Chap 11

Lời tác giả: Mọi thứ diễn ra có vẻ khá nhanh nhưng tôi phải làm điều đó để đưa câu chuyện tiến về phía trước. Tôi đã không đề cập đến điều này trong chương trước nhưng tên của ngôi làng mà BTS sống ở đó được gọi là Akiyona. Được rồi, trở lại câu chuyện thôi nào.

_________

Sau khi trở về từ cuộc hẹn vui vẻ bên ngoài ngôi làng, Taehyung và Seokjin đã lên kế hoạch cho một lần khác để đến đó. Ngôi làng thu hút sự chú ý của họ là ngôi làng Bahsena, gần bằng kích cỡ của Akiyona.

Seokjin muốn ở lại lâu hơn nhưng họ phải trả lại con ngựa. Vì họ đã dành gần như cả ngày để đi đến một số điểm du lịch, và cả hai trở về nhà vào ban đêm.

Taehyung rời đi để trả lại con ngựa trong khi Seokjin quyết định xem nên đặt những thứ anh mới mua ở đâu. Seokjin đã không có nhiều niềm vui kể từ khi...anh không thể nhớ lần cuối mà anh có nhiều niềm vui như vậy.

Sau khi sắp xếp xong phòng, Seokjin ra ngoài hiên để đợi Taehyung. Mọi thứ xung quanh im lặng. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhỏ của động vật trong rừng.

Seokjin có chút phấn khích khi thấy ai đó đi về phía ngôi nhà. Vì trời tối và mặt trăng không đủ sáng, nên anh không thể thấy người đó là ai.

Anh vẫy tay, nghĩ rằng đó có thể là Taehyung đang trở về. Người kia có cùng chiều cao và thân hình tương tự như của Taehyung. Nhưng sau vài giây, Seokjin bước trở lại cửa, chuẩn bị chạy vào bên trong và khóa cửa nếu cần thiết.

Như có gì đó nói với anh rằng người đàn ông này không phải là Taehyung. Nếu bất cứ ai thắc mắc tại sao Seokjin không ở trong nhà bây giờ, thì đó là vì anh muốn chắc chắn. Nếu đó thực sự là Taehyung thì sao? Anh không muốn đóng cửa trước mặt bạn trai.

Người đàn ông lạ mặt dừng bước và không thể nhìn thấy mặt anh ta. Seokjin đặt tay lên tay nắm cửa phía sau, sẵn sàng xoay nó.

"Hyung?"

Seokjin sợ hãi khi người đàn ông nói rồi bắt đầu bước lên cầu thang hiên nhà. Điều này làm anh giật mình vì anh vẫn còn bối rối và chưa kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của người kia.

Người đàn ông dang hai tay ra như sắp bắt Seokjin, khiến anh ta xoay tay nắm cửa và mở cửa.

Taehyung đâu rồi?

Người đàn ông vấp ngã và đâm sầm vào Seokjin, cả hai người họ lăn xuống đất. Seokjin nhăn mặt đau đớn khi đập đầu xuống sàn và hơi thở của anh ta như bị cắt đứt trong một giây khi người đàn ông ngã trên đầu anh, mặt vùi vào ngực anh. Sức nặng bắt đầu khiến Seokjin khó thở nên anh đánh vào người phía trên, lên đầu cậu ta.

Bao giờ Taehyung mới tới?

"Au! Hyung, là em!"

Chàng trai trẻ ngăn lại cánh tay của anh và ngẩng mặt khỏi ngực Seokjin, nhìn thẳng vào anh.

Tóc của Jungkook bị rối tung khi Seokjin đánh cậu nhóc. Jungkook chỉ đến để kiểm tra xem Taehyung có còn ở bên Seokjin và không có ý làm tổn thương người anh lớn.

Cậu nhóc nghe thấy Seokjin thở ra nặng nhọc sau đó nhận ra rằng mình đang đặt quá nhiều trọng lượng lên anh. Trước khi Jungkook di chuyển khối cơ bắp, ai đó đã đẩy cậu nhóc ra khỏi Seokjin.

Jungkook ngã xuống một bên cùng với tiếng rên rỉ và khi cậu nhóc nhìn lên để xem ai đã đẩy mình, thì Jungkook phải câm lặng. Dường như có một cục đá trong cổ họng và cậu không biết mình đã làm gì sai.

Taehyung đã kéo Seokjin lên để đứng anh bên cạnh cậu, bảo vệ anh bằng cả hai tay. Taehyung hướng cái nhìn đầy đe dọa dành cho Jungkook, người vẫn còn ở trên mặt đất, tình huống ban nãy là thứ cậu không bao giờ muốn gặp lại.

"Em đang làm cái quái gì với Seokjin thế?" Cậu gầm gừ. Seokjin lắc đầu, cố nói với Taegyung rằng Jungkook không làm gì cả nhưng cậu không thấy được. Taehyung đương nhiên sẽ tức giận với những gì cậu đã thấy:

Sau khi đưa con ngựa trở lại nơi cậu đã thuê nó, Taehyung chạy bộ trở về nhà của Seokjin. Phải mất một lúc nhưng khi thấy cánh cửa mở toang, cậu đã chạy thật nhanh để xem mọi thứ có ổn không.

Taehyung không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Jungkook nằm trên người Seokjin, ghì tay anh xuống. Với vị trí mà họ đang nằm, cộng với tiếng thở hổn hển của Seokjin, có vẻ như cả hai đang làm gì đó.

Điều đó khiến Taehyung phát điên, sau đó cậu đẩy Jungkook ra. Vì Jungkook là một người bạn rất thân của mình, nên cậu đã ngăn bản thân sẽ đập cho cậu nhóc một trận và Seokjin là người đã làm thế thay vì cậu.

"Không có gì cả! Em không làm tổn thương anh ấy..." Jungkook đã định đứng lên khi thấy Seokjin bị đau đầu một chút, "Được rồi, em không có ý làm tổn thương anh ấy."

Taehyung muốn lao về phía trước nhưng Seokjin giữ cậu lại. Với đôi mắt của mình, anh cầu xin Taehyung hãy bình tĩnh, Seokjin giữ cái nhìn cố định về phía cậu.

Khi Taehyung nhìn thấy đôi mắt của Seokjin, mềm mại và nâu nhạt, cậu không thể không bị hút vào những quả cầu đó một lần nữa, câụ thở dài rồi lắng nghe anh. Taehyung để Seokjin vuốt tóc mình, bảo đảm rằng không có chuyện gì xảy ra giữa Jungkook và anh.

Quay trở lại với người anh em của mình, cậu rời khỏi Seokjin trong giây lát. Taehyung giúp Jungkook đứng lên rồi xin lỗi vì những suy nghĩ quá mức. Jungkook chấp nhận lời xin lỗi ngay lập tức nhưng có một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu cậu nhóc.

Tại sao hai người họ có vẻ như rất thân thiết? Jungkook biết rằng Taehyung và Seokjin lại là bạn nhưng họ nhìn gần gũi hơn thế. Sau khi thấy Taehyung tức giận và bảo vệ Seokjin như thế nào, Jungkook cảm thấy như có một mối liên kết mạnh mẽ giữa họ hơn là tình bạn.

"Hai người....cùng nhau à?" cậu nhóc hỏi, Taehyung ngạc nhiên.

"Không," Cậu phủ nhận thẳng thừng. Taehyung không bối rối hay tức giận; cậu chỉ trả lời đơn giản.

"Em biết anh không thích anh ấy đến thế mà."

Jungkook cảm giác như mình không được phép biết bất cứ điều gì khác, nên cậu nhóc quyết định từ bỏ. Mặc dù tỏ ra khó chịu và không tin hoàn toàn vào câu trả lời, nhưng Jungkook không nói gì thêm. Cậu nhóc muốn biết nhiều hơn chỉ là Jungkook biết rằng cậu sẽ chẳng nhận được gì.

"Được rồi..." giọng Jungkook thể hiện rằng cậu nhóc vẫn nghi ngờ về họ, "Chà, em chỉ đến để kiểm tra xem anh có ổn không. Từ quan sát, anh có vẻ ổn, vì vậy em sẽ đi ngay bây giờ."

Jungkook ném ánh mắt lo lắng về phía Seokjin trước khi bước ra khỏi cửa. Taehyung theo cậu nhóc ra ngoài trong khi Seokjin lắc đầu và đi ngủ.

"Jungkook." Taehyung gọi cậu khi Jungkook ở dưới cầu thang hiên. Jungkook quay đầu lại, mặt trăng đổ bóng xuống một bên mặt, che đi biểu cảm.

"Không sao đâu. Em biết anh không muốn tiết lộ." chàng trai trẻ lầm bầm, nhét tay vào túi trước khi trở về nhà một mình. Vì Taehyung đã dành rất nhiều thời gian ở với Seokjin, về cơ bản, Jungkook như có toàn bộ ngôi nhà.

Khi bóng dáng Jungkook không thể được nhìn thấy nữa, Taehyung quay vào trong, đóng và khóa cửa. Biết rằng Seokjin có lẽ đã ở trên giường rồi, Taehyung lê bước vào phòng ngủ.

Cánh cửa mở ra khi Taehyung bước vào. Đèn vẫn sáng, cho thấy Seokjin đang nằm trên giường. Anh quay mặt đi và Taehyung biết rằng anh ấy đang giả vờ ngủ.

Không nói gì, cậu cởi áo ra, không khí mát lạnh phả vào da Taehyung. Sau khi quăng chiếc áo về hướng tủ quần áo, Taehyung bước tới tắt đèn, tiếng cick vang lên trong căn phòng tối đen.

Khi đôi mắt đang làm quen bóng tối, cậu trượt xuống giường, rúc sát vào Seokjin. Tận hưởng sức nóng cơ thể người bên cạnh, Taehyung thở ra vì sự thoải mái.

Mặc dù có vẻ yên bình, nhưng cậu biết Seokjin đang nghĩ gì.

"Em xin lỗi về những gì mình đã nói với Jungkook." Taehyung thì thầm sau gáy Seokjin. Trước đó, cậu đã nói rằng cậu không thích Seokjin điều đó khiến trái tim anh chìm xuống một chút, mặc dù anh biết rằng Taehyung chỉ đang nói dối về điều đó với Jungkook.

"Seokjin, em biết anh chưa ngủ." cậu có thể cảm thấy người phía sau huých mình, "Anh có thể đối mặt với em không?"

Giọng nói buồn bã kia khiến Seokjin vâng lời, quay lại cho đến khi anh đối mặt với Taehyung. Ngay cả trong màn đêm, anh vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt của Taehyung. Cảm nhận được hơi thở mềm mại từ miệng và mũi của cậu .

"Chúng ta có thể nói với bạn bè rằng hai ta là một cặp nếu anh muốn", Taehyung đề nghị. Ban đầu, cậu đã phản đối việc họ nên nói với mọi người về mối quan hệ của mình nhưng sau khi nhận ra bản thân đã tức giận như thế nào khi nhìn thấy Seokjin với một người đàn ông khác, cậu bắt đầu nghĩ về nó. Cậu đoán mình có thể nói rằng bản thân là một phần của anh, cậu muốn mọi người biết rằng Seokjin là của cậu và cậu là của Seokjin.

"Em đã suy nghĩ và có lẽ nó sẽ ổn thôi nếu chúng ta thử. Em không thực sự quan tâm những gì người khác nói về chúng ta nữa. Họ không biết rằng em đã tìm thấy cho mình món quà đẹp nhất mà bất cứ ai cũng cũng muốn có, "Cậu xoa nhẹ lên mái tóc Seokjin.

Người anh thở ra khi những ngón tay của Taehyung tiếp tục lướt trên tóc mình. Bạn bè của họ sẽ phản ứng thế nào? Anh có cảm giác như Jungkook đã ám chỉ điều này từ vài phút trước nhưng liệu anh có ổn với mối quan hệ này không?

"Em chắc chắn họ sẽ hiểu. Chúng em sẽ tin tưởng và chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau", Taehyung đảm bảo với anh bằng một nụ cười.

Cuối cùng, Seokjin gật đầu, đồng ý với người thương.

Phải, họ sẽ hiểu thôi ...

____________

Tin vui !!!!!!!

Tớ mới nhận được sự đồng ý từ chị janah, cho phép tớ trans bộ "illicit" (TaeJin) của chị ấy, dự định là tớ sẽ cố gắng hoàn thiện nó sớm nhất để đăng lên, chắc khoảng trong Tết. Mọi người có hóng không nè?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro