. Chắc là nghe được đến khúc trường ở Kyoto thôi chứ không nghe được khúc cái hội này sẽ được tổ chức ở Tokyo. Nghe Zen'in Maki và Fushiguro Megumi nói, hèn gì thấy con nhóc mấy bữa nay nói chuyện cứ bị lạc quẻ, hoá ra là cấn hơi sớm.
“Vì năm ngoái thắng nên năm nay mới tổ chức ở đây.” Panda giải thích.
“Tại sao lại thắng chứ!? Bọn ngốc này!!”
“Năm ngoái bọn anh có tham gia đâu em.”
Kamo Aika cũng không ngờ đến việc Kugisaki Nobara sẽ hiểu lầm và phản ứng đến mức này. Hoá ra cô bạn này lại ham được đi chơi đến thế.
Năm ngoái chỉ có Okkotsu Yuta được xếp vào đội hình thi đấu mà thôi. Vì dù sao lúc đó bọn họ vẫn được tính là năm nhất. Thiếu người nên cậu ấy được phép vào. Hình như mọi chuyện xảy ra sau khi Hare hôn mê.
“Hể? Cậu kể rằng mọi người không cần làm gì nên tớ đã nghĩ rằng mọi người cũng đã tham gia hội giao lưu đó luôn á.” Hare quay qua Zen'in Maki cảm thán.
“Thì đúng rồi, vì tổ chức ở Kyoto nên bọn này không đi xem được. Mà cũng vì không tham gia nên đâu cần làm gì đâu.” Zen'in Maki tỉnh bơ đáp.
“...”
“Nghe nói là chiến thắng áp đảo luôn.”
Có những chi tiết thế này thì Hare mới có thể phân biệt được thể giới mình đang sống chính là một cuốn đồng nhân death flags bay đầy đầu. Bởi theo trí nhớ của nó, việc Okkotsu Yuta tham gia hội giao lưu diễn ra trước khi lời nguyền Orimoto Rika được hóa giải, tức là trước sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành lận.
Nghe đến đây thì Kugisaki Nobara trực tiếp suy sụp. Cô bé quỳ dưới đất và gào thét lên việc nhất định sẽ không tha thứ cho Okkotsu Yuta, mặc dù hai người thậm chí còn chưa gặp nhau bao giờ. Kamo Aika và Panda thì ở quanh an ủi.
Cảnh này đối với Hare thì rất quen thuộc, vì nó là người xuyên sách mà. Thế nhưng trực tiếp chứng kiến khiến cho khung cảnh trở nên sống động và thú vị hơn trong kí ức của nó.
“Ê, chúng tới rồi kìa.” Zen'in Maki thông báo.
Dứt lời, một toán người lần lượt nối đuôi nhau đi đến. Những chú thuật sư đến từ trường Kyoto lần lượt là cô gái có mái tóc xanh, hông còn dắt kiếm - Miwa Kasumi. Cô nàng tóc vàng cầm chổi trông khá giống phù thủy, Nishimiya Momo. Ông anh nhắm mắt nhà Kamo, cũng có quan hệ họ hàng với Kamo Aika, Kamo Noritoshi. Anh trai cơ bắp cuồn cuộn, Todou Aoi. Bà em gái sinh đôi của Zen'in Maki đã từng bắt nạt Kugisaki Nobara và Kamo Aika, Zen'in Mai. Và người cuối cùng, trong trí nhớ của Hare, là Mechamaru.
“Ô kìa, đón tiếp bọn này hả?” Zen'in Mai khẽ cười, “Tởm phát bệnh.”
Todou Aoi thì lại thấy khá bực bội, “Chết tiệt, không có Okkotsu.” Nhưng khi anh ta nhìn thấy Hare, mắt anh ta lại sáng lên, “Nhưng mà có Kudo! Tôi nghe nói em rất mạnh! Thậm chí là ngang hoặc hơn Okkotsu Yuta luôn phải không?”
Hare cười trừ đáp lại, “Không đến mức đó đâu, nhưng tiếc cho anh, tôi không tham gia hội giao lưu lần này.”
Todou Aoi lập tức ủ rũ, “Chán chết…”
Kugisaki Nobara đáp lại lời nói của Zen’in Mai, “Câm mồm lại và đem đặc sản ra đây.” Cô ngoắc tay, “Bánh quế nướng, miến lạnh, kẹo mứt…”
“Tụi bây đói bụng à…?”
Sau đó là một màn đánh giá và nói chuyện đến từ các chú thuật sư ở Kyoto dành cho các chú thuật sư ở Tokyo. Dù là học ở hai trường là chị em với nhau, nhưng có vẻ các học sinh không được ưa nhau cho lắm. Mãi cho đến khi giáo viên của bọn họ - Iori Utahime đến thì bọn họ mới chịu dừng lại.
Cô ấy quay sang nhìn học sinh trường Tokyo, “Thế, tên ngốc kia đâu rồi?”
“Satoru ấy ạ? Thầy ấy đến trễ một chút.”
“Làm gì có chuyện ổng đến đúng giờ đâu chứ.”
“Cô ấy mới nhắc đến tên ngốc thôi mà sao ai cũng nghĩ đến Gojo-sensei hết vậy?” Fushiguro Megumi cạn lời hỏi.
Hare khẽ cười. Bởi vì Gojo Satoru trong mắt các học sinh năm hai chính là một ông thầy ngốc nghếch, trẻ con và thích bông đùa đấy. Ấy thế mà tên ấy khi ở riêng với nó thì như một người khác vậy.
“Mọi người đợi lâu chưa?!”
Fushiguro Megumi vừa mới dứt lời thì Gojo Satoru đã đẩy một cái thùng chạy xuyên tới. Tất nhiên là hắn lựa chọn đâm đám học sinh của mình từ phía sau chứ không đâm Hare rồi. Vẻ mặt hắn trông có vẻ rất vui, mặc dù đôi mắt đã bị vải đen che mất. Dựa vào trí nhớ đã xem anime và đọc manga của mình, Hare tất nhiên biết trong cái hộp kia là gì.
Nekoma ở trên vai Hare gầm gừ, “Con người. Ồn. Muốn chết.”
“Gojo Satoru!”
“Gojo Satoru kìa!”
Cùng một cách gọi, nhưng Iori Utahime thì trông có vẻ chẳng mấy vui vẻ gì, còn Miwa Kasumi thì lại có cái bản mặt phởn như được gặp thần tượng vậy. Điều đó khiến Hare thầm khó chịu trong lòng, nhưng cũng không thể hiện quá nhiều.
“Chà chà, tới đông đủ hết rồi ấy nhỉ. Thực ra tôi mới đi công tác từ nước ngoài về.” Gojo Satoru từ từ đẩy cái thùng sắt tới, bên trên còn có mấy con búp bê màu hồng trông khá là kì dị, hắn đem mấy con búp bê đó phát cho mỗi người ở Kyoto, “Quà lưu niệm đây. Cái này là bùa hộ mệnh của một bộ tộc nào ấy. À, Utahime thì không có phần đâu nhé.”
“Tôi không có cần!!” Tiếng hét của ai cũng biết là ai.
Sau đó, tất nhiên là một màn xuất hiện của Itadori Yuuji vì muốn gây bất ngờ cho các bạn của mình. Thế nhưng trông Kugisaki Nobara, Fushiguro Megumi và Kamo Aika chẳng có chút gì là vui khi gặp lại cậu ta luôn. Mấy người bên Kyoto thì bị cuốn hút vô mấy con búp bê màu hồng quỷ quái, còn Hare thì vẫn còn đang không biết nên phản ứng thế nào.
Nhìn hiệu trưởng trường Kyoto, Gakuganji Yoshinobu thất kinh khi thấy Itadori Yuuji vẫn còn sống, Gojo Satoru vẫn còn tâm trạng đến chọc ghẹo ông ta khiến ông ta tức điên.
Chà, đúng là.
. . .
“Bé bé, dậy đi.”
Gojo Satoru lay nhẹ người nó dậy, Hare giật mình tỉnh giấc. Nó vội vàng bật dậy và dụi mắt, Nekoma bên cạnh nhảy xuống từ trên người nó, bất mãn meow lên vài tiếng.
“Satoru-sensei?” Hare dừng lại động tác dụi mắt của mình khi thấy mọi người đều đã đứng dậy.
“Đi giải cứu mọi người đi kìa, bé Hare.” Mei Mei ngoắc tay.
“Hể?”
Hare nghe thấy thế thì ngơ ngác.
Phải rồi, nó đã đi cùng với Gojo Satoru và được ở cùng với các giáo viên, chú thuật sư khác để quan sát hội giao lưu. Cơ mà chẳng hiểu sao nó lại ngủ quên mất, vì sáng nay phải dậy sớm, mà bọn họ cũng để im cho nó ngủ nữa nên nó ngủ không biết trời đất gì luôn. Khi nó được gọi tỉnh lại thì cốt truyện đã đến lúc có kẻ xâm nhập rồi.
Mẹ kiếp, vừa mới mở bài đã kết bài.
“Kudo thì đi cùng với Gojo đi.” Thầy Yaga nói.
Và Hare cũng chỉ biết nghe theo thôi.
Nekoma nhảy lên vai Hare, nó theo Gojo Satoru, Iori Utahime và Gakuganji Yoshinobu nhanh chóng di chuyển. Bất ngờ, một tấm ‘màn’ không biết từ đâu bắt đầu được giăng lên.
Thật ra, để mà nói, Hare chắc chắn sẽ không xen vào trận đấu của bọn họ. Nó thấy rằng qua trận chiến lần này, ai cũng trưởng thành hơn và mạnh hơn khi trước. Nếu như nó xen vào, không phải sẽ gây cản trở trong hành trình trưởng thành của bọn họ hay sao? Ai cũng phải ăn chút hành để mạnh lên mà, Hare từng trải rồi.
“Gojo! Ít nhất thì cậu cũng phải vào được trong đó trước khi ‘màn’ hạ xuống!”
Giọng nói của cô Iori Utahime kéo Hare thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Quên mất, bọn họ đang đi cứu người mà. Thôi thì cũng nên đưa mấy người bị thương như Fushiguro Megumi, Inumaki Toge đến chỗ cô Ieiri Shoko. Còn Kamo Aika, theo cốt truyện của đồng nhân thì chắc là đang đánh chú linh Hanami với Todou Aoi và Itadori Yuuji rồi.
“Không được đâu.” Hare đáp thay hắn.
“Gì cơ!?”
“Tấm ‘màn’ đó đã gần như được hoàn thành rồi ạ.” Hare giải thích, “‘Lớp chặn’ được ưu tiên hình thành nhanh hơn ‘lớp che mắt’, nên…” Nó bỏ lửng câu.
Gojo Satoru nhìn Hare, khẽ cười. Hare coi như không thấy nụ cười đó, cũng cố gắng không nhìn hắn.
Bọn họ trong giây lát đã đến trước tấm ‘màn’ đen kịt giăng kín bưng khu vực bên trong.
“Thôi thì, dù nó có đóng lại thì tôi chỉ cần đập nó ra là xong thôi.”
Xẹt.
Gojo Satoru đưa tay chạm vào tấm ‘màn’ trước khi đi vào bên trong, thế nhưng có thứ gì đó khiến hắn phải rụt tay lại ngay. Bàn tay hắn cháy xém, còn bốc chút khói. Iori Utahime thấy vậy thì cũng nhanh chóng đưa tay lên thử, kì lạ là tay của cô ấy lại xuyên qua tấm ‘màn’ đó.
“Này, sao cậu lại bị đẩy ra? Tôi xuyên qua mà không vấn đề gì mà?”
Từ tay của Iori Utahime còn phát ra mấy tiếng ục ục vô cùng kì quái.
Gojo Satoru quan sát một chút, sau đó nhếch mép cười, “Hiểu rồi.” Hắn xua tay, “Đi đi Utahime, lão già. Hare-chan nữa. Cái ‘màn’ này được lập ra và tồn tại chỉ để ngăn chặn ‘Gojo Satoru’, đổi lại, ‘mọi thứ khác’ đều có thể ra vào thoải mái.”
“!!”
Cô Iori Utahime và thầy Gakuganji Yoshinobu có vẻ rất bất ngờ.
“Ra vậy. Điều kiện trao đổi nghe cũng hợp lý.”
“Kẻ làm việc này phải là một nguyền sư rất giỏi, và có vẻ như chúng có thông tin về chúng ta.”
Hare cũng đưa tay lên và chạm vào tấm màn. Sự đau đớn và cơn bỏng rát đến từ lòng bàn tay khiến nó phải rụt tay lại ngay lập tức. Hare từ trước đến giờ sợ khá nhiều thứ, nhưng sợ đau chắc chắn là nỗi sợ lớn nhất của nó. Dù là sẽ có đôi khi nó tự vượt qua được, nhưng cũng có lúc nó sợ đau đến mức chả thiết tha làm gì.
Mà cũng chẳng hiểu sao tấm ‘màn’ vốn dĩ được giăng lên để chặn Gojo Satoru lại chặn luôn cả Hare nữa.
“Xin lỗi, Satoru-sensei. Em không đi cùng với Iori-sensei và Gakuganji-sensei được rồi ạ.” Hare lên tiếng, đối diện với ba cặp mắt hướng về mình, nó giơ bàn tay cháy xém đang bốc khói của mình lên, “Tấm ‘màn’ này cũng chặn em rồi.”
Gojo Satoru nhìn bàn tay bị cháy, còn rỉ máu của Hare, đột nhiên tâm trạng trở nên âm trầm khó đoán. Hắn muốn đồ sát cái tên lập ra tấm ‘màn’ này, ngay và luôn. Thời gian vừa qua hắn cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà vừa gặp tên này thì tay nó lại trở nên như vậy. Đúng là bực muốn chết đi được mà.
“Vậy là không chỉ chặn Gojo, mà tấm ‘màn’ này còn chặn luôn cả Kudo.” Iori Utahime xoa cằm, “Cho nên, bên của bọn chúng cũng rất đề phòng cô bé này.”
“Vâng.”
“Thế hai người đi trước đi. Bé ở lại với thầy.”
Iori Utahime và Gakuganji Yoshinobu chẳng có nhiều thời gian để đôi co hay tranh luận gì thêm, nhanh chóng để Hare lại với Gojo Satoru rồi chạy vào bên trong. Dù sao hiện tại, tính mạng của các học sinh lúc này cũng quan trọng hơn.
Đến khi hai người họ khuất dạng sau tấm ‘màn’ đen, Gojo Satoru mới bỏ đi sự tếu táo ban nãy của mình.
“Bé ơi là bé!” Hắn ôm chầm lấy nó, hôn mấy cái vào hai bên má, “Tôi nhớ bé chết đi được.”
Nekoma thấy vậy thì nhanh chóng nhảy xuống đứng dưới đất, đem ánh mắt khinh bỉ nhìn đôi gà bông nọ.
Hare tự nhiên bị hôn cũng không bất ngờ, vì dù sao hai người cũng đã không gặp nhau mấy ngày rồi, nhưng vẫn cố đẩy hắn ra, “T-thầy đừng vậy chứ! Nhỡ có ai vẫn còn ở gần đây thì sao!?”
“Tất nhiên là không còn ai tôi mới làm vậy.” Hắn cười hì hì, sau đó lôi ra trong túi quần của mình một chiếc khăn tay mới tinh, “Sao bé lại chạm vào tấm ‘màn’ đó? Có biết là khi bé bị thương, tôi xót bé lắm không?”
Hare để im cho hắn quấn tạm khăn vào tay mình, khẽ mím môi, “Thầy cũng vậy mà.”
Gojo Satoru nghe nó nói vậy thì đầu tự động nảy số rằng nó cũng đang quan tâm đến bàn tay cháy xém của hắn. Nhưng hắn là người có thể sử dụng được [Phản chuyển thuật thức] nên vết thương nhỏ này tất nhiên là không có gì đáng quan ngại rồi. Nghĩ tới việc Hare cảm thấy đau lòng cho mình, hắn vẫn là không nhịn được hôn thêm mấy cái nữa.
“Với lại, nếu không kiểm tra trước bằng tay mà chạy vào luôn thì khuôn mặt của em sẽ bị thương mất.” Hare nói tiếp, tay chặn miệng hắn để ngăn hắn hôn mình thêm, “Bây giờ không phải lúc để thầy hôn em đâu! Chúng ta còn phải phá ‘màn’ mà!!”
“Được được, bé nói đúng.” Gojo Satoru bị chặn miệng cũng không nản chí, khẽ cắn một cái vào lòng bàn tay Hare khiến nó như bị điện giật mà rụt tay lại, “Vậy chúng ta sẽ đi đòi lại công đạo cho em bé của tôi nha! Phải khiến cho tay chân cái tên lập ‘màn’ nát bét mới đền bù được sự đau đớn mà bé của tôi phải chịu.”
“Thật ra nó không đau tới mức đấy đâu mà…”
Hare có cố gắng giải thích nhưng không đáng kể, vì Gojo Satoru chẳng quan tâm. Cái hắn quan tâm lúc này chính là, bé của hắn bị tấm ‘màn’ này làm bị thương và bé cảm thấy đau. Nên hắn sẽ khiến cho tên lập ‘màn’ phải chịu đau đớn gấp nhiều lần bé của hắn phải chịu.
Hare không cản được, nó không có khả năng đó.
Tầm này thì chắc là mọi chuyện cũng gần đi đến hồi kết rồi. Giờ mà ‘màn’ bị phá nữa là mọi thứ kết thúc luôn. Chuẩn xác vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Hare không nghĩ rằng xuyên suốt thời gian cuộc thi diễn ra, nó lại có thể ngủ ngon đến vậy.
“Bé muốn lên đầu tôi ngồi không?”
Câu hỏi trực tiếp khiến Hare hoá đá, “Hả?”
“Giờ bay lên trên để phá ‘màn’ đó, mà để bé đứng một mình tôi không yên tâm. Tôi muốn đem bé theo cùng.” Gojo Satoru tỉnh bơ đáp.
“T-thầy có thể để em bám vào tay mà? Kh… Không cần ngồi lên đầu thầy đâu…” Hare lắp bắp.
Nó tự tưởng tượng cảnh hắn để mình ngồi trên vai rồi tự đỏ mặt. Mẹ kiếp, như vậy thì mất mặt quá. Nếu như đám Zen’in Maki, hoặc là người bên trường Kyoto mà thấy thì nó chẳng biết mình phải chui đi đâu cho hết ngại nữa.
Thật ra Gojo Satoru định nói là có muốn ngồi trên vai hắn không, thử cảm giác mạnh chút, chẳng hiểu sao lời nói đến miệng lại thành có muốn ngồi trên đầu không.
Mà thôi, nếu như nó không thích thì cũng không sao. Việc này đúng là có liên quan đến việc bị bại lộ mối quan hệ nha. Hắn vẫn còn muốn lén lút yêu đương với nó dài dài mà.
“Được rồi. Bám cho chắc đấy nhé.”
Gojo Satoru cười, Hare vô thức siết chặt vạt áo của hắn.
Mặc dù đứng sát rạt Gojo Satoru, nhưng Hare vẫn không biết làm cách nào mà hắn có thể phá được tấm ‘màn’ này. Nó chỉ thắc mắc trong giây lát thôi, sau đó suy nghĩ ấy đã bị ném ra sau đầu rồi. Hắn là chú thuật sư mạnh nhất hiện tại mà, có gì làm khó hắn được đâu mà phải lo chứ.
Từ trên cao thế này, Hare có thể quan sát được khá là nhiều thứ. Liếc mắt một cái đã thấy Todou Aoi, Kamo Aika và Itadori Yuuji đang ở phía tây cùng với chú linh Hanami. Nhưng trông hai người họ chẳng có gì gọi là cần sự giúp đỡ cả. Nhìn sơ qua thì nó đoán Kamo Aika đã ở phía sau và dùng [Thanh âm chú pháp] để hỗ trợ hai người kia.
“Hình như… Aika và Yuuji đã có tiến bộ hơn phải không?”
“Meow~”
Gojo Satoru híp mắt, “Là nhờ Aoi. Mấy đứa đó đúng là một tổ hợp hoàn hảo. Vậy thì, ưu tiên hiện giờ chính là…”
… Tất nhiên là tên lập ‘màn’ đã khiến Hare bị thương ở tay rồi.
Chớp mắt một cái, cả Gojo Satoru và Hare đã xuất hiện ngay sau tên đã lập ‘màn’ kia. Hắn thấy hai người thì như bị điên vậy, lao vào không kiêng nể gì.
“Đừng có giết hắn!” Gakuganji Yoshinobu la lên.
Dứt lời, chân tay tên nguyền sư bị vặn xoắn lại với nhau, nát bét. Gojo Satoru như vô tình che mất tầm nhìn của Hare, thật ra hắn không muốn nó nhìn thấy cảnh bẩn thỉu này. Dù không nói ra, nhưng có vẻ như Hare biết hắn đang rất hả dạ. Hắn nói là làm, khiến tay chân của tên này nát bét luôn.
“Thầy không cần làm vậy đâu.”
“Tôi có nhiều thứ muốn hỏi tên này lắm.” Gojo Satoru chỉ tay về phía Gakuganji Yoshinobu, “Đừng có để cho hắn chết đấy.”
Sự hiện diện của tên ở gần Iori Utahime đã biến mất rồi, hoá ra bọn này cũng biết khi nào nên chạy. Chỉ còn lại một tên chú linh đặc cấp ở chỗ đám Itadori Yuuji, và tên này thì rất giỏi chạy. Gojo Satoru hiện tại đang cách chỗ đó khá xa, nên hắn quyết định chơi thô bạo một chút.
Hắn xoay người lại, khẽ đẩy nhẹ Hare ra sau lưng mình, “Bé cẩn thận bị vướng vào thuật thức của tôi nhé~”
Hare gật đầu.
Dù có xem anime cả trăm lần đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng một lần được nhìn thấy trực tiếp mà. Hare hứng thú nhìn hắn kết hợp [Thuật thức thuận chuyển] và [Thuật thức nghịch chuyển] tạo nên [Hư Thức]. Màu tím bí ẩn và kì ảo như che khuất tầm mắt nó, nhưng cái quan trọng hơn hết là vẻ đẹp của Gojo Satoru khi không còn bịt mắt đen che giấu.
“Xong.” Sau khi phá hủy gần như là toàn bộ, Gojo Satoru đeo lại bịt mắt màu đen, “Mọi chuyện đã được giải quyết!”
Trước khi có một cuộc họp để bàn về thiệt hại vừa qua, Gojo Satoru, ở góc độ không ai nhìn thấy, đã dùng ngón cái của mình miết trên môi Hare.
“Là một kiểu thể hiện tình cảm sao, Satoru-sensei~?”
Hắn cười, “Bé nghĩ thế nào cũng đúng. Ý bé là ý trời đó.”
Sau cùng, cả hai trường vẫn tiếp tục hội giao lưu dưới hình thức chơi bóng chày.
. . .
Anh nào vô tay tôi cũng thành green flag hết thôi =))
Sắp tới tui khá bận việc học hành và thi cử trên trường, nên việc ra chương mới có lẽ sẽ bị chậm. Mong mọi người sẽ thông cảm cho tui nhe.
21.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro